Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Hyeonjun lê từng bước, bước đi không vững, cố gắng kéo lại mảnh vải rách tả tơi trên người. Cậu đi qua những ánh mắt như muốn xé thịt, cảm giác như đang bước từ vùng nước lửa này sang một vùng băng giá khác, đều cùng một kết cục chết chóc.

Lee Sanghyeok mở cánh cửa. Phía sau là một cầu thang bằng đá cẩm thạch trắng dẫn lên tầng trên. Anh bước lên, không ngoảnh lại.

Hyeonjun, với tâm trí mơ hồ và toàn thân đau nhức, đành phải cắn răng đi theo. Cầu thang dài và yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của hai người vang vọng. Không khí ở đây lạnh hơn, thoang thoảng mùi gỗ thơm và... một mùi hương nhân tạo nào đó, ngọt ngào nhưng hơi ngột ngạt.

Họ dừng lại trước một cánh cửa gỗ tối màu, phức tạp với những hoa văn chạm khắc tinh xảo. Lee Sanghyeok đặt tay lên tay nắm cửa, xoay nhẹ.

Cánh cửa mở ra.

Hyeonjun ngước nhìn vào trong, và cả người cậu như đóng băng.

Đó là một căn phòng rộng, trang trí như một phòng trưng bày nghệ thuật tối tân. Ánh sáng dịu nhẹ, có kiểm soát chiếu xuống từng khu vực. Và trong không gian ấy, đặt trên những bệ đỡ, trong những tủ kính chống bụi, là... những con búp bê.

Nhưng không phải búp bê thông thường.

Chúng được chế tác tinh xảo đến ghê người. Kích cỡ như người thật, hoặc nhỏ hơn một chút. Da thịt trông mềm mại, sống động, với màu sắc và kết cấu gần như thật. Tóc có thể là tóc thật, mắt được khảm từ thủy tinh hoặc đá quý, long lanh nhưng vô hồn. Chúng mặc những bộ trang phục lộng lẫy, từ váy dạ hội cổ điển đến những bộ đồ hiện đại, mỗi một con đều ở một tư thế khác nhau, như đang sống trong một khoảnh khắc bị đóng băng vĩnh viễn.

Điều khiến Hyeonjun lạnh sống lưng là khuôn mặt của những con búp bê ấy. Chúng đều rất đẹp, nhưng mỗi khuôn mặt đều mang một biểu cảm khác nhau. Có con đang cười nhẹ, có con đang suy tư, có con ánh mắt lại như đang nhìn xa xăm.

Quá giống người thật, đến mức đáng sợ. Và sâu trong đôi mắt vô hồn ấy, dường như ẩn chứa một nỗi niềm gì đó mà người sống không thể hiểu nổi.

Lee Sanghyeok bước vào phòng, giống như một vị vua bước vào vương quốc của riêng mình. Anh đi dọc theo các tủ kính, ngón tay thon dài lướt nhẹ trên bề mặt kính lạnh.

"Đây là bộ sưu tập của tôi."

Giọng anh vang lên trong không gian tĩnh lặng, trầm ấm nhưng không chút nhiệt độ.

"Mỗi một con đều là một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo, được tạo ra từ sự kiên nhẫn và tình yêu mà tôi dành cho chúng."

Anh dừng lại trước một tủ kính trống, lớn hơn những tủ khác, bên trong được lót bằng nhung đỏ. Ánh sáng chiếu thẳng vào đó, như đang chờ đợi một chủ nhân mới.

Sanghyeok quay lại, nhìn thẳng vào Hyeonjun đang đứng co ro ở cửa, người vẫn còn dính đầy rượu, thức ăn và vết nhơ.

"Nhưng chúng vẫn chỉ là búp bê. Dù hoàn hảo đến đâu, chúng vẫn thiếu đi một cái gì đó."

Lee Sanghyeok tiếp tục, giọng nói như đang thuyết giảng về một triết lý nghệ thuật đẹp đẽ mà anh ta theo đuổi.

"Sự run rẩy của da thịt khi sợ hãi. Hơi thở gấp gáp khi đau đớn. Ánh mắt lúc cầu xin, lúc tuyệt vọng... những thứ ấy, không một chất liệu nhân tạo nào có thể mô phỏng hoàn hảo được."

Anh bước từ từ về phía Hyeonjun, mỗi bước chân như đè nặng lên không khí và lên trái tim đang thoi thóp của cậu.

"Cậu thấy cái tủ kính trống kia chứ?"

Sanghyeok hỏi, nhưng không cần câu trả lời.

"Nó đã chờ đợi rất lâu rồi. Chờ một tác phẩm sống động. Một sự chuyển tiếp hoàn hảo giữa sự sống và chết chóc mà tôi khao khát."

Hyeonjun lùi một bước, lưng chạm vào cánh cửa gỗ lạnh ngắt đã đóng sập từ bao giờ. Không còn đường thoát. Cậu cảm thấy mình nhỏ bé và mong manh đến tuyệt vọng giữa căn phòng đầy những 'tác phẩm' bất động này. Cơn say và nỗi đau thể xác dường như bị đẩy lùi trước nỗi kinh hoàng tinh thần đang bủa vây.

"Đ...đừng lại gần..."

Giọng Hyeonjun khản đặc, yếu ớt như tiếng muỗi vo ve.

Lee Sanghyeok dừng lại ngay trước mặt cậu. Ánh mắt anh ta quét từ đôi mắt đẫm nước mắt, xuống khuôn mặt nhợt nhạt, dọc theo cổ, vai, đến thân thể đang run lên vì lạnh và sợ hãi. Đó không phải cái nhìn dâm ô thô tục, mà là cái nhìn của một nhà điêu khắc đang quan sát khối đá nguyên thủy, đang tính toán từng nhát đục, từng đường cắt làm sao để có thể khiến nó trở nên xinh đẹp và có giá trị.

"Trước tiên, cậu cần được làm sạch. Tôi ghét sự bẩn thỉu trên người cậu. Nó khiến tôi buồn nôn và chỉ muốn lột da cậu đi rửa cho sạch."

Anh quay người, đi về phía một cánh cửa khác, nhỏ hơn, ẩn sau một tấm rèm nhung ở góc phòng.

"Đi theo tôi. Nhà tắm ở đây."

Hyeonjun do dự. Mọi thứ trong căn phòng này đều toát lên vẻ kỳ dị và nguy hiểm. Nhưng không đi, cậu có thể sẽ bị bỏ mặc ở đây, giữa những con búp bê vô hồn đang nhìn chằm chằm. Cậu đưa mắt nhìn quanh lần cuối, những cặp mắt thủy tinh lạnh lẽo như đang dõi theo từng cử động của cậu. Rùng mình, cậu đành lê bước theo Sanghyeok.

Cánh cửa mở ra, bên trong là một phòng tắm rộng rãi, sang trọng đến mức lạnh lẽo. Mọi thứ đều màu trắng và xám bạc, sạch sẽ tinh khiết một cách vô cảm. Một bồn tắm lớn hình chữ nhật chìm dưới sàn, nước ấm đã được chuẩn bị sẵn, tỏa ra hơi nước nhè nhẹ.

"Tự tắm rửa đi."

Lee Sanghyeok chỉ vào bồn tắm, rồi lại chỉ vào một chiếc ghế đẩu bằng đá cẩm thạch ở góc, trên đó đặt sẵn một bộ đồ lụa màu trắng ngà, mềm mại, thứ được cho là đồ ngủ của quý tộc Châu Âu ngày xưa.

"Mặc bộ đồ đó vào sau khi xong. Đừng để sót lại bất kỳ mùi hôi hay vết bẩn nào của bọn chúng trên người."

Anh ta dựa vào khung cửa, khoanh tay trước ngực, ánh mắt vẫn không rời Hyeonjun. Lời nói nhẹ nhàng nhưng đầy sự kiểm soát. Hyeonjun biết mình không có lựa chọn. Dưới ánh mắt quan sát lạnh lùng đó, cậu từ từ, run rẩy cởi bỏ những mảnh vải rách nát, dính đầy chất lỏng khó chịu trên người. Mỗi động tác đều khiến cậu xấu hổ và sợ hãi tột cùng. Cậu bước vào bồn nước ấm, cố thu mình thật nhỏ, mong nước có thể rửa trôi không chỉ những vết bẩn trên da.

Nước ấm vỗ về làn da lạnh giá, nhưng chỉ càng làm cậu ý thức rõ hơn về sự mong manh của bản thân và tình thế tuyệt vọng hiện tại. Cậu rửa mặt, cố gắng xoa đi vết mệt mỏi và nước mắt, nhưng nỗi sợ vẫn đọng lại sâu trong mắt.

Sau khi tắm xong, cậu bước ra, dùng khăn mềm lau khô người một cách vội vàng, rồi mặc bộ đồ lụa vào. Chất vải mát lạnh, mềm mại vô cùng, nhưng không mang lại chút an ủi nào. Nó khiến cậu trông càng thêm yếu ớt, dễ vỡ, như một con búp bê bằng thủy tinh.

Lee Sanghyeok vẫn đứng đó, khi thấy Hyeonjun bước ra, ánh mắt anh ta lóe lên một tia gì đó rất nhanh, khó nắm bắt. Có lẽ là sự hài lòng khi thấy 'vật liệu' đã được chuẩn bị sạch sẽ.

Anh bước lại gần, lần này, tay anh ta giơ lên. Hyeonjun giật mình, khựng lại, nhưng Sanghyeok chỉ nhẹ nhàng chạm vào mái tóc ướt của cậu.

"Tóc còn ướt. Sẽ không tốt."

Giọng nói vẫn bình thản.

"Đến đây."

Anh dẫn cậu trở lại phòng trưng bày, đến một chiếc bàn trang điểm cổ điển bằng gỗ mun, có gương lớn. Trên bàn bày biện vô số lọ, hộp, chai lọ bằng pha lê và bạc, chứa đủ thứ bột, kem, dung dịch.

"Setz dich hin, meine Puppe."

(Ngồi xuống, búp bê của tôi.)

Lee Sanghyeok dùng tiếng Đức, ra lệnh một cách tự nhiên.

Hyeonjun không hiểu nhưng nhìn hoàn cảnh và hành động thì cậu đoán ra được ý của anh. Cậu ngồi xuống chiếc ghế bành có đệm nhung. Trong gương, cậu thấy hình ảnh mình xanh xao, mắt thâm quầng, mặc bộ đồ trắng toát như một bệnh nhân, hay đúng hơn, như một con búp bê chưa hoàn thiện. Và phía sau cậu là bóng dáng của Lee Sanghyeok, cao lớn, trang nghiêm, với đôi tay đang chậm rãi lựa chọn các dụng cụ.

"Đừng sợ."

Sanghyeok thì thầm, cầm lấy một chiếc lược ngà được chạm khắc tỉ mỹ.

"Tôi chỉ muốn làm nổi bật vẻ đẹp vốn có của cậu thôi. Để cậu xứng đáng với không gian mà cậu sắp thuộc về."

Anh bắt đầu sấy tóc cho cậu, rồi lại chải tóc cho Hyeonjun, mỗi động tác đều nhẹ nhàng, tỉ mỉ, nhưng lại khiến cậu lạnh sống lưng. Rõ ràng là chăm sóc, nhưng trong mắt cậu, nó giống như đang như thể mình là búp bê, còn anh thì lại đang trang trí lại cậu. Tiếp đó, anh dùng những loại kem, phấn không màu, không mùi lạ thường thoa lên mặt và cổ cậu. Chúng có tác dụng làm dịu những vết đỏ, che đi dấu vết của sự khổ sở, khiến làn da cậu trở nên mịn màng, hoàn hảo hơn, một sự hoàn hảo giả tạo và đáng sợ, hệt như những con búp bê ngoài kia.

Suốt quá trình, Lee Sanghyeok gần như không nói gì, chỉ tập trung vào công việc. Đôi khi, ánh mắt anh gặp ánh mắt hoảng loạn của Hyeonjun trong gương, nhưng lập tức lại chìm vào sự quan sát chi tiết trên khuôn mặt cậu. Sự im lặng này còn đáng sợ hơn cả những lời đe dọa. Nó khiến Hyeonjun phải tự mình tưởng tượng ra số phận khủng khiếp đang chờ đợi.

Khi công đoạn 'chỉnh trang' tạm xong, Sanghyeok lùi lại một bước, ngắm nghía tác phẩm của mình trong gương. Một nụ cười nhẹ, cực kỳ mờ nhạt và lạnh lẽo, thoáng hiện trên môi anh ta.

"Absolut perfekt."

(Hoàn hảo tuyệt đối.)

Anh ta lại nói tiếng Đức, thứ ngôn ngữ cậu chẳng hiểu gì.

"Giờ thì, hãy đứng dậy, và đến bên chiếc tủ kính của cậu đi."

"Của... của tôi?"

Hyeonjun lắp bắp, trái tim như ngừng đập.

"Đương nhiên."

Sanghyeok nhìn cậu, ánh mắt cuối cùng cũng bộc lộ một chút hưng phấn kỳ quái.

"Từ giây phút này, nơi đó thuộc về cậu. Cậu sẽ là tác phẩm sống đầu tiên và đặc biệt nhất trong bộ sưu tập của tôi."

Anh bước về phía chiếc tủ kính trống, cửa kính đã được mở sẵn, lớp nhung đỏ bên trong mịn màng, trống trải, như đang chờ đợi một người bước vào, chủ nhân thật sự của nó. Ánh sáng chiếu thẳng vào, tạo nên một vùng sáng lạnh lẽo, tách biệt với phần còn lại của căn phòng.

"Bước vào đi."

Sanghyeok ra lệnh.

"Hãy chọn một tư thế mà cậu muốn. Nhưng, luôn luôn phải đẹp."

Hyeonjun chân như dính vào sàn. Mọi sợ hãi, mọi bản năng sinh tồn đều hét lên rằng không được bước vào đó. Một khi bước vào, cậu sẽ thực sự trở thành một món đồ trưng bày, một 'tác phẩm sống' trong bộ sưu tập điên rồ này. Nhưng cậu nhìn quanh, những con búp bê với đôi mắt vô hồn, khuôn mặt Sanghyeok lạnh lùng đang chờ đợi, và cánh cửa đã khóa chặt phía sau. Không có lựa chọn nào khác.

Từng bước chân nặng trịch, Hyeonjun tiến về phía chiếc tủ kính. Không khí lạnh từ bên trong tỏa ra, khiến cậu rùng mình. Cậu bước lên bệ nhung, cảm giác mềm mại nhưng lạnh lẽo dưới chân trần. Khoảng không gian bên trong vừa đủ cho cậu đứng thẳng, nhưng chật hẹp đến ngột ngạt.

"Tốt lắm."

Sanghyeok nói, ánh mắt sáng lên.

"Bây giờ, hãy quay mặt ra ngoài. Nhìn thẳng về phía trước. Đừng nhìn tôi. Hãy nhìn vào khoảng không, như những người mẫu trong các buổi chụp hình nghệ thuật vậy."

Hyeonjun làm theo, quay người, đối diện với căn phòng tối qua lớp kính. Cậu thấy bóng mình mờ ảo phản chiếu trên kính, và xa hơn là hình ảnh những con búp bê khác. Cảm giác kỳ lạ và đáng sợ vô cùng. Cậu đang đứng trong một chiếc lồng kính, như một vật thể được trưng bày.

Lee Sanghyeok từ từ đóng cửa tủ kính lại.

Tách!

Một tiếng khóa nhỏ nhưng chắc chắn vang lên. Âm thanh đó như đóng đinh số phận của Hyeonjun vào nơi này.

"Tuyệt vời."

Sanghyeok thì thầm, bước lui ra xa một chút để ngắm nhìn toàn cảnh. Ánh mắt anh ta đảo từ trên xuống dưới, như đang thưởng thức từng chi tiết một của con búp bê mà mình vừa mới sưu tầm được.

"Rất đẹp."

Anh tiến lại gần, áp mặt gần vào kính, hai tay chắp sau lưng.

"Cậu biết không, đây chỉ là bước đầu. Một tác phẩm sống cần được duy trì. Cậu sẽ ở đây, trong tủ kính này, cho đến khi tôi cảm thấy cậu đã thực sự thấm nhuần tinh thần của một kiệt tác. Cho đến khi sự sống trong cậu không còn là thứ hỗn độn, mà trở thành một phần của vẻ đẹp được kiểm soát bởi tôi."

Hyeonjun không dám cử động. Cậu chỉ có thể nhìn thẳng, hơi thở trở nên nông và gấp trong không gian chật hẹp. Cậu cảm thấy mình như đang chết dần, từng chút một.

"Đừng lo lắng về những nhu cầu cơ bản."

Sanghyeok nói, như thể đọc được suy nghĩ của cậu.

"Tôi sẽ cung cấp cho cậu nước và thức ăn đặc biệt. Cậu sẽ học cách ăn uống, vệ sinh. Tất cả đều trong sự kiểm soát và theo một quy trình đẹp đẽ. Cậu sẽ học cách ngủ mà vẫn giữ được tư thế đẹp nhất. Và quan trọng nhất..."

Anh dừng lại, nụ cười lạnh lẽo lại nở trên môi.

"Cậu sẽ học cách im lặng. Một kiệt tác không cần phát ra âm thanh. Sự hiện diện của nó, vẻ đẹp của nó, là tất cả."

Hyeonjun cảm thấy nước mắt trào ra, nhưng cậu cố kiềm chế không để chảy xuống. Cậu sợ tên điên kia sẽ biến cậu thành một cái xác không hồn nếu dám làm trôi đi lớp nền mà hắn đánh cho cậu.

"Bây giờ."

Sanghyeok nói, bước ra xa hơn nữa, ngồi xuống một chiếc ghế bành đối diện với tủ kính.

"Tôi sẽ ngồi đây và quan sát cậu. Cậu hãy cố gắng giữ nguyên tư thế đó, và đừng phát ra bất kỳ âm thanh nào. Chúng ta sẽ xem cậu có thể làm được bao lâu."

Và thế là suốt hai tiếng cậu đứng đó, trong chiếc tủ kính lạnh lẽo, mặc bộ đồ lụa mỏng manh, dưới ánh đèn chiếu sáng lạnh lùng, trước sự quan sát tỉ mỉ của một kẻ sưu tầm búp bê đầy bệnh hoạn. Xung quanh cậu là những con búp bê vô hồn, như những người bạn tù im lặng trong một nhà tù nghệ thuật kỳ quái.

Mỗi giây, mỗi phút trôi qua đều là một sự tra tấn tinh thần. Cơ thể cậu bắt đầu mỏi nhừ, nhưng cậu không dám cử động. Cổ họng khô khốc muốn ho, nhưng cậu nuốt xuống. Nước mắt muốn trào, nhưng cậu cố giữ lại.

Lee Sanghyeok chỉ ngồi đó, im lặng, đôi mắt không chớp, như đang thưởng thức một vở kịch tuyệt vời mà anh ta vừa tạo ra. Đôi khi, anh khẽ gật đầu, như thể hài lòng với 'tác phẩm' của mình.

Nhưng cậu không phải là búp bê. Cậu là con người. Và con người có giới hạn.

Một cơn co thắt đột ngột xé toạc cơ bụng, hậu quả của việc bị ép uống rượu và nhịn đói. Hyeonjun nghẹn một tiếng, toàn thân co cứng. Cậu không kìm được nữa. Đôi chân đã mất hoàn toàn cảm giác, gối trùng xuống. Cơ thể cậu như một con rối đứt dây, khụyu xuống sàn nhung của tủ kính trong một tư thế lệch lạc, vụng về, đầu gõ nhẹ vào thành kính phía trước.

Sự hài lòng, sự kiên nhẫn lạnh lùng trên khuôn mặt Lee Sanghyeok tan biến trong tích tắc.

Đôi mắt anh ta, vốn dĩ như hai hồ nước đóng băng, bỗng chốc sôi trào một thứ gì đó tối tăm và dữ dội. Không phải là sự tức giận thông thường, mà là sự phẫn nộ của một nghệ sĩ bị xúc phạm, của một kẻ sở hữu bị thách thức, của một cơn điên kìm nén bấy lâu bị kích hoạt bởi sự phá đám của cậu.

Hyeonjun, nằm co quắp trên sàn tủ kính, hoảng sợ nhìn qua lớp kính mờ. Cậu thấy bóng dáng Sanghyeok tiến lại gần. Hyeonjun nghẹn ngào lắc đầu, cầu xin kẻ kia.

Tách!

Chìa khóa xoay. Cánh cửa tủ kính mở ra.

Không khí lạnh hơn tràn vào, nhưng không lạnh bằng hơi thở và ánh mắt của Sanghyeok lúc này. Anh ta cúi người, hai bàn tay đeo găng trắng tinh túm lấy cổ áo lụa của Hyeonjun, kéo phắt cậu dậy một cách thô bạo.

"Tao đã nói gì?"

Sanghyeok gầm lên, mặt áp sát mặt Hyeonjun, hơi thở nóng hổi và giận dữ phả vào mặt cậu.

"Tao đã nói rằng mày phải đứng yên! Phải hoàn hảo và đẹp! Mày nghĩ mình là cái thá gì mà dám làm hỏng mọi thứ?!"

"Xin... xin lỗi..."

Hyeonjun lắp bắp, nước mắt cuối cùng cũng trào ra.

"Tôi... tôi không chịu nổi nữa..."

"Không chịu nổi!?"

Sanghyeok hét lên, giọng vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng, khiến những con búp bê như cũng run lên theo sự giận dữ ấy.

"Mày không có quyền! Mày là của tao! Là tác phẩm của tao! Và tác phẩm thì phải vâng lời!"

Trong cơn cuồng nộ, Sanghyeok không còn là nhà sưu tầm tỉ mỉ nữa. Sự kiểm soát và nghệ thuật bị vứt bỏ, để lộ ra bản chất thô bạo và thống trị nguyên thủy. Tay anh siết chặt cổ áo cậu, rồi với một lực kinh khủng, xé toạc bộ đồ lụa trắng ngà từ cổ xuống bụng.

Xoẹt!

Âm thanh vải rách chói tai. Làn da trắng nõn, mỏng manh của Hyeonjun lộ ra, run rẩy dưới ánh đèn lạnh lẽo và ánh mắt đầy ham muốn tàn bạo của Sanghyeok.

"Không... đừng..."

Hyeonjun kêu lên, cố gắng che chắn, giãy giụa trong vô vọng. Nhưng sức lực cậu đã cạn kiệt, và Sanghyeok quá mạnh.

"Đừng?"

Sanghyeok cười gằn, một nụ cười méo mó đầy điên loạn.

"Mày đã đánh mất đặc quyền được đối xử 'nghệ thuật'. Mày đã chứng minh mình chỉ là một thứ đồ chơi hư hỏng, cần được trừng phạt và sửa chữa lại cái nết của mình. Con đĩ bẩn thỉu!"

Anh đẩy mạnh Hyeonjun xuống sàn nhung, thân thể cậu va vào đáy tủ kính. Rồi, không chút nhân từ, Sanghyeok xé nốt những mảnh vải còn lại, để Hyeonjun hoàn toàn trần trụi, co ro, yếu ớt như một con chim non rơi khỏi tổ trước nanh vuốt của mãnh thú.

Sanghyeok khom người, tay kéo dây thắt lưng da của mình.

Cơn cuồng nộ của Sanghyeok không phải là ngọn lửa bùng cháy, mà là một khối băng đen sâu thẳm đột ngột nứt vỡ, trào ra thứ dung nham độc hại của sự kiểm soát tuyệt đối bị xúc phạm. Tiếng vải rách như xé toạc không chỉ lớp lụa mỏng manh, mà còn là tấm màn che cuối cùng cho sự tàn báo sẽ diễn ra.

Làn da Hyeonjun lộ ra dưới ánh đèn lạnh lẽo. Xương quai xanh nhô lên yếu ớt, làn da trắng đến mức có thể thấy những đường gân xanh mảnh như sợi chỉ phía dưới, run rẩy từng đợt như mặt hồ bị gió quật. Những vết bầm tím từ trước đó, những vết xước đỏ ửng hiện lên và nổi bật, khiến cho người ta càng muốn chà đạp hơn.

"Không... đừng..."

Tiếng kêu của Hyeonjun không còn là lời nói, mà là một âm thanh nghẹt thở, gãy vụn từ cổ họng khô khốc.

Sanghyeok không thèm đáp lại bằng lời. Hành động của anh nhanh, gọn, và chính xác một cách tàn nhẫn. Bàn tay không còn đeo găng, những ngón tay thon dài, lạnh lẽo và mạnh mẽ khác thường chụp lấy hai cổ tay mảnh khảnh của Hyeonjun, dễ dàng khóa chặt chúng lại, ép sát xuống mặt nhung đỏ. Lực mạnh đến nỗi Hyeonjun có thể nghe thấy tiếng xương khớp kêu răng rắc yếu ớt phản kháng.

"Im."

Một âm tiết duy nhất, bắn ra từ giữa hai hàm răng khép chặt của Sanghyeok.

Anh dùng đầu gối, cứng như đá, ép mạnh vào giữa hai chân đang co lại, khép chặt trong vô vọng của Hyeonjun. Một cơn đau nhói, khác biệt, lan tỏa từ điểm yếu nhất. Hyeonjun rên lên, cơ thể giật nảy, nhưng hoàn toàn bất lực. Trọng lượng và sức mạnh của Sanghyeok đè lên cậu như một tảng đá, đẩy hơi thở trong lồng ngực cậu ra ngoài thành một tiếng rít.

Rồi, không một giây chần chừ cho sự thích nghi hay cảnh báo, mọi thứ diễn ra đột ngột và mạnh bạo. Thứ cảm giác sắc nhọn, rực cháy, xé toạc, lan nhanh từ điểm trung tâm ra khắp vùng bụng dưới, xuống hai chân, lên tận ngực, khiến tim Hyeonjun như ngừng đập trong một tích tắc vì sốc.

Một tiếng thét không thành tiếng bật ra, chỉ là một luồng hơi nóng phụt ra từ khóe miệng, kèm theo những giọt nước mắt lớn, nóng hổi lăn dài xuống thái dương, hòa vào mái tóc. Cơ thể cậu co cứng lại một cách phản xạ, cố gắng đẩy kẻ đang xâm chiếm mình, nhưng chỉ khiến nỗi đau thêm nhân lên gấp bội.

"Giãy đi."

Sanghyeok thì thầm, hơi thở nặng nề, nóng rực phả vào vành tai Hyeonjun. Giọng anh run nhẹ, không phải vì xúc động, mà vì một sự hưng phấn tột độ khi cảm nhận được sự kháng cự vô ích.

"Càng giãy, nó càng đau. Mày muốn thế mà, phải không? Vì mày không nghe lời."

Và hắn bắt đầu di chuyển. Mỗi cú nắc vào không phải là nhịp điệu của sự mê đắm, mà là những cú đâm thô bạo, sâu hoắm, được tính toán để gây ra tối đa sự khó chịu và đau đớn. Không có chất bôi trơn, chỉ có ma sát khô ráp, rít lên như giấy nhám cọ vào vết thương hở. Hyeonjun có thể nghe thấy, thậm chí cảm thấy âm thanh ghê rợn đó, hòa lẫn với tiếng thở gấp gáp, hổn hển của Sanghyeok và tiếng rên rỉ không kiểm soát được của chính mình.

"Nhìn vào kia!"

Sanghyeok gằn giọng, một tay vẫn khóa chặt cổ tay Hyeonjun, tay kia túm chặt một nắm tóc, xoay đầu cậu một cách bạo lực về phía tấm gương lớn.

"Nhìn xem mày đang như thế nào! Đồ bỏ đi! Đồ hư hỏng! Con đĩ đê tiện!"

Trong gương, Hyeonjun thấy một hình ảnh mà cậu sẽ không bao giờ quên. Khuôn mặt mình biến dạng vì đau đớn, mắt mở to trừng trừng, đầy vẻ kinh hoàng không thể diễn tả, nước mắt, nước mũi, nước bọt tèm lem. Môi cắn chặt đến mức rỉ máu, tạo thành một vệt đỏ thẫm trên nền da trắng bệch. Và phía trên cậu là bóng đen của Sanghyeok, khuôn mặt lạnh lùng nhưng đôi mắt sáng rực lên một thứ ánh sáng kỳ dị, vừa tập trung cao độ vừa đầy khoái trá khi chứng kiến sự tan nát của cậu.

Cảm giác bị xâm chiếm không ngừng. Mỗi chuyển động như một nhát dao cùn cày nát bên trong cậu. Nỗi đau thể xác đã đạt đến một ngưỡng mới, nơi nó trở nên lan tỏa, âm ỉ, thiêu đốt. Nhưng cùng lúc đó, một sự tê liệt kỳ lạ bắt đầu xâm chiếm tâm trí cậu, khoái cảm kỳ lạ mà cậu cố hết sức để chối bỏ nó.

Mùi máu tanh từ vết thương nhỏ bên trong. Mùi mồ hôi lạnh của Sanghyeok, hòa với mùi nước hoa đắt tiền nhưng giờ trở nên nhạt nhẽo, tạo thành một thứ mùi chua lợ khó chịu. Mùi của nhung, của bụi trong tủ kính. Tất cả hòa quyện thành một thứ mùi của sự xâm phạm và hủy hoại.

Sanghyeok thì thầm những lời độc địa, không ngừng vào tai cậu.

"Đây là cái giá cho sự không hoàn hảo của mày! Mày tưởng mày là ai? Chỉ là một món đồ chơi mà tao có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào. Nghe rõ chưa, con điếm bẩn thỉu?"

Hành trình đau đớn dường như kéo dài vô tận. Thời gian ngưng đọng. Chỉ có nhịp thở gấp gáp, âm thanh ma sát khô khốc, và tiếng thì thầm độc ác. Hyeonjun đã ngừng khóc. Nước mắt đã cạn. Cậu chỉ còn có thể thở, từng hơi ngắn, nông, đứt quãng, như một con cá bị vứt lên bờ.

Rồi, Sanghyeok đột ngột dừng lại, toàn thân căng cứng. Một tiếng rên gằn, khàn đặc thoát ra từ cổ họng anh. Hyeonjun cảm nhận được một luồng chất lỏng nóng, nhớp nháp, xâm nhập sâu vào bên trong, như một sự đóng dấu cuối cùng của sự ô uế. Cảm giác đó khiến dạ dày cậu quặn lên, muốn nôn mửa, nhưng không có gì để nôn ra ngoài.

Sanghyeok nằm đè lên người cậu thêm một lúc, hơi thở dần trở lại bình thường. Rồi anh rút cặc mình ra khỏi cậu, đột ngột và thô bạo như khi xâm nhập, để lại cho Hyeonjun một cảm giác trống rỗng lạnh lẽo và đau nhức tăng lên gấp bội.

Anh đứng dậy, nhìn xuống Hyeonjun nằm bất động, thân thể đầy vết bầm tím mới, vết xước từ móng tay, và những vết nhơ trắng đục hòa lẫn cùng máu ở lỗ huyệt đỏ bừng sưng tấy lên. Anh nhíu mày, lấy một chiếc khăn tay trắng tinh từ túi áo, lau sạch sẽ cho mình trước, rồi khẽ đã nhé vào mặt cậu.

"Dọn dẹp mày sẽ là việc của ngày mai."

Sanghyeok nói, giọng đã hoàn toàn phẳng lặng, không một gợn sóng.

"Hôm nay, mày có thể nằm đây mà suy nghĩ về những gì đã xảy ra. Nhớ lấy, đau đớn là ngôn ngữ duy nhất mà những thứ hư hỏng như mày có thể hiểu. Và tao rất giỏi trong việc nói thứ ngôn ngữ đó."

Hắn quay đi, bước ra khỏi tủ kính, đóng cửa lại. Âm thanh khóa một lần nữa vang lên, khóa chặt Hyeonjun trong địa ngục nhỏ bé này, cùng với nỗi đau thể xác nhức nhối từng cơn, cảm giác nhớp nháp, tanh tưởi bên trong, và một tâm trí đã bị xé nát, với hình ảnh trong gương và những lời thì thầm độc ác sẽ ám ảnh cậu mãi mãi.

Cậu nằm đó, trong bóng tối, bên cạnh những con búp bê vô tri, và biết rằng một phần phẩm giá cuối cùng của mình vừa bị giết chết một cách tàn nhẫn như thế nào.



Cô thư ký beta: @dionysussw

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com