Lạ lẫm
Trước phòng phẫu thuật
Tuyết Nhi và Triết Vũ vội vàng chạy tới bệnh viện. Ngay khúc cua, họ bắt gặp Tự Nam đang ngồi gục trên băng ghế. Đôi mắt cậu vô hồn, dán chặt vào đôi tay đầy máu, run rẩy.
Tuyết Nhi chết sững:
"Giản Giản sao rồi? Tay cậu... sao đầy máu vậy?"
"Cậu nói gì đi chứ, Nam!" - cô gần như hét lên.
Triết Vũ ôm lấy cô:
"Bình tĩnh đã, đây là bệnh viện. Bác sĩ đang cứu Giản, cô ấy sẽ ổn thôi."
Cậu quay sang vỗ vai Nam:
"Cậu ấy mạnh mẽ mà. Cậu ấy sẽ vượt qua."
Cánh cửa phòng mổ bật mở. Bác sĩ bước ra, tháo khẩu trang:
"Người nhà bệnh nhân Tô Thanh Giản?"
"Chúng tôi là bố mẹ con bé!" - ông bà Tô đồng thanh.
Bác sĩ gật đầu:
"Ca mổ thành công. Tuy mất nhiều máu nhưng không trúng chỗ hiểm. Giờ là theo dõi chờ tỉnh."
Mọi người thở phào. Tuyết Nhi ôm chặt Triết Vũ:
"Giản ổn rồi... cậu ấy mạnh thật!"
Tự Nam cuối cùng cũng nở nụ cười nhẹ nhõm:
"Cảm tạ trời đất..."
Trong phòng hồi sức
Ông Tô đặt tay lên vai Nam:
"Cháu cũng mệt rồi, về nghỉ đi. Hai bác sẽ lo cho con bé."
Tự Nam lắc đầu:
"Cháu không về đâu. Xin bác cho cháu ở lại."
Bà Tô nghẹn ngào nắm tay con gái:
"Giản à, ba mẹ và bạn con đang đợi. Mẹ nấu bao món con thích rồi đây."
Ông Tô đỡ vợ:
"Mình về chuẩn bị ít đồ. Ở đây có đám nhỏ rồi."
Căn phòng sau đó chìm trong tĩnh lặng. Tiếng máy theo dõi "tít tít" vang lên đều đặn.
Tự Nam ngồi bên, tay băng bó vẫn nắm lấy tay Giản:
"Giản, tỉnh dậy đi. Cậu giỡn vậy không vui chút nào..."
Tuyết Nhi ghé lại, thì thầm:
"Tụi mình còn hứa đi chơi, đi học chung mà... Dậy đi Giản..."
Đúng lúc đó, bàn tay Giản khẽ động. Nhịp tim trên máy tăng dần.
"Giản!" - Tự Nam siết chặt tay, mắt sáng lên.
Tuyết Nhi và Triết Vũ chạy ra gọi bác sĩ. Bên trong, Giản từ từ mở mắt:
"Tự... Tự Nam?"
Nước mắt cậu lăn dài:
"Giản, cậu tỉnh rồi... Tớ xin lỗi, tớ không bảo vệ được cậu..."
Giản đưa tay chạm nhẹ lên má cậu:
"Tớ vẫn còn sống mà... Sao mít ướt thế?"
Tự Nam vội bịt miệng cô lại:
"Đừng nói những lời như thế. Từ giờ, cậu không được rời khỏi mắt tớ."
Cô bật cười yếu ớt. Giây phút ấy, như mọi thứ đều dừng lại - chỉ còn lại hai trái tim, đập vì nhau.
Bác sĩ và y tá vào kiểm tra:
"Ổn rồi, cô ấy đã qua nguy hiểm. Nghỉ ngơi vài ngày là có thể chuyển phòng."
Tuyết Nhi lao vào ôm lấy Giản:
"Cậu làm tụi tớ sợ gần chết!"
Tất cả đều bật cười trong nước mắt - nỗi lo tan ra, nhẹ như gió đầu th
Một tháng sau
Giản Giản bước ra khỏi nhà, balô khoác hờ trên vai:
"Con đi học đây!"
Ông Tô lập tức đi theo:
"Để ba chở con. Sau vụ đó, ba vẫn không yên tâm."
Chưa kịp phản ứng, ánh mắt ông đã bắt gặp một chàng trai đứng sau cánh cổng - đồng phục chỉnh tề, cạnh chiếc xe đen quen thuộc.
Ông Tô bước ra, giọng nửa nghiêm nửa dò xét:
"Định cướp bảo bối nhà tôi đấy à, Tự Nam?"
Cậu cúi đầu lễ phép:
"Cháu chào bác. Việc đưa cậu ấy đến trường, bác cứ giao cho cháu. Cháu đảm bảo an toàn tuyệt đối."
Ông Tô im lặng giây lát, ánh mắt khẽ liếc con gái đang cười thẹn.
"Thôi được, tôi cũng không thể giữ con bé mãi. Dù sao cậu cũng từng cứu nó."
Rồi ông thấp giọng cảnh cáo:
"Nhưng nếu lần nữa có chuyện... nhà họ Cố cũng đừng mong yên với tôi."
Trên xe Tự Nam
Giản Giản ngồi ghế phụ như thường lệ, đôi mắt lơ đãng nhìn ra cửa kính. Đột nhiên, cô cúi xuống, mở chiếc hộp nhỏ nằm cạnh cần gạt số-thứ mà cô chưa từng để ý trước đó.
Bên trong là vài viên kẹo màu sắc rực rỡ, đúng loại cô thích nhất.
"Wow... Là vị dâu nè!" - Cô bật cười, ánh mắt sáng lên như vừa phát hiện ra kho báu.
Cô nhìn xung quanh, như cố tìm thứ gì đó.
Tự Nam nghiêng đầu giọng trầm nhẹ:
" Cậu muốn kiếm gì sao"
" Không có gì ~~"- Cô vừa nói vừa nhìn ra khung cảnh ngoài xe.
*** Lớp học
Vừa đến dãy hành lang lớp học, bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía hai người họ - Tự Nam đi sau cằm cặp cho Giản Giản.
Bao nhiêu lời bàn tán, xì xầm về họ ngày một lớn lên:
" Kia tiểu thư họ Tô vừa mới bị bắt cóc phải không?"
" Hai người họ có mối quan hệ gì vậy?"
" Trong Tự Nam có vẻ rất thích Giản"
" Hai người họ là cặp đôi hoàn hảo của trường đó"
" Trai tài-gái sắc"
Nhìn dáng vẻ ngại ngùng của Giản Giản, liền kéo chiếc nón chùm kín Giản:
" Ngoan nào, sắp tới lớp rồi, kệ bọn họ".
Vào đến lớp Tuyết Nhi cùng Giản Giản đang trò chuyện vui vẻ:
" Cậu ổn chưa? Cậu biết tớ lo lắm không?"
" Ổn rồi mà- còn sống nhăn răng nè"- Cô nàng đáp ba
Bộ sưu tập son mới ra đẹp lắm đó, hôm nào tớ với cậu đi mua nha!"
Triết Vũ bước vào lớp, nhìn xung quanh, cậu bước đến chỗ Tự Nam =, khẽ cuối người thì thầm:
" Đám người vừa rồi đánh cậu và Giản, cả đám đánh Tuyết Nhi đều đến từ nhóm học sinh cá biệt của trường"
" Cậu tìm thấy chúng chưa" - Tự Nam nhíu mày
"Rồi, đang đợi cậu ra tớ với cậu giải quyết nốt vụ này"- Triết Vũ khẽ gật đầu
Cả hai đứng dậy, gương mặt lạnh đi đôi phần, Tuyết Nhi và Giản cũng chú ý đến sự khác biệt này của họ:
" Hai cậu sao vậy" Tuyết Nhi nhướng mày hỏi
" Lại có chuyện gì à? Sao ánh mắt hai cậu lạ vậy" Giản Giản nhíu mày
" Không có gì, bọn tớ chỉ đi giải quyết công chuyện 1 tí rồi về"- Cậu nhẹ nhàng xoa đầu Giản
*** Nhà kho bỏ hoang
Một bóng đèn mờ hắt ánh sáng yếu ớt, không gian âm u bao trùm lấy cả căn phòng. Mùi khói thuốc nhàn nhạt lan ra. Triết Vũ ngồi dựa vào tường, chân vắt chéo, đầu hơi ngẩng lên, một điếu thuốc kẹp giữa ngón tay. Tự Nam thì đứng tựa sát mép bàn gỗ, tay áo xắn hờ hững, miệng nhả ra một vòng khói trắng.
Trước mặt họ là một đám côn đồ đang nằm run rẩy, người chúng đầy những vết thương, đám nữ sinh bắt nạt hai cô gái thì bị trói ở cậy cột cách đó không xa.
Triết Vũ nhàn nhã, thả khói, bàn tay cậu siết chặt cổ áo tên to cao:
" Giờ chúng mày muốn khai tên cầm đầu hay muốn ăn đập tiếp"
" Tụi em ...không biết rõ...chỉ nhận lệnh qua điện thoại...."- Giọng hắn ta lắp bắp.
Tự Nam nhứng mày, thả làn khói vào mặt tên kia:
" Là nam hay nữ?"
" Là nam, hắn bảo làm việc cho Thu Hân chúng tôi sẽ có tiền"
" Xin cậu đấy, tha cho chúng tôi đi"- Hắn quỳ lại van xin
Bên ngoài cánh cửa nãy giờ vẫn có hai bóng dáng nhỏ nhắn đi theo, họ lo sợ trước cảnh tượng vừa xảy ra.
" Tuyết Nhi cậu thấy hai người bọn họ như vậy bao giờ chưa ?"- Giản Giản run rẫy
" Không.. chưa bao giờ tới thấy cảnh này, mọi khi có việc họ đều giấu tớ giải quyết" - Tuyết Nhi nắm chặt tay cô bạn thân
Cánh cửa bật mở, hai cô gái bước vào, ánh sáng le lói, mờ ảo chiếu thẳng vào hai người họ.
Vẻ ngoài lạnh lùng , độc đoán của Tự Nam và Triết Vũ vừa rồi biến mất trong một nốt nhạc, họ vội dập tắt điếu thuốc đang rực lửa trên tay, xoay người đẩy hai cô gái ra ngoài căn nhà kho.
Họ sững người trước đôi mắt của hai cô gái, ánh mắt đầy xa lạ có phần khiếp sợ.
" Giản, cậu nghe tớ giải thích..."- Tự Nam vội nắm tay Giản
Theo phản xa cô rút tay, lùi về sau, đôi mắt đầy sợ hãi trước cảnh tượng vừa thấy, dù đã chứng kiến cậu ấy đánh nhau vô số lần, nhưng lần này cậu ấy thật sự đáng sợ.
" Tuyết Nhi, tụi tớ chỉ đang muốn bảo vệ các cậu'- Triết Vũ
" Bọn... bọn tớ phải quay về lớp"- Tuyết Nhi vội kéo tay Giản Giản quay về lớp
Hai chàng trai đứng sửng tại chỗ, họ không ngờ hai cô ấy lại lén theo đến đây, bàn tay họ cố với tay nắm theo nhưng chẳng thể nào nắm được
Không gian nhà kho lại rơi vào im lặng. Mùi khói thuốc còn vương trong không khí, hòa lẫn mùi máu và mồ hôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com