Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24

Khi đã xác định được địa điểm thì chú Mo-tak nhanh chóng lái xe đến đó. Khu biệt thự Kangside nằm ở ngoại ô thành phố, ở đây là một khu rộng lớn, bên trong có tầm 10 đến 15 căn biệt thự. Đây là nơi ở của kha khá các doanh nhân thành đạt và giàu có, một số viên nghị sĩ, thậm chí là một số quan chức trong bộ máy quản lý của thành phố Jungjin. Để được ở trong khu biệt thự này tài sản ròng của người đó không thể nào dưới 5 tỷ won. Tuy không phải là danh giá như Chaebol nhưng cũng không tầm thường.

Trong căn biệt thự sát bờ sông của thành phố Jungjin một người đàn ông đang ngã sõng soài trên mặt đất, ông ta đang rất hoảng sợ cố lết thân mình chỉ để mong thoát khỏi con ác quỷ đang đuổi theo mình. Còn tên ác quỷ Ji-Cheong Sin đang từ từ bước đến chỗ người đàn ông đó, trong mắt hắn ông ta không khác gì một con mồi nhỏ còn hắn là thú săn mồi mà chơi đùa với ông ta.

- "Xin ngươi! Xin ngươi hãy tha cho ta! Ta sẽ làm bất kì điều gì mà ngươi muốn! Ngươi muốn cái gì cũng được chỉ cần tha cho ta là được! CÓ AI KHÔNG? CỨU TÔI VỚI! CỨU MẠNG!!!" _ Ông ta cố gắng gào thét với hi vọng mong manh rằng có ai đó có thể cứu mạng mình.

- "Tha?! Tại sao ta phải tha cho ngươi! Cái mạng của ngươi có gì đáng để ta giữ lại?" _ Tên ác quỷ nở một nụ cười đầy âm hiểm mà nhìn người đàn ông kia. Danh tính của người đàn ông đó cũng chẳng xa lạ - đó chính là ba của bạn học trong lớp của Somun và Hyeok-u - người có khả năng sẽ giúp cho thị trưởng Shin có thể trắng án. Thật kì lạ tại sao Ji-Cheong Sin lại muốn giết kẻ có khả năng cứu vật chủ của hắn chứ?

- "Tôi ... Tôi ... Tôi sẽ giúp cho Ông Shin mà. Xin anh đừng giết tôi."

- "Đáng lẽ ông phải nên làm như vậy sớm hơn. Bây giờ có phải là muộn màng mới đưa ra quyết định không?"

- "Không! Không muộn!"

- "Tôi e là có đó!"

- "Khoan đã! Nếu tôi chết ông Shin sẽ không thể nào thoát tội được đâu. Chỉ có tôi mới có thể giúp được ông ấy thôi." _ Ông ta cố gắng thuyết phục Ji - Cheong Sin để hắn ta cho ông con đường sống.

- "Ông ta cũng đã từng nghĩ như vậy? Nhưng bây giờ thì không nữa rồi."

- "Tại ... tại sao chứ?"

- "Đơn giản là tại vì ông ta đã tìm được người khác rồi."

- "Ai? Ai chứ? Ngoài tôi ra thì làm gì ai có đủ khả năng mà giúp được ông Shin kia chứ."

- "Hư! Hình như ông tự đánh giá bản thân mình cao quá rồi đó."

- "Tôi ... tôi nói thật bây giờ ngoại trừ tôi ra không ai giúp được ông ấy nữa đâu."

- "Kể cả Nghị sĩ Oh sao?"

- "Nghị sĩ Oh sao?" _ Chỉ một câu nói của Ji - Cheong Sin mà đã khiến ông ta hoảng hốt.

- "Đúng vậy."

- "Nhưng ông ta ở phe đối lập. Làm sao có thể giúp ông Shin được chứ?"

- "Bọn ta sẽ có cách. Còn bây giờ thì đi chết đi. Jang Mun-suk."

Ji - Cheong Sin tiến tới ngồi xỏm xuống trước mặt người đàn ông kia. Nhưng chưa kịp làm gì thì đã nghe bên ngoài có tiếng đạp cửa. Nhìn theo hướng phát ra tiếng động thì hắn liền nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm vào nơi đó

- "Lại là các ngươi! Đám thợ săn đáng chết."

- "Ji - Cheong Sin!" _ Somun gầm lên một tiếng

Không nói nhiều cả 2 liền lao vào nhau như thú đói gặp mồi, từng cú đấm như muốn xé tan không gian nơi này. Nhóm thợ săn quỷ chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn 2 người họ hỗn chiến với nhau, không thể xen vào mà nói đúng hơn họ cũng không biết phải xen vào như thế nào.

Người đàn ông kia thấy có người đến ngăn cản kẻ sát nhân thì cũng ba chân bốn cẳng chạy trốn. Ha-na để ý thấy người đàn ông kia định bỏ chạy thì cũng nhanh chóng đuổi theo. Không xóa kí ức của ông ta thì mọi chuyện sẽ rắc rối to. Ông ta nhắm đến hướng cửa mà bỏ chạy, lúc chân đến gần cửa thì bị Ha-na tóm lấy.

- "Á! Xin ... xin tha cho tôi. Đừng lấy mạng tôi mà."

Ông ta thấy Ha-na đi đến tưởng đâu cô muốn bắt mình nên liền la toáng lên. Ha-na không nói nhiều trực tiếp đánh ngất người đàn ông đó, xóa đi phần kí ức của ông ta. Xong chuyện, cô kéo ông ta qua một bên rồi để ông ta ngồi dựa vào bức tường gần đó.

Ha-na quay lại xem Somun và tên Ji Cheong Sin kia thì thấy cả hai vẫn còn đang chiến đấu với nhau rất ác liệt. Cả hai bị đối phương đấm một cú thật mạnh vào một bên mặt, cú đấm đó khiến cả hai văng ra xa.

Somun biết nếu cứ đấm đá như thế này chỉ làm cậu hao phí sức lực mà chẳng mang lại kết quả gì. Cậu nhắm mắt đưa bàn tay ra phía trước, từ dưới đất hàng ngàn hàng triệu cột sáng trồi lên, đúng vậy cậu đã triệu hồi lãnh địa.

Lãnh địa mở ra khiến cho sức mạnh thợ săn của cậu được tăng lên đáng kể. Được tiếp thêm sức mạnh cậu đứng dậy một cách chậm rãi nhìn về phía Ji Cheong Sin mà bước đến.

Là ác quỷ tuy không thể nhìn thấy được những cột sáng khi lãnh địa được triệu hồi nhưng hắn cũng có thể cảm nhận được có một nguồn năng lượng vô hình đang hiện diện ở đây. Hắn nhìn thấy được sự thay đổi trong ánh mắt của Somun. Nãy giờ giao đấu với Somun cũng làm hắn tiêu hao đi sức mạnh nhưng khi ánh mắt Somun thay đổi và hắn cảm nhận được nguồn năng lượng kì lạ kia xuất hiện thì cũng là lúc sức mạnh của hắn giảm đi đáng kể. 'Chết tiệt lại là cái thứ này.'

Somun lao nhanh tới đấm vào mặt hắn ta một phát khiến hắn văng vào bức tường phía sau. Không để hắn kịp trở tay cậu lại tiến đến ngồi lên người hắn, rồi đấm thêm vài cú vào mặt.

Tên kia bị đấm nhưng không thể nào phản kháng lại được, hắn đang cố gắng suy nghĩ tìm cách thoát ra nếu không không sớm thì muộn hắn cũng sẽ bị Somun đánh không ra dạng gì rồi sẽ bị triệu hồi về địa ngục mất.

Hắn dồn hết sức đấm mạnh vào bên thái dương làm cho Somun ngã sang một bên, đầu óc cậu choáng váng không phân biệt được gì. Các thợ săn quỷ khác thấy Somun bị đánh văng đi thì cũng lao vào giúp.

- "Somun! Somun! Cháu/cậu có bị làm sao không?" _ Mọi người lo lắng hỏi

Chú Mo-tak với Ha-na nhanh chóng lao đến tấn công hắn, 2 bên cân sức cân tài, mỗi người 1 đấm 1 đá, không ai chịu nhượng bộ.

Đến lúc tưởng chừng như mọi chuyện cứ tiếp diễn không hồi kết thì đột nhiên có một luồng khói đen từ đâu bay thẳng tới chỗ hỗn chiến, hất văng các thợ săn quỷ ra xa. Sự việc diễn ra khá nhanh làm cho mọi người trở tay không kịp, ai cũng bị kình lực hất 1 cú đâu điếng, khi có thể ngồi dậy được thì mới lo lắng hỏi xem mọi người có bị làm sao không.

Somun bị hất văng một cái làm cậu tuy không làm cậu bị thương nhưng cũng làm cậu giật mình, lúc nhìn lại thì tên Ji Cheong Sin lẫn làn khói đen kia đều đã biến mất không hề để lại một dấu vết nào. Lại một lần nữa hắn đã trốn thoát Somun tức giận đập mạnh cánh tay xuống sàn, nghiến răng không cam tâm nhìn vào khoảng không chỗ lúc nãy cậu đấm hắn.

- "Thôi bỏ đi. Chúng ta mau rời khỏi đây. Nãy giờ xảy ra tiếng động lớn như vậy chắc lực lượng bảo an cũng sẽ tới đây sớm thôi." _ Ha-na lên tiếng nhắc nhở.

- "Đi! Đi thôi."

Cô Chu cùng chú Mo-tak hai bên dìu Somun đứng dậy rồi kéo cậu rời khỏi đó. Họ vừa ra khỏi căn nhà thì thấy có ánh đèn pin chiếu tới. Nhìn sang bên hông căn nhà có một cái cây lớn nên cả nhóm kéo nhau vào đó trốn.

Nhóm bảo an đi vào căn nhà thì thấy cửa không khóa bên trong đồ đạc ngổn ngang. Bọn họ cũng bị phen kinh hãi, không biết chuyện gì xảy ra, nhìn xung quanh căn nhà thì phát hiện người đàn ông đang bất tỉnh kia. Một người bảo an liền đi tới chỗ ông ta, kiểm tra xem ông ta có còn sống hay không. Người còn lại thì bật bộ đàm lên báo cáo

- "Báo cáo! Báo cáo! Ở biệt thự số 12 chúng tôi phát hiện có dấu hiệu ẩu đả ..." _ Người đàn ông đang nói giữa chừng thì ngừng lại nhìn về phía đồng nghiệp của mình

Người đồng nghiệp kia sau khi kiểm tra xác định được người đàn ông kia còn sống thì cũng quay sang người bảo an kia mà lên tiếng

- "Còn sống"

Người kia nghe thấy thì liền nói lại vào bộ đàm

- "Bên trong chúng tôi phát hiện ông Jang đang bất tỉnh bên trong xin chi viện. Ngoài ra không phát hiện có ai nữa."

Sau khi nhóm bảo an vào trong nhà thì bên ngoài nhóm thợ săn cũng men theo cái cây mà chạy ra phía chỗ cái xe đang đậu. Nổ máy xe rồi rời đi.

Ở trên tầng thượng của một tòa nhà cao tầng, làn khói đen lúc nãy đã xuất hiện cùng với Ji Cheong Sin. Ji Cheong Sin bị hất cho ngồi dưới nền sàn lạnh lẽo.

- "Ngươi là ai?" _ Hắn quay phắt sang nhìn làn khói đó mà hỏi. Thật sự hắn ta cũng chẳng biết cái tên này là ai và mưu đồ của hắn là gì.

- "Đây là cách người ăn nói với người vừa cứu mạng của mình hay sao?"

Ngưng lại một chút rồi làn khói đó lại nói tiếp

- "Thôi bỏ đi. Ngươi ... không nhận ra ta sao?"

Nghe xong câu hỏi đó. Ji Cheong Sin không dấu nổi sự khó chịu, đôi mày dính lại vào nhau liếc nhìn làn khói đen đó. Ác quỷ trong hình dạng này thì con nào cũng như con nào làm sao mà hắn biết được. Xem vẻ mặt của hắn thì làn khói đen cũng hiểu được phần nào trong đầu hắn đang nghĩ nên cho hắn một gợi ý.

- "Beak Hyang Hui"

Hắn đang cố lục lại trong trí nhớ của mình, hắn có quen kẻ này sao. Dường như nhớ lại được điều gì đó. Ji Cheong Sin liền nheo mắt lại nhìn làn khói đó và nói

- "À! Con đàn bà chuyên đi lấy người giàu có rồi giết chết họ để chiếm đoạt tài sản đúng không?"

- "Ăn nói cho cẩn thận, coi chừng cái miệng của ngươi đó." _ Làn khói đen hét lên với hắn

- "Rồi sao ngươi lại ở đây?"

- "Ngươi ở được tại sao ta thì không?"

- "Trả lời cho đúng trọng tâm vào." _ Hắn nghiêm mặt liếc nhìn

- "Thì lúc ngươi thoát ra. Bọn chúng lo truy bắt ngươi làm cho cổng địa ngục không được canh gác cẩn thận, có mấy linh hồn nữa thoát ra ngoài trong đó có ta. Mấy linh hồn kia bị bắt lại chỉ có ta là trốn thoát được. Sau khi rời khỏi đó ta liền tìm đến đây. Đi lang thang mấy ngày đang tìm thức ăn thì gặp ngươi đang chiến đấu với bọn săn quỷ đó."

- "Hừ!" _ Nghe Beak Hyang Hui trả lời mà hắn chỉ hừ lạnh một tiếng, cũng đúng hắn hỏi cho có lệ thôi chứ cũng chẳng quan tâm gì đến chuyện của ả ta.

- "Cảm ơn vì đã giúp ta. Còn giờ thì ta đi trước." _ Nói một tiếng cảm ơn cho có lệ rồi Ji Cheong Sin định quay người đi thì làn khói kia đã nhanh chóng bay đến mà chặn hắn lại.

- "Khoan đã!"

Hắn nhìn Beak Hyang Hui liếc ả ta bằng nửa con mắt.

- "Nể tình ta mới cứu ngươi giúp ta được không?"_Ả ta lên tiếng

- "Giúp ngươi???" _ Ji Cheong Sin nhướng mắt nhìn làn khói đen xì đó.

- "Cho ta đi theo ngươi đi."

- "Đi theo ta?"

- "Đúng vậy. Để ta đi theo ngươi đi." _ Ả ta nói như thể điều đó là chuyện hiển nhiên.

- "Không được." _ Ji Cheong Sin dứt khoát từ chối

- "Tại sao chứ?" _ Beak Hyang Hui không cam tâm mà hỏi lại.

- "Ta chỉ thích hành động một mình không thích có kẻ đi theo làm vướng tay vướng chân của ta."

- "Nhưng ta không có nơi nào để đi hết."

- "Đó là chuyện của ngươi liên quan gì đến ta?"

- "Dù sao chúng ta cũng từng là đồng minh mà."

- "Thì sao chứ?"

- "Giúp ta đi. Thật sự ta không có nơi nào để đi thật mà. Với lại ta cũng vừa giúp ngươi xong còn gì."

- "Ta yêu cầu ngươi sao?"

- "Ngươi ..."

Ji Cheong Sin không muốn nhiều lời nên liền trực tiếp quay đi nhưng Beak Hyang Hui không bỏ cuộc, ả ta lại một lần nữa thuyết phục hắn

- "Ngươi bây giờ chỉ có một mình làm sao mà có thể đấu lại bọn thợ săn quỷ chứ. 1 chọi 4 ngươi nghĩ ngươi có khả năng thắng sao. Ta đi theo có thể giúp ngươi được mà."

Ji Cheong Sin dừng bước nghe thấy lời Beak Hyang Hui nói cũng không phải là không có lý. Nhóm thợ săn quỷ quá đông hắn không thể nào một mình mà chiến đấu lại với họ.

Quay sang liếc Beak Hyang Hui một cái rồi hắn mới cất tiếng nói

- "Cũng được. Nhưng liệu hồn, ngươi mà cản đường ta thì ta không tha cho ngươi đâu." _ Nói rồi không quan tâm ả ta làm gì hắn liền bỏ đi một mạch.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com