2
Choi Hyeonjun sốt mê man ba ngày liền, cậu chỉ được truyền dịch và tiêm thuốc. Ngoài ra thì cứ ngủ li bì không dậy.
Lũ điên kia có vẻ thật sự muốn nuôi dưỡng cậu để làm thịt cậu. Chúng bảo bác sĩ tư nhân nhà họ Kim chăm sóc cậu cho đến khi cậu khỏe lại hoàn toàn.
"Chăm cậu ta kỹ vào. Tôi không muốn đồ vừa đến đã chết vì mất máu hay nhiễm trùng gì đó đâu."
Kim Hyukkyu lạnh giọng nói. Vị bác sĩ già thì gật đầu lia lịa làm theo không dám cãi ý vị trước mặt mình.
Ai trong giới y khoa đều biết, nhà họ Kim là một gia tộc lâu đời của ngành Y. Họ có công với đất nước, được vinh danh và trở thành một gia tộc nắm quyền hoàn toàn ngành Y. Tập đoàn Beakhwan thuộc quyền sở hữu của nhà họ Kim, có trách nhiệm phân phối thuốc, kiểm kê và thí nghiệm.
Tất cả sẽ hoàn hảo, nếu Kim Hyukkyu không điên loạn.
Kim Hyukkyu sinh ra đã nghiễm nhiên trở thành người thừa kế. Anh ưu tú đến mức được coi là người giỏi nhất trong lịch sử nhà họ Kim. Từ năm anh bảy tuổi, anh đã cầm dao mổ xẻ một con mèo.
Phải, mổ xẻ, nghĩa là tách rời toàn bộ mọi thứ ra.
Ông bà Kim biết chuyện, nhưng với họ, đó là sự tò mò của con trai mình, bọn họ lại tự hào về anh. Cho đến lúc anh mổ xẻ một con người, họ vẫn coi đó là thành tựu của anh.
Kim Hyukkyu điên loạn thèm khát được cầm dao mổ, được tách từng phần của con người ra. Anh ta thích thú với điều đó.
Lúc cảnh sát ập vào, tất cả dường như nôn mửa tại đó. Xung quanh toàn máu, trên bàn mổ, Kim Hyukkyu vẫn hì học moi móc trái tim của nạn nhân ra mà ngắm. Anh ta quay đầu lại nở một nụ cười mỉm dịu dàng, trong khi mặt thì đầy máu.
"Muốn được phẫu thuật à?"
Các cảnh sát đồng loạt rút súng ra, bắt giữ Kim Hyukkyu. Họ nhìn quanh căn phòng, nhăn mày vì mọi thứ. Những lọ thủy tinh với các bộ phận tách rời được ngâm trong dung dịch kỳ lạ. Và đặc biệt, mắt của các nạn nhân được bảo quản kỹ lưỡng.
Kim Hyukkyu thích đôi mắt khi sợ hãi của con người, vì vậy anh ta móc nó ra rồi ngâm, để khi nào buồn có thể lấy ra mà thưởng thức.
Dù tai tiếng nhưng ai cũng bảo rằng Kim Hyukkyu đúng là nhân tài trong giới Y học, không ai phủ nhận những đóng góp của anh ta. Có một số còn vì nhan sắc mà đề nghị giảm án tù cho anh ta, thậm chí còn xin cho anh ta được tiếp tục hành nghề.
Với số lượng người mà anh ta giết, anh ta hoàn toàn chung thân hoặc tử hình.
Nhưng sau đó lại có một điều, báo cáo chứng nhận tâm thần được đưa ra.
Luật sư nói rằng anh bị trầm cảm và có dấu hiệu của các bệnh tâm lý, nên mới hành động như vậy. Một phần cũng vì những người mà Kim Hyukkyu giết, toàn bộ đều là những kẻ gây hại cho xã hội. Tòa án liền tuyên bố anh giết người vì tâm thần nên không tù chung thân mà chỉ giam ba năm.
Và, Kim Hyukkyu ghét những kẻ không nghe lời mình, đặc biệt là với những kẻ ương bướng như Choi Hyeonjun.
Tiếng chát vang lên giòn tan. Má Hyeonjun bị đánh một cách thô bạo, đỏ ửng và có dấu hiệu bầm tím. Vết thương ở môi chưa kịp lành đã bị rách ra, máu rỉ ra.
Kim Hyukkyu vẫn đứng đó, tay vừa buông xuống. Trên khuôn mặt dịu dàng như trăng ấy, hầu như không có biểu cảm gì ngoài nụ cười mỉm đáng sợ. Đôi mắt đen láy thường vô hồn, giờ ánh lên một tia sáng lạnh lẽo, nguy hiểm. Tên điên này đang hứng thú khi tát mạnh vào làn da non mềm mới được chăm sóc kỹ lưỡng bởi chính bàn tay của mình.
Hyeonjun từ từ quay đầu lại, máu từ mép chảy xuống cằm. Cơn đau nhói và sự nhục nhã bốc lên, nhưng cậu cắn chặt răng, nuốt trọn tiếng rên rỉ của mình. Ánh mắt cậu ánh lên sự sợ hãi.
Jeong Jihoon ở bên cạnh cười rộ lên, ánh mắt hắn ta như hổ dữ, chuẩn bị cắn xé cậu thành trăm mảnh. Một sự vui sướng bệnh hoạn khi thấy máu. Hắn lao tới, xé rách quần áo trên người cậu.
Những kẻ ở đó không ai ngăn cản. Chúng để mặc hắn ta cấu xé cậu, thậm chí, trong ánh mắt của chúng còn lóe lên sự hứng thú và chờ đợi. Chờ đợi cậu bị Jeong Jihoon phá nát.
“Không! Tôi xin các người! Đừng làm như vậy!”
“Im mẹ mồm! Mày xin cái đéo gì hả thằng điếm?”
Bàn tay to lớn, thô ráp của hắn chụp lấy cổ áo tù nhân của Hyeonjun và xé toạc một cách dễ dàng. Tiếng vải rách vang lên, để lộ phần ngực và bụng đầy những vết bầm tím chưa lành, những đường chỉ khâu trắng tinh trên da càng làm thú tính trong người những kẻ kia trỗi dậy.
"Minseok! Lần này đồ khá đẹp đấy! Tao thích vãi!”
Jihoon hét lên, tay sờ soạng vào những vết thương còn mới, ấn mạnh vào bầm tím ở eo cậu.
"Ưm...!"
Hyeonjun rên lên một tiếng nghẹn đắng, nước mắt ứa ra vì đau đớn tột cùng. Cậu co người lại, nhưng Jihoon ghì chặt, không cho cậu trốn tránh.
Cơn đau và sự kinh hãi trào lên tột đỉnh, biến thành một làn sóng phản kháng điên cuồng. Hyeonjun không còn nghĩ được nữa. Bản năng sinh tồn bùng nổ. Cậu giãy giụa dữ dội, tay chân quờ quạng, cố thoát khỏi sự ghì chặt của Jeong Jihoon.
Trong lúc hỗn loạn, cánh tay vung vẩy của Hyeonjun vô tình đập trúng con dao sắc nhọn gần đó. Trong cơn hoảng loạn, cậu chộp lấy nó, không mục đích, chỉ như chộp lấy cọng rơm cuối cùng. Và khi hắn cúi sát xuống để khống chế, đầu cậu va vào tường, tay cầm dao vung lên một cách vô thức.
Một tiếng rít đau đớn, khác hẳn tiếng cười gằn lúc trước, vang lên từ Jeong Jihoon.
Con dao hoa quả đã cứa một đường dài, sâu hoắm vào má bên trái của hắn, ngay dưới xương gò má. Máu tươi ồ ạt phun ra, nhuộm đỏ nửa mặt hắn và cả tay áo Hyeonjun. Cả căn phòng yên lặng trong một giây, chỉ còn tiếng thở hổn hển của Hyeonjun và tiếng rên rỉ giận dữ của Jihoon.
"Con mẹ mày!"
Jeong Jihoon gào lên, tay ôm lấy vết thương, mắt đỏ ngầu nhìn Hyeonjun với sự thù hận tột cùng. Máu chảy qua kẽ tay, nhỏ giọt xuống sàn nhà trắng tinh.
Tất cả những người còn lại trong phòng, từ thái độ thờ ơ hay hứng thú, giờ đều đứng dậy. Ánh mắt của họ hướng về Hyeonjun, không còn là sự chờ đợi giải trí, mà là sự giận dữ lạnh lùng của những kẻ cầm quyền khi thấy con chó của mình dám phản kháng và gây thương tích.
"Khá lắm."
Han Wangho lên tiếng đầu tiên, giọng không cao nhưng mỗi từ như viên đạn được bắn ra từ họng súng lạnh lẽo. Anh ta đứng dậy, ánh mắt như dao cạo liếc qua vết thương rỉ máu trên mặt Jihoon rồi dừng lại ở Hyeonjun đang run rẩy, tay vẫn cầm con dao hoa quả dính đầy máu.
"Con chó nhỏ tưởng đâu chỉ biết sủa và rên rỉ, hóa ra còn có răng."
Choi Woojae cười gằn, tiến lại gần, bàn tay nắm chặt.
"Đồ súc vật không biết điều. Được cho ăn, được bảo vệ, vậy mà dám cắn lại chủ."
"Tôi.....tôi....."
Hyeonjun run rẩy nhưng không biết nói gì, và cậu cũng không có cơ hội để làm vậy. Han Wangho bước đến, túm chặt lấy tóc cậu rồi lôi đi.
"Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi!"
"Mẹ mày! Im!"
Moon Hyeonjoon khó chịu đá vào mạn sườn của cậu khiến cậu hít một ngụm khí lạnh. Nỗi đau ở chỗ bị đánh và da đầu làm cậu tỉnh táo hơn bao giờ hết. Han Wangho nắm đầu cậu, lôi qua dãy hành lang dài, đến gần khu sinh hoạt tập thể, khi cả đám tù nhân đang được thả rông để tập thể dục.
Sự xuất hiện của những kẻ kia đã làm cho cho nhà tù trở nên im ắng. Chúng tự động nép qua hai bên. Han Wangho ném cậu vào trong giữa sân. Nhìn thẳng vào đôi mắt đày sợ hãi của cậu mà ra lệnh.
"Con chó này ở ngoài hiếp người ta. Tao nghĩ nó cần phải bị như thế để hiểu những gì nó làm và giá trị của nó tại đây."
Lời nói của Han Wangho vang lên rõ ràng, lạnh lẽo, không một chút thương xót nào, như một bản án được tuyên thẳng vào linh hồn Hyeonjun. Cậu run rẩy, nhìn thẳng vào gương mặt xinh đẹp kia, đẹp nhưng lạnh lẽo và vô hồn.
Đám tù nhân im lặng trong một khoảnh khắc, rồi những tiếng thì thào, những ánh mắt sáng lên vì phấn khích bệnh hoạn. Đám hôm trước vừa muốn cưỡng hiếp cậu tiến lên phía trước, nụ cười toe toét để lộ hàm răng vàng khè. Những kẻ khác, dù không dám làm đầu đàn, cũng đứng đó với vẻ chờ đợi, như đám đông đang chuẩn bị xem một màn hành quyết.
"Không! Làm ơn! Đừng! Đừng lại gần tôi!"
Hyeonjun gào lên, giọng đứt quãng, đầy nước mắt và sự kinh hãi tột cùng. Cậu bò lùi trên nền xi măng thô ráp, lưng chạm vào chân của một tên tù nhân to lớn đang chặn đường sau.
"TÔI VÔ TỘI! TÔI KHÔNG LÀM NHỮNG ĐIỀU ĐÓ! XIN HÃY TIN TÔI!"
Nhưng lời kêu gào của cậu chỉ nhận lại những tiếng cười nhạo và ánh mắt khinh bỉ.
"Nghe chưa? Nó vẫn nói là vô tội kìa."
"Hahaha, thằng nào vào đây mà chẳng nói vậy."
"Nhớ đâu thằng trước đó vì lỡ làm bẩn sách của Lee Sanghyeok mà bị chơi đến chết đấy."
Tiếng xì xào vang lên, rõ mồn một bên tai Hyeonjun, sự sợ hãi trong cậu càng dâng lên.
Han Wangho đứng ở rìa đám đông, khoanh tay, khuôn mặt biểu cảm. Hắn nhìn Hyeonjun như nhìn một thí nghiệm đang diễn ra, lạnh lùng ghi nhận mọi phản ứng. Ánh mắt hắn chẳng khác gì một tảng băng, không một tia rung động trước sự van xin tuyệt vọng.
Gã cao to là người đầu tiên hành động. Hắn chụp lấy chân Hyeonjun, kéo lê cậu về phía trung tâm sân. Những bàn tay khác lập tức xông vào, ghì chặt cậu xuống. Tiếng vải rách vang lên liên hồi. Làn da non vừa lành một phần những vết thương cũ lại bị lộ ra, run rẩy trong không khí lạnh buốt và đầy ánh mắt dâm ô.
"BUÔNG RA! ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI!"
Hyeonjun gào khóc, nước mắt, nước mũi giàn giụa, giọng nói biến dạng vì sợ hãi và nhục nhã. Cậu vùng vẫy một cách tuyệt vọng, nhưng mỗi lần giãy giụa chỉ khiến những bàn tay thô bạo kia ghì chặt hơn, những cú đấm, cú tát giáng xuống không thương tiếc.
"Im mồm đi, đồ điếm! Đi hiếp người ta thì giờ bị hiếp lại. Oan uổng chó gì!"
Một tên tù khác khạc nhổ vào mặt cậu. Cảm giác kinh tởm, nỗi nhục nhã vì bị xâm phạm, và nỗi sợ hãi về những gì sắp xảy ra khiến Hyeonjun gần như vỡ òa. Tầm nhìn của cậu mờ đi, chỉ còn thấy những bóng người đen đúa chồng chất lên nhau, những khuôn mặt méo mó vì dục vọng và thù hận, và ở xa xa, bóng dáng lạnh lùng của đám người Han Wangho.
Sự tuyệt vọng tột cùng ấy khiến mọi sự phản kháng, mọi hy vọng, mọi niềm tin vào lẽ phải đều tan vỡ. Chỉ còn lại bản năng sinh tồn nguyên thủy nhất. Cậu ngừng vùng vẫy. Toàn thân run lên bần bật. Và rồi, một tiếng hét thảm thiết, đầy nước mắt và sự bẻ gãy hoàn toàn, phát ra từ sâu trong cổ họng cậu.
"TÔI XIN LỖI! TÔI SẼ VÂNG LỜI! TÔI SẼ LÀM CHÓ! LÀM ĐIẾM! LÀM BẤT CỨ THỨ GÌ CÁC NGƯỜI MUỐN!"
"CHỈ XIN ĐỪNG LÀM THẾ NÀY VỚI TÔI! XIN HÃY THA CHO TÔI! TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ... KHÔNG BAO GIỜ CÃI LẠI NỮA! LÀM ƠN!"
Cậu gào thét lên, hướng về phía đám người Han Wangho, nhưng vẫn là sự lạnh lùng, bình thản của anh ta. Hyeonjun nấc lên. Tên to con đã lột sạch quần áo cậu, hắn ta cũng cời quần mình ra, cầm lấy thứ xấu xí kia đưa trước mặt cậu.
"Thằng đĩ đực, sẵn sàng bị tao đụ đến nát người đi!"
Hằn cười phá lên, nâng chân cậu lên. Hyeonjun mở to mắt, vô hồn nhìn lên bầu trời đã chuyển xám xịt, nước mắt chảy xuống, chờ đợi khoảng khắc bản thân bị vấy bẩn.
Hyeonjun cảm thấy có lỗi, có lỗi với người con gái mà cậu yêu, vì đã để bản thân mình trở thành thứ rác rưởi. Cậu đã không còn xứng với cô nữa.
Rồi, một tiếng thét chói tai vang lên, máu cũng bắn lên mặt cậu. Hyeonjun mở to mắt ra nhìn. Tên cao to đang mở to mắt ra mà nhìn cậu trừng trừng, cổ hắn bị một con dao xuyên thủng cổ họng. Mà người ra tay, là Han Wangho. Anh đá hắn ngã xuống, chân kia dẫm nát thứ của quý xấu xí của hắn.
"Tao bảo tụi mày dạy nó một bài học, chứ không bảo tụi mày đụ nó? Tụi mày điếc hay là ngu?"
Giọng nói lạnh lẽo ấy khiến tất cả những kẻ đang vây chặt Hyeonjun bỗng tản ra, không một ai dám phản kháng. Nhưng, máu đã tràn, nghĩ là cơn điên đã được bắt đầu, và chỉ khi chủ nhân của nó thỏa mãn, nó mới ngưng lại.
Những tên trước đó còn dè bĩu, sờ mó Hyeonjun đều bị Ryu Minseok cầm dao mà đâm chết, không một kẻ nào chống lại. Một số kẻ sợ hãi mà phản kháng thì bị Lee Minhyung tóm lấy. Không dùng vũ khí, chỉ một cú đấm khiến tên tù đó văng ra xa, đập vào tường với tiếng xương gãy rắc rắc. Hắn ta ngã xuống, thoi thóp, máu trào ra từ miệng.
Đám cảnh sát canh gác từ xa, thấy cảnh máu me, chỉ nhăn mặt, lẩm bẩm vài câu, rồi quay mặt đi, giả vờ như đang bận rộn việc khác. Đây là 'Luật' trong phần nhà tù này, và miễn là không ảnh hưởng đến an ninh tổng thể hoặc gây bạo loạn quy mô lớn, họ sẽ nhắm mắt làm ngơ, đặc biệt khi đối tượng là những kẻ từ Khu Đặc Biệt, những người có thể khiến họ mất việc chỉ bằng một cuộc điện thoại.
Han Wangho bước đến chỗ Hyeonjun, người vẫn đang nằm co quắp dưới đất, được che thân bằng một tấm vải bẩn, mắt mở to nhìn mọi thứ trước mặt rồi nôn thóc ra, cả người đẫm máu của người khác. Anh bế cậu lên, hôn lên má cậu dù rằng người trong lòng đang run lên vì sợ hãi.
"Sợ à? Đừng sợ. Nếu mày ngoan, mày sẽ có mọi thứ. Nhưng..."
Anh khẽ kéo dài giọng hất cằm về phía đám xác chết đang nằm la liệt.
"Nếu mày không ngoan, tụi tao có thể khiến mày, sống không được, chết cũng không xong. Ban nãy là cảnh cáo đấy."
Hơi thở lạnh lẽo của Han Wangho phả vào tai Hyeonjun, trái ngược hoàn toàn với cử chỉ mang vẻ âu yếm tàn bạo đó. Cái hôn trên má, nơi vẫn còn vương máu của kẻ khác, khiến Hyeonjun co rúm lại, một cơn buồn nôn mới lại trào lên nhưng cậu chỉ còn nước dãi đắng ngắt. Cậu run lên không kiểm soát, nhưng không dám né tránh.
"Tôi... tôi sẽ ngoan."
Hyeonjun thều thào, giọng khản đặc vì khóc và nôn mửa.
"Tôi sẽ làm mọi thứ... xin đừng..."
"Tốt."
Wangho nói, đặt cậu xuống, nhưng tay vẫn giữ lấy cằm cậu, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt anh. Trong đôi mắt đen thăm thẳm ấy,
Hyeonjun không thấy sự dối trá hay đùa cợt, chỉ thấy sự thật tàn nhẫn, hắn hoàn toàn có thể làm điều hắn nói.
"Nhưng nói mồm không thì chưa đủ. Kêu thằng Jihoon đến đây."
Lệnh vừa dứt, một bóng người to lớn, mặt vẫn quấn băng thấm máu, đã lù lù tiến đến từ phía sau. Jeong Jihoon. Ánh mắt hắn vẫn còn đỏ ngầu vì cơn đau và sự phẫn nộ chưa nguôi, nhưng giờ pha lẫn một chút tò mò độc ác khi nghe thấy tên mình.
"Con chó này chưa bị chơi chết à!?"
"Chưa."
Han Wangho nói, tay vẫn không rời cằm Hyeonjun. Ánh mắt anh như ghim chặt cậu vào chỗ.
"Nó nói nó sẽ ngoan. Sẽ làm mọi thứ. Tao muốn kiểm tra."
Anh hất cằm về phía Jihoon.
"Mày vẫn còn hứng vì vết thương trên mặt nó gây ra, phải không? Giờ là lúc nó bù đắp. Ngay tại đây."
Ý nghĩa trong lời nói quá rõ ràng. Hyeonjun cảm thấy mặt mình tái đi, toàn thân lạnh buốt. Một làn sóng kinh tởm và sợ hãi mới, còn mãnh liệt hơn cả lúc trước, trào lên. Nhưng cậu không dám phản ứng. Đôi mắt của Han Wangho vẫn đang giám sát, thách thức, chờ đợi sự phản kháng để có thể trừng phạt.
Jeong Jihoon nhếch mép lên, một nụ cười đầy hả hê và thèm khát tàn bạo.
"Hay đấy."
Hắn bước tới, đứng sát bên cạnh, bóng người che khuất ánh sáng mờ ảo từ hành lang, phủ lên người Hyeonjun.
"Thằng điếm, biết điều thì quỳ xuống và bú cho đàng hoàng. Răng mày mà làm tao đau là tao bẻ đấy."
Hyeonjun run rẩy, mắt nhìn xuống nền xi măng lạnh lẽo, nơi vẫn còn những vệt máu loang chưa kịp khô. Mùi sắt tanh nồng nặc xộc vào mũi. Cậu cảm thấy mình sắp vỡ vụn.
"Cho nó súc miệng đi. Mới nôn xong, tởm lắm."
Moon Hyeonjoon cười đi đến một vòi nước công cộng gần đó, lấy một cái ca nhựa cũ đựng đầy nước lạnh. Hắn quay lại, dúi mạnh ca nước vào tay Hyeonjun.
"Súc đi. Nhanh lên."
Nước lạnh buốt làm Hyeonjun giật mình. Cậu cầm ca nước run rẩy, đưa lên miệng, súc một cách máy móc, rồi khạc nhổ ra sàn. Nước bẩn hòa lẫn với máu loang thành một vũng hỗn độn.
"Xong chưa?"
Jihoon gằn giọng, đã mất kiên nhẫn. Hắn vỗ vào má Hyeonjun, nơi vết bầm vẫn còn.
"Quỳ xuống."
Hyeonjun chậm rãi, từng động tác một như một cỗ máy bị giật dây, quỳ xuống nền xi măng ẩm ướt và lạnh ngắt. Cậu cảm nhận rõ sự hiện diện đáng sợ của Jihoon ngay trước mặt mình. Mùi mồ hôi, máu khô, và một thứ mùi hung bạo khác phả xuống.
Cậu nuốt nước bọt, hai tay run rẩy kéo quần hắn xuống, ngay lập tức, thứ bên trong bật nảy ra.
Con cặc thô to đập mạnh vào má cậu. Mùi đàn ông ngay lập tức sộc thẳng vào mũi cậu. Hyeonjun muốn nôn, nhưng không thể vì cậu biết ngay bây giờ, thứ cậu có thể làm là há to miệng ra, ngậm lấy toàn bộ chiều dài đáng sợ ấy.
"Ha~ Cái miệng trinh nguyên này đúng là sướng thật. Này! Bú cho đàng hoàng coi! Mày liếm như vậy tới mai tao còn chưa bắn đấy."
Jihoon bực bội với tốc độ chậm rề của Hyeonjun, hắn khó chịu mà nắm lấy tóc cậu, giữ chặt lại rồi được đà thúc hông vào trong. Đầu khấc chạm thẳng vào sâu trong cuống họng.
"Hức!"
Hyeonjun nấc nghẹn lên, nước mắt cũng chảy xuống hòa lẫn với nước bọt. Đám tù nhân xung quanh nhìn thấy liền ngây người. Có kẻ nứng đến độ lôi cu ra mà tự sục. Jeong Jihoon không nương tình mà đẩy hông, hoàn toàn xem miệng của cậu thành âm đạo giả mà chơi.
"Địt mẹ! Tao muốn đụ cái miệng dưới của mày ghê. Không biết sẽ còn sướng đến mức nào. Ah~"
Một tiếng nấc vang lên cùng tiếng gầm gừ. Dòng tinh nóng hổi xả thẳng vào trong cuống họng. Hyeonjun muốn cố hết sức để thoát ra nhưng lại bị hắn giữ chặt đầu không cho phản kháng.
"Nuốt hết cho tao. Rơi một giọt là tao bắt mày bú lại từ đầu đấy."
Nghe lời đe dọa ấy, cậu chỉ có thể uất ức mà nuốt xuống mọi thứ, vị tanh tưởi tràn ngập khắp khoang miệng. Con cặc trong miệng cũng thỏa mãn mà rời đi. Jeong Jihoon huýt sáo, thích thú kéo quần lại. Tay hắn vỗ nhẹ lên má cậu.
"Dịu đấy. Từ bây giờ, mày sẽ là cái bồn chứa tinh của tụi tao. Thích là xả, cấm mày cãi lời. Rõ chưa, thằng điếm nhỏ?"
Cô thư ký Beta: @dionysussw
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com