Người lái đò sông Đà (2)
HÌNH TƯỢNG NGƯỜI LÁI ĐÒ
Mục đích :
Tìm kiếm và phát hiện rừng vàng 10 đã qua thử lửa trong tâm hồn người Tây Bắc. Vàng 10 là thứ vàng nguyên chất không pha tạp. Đó là ẩn dụ, chỉ những phẩm chất tốt đẹp ở con người. Và giống như vàng thử lửa sẽ sáng đẹp hơn, con người trải qua gian khổ, khắc nghiệt của hoàn cảnh sống sẽ tôi luyện lên những phẩm chất tốt đẹp
Cách thức :
Đặt con người trong tương quan với dòng sông hung bạo để từ đó nhận ra nhiều phẩm chất quý giá. Con sông là môi trường lao động khắc nghiệt và từ đó làm nổi bật " chất vàng 10 " trong tâm hồn người lao động.
Ông lái đò:
- Lai lịch : " Ông đò Lai Châu " -> nhấn mạnh môi trường lao động sinh sống của con người này. Đó là một vùng núi non hiểm trở, sương nui hoang vu ở phía Tây Bắc Trung Quốc.
- Nhân vật hoàn toàn vô danh : tác giả muốn dùng cái vô danh của nhân vật nên khái quát lên nét đặc thù của người lao động trên vùng đất này.
- Ngoại hình: hằn in những dấu vết của công việc là lao động khắc nghiệt " tay ông lêu nghêu như cái sào" , " chân ông lúc nào cũng khuỳnh khuỳnh ghì lại như đang kẹp lấy cái cuống lái tưởng tượng" , " giọng nói ồn ào như thác nước trước mặt ghềnh sông " , " nhớn giới sông vòi vọi như lúc nào cũng mang một cái đếm xa nào trong sương sớm ". Không chỉ là những dấu ấn nghề mà ngoại hình thể hiện sự thích nghi của con người với môi trường lao động. Với những đặc điểm này, ông đò có thể dịu dàng hòa hợp cùng nhịp sống khắc nghiệt và những âm mưu tính toán của dòng sông hung bạo.
- Phẩm chất :
+ Lòng dũng cảm :
Đây là phẩm chất của một chiến binh nhưng lại rất cần thiết đối với người lao động trên sông nước Tây Bắc, sông Đà hiện ra là con thủy quái khổng lồ mang dã tâm của dì ghẻ nhưng ông đò vẫn nguyện ăn đời ở kiếp với nó, lái đò ngang lên sông mỗi ngày Nguyễn Tuân đã tô đậm lòng dũng cảm của người lao động Tây Bắc bằng việc khắc họa hình ảnh cuộc vượt thác sông Đà trong khó khăn chiến trận nhằm giành lấy sự sống từ tay tử thần. Dòng sông hung bạo đã huy động một đoàn quân tinh nhuệ thiện chiến gồm đá và nước được sắp xếp, bố trí đầy dụng ý, trong khi đó, ông đò chỉ có một mình. Con người đặt trong tương quan với dòng sông hung bạo thì thật nhỏ bé, đơn độc. Tuy nhiên, vị dũng tướng ấy đã bước vào trận chiến một cách oanh liệt. Bất chấp sự đe dọa, khiêu khích của dòng sông, ông đò vẫn bình tĩnh phóng thẳng vào thạch trận, ghì chặt đuôi chèo, đón nhận guồng sáng tấn công trực diện, liên tục mỗi lúc một mạnh hơn thác dữ sôi trào lăn lộn, bọt trắng xóa, ông đò hiên ngang tiếng chỉ huy át cả tiếng sóng. Thậm chí trong lúc chiến đấu " vũ khí " bị bẻ gãy, cơ thể đau đớn " mặt méo bệch đi " nhưng ông đò vẫn không lùi bước, vẫn " cưỡi đến cùng con sóng như là cưỡi hổ " . Hình ảnh so sánh gợi ra tình thế ngặt nghèo tiếng hóa lưỡng nan của ông đò. Sông Đà bày trận đồ bát quái với những cửa tử và hút nước nhằm quật tan con thuyền nhưng ông đã chọn đúng luồng sinh, vượt qua các luồng tử rập rờn ngay bên cạnh, nắm chắc bờm sóng đúng luồng ghì chặt cuống lái phóng nhanh vào cửa sinh, miết một đường chéo về phía cửa đá, ghè sấm, chặn đá mà vượt qua. Cuối cùng sông Đà đành bất lực trước lòng dũng cảm của người lái đò.
+ Trí tuệ tinh thông:
Đối mặt với thiên nhiên hung bạo mà chỉ có lòng dũng cảm thôi chưa đủ. Ông đò sở dĩ có thể chiến thắng sông Đà suốt nhiều năm trời là vì cùng với lòng dũng cảm ông còn mưu trí hơn người. Nó thể hiện qua vốn kinh nghiệm được tích lũy nhiều năm cùng những hiểu biết về môi trường lao động và công việc mình phải đối mặt. Trí tuệ ấy giúp ông nắm chức binh pháp của thần sông, thần đá thuộc lòng quy luật phục kích của lũ đã nơi ải nước hiểm trở. Sông Đà tưởng rằng có thể đánh lừa người lái đò bằng việc hoán đổi vị trí của các cửa tử cửa sinh . Nhưng trên thực tế, bằng sự từng trải và khôn ngoan, ông đò có thể thuộc lòng từng cửa tử, cửa sinh để luôn giữu thế chủ động trong mọi tình huống. Trong trí nhớ của ông được rèn luyện cao độ đến mức có thể chỉ bằng mắt mà nhớ như đóng đinh vào lòng vị trí của tất cả con thác hiểm trở : " Sông Đà với người lái đò ấy như thiên anh hùng ca mà ông đã thuộc lòng từng dấu chấm, dấu phẩy, dấu chấm than và cả dấu chấm xuống dòng". Với trí tuệ và lòng dũng cảm ấy ông đò đã hiện ra là một dũng sĩ bách chiến, bách thắng thường xuyên chèo lái, dẫn dắt con thuyền vượt qua sóng thác sông Đà bến an toàn. Nguyễn Tuân đã ca ngợi người lái đồ theo đúng chân lsi mà M. Gorki đã nói trước đó " Con người - tiếng đò vang lên kiêu hãnh biết bao ". Đúng là kiêu hãnh thật bởi con người nhỏ bé đơn độc mà tự tin chiến thắng thiên nhiên trong thời gian dài.
+ Tài hoa nghê sĩ :
Văn thống nhất trong cái nhìn tác giả trên phương diện thẩm mĩ, tiếng vang trong môi trường leo ghềnh, vượt thác của ông đò. Điều này xuất phát từ quan nhiệm rộng mở của Nguyễn Tuân về khái niệm nghệ sĩ. Với ông, nghệ sĩ là những ai thành thục điêu luyện trong một lĩnh vực nào đó bất kể nó có phạm trù nghệ thuật hay không. Trước cách mạng, ông từng tuyên bộ " một thằng ăn cắp cũng là nghệ sĩ nếu nó biết cắt túi nhanh gọn ". Trong tác phẩm này, người lái đò không còn là chuyện nghề nhiệp mưu sinh mà chuyển hắn sang một phạm trù của Nguyễn Tuân, nói như Nguyễn Tuân thì đó là " Tay lái ra hoa ". Vấn đề không phải là cố gắng chèo lái con thuyền vượt qua dòng thác cập bến an toàn và cái cách ông lái đò dẫn dắt con thuyền khiến ta liên tưởng đến nghệ thuật leo ghềnh vượt thác. Ở ông đò, kĩ năng lái đò đã trở thành kĩ sảo điêu luyện. Con thuyền lúc nó đè sấn lên sóng thác, lúc chặt đôi luồng sáng mở đường tiến, lúc rảo bởi chèo để tránh lối vào cửa tử, khi lao vun vút như một mũi tên tre. Trên dòng sông hung bạo, nhịp chèo ông sôi động như âm hưởng hào sảng của một bản hùng ca. Với dòng sông trữ tình, ông buông xuôi mái chèo, hòa mình trong không khí thơ mộng của một bản tình ca mênh mang. Con thuyền mang trong mình một tâm hồn với người lái đò là một nghệ sĩ. Và cũng rất nghệ sĩ là thái độ dửng dưng thản nhiên khi nhắc đến những chiến công vừa qua. Sau cuộc vật lộng với dòng sông hung bạo, ông đò trở lại với cuộc sống đời thường với công trình về các loài cá chứ tuyệt nhiên không nhắc đến những chiến tích oanh liệt vừa qua. Điều này có phần giống với thái độ thản nhiên của Huấn Cao khi dậm tô nét chữ tạo lên báu vật cho đời. Đặc biệt càng quý giá hơn khi gắn với cái tình của con người. Trước hết là tình yêu dành cho con sông để có thể ăn đời ở kiếp với nó, đối mặt với những hiểm nguy thường trực trên dòng sông. Sau là cái tình cảm dành cho làng xóm quê hương. Vào những ngày lênh đênh sông nước, ông đò thường mang theo cái bạn gà để vơi bớt nỗi nhớ xóm thôn. Cuối cùng là tình cảm và trách nhiệm với đất nước. Vào thời kì giặc lùng sục bắt gắt gao thì những con đò vắng bóng người cột lại hai bên bờ sông chính là tấm lòng của nhà đò với cách mạng và kháng chiến.
NGHỆ THUẬT
- Tác phẩm là công trình khảo cứu công phu, là áng văn xuôi giàu giá trị thẩm mĩ.
- Qua đó cung cấp cho người đọc những hiểu biết về lịch sử, địa lí của sông Đà vùng Tây Bắc. Tác phẩm thể hiện phong cách nghệ thuật Nguyễn Tuân với lối viết tài hoa uyên bác, có sự kết hợp vốn kiến thức sâu rộng và lời văn sinh động, ngôn từ phong phú.
NỘI DUNG
- Tác phẩm đặc biệt khắc họa thành công hình tượng thiên nhiên tây bắc hùng vĩ, nên thơ với vẻ đẹp người lái đò sông đá vô danh. Từ đây, tùy bút tạo dựng lên niềm tin nơi người đọc về sự tất thắng của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc giai đoạn 1960-1965
#bởi mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com