Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TẬP 9

Quân Hồng: Người khi nãy là cháu của bà Lưu đúng không?

An An vừa ăn tối xong với bà Lưu về lại phòng bệnh đã thấy Quân Hồng ngồi chờ sẵn. Bà nói muốn đi mua ít đồ nên Issac đã bảo em về phòng còn mình chở bà đi.

Thanh An: Ý anh là cái anh to cao khi nãy á?

Quân Hồng: Ừ. Cậu ta là bạn trai của An à?

Thanh An: /Mở tủ đầu giường lấy cái bánh kem bóc ra ăn/ Nhoằm nhoằm.. Không đâu.. Nhoằm nhoằm.. Anh ấy là bạn tôi thôi nhoằm nhoằm...

Quân Hồng: /Véo má An An rồi cười/  Ăn xong đã rồi nói.

Thế là An ăn sạch bách 2 cái bánh (chắc ẻm đói lắm rồi), Quân Hồng chỉ ngồi chống cằm hiền lành nhìn em ăn. Thế nhưng An An ngốc quá, em tưởng Hồng đói nên lại lục thêm cái bánh nữa đưa cho anh.

Thanh An: Nè, cho anh đó.

Quân Hồng: Thôi, tôi không đói.

Thanh An: Hửm? Anh không đói thì mắc gì nãy giờ nhìn chằm chằm cái bánh của tui dị? :D

Quân Hồng: Haha, tại nhìn em cứ ngốc nghếch đáng yêu kiểu gì ấy.

Thanh An: Heh, vậy nhưng tôi cũng men lắm nha!

Quân Hồng: Ngồi yên nha.

Thanh An: Ể, gì thế?

Quân Hồng vươn người lên rút tờ giấy lau mặt dính đầy kem và vụn bánh cho An An. Cả hai đang cười khúc khích thì cửa phòng mở, là Minh Duy và Đăng Dương.

Đăng Dương: Oh mai fen bro, ổn chưa nàaaa, bất ngờ khummm.

Minh Duy: Tụi này đến thăm An An, mang nhiều hoa quả trái cây lắm nè.

Vừa vào Duy Dương đã thấy Hồng đang lau mặt dính bánh kem cho An An. 

Đăng Dương: Ồ ồ, hiểu gòi hiểu gòii.

Thanh An: Ê! Nghĩ ngợi lung tung gì đó m?
Ủa mà Duy làm sao mà đứng đực ra vậy?

Minh Duy: À không không, em không sao.

Ngoài Minh Duy cố gắng cười nhưng thật ra em đã bắt đầu sinh thù với Thanh An....

***
____________________________________

Năm Minh Duy mới là cậu nhóc 7 tuổi, cậu là đứa trẻ nghịch ngợm, ương bướng. Em là người tiên phong những trận đánh nhau với mấy nhóc trong xóm, nên bố em hay trêu gọi em là Captain - Đội trưởng. Bố thường bảo:

- Khà khà, con trai bố bản lĩnh dũng cảm mạnh mẽ thế này, mai sau chắc là thành công lắm đấy!

- /Mẹ nhăn mặt/ Gớm, anh cứ cổ suý cho con. Mai sau nó đánh nhau lộn cẳng què giò thì mấy bố con mới lăn đùng ra khóc lóc cơ!

Đúng như lời mẹ nói, gần nhà Captain có một con sông nhỏ. Con sông chập chờn, lúc chảy mạnh lúc nhẹ nhàng. Captain đi đánh nhau đúng ngày con sông ấy chảy siết. Em đang vật lộn thì bất ngờ ngã xuống sông, kêu la vùng vẫy.

Captain: Aaaaaa, ai cứu tôi vớii!!!

Thế nhưng những đứa trẻ gần đó không ai biết bơi cả. Mấy đứa chỉ biết đứng trơ mắt nhìn Cap sắp bị cuốn đi.

BÙM!

- Có người nhảy xuống rồi kìa!!!

- Anh ơi cứu bạn em với!!!

Khi Cap sắp mất ý thức dần thì bỗng nghe mọi người hô hoán, lờ mờ thấy một bóng người đang bơi lại gần, lôi em lên bờ....

Captain: Phụttt, a, ha,...

Quân Hồng: Em này, em có sao không?

Captain thấy trước mặt mình là một anh chàng người ngợm ướt sũng, đang chìa tay ra. Xung quanh thì không có lấy một bóng người, bạn bè em chạy hết rồi.

Captain: Em.. không sao ạ...

Quân Hồng: /Cười/ Không sao là tốt rồi nè, lần sau đừng chơi ở gần sông hồ nước nghen!

Captain: Em..em..em cảm ơn anh..

Chiều tối ra về, Captain đến nhà từng đệ tử một căn dặn chúng gặp bố mẹ mình không được kể mình đã rơi xuống sông. Rồi Captain bị mẹ mắng té tát khi về nhà vì khai đi chơi ném bóng nước.

Từ đó, Captain từ cảm kích vì Quân Hồng đã cứu mình sang thích anh luôn dù biết anh hơn mình 6 tuổi lận. Nhưng từ khi anh cùng gia đình chuyển đến thành phố vào năm Captain lên 12 để anh được học Đại Học, em đã khóc rất nhiều vì chưa có cơ hội được nói thích anh.

Captain cố gắng hỏi bố mẹ và hàng xóm nhưng họ không biết gia đình Quân Hồng đã chuyển đi đâu. Và thế rồi anh cứ thế rơi vào quên lãng của em 9 năm liền...

____________________________________

Giờ đây đã qua 9 năm, nhưng khi vừa nhìn thấy Quân Hồng Minh Duy đã ngay lập tức nhận ra anh. Giọng Huế đặc trưng càng làm cậu bé Captain ấy tin anh là Quân Hồng. Nhưng trớ trêu, vừa gặp lại không phải là cái chào của cả 2, mà là cái sự thân mật của Quân Hồng và An An như cái vả lớn vào mặt Minh Duy vậy.

Đăng Dương: Hôm nay vừa hết khoá huấn luyện lun nè, nên tối tụi anh bí mật đến thăm bé đó!

Thanh An: /Cười hì hì/ Cảm ưn nhiều nhó, mọi người mang nhiều quà quá.

Minh Duy: /Cười gượng/ Bao giờ anh xuất viện vậy?

Thanh An: Ờm.. Anh cũng không rõ...

Nói xong An An liếc nhìn Quân Hồng, ra hiệu nói hộ. Quân Hồng thấy cũng hiểu ý nói ngay.

Quân Hồng: Chân của An An khá hồi phục rồi, chậm nhất là hai tuần, nhanh hơn thì 1 tuần cậu ấy sẽ xuất hiện.

Minh Duy nhìn cái liếc mắt và cách xưng hô thân mật "An An" càng tức hơn, mặt tối sầm lại. 

Thanh An: Duy à.. Em bị bệnh thật đấy à?
Nãy giờ anh thấy em lạ lắm...

Minh Duy: Haha, em ổn em ổn. Em nãy ăn nhiều quá nên hơi tức bụng thôi.

Đăng Dương: Êu ơi, nói xạo vừa thôi! Nãy đi ăn m ăn được 2 cục cơm nắm chứ nhiêu, kêu giảm cân đồ đó!

Minh Duy: /Nhăn nhó/ Kệ em đi!

Thanh An: Huhu đói quá....

Đăng Dương: M mắc ăn quá he=)
Ăn luôn mồm luôn!

Thanh An: Đói thì chả dị, anh kệ em đi!

Quân Hồng: Mấy người cứ nói chuyện đi, anh đi có việc.

Còn lại 3 người trong phòng, Đăng Dương huých cùi chỏ vào An An trêu.

Đăng Dương: Đã he đã he, vào bệnh viện 1 tháng kiếm được anh ny là bác sĩ kơ!

Thanh An: /Vội chối/ Nàyy, anh mắc trêu e lắm hả?

Đăng Dương: Chưa gì đã chối bay chối biến gòi nà, tui có nói gì đâu?! Đả làm gì đâu?!!!

Minh Duy chỉ lặng lẽ đứng cạnh coi Dương với An trêu chọc nhau, lòng bùi ngùi tủi thân. 

Minh Duy: Em đi vệ sinh chút nhé.

Thanh An, Đăng Dương: Um.

Minh Duy vừa ra khỏi phòng thì thấy một bóng người cao lớn đứng ở cửa. Cậu này nhìn trông cũng quen mắt quá...

- Xin chào, cậu này theo như tôi thấy thì là thích tên bác sĩ kia đúng không?

Minh Duy không khỏi giật mình, một phần vì tên này biết ý đồ của mình, một phần vì em đã nhận ra tên này là Quân Anh - ngày xưa học trên em 2 lớp. Tên này là em trai Quân Hồng, tính ngang ngạnh cứng đầu không thua gì bé Captain.

Minh Duy: /Mím môi, giọng trầm xuống/ Thì sao?

Quân Anh: Trùng hợp tôi cũng thích cậu trai tên An An kia, hay là tôi với cậu hợp tác nhé?

-End tập 9-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com