9
Park Yoojin bồn chồn, những bước chân đi qua đi lại trên vỉa hè trước cổng nhà giam như muốn in dấu xuống mặt đất. Trời âm u, vài hạt mưa lất phất rơi, thấm ướt vai áo khoác mỏng của cô nhưng cô không hề hay biết. Tất cả tâm trí cô đều dồn vào cánh cổng sắt lớn màu xám đằng kia.
Hôm nay, sau bao tháng ngày tuyệt vọng, đấu tranh và sợ hãi, Hyeonjun sẽ bước ra khỏi cánh cổng này. Không phải với tư cách một tù nhân đã mãn hạn, mà là một người vô tội, một nạn nhân đã được minh oan.
Những chứng cứ mà cô đã từng săn lùng, những thứ đã biến mất một cách bí ẩn, đoạn camera an ninh bị xóa, lời khai của nhân chứng bị rút lại, hồ sơ y tế bị thay đổi,... Tất cả bỗng nhiên xuất hiện trở lại.
Thậm chí còn được bổ sung thêm những bằng chứng mới, sắc bén hơn. Những tin nhắn thoại được khôi phục giữa những kẻ chủ mưu, một đoạn ghi âm lén lút trong phòng thẩm vấn cho thấy sự ép cung, thậm chí là một khoản chuyển khoản ngân hàng lớn, ẩn danh nhưng có thể truy vết, từ một công ty bình phong liên quan đến gia đình của một trong những kẻ buộc tội Hyeonjun.
Chúng xuất hiện một cách hoàn hảo, đúng lúc, như được sắp đặt bởi một bàn tay vô hình. Chúng không được gửi trực tiếp cho cô. Chúng xuất hiện trên bàn làm việc của một phóng viên điều tra nổi tiếng, trong hòm thư nặc danh của văn phòng luật sư công tố, và thậm chí là trong một phong bì dán kín gửi đến tận nhà của vị chánh án tối cao.
Áp lực dồn dập từ báo chí, dư luận, và ngay cả từ một vài quan chức cấp cao bất ngờ lên tiếng, đã khiến vụ án bị đào bới lại với tốc độ chóng mặt.
Và rồi mọi thứ được đưa ra ánh sáng, những kẻ hại cậu bị trả giá, và cậu thì được thả ra sau khi giải oan.
Cánh cổng sắt nặng nề bắt đầu mở ra với tiếng kẽo kẹt chậm chạp. Một bóng người xuất hiện từ khoảng sáng lờ mờ phía sau cánh cổng.
Đó là Hyeonjun.
Cậu mặc một bộ quần áo đơn giản, sạch sẽ. Người cậu gầy đi nhiều, vai hơi khom, da cậu nhợt nhạt, trắng bật nổi cả những đường gân xanh.
Ánh mắt họ giao nhau. Ngay lập tức cả hai ôm lấy nhau.
Park Yoojin không nói được lời nào. Cổ họng cô nghẹn lại, như thể tất cả những câu chữ đã bị nước mưa và nước mắt hòa tan hết rồi. Cô chỉ biết siết chặt hơn vòng tay quanh lưng cậu, như sợ chỉ cần buông ra một chút thôi, cậu sẽ lại biến mất khỏi cô.
Hyeonjun cũng ôm chặt cô. Lồng ngực cậu run nhẹ, từng nhịp thở gấp gáp. Hơi ấm từ cơ thể cô, mùi quen thuộc của dầu gội, tất cả đều quá chân thật, những thứ mà cậu đa xước ao suốt hơn năm tháng qua.
"Anh xin lỗi..."
Giọng cậu khàn đi, như lâu lắm rồi không nói trọn một câu. Cô lắc đầu, vội vã áp trán vào vai cậu.
"Đừng xin lỗi. Anh không có lỗi gì cả."
Giọng cô run run, vỡ ra giữa tiếng mưa lất phất. Cô lùi lại một chút để nhìn cậu rõ hơn. Đôi mắt từng sáng và kiên định ấy giờ sâu hơn, có những vệt mệt mỏi không giấu được, nhưng trong đó vẫn còn ánh nhìn quen thuộc mà cô đã chờ đợi suốt bao tháng ngày.
"Anh gầy quá..."
Cô đưa tay chạm nhẹ vào má cậu, như sợ chạm mạnh sẽ làm cậu đau.
"Anh có ổn không?"
Hyeonjun gật đầu, một cái gật nhỏ nhưng chắc chắn.
"Ổn. Chỉ là... hơi mệt thôi."
Cô kéo nhẹ tay anh.
"Về nhà thôi."
"Ừ. Về nhà."
Hai người sóng bước đi ra khỏi khu vực cổng trại giam. Mưa bắt đầu nặng hạt hơn, Yoojin vội mở ô ra che cho cả hai, theo thói quen cũ cô luôn nghiêng ô về phía cậu nhiều hơn, để vai mình ướt thêm một chút cũng không sao.
Yoojin nhìn thẳng về phía trước, những hạt mưa đọng trên mi dài của cô khẽ rung theo từng bước chân.
"Hyeonjun... những bằng chứng đó không phải em tìm thấy."
Cậu vẫn tiếp tục bước đi, như thể không nghe thấy cô nói, hoặc đơn giản, là lảng tránh câu hỏi ấy. Yoojin cắn môi, hít một hơi thật sâu.
"Anh... làm sao..."
"Yoojin."
Chỉ một tiếng gọi ngắn, trầm và khẽ, nhưng đủ để cô khựng lại. Hyeonjun dừng bước hẳn, quay người về phía cô. Mưa rơi mạnh hơn, gõ lộp bộp lên mặt ô, âm thanh đều đều như nhịp tim đang đập gấp trong lồng ngực Yoojin.
Cậu nhìn cô rất lâu. Ánh mắt ấy không còn né tránh nữa, nhưng cũng không còn là ánh mắt vô tư của ngày xưa. Trong đó có quá nhiều thứ đã bị nghiền nát rồi ghép lại một cách vụng về và một nỗi sợ mơ hồ.
"Em đừng hỏi tiếp nữa."
Giọng cậu thấp, gần như hòa vào tiếng mưa.
Yoojin sững người. Bàn tay đang nắm tay cậu khẽ siết lại, như để níu giữ.
Cả hai cùng lên xe, trở về nhà của Yoojin.
Khoang xe im lặng gần như tuyệt đối. Tiếng mưa rơi lộp bộp lên kính xe hòa cùng tiếng gạt nước đều đều tạo thành một nhịp điệu buồn buồn, kéo dài, như thể thời gian đang bị giãn ra. Thành phố lùi dần phía sau trong những mảng màu loang lổ của đèn đường và mặt kính ướt nước.
Yoojin ngồi ở ghế lái. Tay nắm chặt vô lăng, khớp ngón tay trắng bệch. Cô sợ nếu buông lỏng một chút, cảm xúc sẽ tràn ra theo một cách mà cô không kiểm soát được.
Hyeonjun ngồi ở ghế phụ, lưng dựa vào ghế nhưng không thật sự thả lỏng. Ánh mắt cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn những vệt nước mưa trượt dài, chồng lên nhau rồi biến mất. Yoojin liếc nhìn cậu một lần, rồi lại nhìn thẳng phía trước.
"Anh... lạnh không?"
Câu hỏi đơn giản, nhỏ nhẹ, như thể chỉ để phá vỡ sự im lặng đang ngày càng nặng nề.
Hyeonjun lắc đầu.
"Không."
Một lát sau, cậu lại nói thêm.
"Trong xe ấm."
Chiếc xe rẽ vào khu dân cư quen thuộc. Những dãy nhà tầng hiện ra dưới ánh đèn vàng nhạt. Mọi thứ trông bình thường đến mức như thể thế chưa từng có những tháng ngày trong tù, sống trong nhục nhã.
Xe dừng lại trước khu nhà của Yoojin. Cả hai cùng nhau đi vào nhà.
Ánh đèn trong nhà bật sáng, tràn ra hiên, chiếu lên gương mặt Hyeonjun, làm lộ rõ những đường nét mệt mỏi, những quầng thâm nhạt dưới mắt.
Không gian trong nhà ấm hơn hẳn. Mùi phấn quen thuộc mà tước đây cậu từng ngửi thấy nhiều lần và cả căn nhà mà cậu đã gần như in sâu trong tâm trí mình, giờ đây, xa lạ đến cực điểm.
"Anh đi tắm đi, em nấu bữa tối cho anh."
Hyeonjun đứng yên thêm một lúc, ánh mắt lướt chậm qua phòng khách. Chiếc sofa màu xám nhạt, bàn trà thấp đặt lệch sang một bên, kệ sách vẫn là kệ sách cũ với những cuốn đã sờn gáy. Mọi thứ vẫn ở đó, đúng vị trí của nó, chỉ có cậu là người không còn khớp với khung cảnh này nữa.
"Phòng tắm... vẫn như cũ chứ?"
Yoojin nhìn cậu, khóe môi cong lên một nụ cười rất mỏng. Cô dịu gọng, trấn an cậu.
"Vẫn vậy. Không có gì thay đổi cả."
Cậu gật đầu, cởi áo khoác treo lên móc gần cửa. Động tác chậm chạp, như thể cơ thể vẫn chưa quen với việc được tự do làm những điều nhỏ nhặt như thế này. Khi bước ngang qua Yoojin, cậu khẽ dừng lại.
"Mùi phấn... em vẫn dùng loại đó à?"
Cô thoáng sững người, rồi gật đầu.
"Ừm."
Hyeonjun không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu rồi bước về phía phòng tắm. Tiếng đóng cưa vang lên nặng nề.
Cô đứng yên ở chỗ cũ vài giây, hít sâu một hơi, rồi quay vào bếp.
Trong bếp, mọi thứ sáng hơn. Yoojin xắn tay áo, mở tủ lạnh. Cô lấy ra vài thứ ra để nấu những món ăn đơn giản mà trước đây Hyeonjun từng thích. Tay cô thoăn thoắt, nhưng đầu óc lại không ngừng trôi ngược về những tháng ngày cũ, những buổi tối cả hai cùng ăn vội một bữa, những lần cậu ngồi dựa vào bàn bếp, nói vài câu vu vơ rồi trêu chọc cô.
Lúc đó, thật sự rất hạnh phúc.
Giờ đây, cậu đã trở lại, nhưng không còn là cậu của ngày trước nữa.
Trong phòng tắm, Hyeonjun đứng dưới vòi sen, để nước nóng xối thẳng xuống người. Hơi nước nhanh chóng làm mờ gương. Cậu nhắm mắt lại, bàn tay chống lên tường, hít thở chậm rãi.
Cảm giác nước nóng chảy qua da khiến cơ thể cậu run lên một nhịp. Cậu nhìn hình ảnh mờ nhòe của chính mình trong gương. Người trong đó gầy hơn, hốc hác hơn, đôi mắt sâu và tối.
Yoojin nghe tiếng nước trong phòng tắm ngừng chảy, rồi là tiếng cửa mở nhẹ. Hơi nóng ẩm tỏa ra, hòa với mùi sữa tắm thơm nhẹ mà cô đã chuẩn bị sẵn. Hyeonjun bước ra, mặc bộ đồ ngủ mà cô đã giữ lại cho cậu. Tóc cậu ướt, vài giọt nước lăn xuống gáy, thấm vào vải áo.
Cậu trông... mong manh và dễ vỡ hơn bao giờ hết. Không còn là Hyeonjun cao lớn, vững vàng từng đứng chắn gió cho cô ngày nào.
"Em... nấu xong chưa?"
Cậu hỏi khẽ. Giọng cậu vẫn trầm, vẫn ấm, nhưng có gì đó cẩn trọng hơn trước.
"Gần xong rồi. Anh lại đây ngồi đi."
Cậu gật đầu, bước chậm lại gần bàn ăn. Ghế kéo ra, tiếng chân ghế khẽ chạm nền nhà nghe rất rõ trong không gian yên ắng.
Yoojin quay lại bếp. Cô múc canh ra tô, mùi thơm bốc lên, hơi nước mờ nhẹ trước mắt. Cô đặt từng món lên bàn, những món mà cô biết cậu từng thích nhất.
"Em không biết anh vẫn thích những món này không... Nếu không thích thì nói em biết, em nấu món khác cho anh."
Hyeonjun nhìn những món ăn trước mặt rất lâu, rồi lắc đầu.
"Không. Anh thích lắm. Cảm ơn em."
Ánh đèn vàng hắt xuống mặt bàn gỗ. Hơi nóng từ bát canh bốc lên, mờ nhẹ trước mắt Hyeonjun. Cậu cầm thìa. Cậu ăn rất chậm. Yoojin ngồi đối diện, lặng lẽ ăn, thỉnh thoảng lại liếc nhìn xem phản ứng của cậu.
"Anh ăn chậm quá. Không hợp khẩu vị thật à?"
Yoojin mỉm cười khẽ trêu chọc cậu.
Hyeonjun lắc đầu, cười đáp lại cô.
"Không phải. Chỉ là... lâu rồi anh mới được ăn một bữa như thế này."
Yoojin khựng lại một nhịp, cô hạ nụ cười xuống, nhìn chằm chằm vào cậu rồi cúi xuống, gắp thêm thức ăn cho cậu, giả vờ như không để ý đến cảm giác nghẹn nơi cổ họng của chính mình.
"Hyeonjun này..."
"Ừ?"
"Anh có muốn... về nhà không?"
Cậu dựng động tác lại, ngước lên nhìn cô, ánh mắt mờ mịt.
"Về nhà?"
"Ý em là... về nhà ba mẹ anh."
Yoojin nói tiếp, cẩn thận từng chữ.
"Dù sao thì... họ chắc cũng đang rất lo."
Hyeonjun cúi đầu. Ánh đèn phản chiếu lên gương mặt cậu, làm lộ rõ những đường nét căng thẳng thoáng qua rồi biến mất rất nhanh. Cậu im lặng khá lâu, lâu đến mức Yoojin bắt đầu hối hận vì đã hỏi câu hỏi ngớ ngẩn ấy.
Cuối cùng, cậu khẽ lắc đầu.
"Anh chưa sẵn sàng."
"Vì sao?"
Hyeonjun đặt thìa xuống. Những ngón tay gầy và nổi rõ gân xanh khẽ siết lại.
"Anh không biết phải nhìn họ thế nào. Không biết phải nói gì."
Yoojin nhìn đôi tay cậu siết chặt trên bàn. Những ngón tay thon dài ngày xưa cầm bút để viết những cuốn tiểu thuyết, giờ đây khớp xương lộ rõ, hơi run rẩy. Một vết thương nhỏ màu đỏ thẫm nằm ngay trên mu bàn tay phải khiến cô chú ý, nhưng cô không hỏi.
"Họ là ba mẹ anh mà. Họ chỉ muốn thấy anh thôi. Chỉ cần anh về, là đủ rồi."
Hyeonjun thở ra một hơi dài, nặng nề như mang theo cả những tháng ngày tù tội.
"Em không hiểu đâu, Yoojin. Anh không thể giả vờ như mọi chuyện chưa từng xảy ra, mỉm cười và nói 'Con về rồi' với họ."
Cậu ngước lên nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm chứa đựng một nỗi cô đơn tột cùng.
"Anh cần thời gian. Để... làm quen lại với chính mình trước đã. Để biết mình bây giờ là ai, sau tất cả những chuyện đó."
Yoojin im lặng. Cô hiểu, nhưng trái tim cô vẫn đau nhói. Cô muốn nói rằng cậu vẫn là Hyeonjun của cô, của ba mẹ cậu, dù có thay đổi thế nào đi nữa. Nhưng cô biết, những lời đó bây giờ nghe thật sáo rỗng và vô nghĩa.
"Vậy thì cứ ở đây, bao lâu cũng được. Nhưng... anh phải hứa với em một điều."
"Điều gì?"
"Khi anh sẵn sàng, dù chỉ là một chút thôi, anh sẽ gọi điện cho họ. Ít nhất là để họ biết anh an toàn. Họ đã chờ đợi quá lâu rồi, Hyeonjun."
Hyeonjun nhìn cô, ánh mắt phức tạp. Có cảm kích, có áy náy, và cả một sự mệt mỏi vô tận. Cuối cùng, cậu gật đầu.
"Anh hứa."
Sau bữa ăn, Yoojin dọn dẹp. Hyeonjun đứng dậy định phụ, nhưng cô lắc đầu.
"Anh nghỉ đi. Trong tù... chắc mệt lắm."
Câu nói buột miệng khiến cả hai cùng sững lại. Yoojin vội vã quay đi, mắt đỏ hoe.
"Em xin lỗi, em không cố ý..."
"Không sao. Em nói đúng. Đi tù rất mệt."
Cậu quay người, bước ra ban công nhỏ. Cánh cửa kính mở, làn gió đêm mát lạnh ùa vào, mang theo hơi nước sau cơn mưa.
Yoojin rửa bát trong im lặng, nước lạnh chảy qua da thịt nhưng cô không cảm thấy gì. Tâm trí cô vẫn quanh quẩn ở hình ảnh Hyeonjun đứng ngoài ban công, bóng lưng gầy và cô độc.
Khi cô bước ra, thấy cậu vẫn đứng đó, tay chống lan can, nhìn xuống con phố vắng lặng dưới ánh đèn đường.
"Anh nhớ không? Hồi xưa chúng ta hay đứng đây, nhìn xe cộ qua lại."
Cô nói, giọng đầy hoài niệm.
"Anh hay nói, sau này kiếm đủ tiền, sẽ mua một căn hộ thật lớn cho chúng ta."
Hyeonjun khẽ cười. Cậu không đáp, chỉ tiếp tục nhìn xuống phố. Một chiếc xe tải chạy qua, âm thanh ồn ào rồi nhanh chóng tan biến trong đêm.
"Yoojin này."
"Em nghe đây."
"Cảm ơn em."
Cậu nói, giọng trầm ấm và chân thành hơn bao giờ hết.
"Vì tất cả. Vì đã không bỏ rơi anh. Vì đã tin anh. Và vì... đã đợi anh."
Nước mắt Yoojin ứa ra. Cô không kìm được nữa. Cô quay người, ôm chầm lấy cậu từ phía sau, mặt áp vào lưng cậu.
"Em sẽ luôn đợi anh. Luôn luôn. Vì vậy, xin hãy ở bên em, thật lâu nhé."
Hyeonjun đứng im, rồi từ từ quay người lại, ôm cô vào lòng. Vòng tay cậu vẫn chắc chắn, vẫn ấm áp. Tay cậu vuốt nhẹ tóc cô. Trong vòng tay ấy, Yoojin cảm thấy như đang quay về khoảng thời gian trước đây, về mỗi đêm cậu ôm cô vào lòng. Cô ngẩng đầu lên, thấy đôi mắt cậu cũng đỏ hoe.
"Anh xin lỗi. Vì đã để em trải qua tất cả những chuyện này."
"Không có gì phải xin lỗi."
Cô lắc đầu, tay vuốt nhẹ lên má cậu.
"Chúng ta cùng nhau vượt qua rồi. Giờ chỉ cần cùng nhau đi tiếp."
Hyeonjun gật đầu, ôm cô thật chặt, như muốn giữ lấy hơi ấm và sự bình yên mong manh đang ùa về giữa hai người.
Một lúc sau, cậu khẽ buông ra, đưa tay lau nhẹ nước mắt trên má cô.
"Em có mệt không? Đi ngủ đi, ngày mai em còn phải đi làm nữa."
Yoojin lắc đầu.
"Em không mệt. Còn anh, anh có ngủ được không?"
Hyeonjun mím môi, ánh mắt thoáng chút bất an.
"Anh... sẽ cố. Có lẽ cần thời gian để quen lại với nệm êm. Anh quen nằm dưới đất nên...."
Câu nói giản dị lại khiến lòng Yoojin quặn thắt. Cô nắm lấy tay cậu.
"Vậy đêm nay, em ngủ cùng anh ở phòng khách nhé? Chúng ta trải đệm ra sàn, như những lần cắm trại hồi xưa ấy."
Một ánh sáng ấm áp lóe lên trong mắt Hyeonjun.
"Em không ngại sao?"
"Tại sao phải ngại?"
Yoojin mỉm cười, kéo tay cậu vào nhà.
"Chúng ta từng làm thế suốt mà."
Thế là đêm đó, hai người cùng nhau dọn dẹp phòng khách, trải một tấm đệm dày và chăn gối xuống sàn. Ánh đèn ngủ vàng nhạt được bật lên, tạo ra một không gian ấm cúng, thân mật.
Họ nằm cạnh nhau, vai kề vai, nhìn lên trần nhà. Không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở đều đều của hai người. Một giấc ngủ bình thường mà đã quá lâu, Hyeonjun mới có lại. Tuy đôi lúc cậu sẽ co giật vì ác mộng, sẽ giật mình tỉnh giấc rồi bật khóc. Nhưng mỗi lần như vậy Yoojin luôn ở cạnh, nhẹ nhàng ôm chầm vỗ về cậu.
Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, Hyeonjun vẫn ở đó cùng Yoojin, cậu dần hòa nhập lại với mọi người, nhưng Hyeonjun không còn bước ra ngoài nữa. Cậu ở lì trong nhà, làm việc tại nhà, và gần như không trả lời tin nhắn của những kẻ trước đây đã bỏ rơi cậu.
Mỗi tối, cả hai sẽ cùng nhau ăn tối, cùng nhau chia sẻ những câu chuyện của nhau.
Choi Hyeonjun đã nghĩ rằng, mọi chuyện sẽ ổn, khi nào cậu đủ tiền, cậu sẽ cùng cô rời đi, biến mất khỏi thành phố này.
Nhưng Choi Hyeonjun quên mất, nguy hiểm luôn đến bất ngờ.
Tiếng chuông điện thoại vang lên trong không gian im ắng. Hyeonjun đang cắm đầu viết truyện liền phải dừng tay lại. Người gọi cho cậu chỉ duy nhất là Yoojin, vì vậy cậu cũng không phòng bị gì mà bắt máy.
"Yoojin điện anh gì đấy?"
Đầu dây bên kia im lặng không trả lời, sau đó, một tiếng cười quen thuộc vang lên, khiến sóng lưng Hyeonjun lạnh lẽo, căng cứng.
"Chào, thỏ nhỏ. Jihoon của mày ra tù rồi đây."
Cô thư ký Beta: @dionysussw
Mấy con dợ bình tĩnh nhé, chap 10 đang sửa, sẽ lên ngay trong hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com