Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23

Sáng hôm sau, Hyeok-u tỉnh dậy thì cũng tự giác chuẩn bị cho bản thân thật tốt để đi đến trường. Vệ sinh cá nhân xong cậu thay quần áo chỉnh chu, lấy sách vở rồi bước ra khỏi phòng. Cả nhà im ắng không một tiếng động, có lẽ ba cậu đã đi ra ngoài từ sớm nên căn nhà mới im ắng như vậy. Cũng tốt, cậu cũng không muốn đụng mặt ông ấy lúc này. Lúc đi ngang qua tấm gương kế bên cửa ra vào, không tự chủ mà nhìn mình trong gương. Tuy sắc mặt không tốt nhưng cũng không quá tệ, bộ đồng phục cậu mặt trên người bây giờ còn muốn rộng hơn cậu. Nhưng cũng chẳng sao, chẳng ai quan tâm đâu.

Đi đến trường, vừa bước qua cổng cậu đã có cảm thấy có chuyện gì đó rất lạ đang diễn ra. Cậu có cảm giác như tất cả mọi người đều đang tránh né cậu, ngoài ra còn có một số người đang chỉ chỉ trỏ trỏ về phía cậu. Điều này không có gì là lạ, bởi vì nó diễn ra hàng ngày. Cậu cũng đã quen rồi nhưng hôm nay có cái gì đó nó không giống với thường ngày, trong ánh mắt của họ có một tia khiếp sợ đối với cậu. Cậu đi đến lớp, ở cửa lớp cậu nhìn thấy cả lớp đang tụm năm tụm bảy lại với nhau. Nhưng khi nhìn thấy cậu bước vào thì lập tức giật mình giải tán. Cậu đi vào chỗ ngồi của mình buông cặp xuống, kéo ghế ngồi vào chỗ của mình. Mặc kệ bọn họ cậu lấy sách ra và ngồi đọc.

Somun bước vào trong lớp học của mình, theo thói quen mà đảo mắt nhìn về phía bàn học cuối dãy. Cuối cùng sau bao nhiêu ngày trống vắng thì bộ bàn ghế ấy đã được chủ nhân trong năm học này quay lại sử dụng. Nhưng khi nhìn thấy cậu ấy, Somun thật sự rối bời, không biết bây giờ mình nên làm gì. Somun nhìn Hyeok-u rất lâu, tập trung đến nỗi làm cho Hyeok-u cảm nhận được có người đang nhìn mình. Cậu rời mắt khỏi cuốn sách theo cảm giác mà nhìn về nơi cho cậu cảm giác ấy. Khi biết được cảm giác ấy là xuất phát từ Somun thì Hyeok- u cũng không bất ngờ lắm. Đơn giản vì trong lớp này, không, hay nói đúng hơn là trong cái trường này ngoại trừ Somun thì chẳng ai muốn động chạm gì đến cậu cả, đúng hơn là chán ghét hay thậm chí là hận cậu. Hyeok-u bị nhìn chầm chầm như vậy thì bắt đầu trở nên khó chịu, đôi lông mày của cậu bắt đầu nhíu lại, gương mặt nhăn nhó. Somun nhìn biểu cảm của Hyeok-u thì cũng thôi không nhìn nữa mà tiến lại chỗ của mình mà ngồi xuống lấy sách vở ra học nhưng tâm trí cậu có đặt ở trong đó hay không thì chỉ có cậu mới biết.

Tiếng chuông ra về reng lên báo hiệu đã kết thúc một buổi học dài. Cả lớp đứng dậy cúi đầu chào thầy giáo dạy hóa rồi mạnh ai nấy thu dọn đồ đạc, những tiếng nói chuyện cười đùa vang lên khiến cho lớp học trở nên ồn ào, náo nhiệt hơn hẳn. Nhưng chưa được bao lâu thì Giáo viên chủ nhiệm đã bước vào lớp, cả lớp thấy cô vào thì ngơ ngác nhìn nhau, không biết có chuyện gì. Cô nhìn xung quanh một lượt rồi mới bắt đầu nói

- "Cô biết trong thời gian qua trường chúng ta đã xảy ra khá nhiều vụ bắt nạt. Có trường hợp ỷ đông hiếp yếu, có trường hợp ỷ mạnh hiếp yếu. Cô hi vọng lớp chúng ta sẽ không bị dính vào trường hợp đó. Gần đến kì thi đại học rồi cô biết các em đã rất vất vả cho 12 năm đi học nên cô không muốn công sức của các em đổ sông đổ biển nên cô muốn các em hãy tránh xa vấn nạn đó ra. Cô chỉ muốn tốt cho các em thôi vì bản thân vì gia đình thời gian này các em tập trung học nha."

Nói xong cô không kiềm nổi một hơi thở dài rồi cũng bước ra khỏi lớp, cả lớp ai cũng đơ ra nhìn nhau nhưng cũng chả để tâm nhiều đến mạnh ai người nấy thu gom đồ ra về. 

- "Êy mày nghe gì chưa? Tao nghe nói thằng Jung-won mới vừa bị đình chỉ học 2 tuần xong đó."

- "Thiệt hả?"

- "Thiệt!"

- "Thôi xong gần đến kì thi đại học rồi mà còn bị đình chỉ nữa thì không biết nó có đậu nổi không đây."

- "Ủa mà sao nó bị đình chỉ vậy?"

- "Mày giả bộ hay không biết thiệt vậy?"

- "Là sao?"

- "Thì hồi bữa nó kiếm chuyện với thằng Hyeok-u đó. Tao không biết về nhà thằng  đó nó nói gì với ba nó mà hôm sau tao thấy ba thằng Hyeok-u lên trường. Và tèn ten ... thằng Jung-won bị đình chỉ."

- "Aissss! Thiệt tình. Tao đã nói với thằng Jung-won là đừng đụng vào thằng Hyeok-u mà nó không chịu nghe. Giờ thì hay rồi."

- "Êy! Tao thắc mắc. Ba nó mới vừa ra tù thôi mà, giờ ông ta cũng có khác gì dân thường như chúng ta đâu. Sao có thể có sức đe dọa đến thầy cô trong trường như vậy?"

- "Tụi bây không biết cái gì hết. Lão ta bây giờ không còn ở cái ghế thị trưởng nhưng quyền lực của lão không thay đổi là bao đâu."

- "Sao mày biết?"

- "Ba tao làm ở viện công tố, mới vừa rồi lão gặp ba tao. Hình như đang tính lật lại án, tẩy trắng cho bản thân mình đó. Lúc gặp lão, tao nói thiệt ba tao còn phải nhúng nhường mấy phần nhìn nhục hẳn ra."

- "Vl! Mày nói thiệt hay đang xạo vậy?"

- "Tao xạo tụi bây làm cái gì? Tao nói thiệt."

- "Rồi ba mày có tính giúp ba nó không?"

- "Ba tao nói là để ông ấy hỏi ý kiến của cấp trên đã rồi tính tiếp. Mà tao nghĩ là chắc sẽ có đó."

- "Thôi xong. Tàn đời rồi!"

- "Bởi vậy tao nói tụi bây né được thì né xa thì Hyeok-u một chút không thì tự rước họa vào thân đó."

Những kẻ đã từng hoặc có ý định bắt nạt Hyeok-u sau khi nghe xong thì đều dâng lên trong mình một nỗi sợ. Không biết khi nào mình sẽ trả giá thế nào khi động vào Hyeok-u. Cả đám không tự chủ mà rùng mình cả người. Tự nhủ "Đừng động vào con ông cháu cha! Đừng động vào con ông cháu cha! Đừng động vào con ông cháu cha!"

Nghe nãy giờ thì Somun cũng đã hiểu được tất cả, nhưng cậu không hiểu. Rõ ràng Shin Miyeong-Hwi đối xử với Hyeok-u thô bạo và tàn nhẫn như vậy. Sao ông ta lại còn ra mặt bảo vệ Hyeok-u khi  cậu ấy bị bắt nạt kia chứ? Trước giờ ông ta có thèm quan tâm đến những vụ này đâu? Thậm chí là còn phải ém nó xuống xem như nó chưa hề tồn tại kia mà. Sao lại như vậy kia chứ?

Không biết là do ảnh hưởng của vết thương hay sao mà đang đi trên đường Hyeok-u cảm thấy khá mệt, hồi nãy trong giờ học 2 mắt của cậu cứ nhíu lại chỉ muốn ngủ mà thôi. Giờ thì chỉ muốn nhanh nhanh đi về nhà, cậu sắp trụ không nổi nữa rồi. Đi được một đoạn, cậu bắt đầu hoa mắt cả lên, tay chân thì muốn ngừng hoạt động như một con robot sắp sập nguồn, theo quán tính cậu ngã về phía trước. 

Thay vì sự cứng cáp nền đường thì cậu lại cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp, một vòng tay ôm lấy cậu, cậu muốn nhìn rõ xem là ai nhưng chưa kịp nhìn rõ thì đã mất đi ý thức hoàn toàn.

- "Hyeok-u! Hyeok-u! Cậu có sao không? Hyeok-u!" _ Somun ôm lấy cả người cậu, gọi tên cậu với hi vọng sẽ nhận được hồi đáp, nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng. Cảm thấy mình gọi cũng không có tác dụng, cậu quyết định cõng cậu ấy đi đến nơi có thể giúp được cậu.

Cậu đi vào quán vừa đi vừa lớn tiếng gọi cô Chu.

- "Cô Chu ơi! Cô Chu! Giúp cháu với!"

Hên cho cậu, cậu về đúng lúc quán đã không còn khách nữa, chỉ có Ha-na và cô Chu, còn chú Mo-tak đã đi ra ngoài rồi. Cô Chu và Ha-na nghe cậu lớn tiếng gọi thì chạy ra xem chuyện gì. Ra đến nơi thì đã thấy cậu chạy vào quán trên lưng cậu còn có một người nữa. Nhìn kĩ thì cô nhận ra người trên lưng Somun chính là Hyeok-u.

- "Mo-ya! Con trai của thị trưởng Shin đây mà. Chuyện gì vậy?"

- "Chuyện dài lắm có gì chút nữa cháu kể cho cô với chị Ha-na nghe sau. Cô giúp cậu ấy với." _ Somun khẩn thiết nói

- "Mau đưa cậu ta xuống tầng hầm đi." _ Ha-na nói

Thế là cả ba người cùng nhau đưa Hyeok-u xuống tầng hầm. Đặt cậu lên chiếc giường xếp - chỗ Somun nghỉ ngơi mỗi khi ở lại quán mì. Somun đặt cậu xuống, Ha-na phụ đỡ cậu nằm xuống. Rồi cô Chu tiến đến kiểm tra người cậu.

Cô Chu dùng khả năng đặc biệt của mình giúp Hyeok-u cảm thấy dễ chịu hơn. Đến đây rồi thì không cần Somun kể cô Chu và Ha-na cũng đã biết được chuyện gì xảy ra với Hyeok-u.

- "Haizzz! Tội nghiệp thằng bé. Có người cha như Shin Miyeong-Hwi thì thà khỏi có còn hơn."

Cô Chu lên tiếng cảm thán còn Ha-na đứng kế bên thì chẳng nói gì.

- "Không biết! Là do con ác quỷ sai khiến ông ta hay chính ông ta là ác quỷ đã đẩy con trai mình đến bước đường này?"

Một câu hỏi rất hay không biết được câu trả lời nào mới đúng nhưng mãi có khi về sau chúng ta mới có được câu trả lời hoặc cũng có thể là không. Và cũng chẳng có ai biết được câu trả lời chính xác.

Đột nhiên có một luồng khí mạnh mẽ, một hình ảnh xẹt ngang qua trong tâm trí các thợ săn quỷ.

- "Mọi người! Có cảm nhận được không?"_ Ha-na quay sang nhìn Cô Chu và Somun. Tai nghe của các thợ săn cũng rung lên, bên trong vang lên giọng của chú Mo-tak.

- "Ha-na! Cháu nhìn thử xem đang có chuyện gì xảy ra vậy?"

Ha-na nhắm mắt lại, từng hình ảnh một chạy qua não cô. Cô nhìn thấy một người đàn ông đang cố chạy trốn, hình như ông ta đang bị ai đó hay thứ gì đó đuổi theo. Vừa bỏ chạy ông ta vừa ngoái đầu về phía sau, theo chuyển động của ông ấy, cô nhìn thấy được cảnh một con ác quỷ đang đuổi theo ông ta.

- "Là hắn! Ji-cheong Sin hắn đang cố bắt lấy linh hồn của người khác."

Mọi người nghe vậy thì lập tức đồng loạt đứng dậy hành động, chạy ra trước cửa quán. Không biết từ lúc nào Chú Mo-tak đã lấy xe đậu sẵn trước cửa, mọi người leo lên xe ổn định chỗ ngồi. 

- "Xác định xem hắn đang ở đâu đi Ha-na?" _Chú Mo-tak nói

- "Hắn đang ở một căn nhà ở khu biệt thự Kangside."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com