13
Tiếng quạt trần quay đều đều, hòa cùng mùi cà phê nguội và giấy tờ cũ kỹ. Trên bức tường lớn treo kín ảnh, bản đồ, sơ đồ mối quan hệ chằng chịt như mạng nhện. Ở chính giữa là một cái tên được khoanh tròn bằng bút đỏ đậm, nét mực hằn sâu như bị ấn mạnh nhiều lần.
Han Wangho.
Viên cảnh sát đứng trước bức tường đó khẽ nhíu mày. Trước ngực đeo thẻ tên.
Seo Minjae - Đội điều tra đặc biệt về tội phạm có tổ chức.
Ánh mắt anh trũng sâu vì nhiều đêm thiếu ngủ, nhưng vẫn sắc bén, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.
"Yakuza không tự nhiên chuyển địa bàn sang đây, nhất là khi đứng đầu bọn chúng là Han Wangho. Hắn không làm gì nếu không chắc chắn kiếm được nhiều hơn mất. Và quan trọng, lũ đó đến đây, ngay khi Han Wangho vừa bị bắt."
Một nữ cảnh sát trẻ đứng cạnh anh gật đầu, lật mở tập hồ sơ.
"Các nạn nhân đều biến mất trong vòng ba tháng trở lại đây. Điểm chung là không có tiền chuộc, không dấu vết xuất cảnh hợp pháp. Ngay cả xác cũng không tìm ra."
Seo Minjae nheo mắt lại, thở dài một tiếng.
"Tất nhiên là không tìm ra rồi. Chúng buôn bán người, và điều kiện để được mua, là phải xử lý sạch sẽ, nghĩa là dù cho các món hàng đó có hư hỏng hoặc chết, đều phải bị tiêu hủy không còn một cái gì."
Căn phòng rơi vào im lặng trong vài giây, chỉ còn tiếng quạt trần kẽo kẹt quay và tiếng giấy cọ vào nhau khi ai đó vô thức lật hồ sơ. Không khí đặc quánh, nặng như có thể bóp nghẹt phổi người ta.
"Thật khủng khiếp... sao có thể... tàn nhẫn như vậy chứ..."
"Điều kinh khủng vẫn chưa phải ở đó đâu, thứ khiến hắn lộng hành như vậy, là vì hắn có mạng lưới và cả những mối quan hệ làm ăn khác nữa. Chẳng hạn như ông trùn buôn bán thuốc phiện ở Trung Quốc là Park Dohyeon, hoặc là thiên tài y học Kim Hyukkyu."
Lời nói của Seo Minjae rơi xuống như một nhát búa, nện thẳng vào không khí vốn đã ngột ngạt trong phòng họp. Nữ cảnh sát trẻ khựng lại, bàn tay đang lật hồ sơ chợt dừng giữa chừng.
"Kim Hyukkyu...?"
Cô ngẩng lên, giọng không giấu được sự bàng hoàng.
"Ý anh là bác sĩ Kim Hyukkyu? Người từng được trao giải thưởng y học quốc tế ấy sao? Nhưng anh ta bị bắt rồi mà!?"
Minjae không trả lời ngay. Anh bước tới bàn, cúi người lấy một tập tài liệu khác, dày hơn, mép giấy đã sờn vì bị lật quá nhiều lần. Anh mở ra, đẩy về phía mọi người.
"Thiên tài y học trên mặt báo. Nhưng là người cung cấp kiến thức, phương pháp, và cả 'giải pháp' để giữ cho hàng hóa còn sống... hoặc chết đúng lúc cần chết."
Một viên cảnh sát khác siết chặt nắm tay.
"Vậy còn Park Dohyeon?"
"Đầu mối thuốc. Thuốc phiện, hoặc chất gây nghiện thế hệ mới. Dohyeon là người đảm bảo các nạn nhân không bỏ trốn, không phản kháng, và không còn khả năng tự quyết."
Anh quay lại bức tường, dùng bút chỉ vẽ thêm một vòng tròn bao quanh ba cái tên.
"Ba trụ cột. Tiền, thuốc, và y tế. Wangho chỉ là kẻ đứng đầu, nhưng hai người kia mới là lý do khiến cả hệ thống này vận hành trơn tru đến đáng sợ."
Không ai lên tiếng. Ai cũng đang cố tiêu hóa những gì vừa nghe.
Nữ cảnh sát trẻ hít sâu một hơi.
"Nhưng Kim Hyukkyu bị bắt vì hắn giải phẩu người, không có liên quan hay dính dáng gì đến hai kẻ kia."
Khóe môi Minjae cong lên thành một nụ cười nhạt, mệt mỏi.
"Tôi đâu có nói là chỉ có ba người."
Anh đặt tập hồ sơ xuống bàn, ngón tay gõ nhẹ lên bìa cứng.
"Ba người đó chỉ là phần nổi. Còn bên dưới là cả một hệ sinh thái. Luật sư, doanh nhân, bác sĩ, cảnh sát, quan chức cấp cao.....Mỗi người một mắt xích. Thiếu một cái, hệ thống vẫn chạy."
Nữ cảnh sát trẻ tái mặt.
"Nhưng....cả ba người kia, đều ra tù rồi."
Một viên cảnh sát lớn tuổi hơn không kiềm được mà chửi thề khẽ.
"Chúng mua luật hoặc chính xác hơn, chúng nuôi luật."
Anh quay lại bức tường, chỉ vào những đường dây chằng chịt nối ra ngoài ba cái tên trung tâm.
"Chúng không cần trốn tránh pháp luật. Chúng đứng trên pháp luật."
Nữ cảnh sát trẻ nuốt khan, giọng nhỏ đi.
"Vậy... nếu tất cả đều đã ra tù... thì chúng ta còn làm được gì?"
Minjae quay sang cô.
"Chính vì chúng đã ra tù nên chúng sẽ tự tin. Và khi kẻ phạm tội tin rằng mình an toàn, thì chúng bắt đầu lộ sơ hở."
Anh quay lại bàn, mở một tập hồ sơ khác được đánh dấu đỏ ở góc.
"Khi ra tù, bọn họ không biến mất ngay mà chọn ở lại, đổi vỏ bọc, mở công ty đầu tư. Park Dohyeon quay lại buôn 'dược phẩm'. Kim Hyukkyu thì vẫn tiếp tục được làm bác sĩ."
Một sự im lặng căng thẳng bao trùm căn phòng.
"Nguyên nhân chỉ có một."
Anh rút ra bức ảnh đã quen thuộc, đặt giữa bàn.
Choi Hyeonjun.
"Bọn chúng để tâm đến cậu ta."
"Ý anh là?"
"Tiếp cận cậu ta, tôi chắc chắn, cậu ta là mắt xích quan trọng để có thể lật đổ bọn chúng."
________< Bé là dải phân cách đáng iu>_________
Hyeonjun đang ở trong một khu nhà cũ nằm sát rìa thành phố. Chung cư thấp tầng, hành lang hẹp, đèn huỳnh quang chớp tắt như sắp hỏng. Một nơi hoàn hảo để biến mất hoặc để bị giám sát mà không ai để ý.
Minjae không mang theo thẻ ngành.
Anh mặc thường phục, áo khoác sẫm màu, dáng vẻ của một người qua đường bình thường. Anh chọn cách tiếp cận, như một cái bóng hòa vào nhịp sống uể oải của khu phố.
Hyeonjun xuất hiện gần mười phút sau đó.
Cậu bước ra khỏi cửa chung cư, vai rũ xuống. Gương mặt tái nhợt dưới ánh đèn, quầng thâm mắt đậm đến mức khó che giấu. Cậu kéo cao cổ áo, bàn tay nhét sâu vào túi, bước đi vội vàng.
Minjae quan sát rất kỹ.
Anh đi theo cậu, giữ khoảng cách vừa đủ để không gây chú ý. Hai người hòa vào dòng người thưa thớt trên vỉa hè ướt mưa. Đến khi Hyeonjun dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi gần đó, Minjae mới quyết định tiến lên.
Anh bước vào cùng lúc với cậu.
Tiếng chuông cửa vang lên khẽ khàng.
Hyeonjun đứng trước quầy, nhìn chằm chằm vào hàng cà phê. Ánh mắt cậu dao động, do dự rất lâu trước khi đưa tay ra... rồi lại rụt về. Cả người cậu căng lên, khi đột ngột có ai đó tiến đến gần.
"Muộn rồi mà cậu còn uống cà phê à?"
Hyeonjun giật mình.
"À... tôi cần tỉnh táo."
"Ừ. Tôi cũng vậy."
Seo Minjae mỉm cười với cậu, và đưa một lon cà phê cho cậu.
"Tôi mời cậu."
Hyeonjun nhíu mày nhìn người trước mặt mình.
"Tại sao?"
"Đơn giản vì tôi có vài chuyện cần nói với cậu."
Hyeonjun không nhận lấy lon cà phê ngay.
Cậu nhìn chằm chằm vào nó vài giây, rồi lại nhìn vào đôi mắt của người đối diện.
"Chúng ta... quen nhau sao?"
Cậu hỏi, giọng thấp và dè chừng.
"Không, nhưng tôi biết cậu."
Ánh mắt Hyeonjun lập tức tối lại. Vai cậu căng cứng, bàn tay đang nắm quai túi siết chặt hơn, như chuẩn bị bỏ chạy bất cứ lúc nào.
"Tôi không thích bị theo dõi. Nếu anh là người của-"
"Tôi không phải và tôi cũng không đến để hại cậu."
Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người, chỉ có tiếng máy lạnh rì rì và tiếng mưa lộp bộp bên ngoài cửa kính.
Hyeonjun cười khẽ, nhưng nụ cười méo mó, không chạm tới mắt.
"Sao tôi phải tin anh?"
Minjae gật đầu, thừa nhận.
"Phải. Cho nên tôi không mong cậu tin tôi ngay."
Anh đặt lon cà phê xuống quầy, đẩy nhẹ về phía cậu.
"Nếu cậu không muốn uống, cứ để đó. Tôi không ép."
Cậu liếc nhìn lon cà phê lần nữa, rồi chậm rãi cầm lên. Bàn tay cậu mở nắp, uống một ngụm nhỏ.
"Anh nói có chuyện cần nói, là chuyện gì?"
Minjae không trả lời ngay. Anh nhìn ra ngoài cửa kính, nơi ánh đèn đường bị mưa kéo dài thành những vệt nhòe nhoẹt.
"Ở đây không tiện, đi đến nhà cậu đi."
Hyeonjun khựng lại. Câu nói ấy khiến sống lưng cậu lạnh đi trong tích tắc. Ngón tay đang cầm lon cà phê siết chặt đến mức nhôm kêu khẽ một tiếng méo mó.
"Nhà tôi?"
Cậu ngẩng lên, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén và đề phòng.
"Anh theo dõi tôi đến mức đó rồi sao?"
Seo Minjae không phủ nhận, cũng không né tránh. Anh quay lại nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt bình tĩnh đến mức khiến người ta khó chịu.
"Tôi biết cậu ở đâu, nhưng tôi không biết bên trong đầu cậu đang có gì."
Hyeonjun bật cười, một tiếng cười ngắn và khô khốc.
"Nghe giống hệt mấy người trước đây...."
Cậu dừng lại, môi mím chặt. Minjae không thúc ép cậu nói tiếp. Anh chỉ đưa tay, chỉ về phía camera.
"Ở đây có camera. Có người ra vào liên tục. Và nếu tôi không nhầm, có ít nhất một người đang theo dõi cậu từ khi cậu bước vào cửa hàng này."
Hyeonjun giật mình, theo phản xạ liếc nhanh về phía cửa kính. Ngoài kia chỉ có mưa, ánh đèn đường và vài bóng người xa xa. Nhưng nhịp tim cậu đã loạn lên, đập mạnh vào lồng ngực như muốn phá tung ra ngoài.
"Anh chắc chứ?"
"Rất chắc."
Một khoảng im lặng khác rơi xuống, nặng nề hơn trước. Cuối cùng, Hyeonjun uống cạn phần cà phê còn lại, đặt lon xuống quầy.
"Đi thôi."
Trời mưa nặng hạt hơn lúc nãy. Nước mưa thấm lạnh qua vai áo mỏng của Hyeonjun, khiến cậu rùng mình. Cậu bước nhanh, không ngoảnh lại, nhưng luôn cảm nhận được sự hiện diện phía sau không quá gần, không quá xa.
Minjae giữ đúng khoảng cách.
Con đường dẫn về khu trọ của Hyeonjun hẹp và tối. Đèn đường chập chờn, nhiều bóng tối đủ sâu để nuốt chửng một người. Mỗi khi có tiếng động lạ, Hyeonjun lại vô thức siết chặt nắm tay.
"Anh làm cảnh sát bao lâu rồi?"
Seo Minjae giật mình, kinh ngạc nhìn cậu.
"Làm sao cậu biết?"
"Tôi từng ngồi tù, nhìn qua là biết rồi."
Seo Minjae im lặng không nói nữa. Cho đến khi cả hai đã yên vị tại căn phòng nhỏ của Hyeonjun.
"Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì?"
Hyeonjun ngồi đối diện anh, mặt mày không lộ rõ biểu cảm gì.
Seo Minjae không trả lời ngay.
Căn phòng nhỏ đến mức chỉ cần đứng lên là vai đã gần chạm tường. Ánh đèn vàng treo lủng lẳng trên trần chiếu xuống, để lộ những vết nứt mảnh như mạng nhện. Mùi thuốc, mùi ẩm mốc và mùi kim loại lạnh lẽo trộn lẫn vào nhau, tạo thành một thứ không khí khiến người ta khó thở.
"Đừng nhìn kiểu đó, tôi không phải nghi phạm của anh."
"Nếu cậu là nghi phạm thì tôi đã không ngồi đây."
Hyeonjun cười khẽ, không vui.
"Vậy tôi là gì? Nhân chứng à? Hay mồi nhử?"
"Cậu là chìa khóa giúp tôi bắt gọn lũ điên đấy."
Hyeonjun khẽ khựng lại. Một thoáng gì đó rất nhanh lướt qua ánh mắt cậu rồi lập tức bị ép xuống.
"Ý anh là....anh muốn tôi giúp anh?"
"Đúng."
Minjae gật đầu.
Không khí trong phòng trầm xuống.
Hyeonjun hít một hơi sâu, cả người run rẩy.
"Tôi không thể...."
"Cậu có. Nếu cậu chịu giúp tôi, tôi sẽ bảo vệ cậu."
"Bảo vệ tôi? Bằng cách nào."
Nói tới đây, nước mắt cậu rơi xuống, hai tay ôm lấy gương mặt mà gào khóc.
"Tôi không thể... không ai có thể bảo vệ được tôi.... Không một ai cả..."
Hyeonjun cúi gập người xuống, hai vai run lên từng hồi. Tiếng khóc bật ra vỡ vụn, không thành tiếng gào, mà là những âm thanh nghẹn ứ như bị bóp chặt trong cổ họng. Cậu cắn răng đến bật máu, như thể nếu không làm vậy thì những thứ bên trong sẽ tràn ra hết.
"Tôi đã thử rồi..."
Giọng cậu méo mó, đứt quãng giữa những tiếng nấc nghẹn.
"Tôi đã tin... đã cầu cứu... đã van xin... nhưng kết quả thì sao?"
Minjae đứng dậy rồi ngồi thấp xuống, để tầm mắt ngang với cậu.
"Tôi không biết cậu đã trãi qua những gì, nhưng tôi chắc chắn với cậu một điều, chỉ cần cậu hợp tác, mọi đau khổ mà cậu có, sẽ chấm dứt."
"Thật chứ?"
"Thật."
Hyeon hít một hơi sâu, cũng gáng không còn khóc nữa. Cậu uống một ngụm nước rồi đặt ly xuống, từ tốn nói lại mọi thứ.
"Đám người đó, đông lắm."
"Đông là bao nhiêu?"
"Chín người."
"Chín người?"
"Ừm."
"Cậu có biết tên không?"
Seo Minjae nhìn cậu, chậm rãi hỏi. Vì đối với anh, chi tiết này rất quan trọng.
"Nhớ chứ. Tôi nhớ rất rõ là đằng khác."
"Ngoài Han Wangho, Kim Hyukkyu và Park Dohyeon, những kẻ còn lại, là ai?"
Hyeonjun mím môi, sau đó từ từ mà nhắc đến từng cái tên ấy.
"Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon, Choi Wooje, Lee Minhyung, Moon Hyeonjoon và Ryu Minseok."
"Từ từ đã! Cậu vừa nhắc đến ai cơ!? Có cả bọn họ nữa à!?"
"Ừ. Có vấn đề gì à?"
Seo Minjae kinh hoàng nhìn cậu từ đầu đến cuối, như thể không tin vào những gì cậu vừa nói.
"Cậu có biết, bọn chúng vào tù vì tội gì không?"
Hyeonjun mờ mịt, lắc đầu.
"Không biết."
Seo Minjae lại một lần nữa hít một ngụm khí lạnh, trầm giọng nói.
"Ryu Minseok, cậu ta là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, bị bắt vì tội dùng da người làm vải để may quần áo, rồi bán nó cho tụi nhà giàu biến thái."
"Choi Wooje là họa sĩ, cậu ta bị bắt vì bị phát hiện dùng máu người làm màu để vẽ tranh, trưng bày và đấu giá chúng."
"Moon Hyeonjoon, nhà khảo cổ và sưu tầm, sở thích lớn nhất của gã ta, là sưu tầm và mua lại mấy món trang sức từ răng và xương người."
Seo Minjae ngừng lại một chút, nhìn vào gương mặt tái nhợt của Hyeonjun.
"Cậu đoán xem, ai cung cấp mấy thứ đó cho bọn chúng nào?"
Hyeonjun kinh hãi, lắc đầu.
"Tôi....không biết."
"Là Lee Minhyung, cái tên có vẻ ngoài hiền lành với thân phận là cha xứ đó đấy. Hắn có cả một cái tu viện, nói thẳng ra là cái chuồng hắn nuôi mấy con lợn sùng bái mình, rút cạn máu thịt của các tín đồ rồi bán chúng đi, thứ gì bán được là bán sạch sẽ."
Hyeonjun cảm giác cổ họng mình nghẹn ứ lại, cơn buồn nôn dâng lên không thể kiểm soát.
"Jeong Jihoon phụ trách mấy sàn đấu ngầm, cờ bạc, quán bar. Đứa nào mà không có tiền trả, đứa nào đẹp thì hắn đưa cho Han Wangho bán hoặc là được sử dụng phục vụ mấy ông lớn, đứa nào hết giá trị thì đưa cho Lee Minhyung nuôi mập rồi mổ xẻ."
Rầm!
Ghế bị ngã ra sau, tạo thành thứ âm thanh lớn chói tai. Hyeonjun bịt miệng lại, mồ hôi đầm đìa.
"Cuối cùng, là Lee Sanghyeok, cái tên giả nhân giả nghĩa với cái mác nhà tư vấn tâm lý nổi tiếng thấu hiểu lòng người, hắn ta thao túng những cô gái trẻ, biến họ thành búp bê. Nhưng người tống hắn vào tù, lại là ba mẹ hắn."
"Vì...vì sao?"
Seo Minjae siết chặt tay lại, ánh mắt đầy thù hận.
"Vì hắn....biến em gái mình thành búp bê."
Căn phòng rơi vào một sự tĩnh lặng chết chóc.
Hyeonjun ngồi thụp xuống, lưng tựa vào tường, hai tay run rẩy che chặt miệng. Cổ họng cậu co thắt dữ dội, dạ dày cuộn lên như có thứ gì đó đang cố trào ngược ra ngoài. Mồ hôi lạnh chảy dọc theo thái dương, thấm ướt cả cổ áo.
"Không... không thể nào..."
Giọng cậu nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.
Seo Minjae không nói gì ngay. Anh đứng đó, nhìn phản ứng của cậu, trong mắt thoáng qua một tia áy náy nhưng không đủ để ngăn anh. Bởi vì một khi đã bước vào con đường này, sự thật dù tàn nhẫn đến đâu, cũng không thể né tránh.
"Mỗi cái tên đều là hồ sơ đỏ. Những vụ án bị niêm phong. Bằng chứng biến mất. Nhân chứng chết hoặc phát điên. Bọn chúng không giống Han Wangho hay Park Dohyeon. Hai kẻ đó là tội phạm theo đúng nghĩa pháp lý. Còn những người kia là quái vật được xã hội bao bọc."
Hyeonjun ngẩng lên, mắt đỏ hoe, ánh nhìn rỗng tuếch.
Anh bật cười khẽ, nhưng đó là tiếng cười không hề có chút hài hước.
"Vậy mà bọn chúng ra tù hết, không sót kẻ nào, đã vậy còn là cả một hội."
Hyeonjun cúi đầu, hai tay nắm chặt đầu gối.
Giọng Minjae trầm xuống, không còn che giấu được sự phẫn nộ. Anh tựa lưng vào bàn, hai tay khoanh lại, ánh mắt dán chặt vào khoảng không trước mặt, như thể đang nhìn xuyên qua những bức tường để thấy lại những hồ sơ cũ kỹ, những tấm ảnh nạn nhân đã ngả màu.
"Cậu có biết cảm giác bất lực nhất của cảnh sát là gì không?"
Anh nói tiếp, không chờ câu trả lời.
"Là khi biết rõ hung thủ là ai, biết chúng đã làm gì, thậm chí biết chúng sẽ còn tiếp tục nhưng vẫn phải đứng nhìn, vì pháp luật không chạm tới được chúng."
Hyeonjun đưa tay lên đầu, siết chặt tóc mình, giọng run lên.
"Có những đêm tôi không phân biệt được đâu là thật, đâu là thứ bọn chúng nhét vào đầu tôi. Có lúc tôi tỉnh dậy mà không biết mình đang ở đâu, đã nói gì, đã hứa gì."
Minjae khẽ gật đầu, như đã lường trước.
"Vì vậy, xin cậu hãy giúp tôi. Để cho bọn chúng không thể làm hại ai, cũng giúp cho chính cậu được giải thoát."
Hyeonjun im lặng. Một lúc sau, cậu hỏi, rất khẽ:
"Anh có chắc... tôi sẽ sống sót không?"
"Tôi không hứa với cậu rằng sẽ không nguy hiểm. Nhưng tôi hứa, từ thời điểm này trở đi, cậu sẽ không còn phải đối mặt với chúng một mình."
Hyeonjun nhắm mắt lại. Một giọt nước mắt lặng lẽ trượt xuống gò má.
"Vậy... Anh muốn tôi bắt đầu từ đâu?"
Bên ngoài, tiếng mưa vẫn rơi đều đều, nặng hạt.
Nặng, như máu của một kẻ không biết điều, sắp được thấm ướt cả một vùng trời, bởi thứ hắn tin tưởng.
Cô thư ký Beta: @dionysussw
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com