Ai đã đặt tên cho dòng sông ? (1)
HÌNH TƯỢNG SÔNG HƯƠNG
Sông Hương _ Trong cảnh sắc tự nhiên ( Thượng nguồn - Đồng bằng - thành phố Huế )
_ Trong lịch sử dân tộc ( Nhân chứng - Tham gia )
_ Trong văn hóa đất nước ( Âm nhạc - Thi ca )
A. TRONG CẢNH SẮC TỰ NHIÊN
* Sông hương ở thượng nguồn
Sông Hương có mối quan hệ sâu sắc với dãy Trường Sơn, là bản trường ca của rừng già, rầm rộ giữa những bóng cây đại ngàn, mãnh liệt qua những ghềnh thác, cuộn xoáy như cơn lốc vào đáy vực bí ẩn, cũng có lúc dịu dàng, say đắm giữa những dặm dài chói lọi màu đỏ của hoa đỗ quyên rừng. Câu văn dài với những động tính từ liên tiếp gợi hình dung về dòng chảy đầy cá tính ở thượng nguồn. Trong tác phẩm " Sử thi buồn " HPNT viết " Trước khi chảy về ngã ba Tuần, hai nhánh nguồn của sông Hương đã rong ruổi miên man qua địa bàn sinh sống của người Cà tu giữa rừng già, mang cái tên gốc Po-li-ê-điêng là sông A Pàng. Ôi dòng sông Huế, nó đã chứa đầy phần người từ thuở giọt địa chất sinh ra." Như vậy, tác giả nhìn Sông Hương như một con người, đời sông là đời người những thăng trầm dâu bể. Sông Hương đã sống nửa cuộc đời ở rừng già. Người mẹ đại ngàn đã hun đúc nên trong đứa con gái của mình tính cách mạnh mẽ, phóng khoáng. Và tác giả đã có liên tưởng thú vị khi nghĩ Sông Hương là một cô gái Di-gan với bản lĩnh phóng khoáng, man dại, tâm hồn trong sáng và tình yêu tự do. Tác giả đã dành tình cảm cho Sông Hương như với một con người phát hiện ra cả quá trình thay đổi, trưởng thành, lớn mạnh của nó. Thế nên từ một cô gái Di-gan, Sông Hương trở thành một bà mẹ phù sa của một vùng văn hóa xứ sở với vẻ đẹp dịu dàng và trí tuệ. Dường như tác giả đã nghe thấu những âm thanh từ sâu thẳm tâm hồn dòng sông và phát hiện ra nét cá tính độc đáo của nó. Dòng sông và cội nguồn miêu tả như một sinh thế có cá tính với tâm hồn phong phú bí ẩn. Trước khi trở thành người tình dịu dàng và thủy chung của mảnh đất cố đô, Sông Hương đã trải qua một hành trình gian nan trong cái nhìn lãn mạn của tác giả, hành trình đó tự như một cuộc " Tìm kiếm và đuổi bắt " của đôi tình nhân " hào hoa và đam mê " nhất trong lịch sử thi ca Việt Nam. Đằng sau những trang viết vừa là cố gắng hé mở phần tâm hồn sâu kín của dòng sông, vừa bộc lộ một cái tôi hài hòa mê đắm.
* Sông hương ở đồng bằng
Trở về với đồng bằng, sông Hương được ví như người con gái đẹp được người tình mong đợi đến đánh thức dậy sau giấc ngủ mơ màng giữa cánh đồng Châu Hóa đầy hoa dại. Hình ảnh so sánh gợi liên tưởng đến câu truyện tình yêu nhuốm màu cổ tích. Không còn nữa vẻ hoang sơ của dòng sông chảy giữa đại ngàn Trường Sơn, rời khỏi vùng núi, sông Hương chuyển dòng liên tục để hóa thân trong vẻ đẹp phong phú. Bằng nghệ thuật nhân hóa và so sánh tác giả đã làm sống dậy vẻ đẹp cả dòng sông - người con gái. Đó là cô gái tự tin, duyên dáng phô bày những đường nét trên cơ thể mình " Những đường cong thật mềm, hình cung thật tròn, mềm như dải lụa , .. " Những đường nét sinh động được gợi ra bằng ngôn từ nghệ thuật, điều đó khiến người đọc hình dung về nét đẹp nữ tính trên cơ thể thiếu nữ. Và còn nữa là tâm hồn điệu đà , ưa làm dáng với màu áo " sớm xanh, trưa vàng, chiều tím ". Màu xanh gợi nét trẻ trung, thanh tân; màu vàng đài cát, kiêu sa còn tím - một màu sắc rất Huế, gợi vẻ đẹp của tất lòng thủy chung. Dòng sông ấy quả là biết làm đỏm như các cô gái trẻ. Và còn nữa là tâm hồn phong phú, sôi nổi trong khát vọng " tìm kiếm người đuổi bắt " để rồi có lúc vẫn dòng sông ấy lại trầm mặc " như triết lí, như cổ thi ". Như vậy, qua cách miêu tả của tác giả, sông Hương ở đồng bằng là người con gái đẹp với đường cong mềm mại trên cơ thể với tính cách điệu đà, tâm hồn phong phú, bí ẩn. Phải yêu quý con sông nhiều lắm tác giả mới có cái nhìn trìu mến như thể dòng chảy của nó.
* Sông hương ở thành phố Huế
Sông Hương đẹp nhất khi chảy về thành phố Huế. Như cô gái gặp được người yêu sau hành trình tìm kiếm, mong đợi, sông Hương " tươi vui hẳn lên ", " kéo một nét thẳng thực yên tâm theo hướng Tây Nam - Đông Bắc". Tâm hồn lãn mạn của tác giả đã phát hiện ra vẻ đẹp sâu thẳm của dòng sông với những đổi thay bên ngoài. Giống như cô gái mãnh liệt trong khát vọng yêu nhưng kín đáo khi bộc lộ tình cảm, dòng sông nhận ra nhiều tín hiệu của thành phố thì bỗng " uốn một cánh cung rất nhẹ sang Cồn Hến " . Động tác đó giống cái lối vòng vèo, dùng dằng rất dễ thương trong tình yêu và thường thấy trong tình yêu. Đến đây, dòng sống " mềm hẳn đi như một tiếng vâng không nói ra của tình yêu ". Hình ảnh so sánh độc đáo in đậm dấu ấn phong cách HPNT . Tiếng "vâng " thể hiện sự đồng tình , chấp thuận một cách ngoan ngoãn.Nhưng trong tình yêu tiếng vâng không nhất thiết phải được nói ra bởi tình yêu đẹp nhất khi có sự hòa hợp của tâm hồn. Đó là lí do khiến dòng sông " mềm hẳn đi ". Như vậy, sông Hương luôn mang vẻ đẹp tâm hồn người con gái: kín đáo và tinh tế khi bộc lộ tình yêu. Để thể hiện vẻ đẹp của dòng sông. tác giả đã huy động những hiểu biết của mình trên những phương diện. Bằng con mắt hội họa, tác giả đã thấy sông Hương đẹp như dải lụa mềm mại, cổ kính cho Huế mà không một thành phố nào trên thế giới còn có được. Đó là vẻ đẹp của một tâm hồn mô tê xưa cũ, một cái gì rất riêng của Huế trong sâu thẳm tâm hồn những con người từng lớn lên ở cố đô. Bằng cảm nhận của một tâm hồn nhạc sĩ, tác giả thấy sông Hương đẹp như điệu slow, sâu lắng trữ tình. Điệu chảy này khiến mặt nước sông Hương tựa như một mặt hồ tĩnh lặng có thể cảm nhận được bằng thị giác qua trăm nghìn ánh hoa đăng bồng bềnh vào những đêm hội rằm tháng 7. Những ánh hoa đăng trôi đi chậm như nhiều lưu luyến, vấn vương của một nỗi lòng. Mặt khác, từ điệu chảy của sông Hương, tác giả so sánh với sông Nê va ở Nga. Sông chảy nhanh quá khiến hải âu không kịp bày tỏ tình cảm với tác giả đang ngẩn ngơ trông theo. Như thể người là dòng sông cuồn cuộn chảy trôi để tạo cảm giác hụt hẫng, trống trải trong lòng người để rồi thấy yêu thương vô cùng điệu chảy lững lờ của con sông quê hương. Nhưng độc đáo hơn cả là từ dòng chảy của Sông Hương mà liên tưởng đến nỗi niềm của Hê-ra-clit 2000 năm trước " Không ai tắm 2 lần trên 1 dòng sông " vạn vật biến đổi luôn luôn không có gì là vĩnh viễn. Từ đó mà gián tiếp khẳng định tình cảm quý giá sông Hương dành cho thành phố Huế. Có một cái gì đó bền chặt, thủy chung trong hình ảnh " con sông dùng dằng con sông không chảy/ sông chảy vào lòng nên Huế rất sâu " ( Thu Bồn ) . Thực chất mượn dòng sông chảy của sông Hương, tác giả muốn ca ngợi tấm lòng người dân nơi Châu Hóa xưa mãi chung tình với đất nước quê Hương. Bằng cái nhìn say đắm của một thi nhân, tác giả thấy sông Hương là một người con gái dịu dàng, thủy chung trong tình yêu. Trước hết bởi dòng sông thuộc về 1 thành phố duy nhất và nằm trọn vẹn trong lòng thành phố ấy như những đôi tình nhân hạnh phúc bên nhau. Trước khi hòa vào biển cả ở cửa biển Thuận An, con sông lại đẹp nao lòng trong dáng vẻ tình tứ mà lẳng lơ khi vươn cánh tay ôm lấy thành phố thân yêu của nó một lần cuối. Hành động đó tạo lên khúc quanh bất ngờ với tự nhiên nhưng vẫn rất gần với tâm hồn con người. Và tác giả đã có một liên tưởng thú vị khi nghĩ đó là Kiều chỉ tình quay trở lại tìm Kim Trọng để nói một lời thề trước khi biệt li. Lời thề đó vang vọng trên mặt nước sông Hương kết tinh thành câu hò của người dân Châu Hóa " con non còn nước còn về còn nhớ ". Đó là lời thề của sông Hương với thành phố Huế nhưng còn là ẩn dụ chỉ tấm lòng người dân nơi Châu Hóa xưa mãi chung tình với quê hương đất nước. Như vậy, con sông đã tôn vinh tâm hồn xứ sở để đến được với mình, con người gửi vào sông tình yêu đất trời, tổ quốc bao la. Nét độc đáo trong cảm nhận của tác giả là vẻ đẹp của cảnh sắc, sông Hương luôn được nhìn ngắm, soi chiếu qua nhan sắc và tâm hồn giai nhân. Những liên tưởng so sánh độc đáo bất ngờ đã mang đến cho dòng sông sự sống và tâm hồn con người.
#bởi mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com