Chương 15: Tôi không phải người tùy tiện (H)
Cảnh báo: có nội dung người lớn. Cân nhắc trước khi đọc.
____________
Jae Hong huých tay Ja Young, hướng về phía thức ăn để trên bàn, đây chẳng phải hộp cơm quen thuộc Cha Young Jin thường mang đi ăn trưa hay sao? Ở trước mặt họ, cô gái trẻ niềm nở mở nắp, đưa đũa cho từng người.
"Mọi người cứ ăn tự nhiên, tôi chuẩn bị nhiều lắm" Shin Ae Ri nhiệt tình nói. Biết sẽ có người ghé thăm Eun Ho nên mỗi tối làm đồ ăn mang vào bệnh viện, cô đều nấu dư ra một chút.
"Em đã ăn chưa?" Cha Young Jin nhẹ nhàng hỏi, khẽ gạt lọn tóc xoăn dài của Ae Ri ra phía sau.
Jae Hong, Ja Young bốn mắt trợn tròn, không hẹn mà cùng quay sang nhìn Cha Young Jin chằm chằm. Ở trụ sở Cha Young Jin rất ít nói, trước các nữ đồng nghiệp trẻ hâm mộ đều tỏ ra lạnh lùng, chưa từng chủ động quan tâm ai nhiều như vậy.
"Hai người có ăn không?" Cha Young Jin hỏi, nhíu mày thấy cấp dưới của mình ngồi ngây ra.
"Ăn! Ăn! Cảm ơn cô...?" Jae Hong nhanh chóng đáp, không hiểu sao cậu có cảm giác đã từng gặp cô gái này.
"Shin Ae Ri, cứ gọi tôi Ae Ri được rồi"
"Cô Ae Ri cũng quen Eun Ho sao?"
"Trước đây ở cùng nhà Young Jin, tôi có thân thiết với cậu bé"
Đối diện với ánh mắt sửng sốt của cả Jae Hong và Ja Young, Ae Ri chợt nhận ra mình vừa lỡ lời tiết lộ điều gì. Cô lén nhìn Cha Young Jin, thở phào khi chị ấy vẫn điềm nhiên cho thức ăn vào miệng, khuôn mặt không chút biểu cảm giận dữ nào. Ae Ri mím môi, tự hỏi người này tập trung dùng bữa mà không để ý điều cô mới nói chăng?
"Cậu muốn hỏi cung chứ không muốn ăn?"
"À à, xin lỗi đội trưởng, tôi ăn đây" Jae Hong giật bắn mình bởi câu hỏi đột ngột của Cha Young Jin, vội cắm cúi ăn tối. Đồ ăn rất ngon, chẳng trách đội trưởng của cậu hàng ngày đều không bỏ thừa dù chỉ một ít.
"So Yeon, cô cũng vào ăn đi" Cha Young Jin gọi, thấy So Yeon mở cửa bước vào.
So Yeon khép cửa, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Cha Young Jin. Mấy ngày nay cô thức chăm sóc Eun Ho nên hơi mệt mỏi, nhờ có Young Jin và Ae Ri tới giúp mỗi tối mới có thời gian tắm rửa nghỉ ngơi.
"Cảm ơn cô vì hôm qua giúp tôi tắt điện căn hộ nhé. May quá, nếu cô không gọi, tôi cũng không biết mình quên"
"Ừ, chuyện nhỏ thôi mà" Cha Young Jin trả lời.
"Hai người thân thật đấy, còn biết mật khẩu nhà nhau" Jae Hong cười, vô tư đưa miếng gimbap lên miệng.
"Tất nhiên rồi, họ là hàng xóm gần chục năm mà" Ja Hong huých tay Jae Hong, vội nói xen vào khi trông thấy vẻ mặt của Ae Ri ngồi đối diện.
Sau bữa tối, chỉ còn lại Young Jin, So Yeon và Ae Ri trong phòng bệnh. Young Jin chăm chú đọc sách, trong khi Ae Ri ngồi bấm điện thoại. Đọc được vài chục trang, Young Jin liếc mắt sang bên cạnh, để ý Ae Ri dường như im lặng khác hẳn ngày thường, ở phía kia băng ghế, So Yeon ngủ gục từ lúc nào. Young Jin đứng lên, nhấc chiếc chăn mỏng, khẽ choàng nó lên người So Yeon. Điều hòa trong phòng bệnh hơi lạnh, đây là người phụ nữ quan trọng nhất đối với Eun Ho, cô ấy nên khỏe mạnh cho tới lúc cậu bé tỉnh lại.
"Chị ở đây nhé, tôi có việc về trước" Ae Ri tắt điện thoại, cầm túi xách định rời khỏi phòng.
"Cũng muộn rồi, để tôi đưa em về" Cha Young Jin theo thói quen đề nghị.
"Không cần, hôm nay chị về nhà đi, lỡ So Yeon quên còn giúp cô ấy tắt điện, dù sao cũng là hàng xóm tốt, nên quan tâm lẫn nhau"
"Lúc nãy cô ấy nhắc đến, chắc lần này không quên nữa rồi"
"..."
***
Với những bằng chứng rõ ràng gần đây, Cha Young Jin đi đến kết luận, chắc chắn Shin Ae Ri đang giận cô. Không thể trùng hợp ngẫu nhiên khi mấy ngày nay Ae Ri đều khóa cửa phòng ngủ không cho cô vào, còn bây giờ mang đến bữa tối với đầy rau và tôm chiên.
"Cảm ơn Ae Ri, cô vất vả quá, hôm nào cũng chuẩn bị đồ ăn cho chúng tôi" So Yeon nói, gắp một con tôm bỏ vào bát Cha Young Jin.
Cha Young Jin nhìn xuống con tôm mập mạp, rồi lại ngước mắt nhìn Shin Ae Ri, đôi đũa trong tay hơi rung lên. Ae Ri quên rằng cô bị dị ứng tôm? Cô ấy cất công nấu, không thể không ăn, nhưng nếu ăn rồi nổi mẩn cả người, chắc chắn Ae Ri sẽ không vui vẻ.
"Cô ăn đi chứ" So Yeon giục, thấy Young Jin ngồi tần ngần bên bàn.
Cha Young Jin chưa kịp đưa vào miệng đã thấy Ae Ri đứng bật dậy. Theo phản xạ, cô bỏ bát đũa xuống, vội đuổi theo Ae Ri tới tận bên ngoài.
"Ah Ri ah" Young Jin gọi, giữ lấy cổ tay Ae Ri.
"Chị quay lại đó đi, tôi tự về được" Ae Ri cố giật tay ra, lửa giận bốc lên bừng bừng. Rõ ràng biết bản thân bị dị ứng, vậy mà So Yeon gắp cho lại ăn ngay, tại sao người phụ nữ trung niên này không biết từ chối người khác vậy? Sự dịu dàng của Cha Young Jin chính là thứ khiến cô vừa yêu thích vừa căm ghét. Nếu với ai chị ấy cũng đối xử giống nhau thì chẳng phải Ae Ri đã ngộ nhận trong suốt thời gian qua hay sao. Cô không cần và cũng không thích sự thương hại, cô muốn có sự đối đãi, yêu chiều duy nhất. Shin Ae Ri ghét phải chia sẻ, đặc biệt trong tình cảm.
Cha Young Jin từ đầu tới cuối đều mơ hồ, liên kết mọi dữ liệu không biết mình sai ở đâu, chỉ có thể khẳng định chuyện Shin Ae Ri giận mình là thật. Chưa từng phải xử lý những vấn đề phức tạp thế này, khi phá án quan trọng nhất là kiên trì và quan sát, Young Jin nhanh nhẹn kéo tay Ae Ri về phía hầm gửi xe, không để cô ấy làm loạn giữa sảnh bệnh viện.
"Về nhà, chúng ta sẽ nói chuyện"
***
Trên đường về, cơn giận của Shin Ae Ri đã nguôi đi ít nhiều. Cha Young Jin gần đây vì vụ án của Eun Ho mà căng thẳng hơn bình thường, bữa tối mới kịp ăn vài miếng rau thì phải chạy theo dỗ dành cô. Ae Ri chỉ muốn chọc tức Young Jin một chút, không nỡ để chị ấy đói bụng cả ngày.
"Chị muốn ăn mì không?" Ae Ri mở cửa tủ lạnh, đây là món nhanh và tiện nhất cho họ lúc này.
"Ừ, vậy em nấu đi, tôi đi tắm trước"
Sau bữa tối, Cha Young Jin đợi Ae Ri tắm xong, chờ làm nhiệm vụ quen thuộc. Cô mỉm cười khi Ae Ri gối lên đùi mình, kiên nhẫn sấy khô mái tóc dài cho người trước mặt. Từ lúc Eun Ho nhập viện, Young Jin không có thời gian chăm sóc Ae Ri, trong khi Ae Ri ngày đi làm, tối tất bật chuẩn bị đồ ăn mang vào viện. Cô ấy phụ So Yeon trông Eun Ho mà không hề phàn nàn. Young Jin tự hỏi, có phải do mình chần chừ không ăn đồ Ae Ri nấu nên làm em ấy tức giận chăng?
Tóc vừa khô, Shin Ae Ri đứng dậy, không nói không rằng bước vào phòng ngủ. Cô chưa kịp bấm khóa thì Cha Young Jin đã lanh lẹ lách vào, nằm sẵn trong chăn, mặc kệ cái nhìn ngỡ nhàng của Ae Ri. Kẻ ranh mãnh này vì thế hôm nay đòi tắm trước?
"Em giận tôi?" Cha Young Jin đặt tay lên eo Ae Ri, quyết định mở lời.
"Không" Shin Ae Ri trả lời lạnh lẽo, vẫn nằm nghiêng người quay lưng lại với Young Jin.
"Tôi đã làm gì sai sao?"
"Không"
"Ừ, cũng đúng" Cha Young Jin nhíu mày ngẫm nghĩ, cô quả không sai chỗ nào.
"..."
"Vậy vì sao tôi phải ngủ ở sofa?" Cha Young Jin thắc mắc.
"Trước giờ chị vẫn ngủ ở đó mà" Ae Ri lấy chăn trùm lên kín đầu, muốn chấm dứt hội thoại. Nói chuyện thêm với khúc gỗ ngốc nghếch này một chút nữa chắc cô sẽ phát điên.
"Đó là trước đây thôi"
Giữ lấy vai Ae Ri, Young Jin lật cô ấy trở lại, trườn người đè lên phía trên, đồng thời kéo lớp chăn xuống. Bị giận dỗi vô cớ mấy hôm, còn người kia cứ đi đi lại lại trong chiếc váy ngủ hai dây bằng lụa mỏng manh, để mặc cô ngoài ghế sofa, Cha Young Jin trong lòng ấm ức không ít.
"Chị... chị định làm gì?" Shin Ae Ri cố đẩy Young Jin ra, dù biết mình đang hành động vô ích. Cha Young Jin quen khống chế tội phạm, dù cô có khỏe gấp năm lần cũng khó khiến chị ấy suy chuyển khỏi vị trí.
"Em muốn nghe câu trả lời sao?"
"..." Shin Ae Ri há miệng ngạc nhiên. Nữ thanh tra trầm tĩnh cô quen từ lúc nào trở thành thế này. Thậm chí, dáng vẻ đòi hỏi của Young Jin trông rất nghiêm túc, giống như chuyện này là lẽ đương nhiên.
Môi Cha Young Jin ập xuống không lâu sau đó. Nụ hôn của chị ấy vẫn không hề có trật tự hay kỹ thuật gì, Shin Ae Ri tự nhủ, thả lỏng người đón nhận. Nhưng ngay giây phút cô mất cảnh giác, lưỡi Cha Young Jin đã quấn lấy trong miệng cô. Young Jin tiến bộ rất nhanh, chẳng mấy chốc khiến Ae Ri chao đảo. Nụ hôn ngọt ngào nóng dần lên khi Ae Ri cảm nhận được bàn tay Young Jin vuốt nhẹ trên đùi, đẩy chiếc váy ngủ của cô lên cao.
"Young Jin... chị... chị..."
"Hmm?" Young Jin ậm ừ, vẫn vùi mặt vào hõm cổ trắng muốt, vén gọn vài sợi tóc mai lòa xòa, chậm chạp hôn lên đó.
"Sẽ... để lại vết đó" Ae Ri ngửa cổ khó nhọc nói. Nụ hôn ở vị trí nhạy cảm khiến toàn thân cô bủn rủn, cảm giác râm ran chạy dọc cơ thể.
"Tôi mua áo len mới cho em?" Young Jin trả lời, thấy vấn đề giải quyết thật đơn giản, không đáng để Ae Ri phải băn khoăn. Cô cầm mép váy, nhẹ nhàng kéo nó ra khỏi người Ae Ri, hài lòng chiêm ngưỡng cơ thể trẻ trung mềm mại phía dưới.
Trước cặp mắt ngây dại của Young Jin, Ae Ri ngượng nghịu úp người xuống. Cô không mặc áo lót, ngực trần bị kích thích dựng thẳng, có chút ngại ngùng khi người kia nhìn thấy.
Từ phía sau, Ae Ri trông cũng quyến rũ không kém. Mái tóc xõa phủ trên bờ vai, tấm lưng mảnh khảnh nõn nà, Young Jin không nhịn được cởi nốt chiếc quần ren vướng víu còn sót lại, hôn lên vai và mạn sườn Ae Ri. Cô kéo gối kê dưới bụng Ae Ri, tay luồn xuống dưới mơn trớn hai đầu nhũ hoa.
"A..."
Ae Ri thở dốc, Young Jin lại nhân lúc cô không để ý tiến mà đột ngột tiến vào. Hơi thở nóng hổi của Young Jin phả lên da, môi mút lấy cổ cô, còn ngón tay không ngừng di chuyển. Lực tác động từ phía sau khiến Ae Ri càng thêm hưng phấn, rên rỉ đáp ứng từng nhịp chuyển động của Young Jin.
"Young Jin... chậm... chậm lại..." Ae Ri hụt hơi năn nỉ, sợ bản thân nhanh chóng lên đỉnh.
"Huh?"
Young Jin vừa ngưng lại, Ae Ri đã xoay người nằm ngửa. Cô giữ lấy eo Young Jin, tay phải luồn vào trong lớp quần, nhận thấy nơi ấy của Young Jin cũng ướt át không kém.
Người phụ nữ tóc ngắn mỉm cười, không định ngăn Ae Ri thực hiện ý đồ.
Lần đầu tiên Ae Ri trải nghiệm cảm giác ở bên trong một người phụ nữ. Hóa ra nó có thể gây phấn khích đến vậy, sự trơn ướt ấm nóng hút lấy ngón tay cô, làm cô càng muốn chiếm hữu Young Jin hơn nữa. Cha Young Jin đang quỳ với hai đầu gối run run, đôi mắt nhắm nghiền, khuỷu tay kê sát người Ae Ri. Bỗng cô ấy mở mắt, thì thầm vào tai Ae Ri bằng giọng khàn đục.
"Lên cùng tôi"
Cơn cực khoái cuốn lấy Ae Ri trước, chỉ thêm vài nhịp, Young Jin theo sau đổ gục lên người cô. Young Jin rút tay, hôn lên má Ae Ri. Cô nằm xuống nệm, kéo Ae Ri vào trong lòng, vuốt ve lưng cô gái trẻ trong lúc cả hai ổn định nhịp thở.
"Vậy là tôi nên hay không nên ăn con tôm đó?"
Vẫn còn mơ màng, Ae Ri mất một lúc mới hiểu Cha Young Jin nói gì.
"Tại sao chị thích hỏi nhiều thứ kỳ cục sau khi chúng ta lên giường vậy?"
"Hỏi trước rất khó tập trung, mà em thì thích chạy trốn, tôi mất công đi tìm..." Cha Young Jin thành thực đáp.
"..." Shin Ae Ri cắn vào vai Young Jin. Hóa ra đây là cách chị ta ngăn cô chạy trốn?
"A!" Young Jin khẽ kêu lên. "Vậy là nên hay không?"
"Nên! Ăn tôm cho dị ứng chết chị đi! Tôi khỏi phải nấu cơm!" Ae Ri gào lên.
"Em nhớ là tôi dị ứng, vậy tại sao vẫn nấu?" Cha Young Jin bối rối, không hiểu nổi tâm tư người phụ nữ trẻ trong lòng mình.
"Thế vì sao chị vẫn ăn? Hay vì hàng xóm gắp cho nên không nỡ làm người ta buồn lòng mà ăn?" Shin Ae Ri vùng vằng đẩy Young Jin ra.
"Không, tôi sợ em buồn lòng nên mới ăn" Young Jin dịu dàng giữ tay Ae Ri, nhẹ nhàng kết luận. "Vậy từ sau, chỉ em gắp tôi mới ăn, được chứ?"
***
Cuộc điều tra không có nhiều tiến triển, Eun Ho vẫn chưa tỉnh lại, ai nấy đều căng thẳng hơn bình thường. Tuy tỏ ra không quan tâm, nhưng trước giờ So Yeon đều cảm thấy mình không xứng đáng làm mẹ. Cô tuy sinh ra Eun Ho song vì bận bịu với những cuộc tình chớp nhoáng nên không thể nuôi dạy cậu bé cẩn thận. May mắn còn Cha Young Jin luôn ở đó chăm sóc cho cậu bé, cẩn trọng hơn cả một người mẹ. Cô không ghét Cha Young Jin, tất nhiên, chỉ có điều mỗi lần gặp Young Jin cô lại thấy mặc cảm. Young Jin đã chứng kiến khoảnh khắc xấu hổ nhất trong cuộc đời cô, bị bạo hành bởi tên bạn trai nát rượu. Người hàng xóm tốt bụng họ Cha đã cứu cô, nhưng cũng đồng thời khiến lòng tự trọng của cô bị tổn thương sâu sắc. Chẳng ai muốn được nhớ đến trong hoàn cảnh tổn thương như vậy. Young Jin càng tốt với Eun Ho bao nhiêu, So Yeon càng cảm thấy mình tồi tệ bấy nhiêu.
"Cô muốn làm mẹ của thằng bé đúng không?" So Yeon hét lên. "Buông tôi ra, buông tôi ra"
Cha Young Jin túm lấy cổ áo So Yeon, kéo cô ấy khỏi phòng bệnh, đóng cửa ngăn âm thanh lọt vào.
"Đừng nói nữa, cô là mẹ của thằng bé, nên với nó, người ngọt ngào nhất thế gian cũng không thay thế nổi. Nên đừng làm tổn thương thằng bé bằng những lời lẽ như vậy" Cha Young Jin thả So Yeon ra. Cô không khuyên can người phụ nữ này, cô chỉ muốn cho cô ấy hiểu Eun Ho yêu mẹ đến nhường nào.
So Yeon nhìn Young Jin, đôi mắt đỏ hoe bật khóc. Young Jin đứng đó, để So Yeon gục trên vai nức nở, không để ý phía đằng xa, Ae Ri lặng lẽ bỏ đi.
***
Cha Young Jin trở về nhà cũng quá mười một giờ đêm. Shin Ae Ri ngồi bên bàn ăn lặng lẽ nhìn cô.
"Em chưa ngủ sao?"
"Từ ngày mai chị đừng đến đây nữa" Shin Ae Ri lạnh lùng nói.
"Em..." Cha Young Jin vuốt chóp mũi, ngẫm nghĩ một lúc, tự hỏi lần này Shin Ae Ri giận vì chuyện gì.
"Chúng ta dù sao cũng không có quan hệ gì, chị ở lại đây rất bất tiện"
"Ae Ri ah... Phải nói là loại quan hệ nào chúng ta cũng từng trải qua chứ" Cha Young Jin nhíu mày, không muốn nghe Ae Ri phũ bỏ quan hệ giữa họ. "Hay với em nó không có ý nghĩa?"
"Chị nói thế là sao?"
"Em có thể thấy việc ngủ cùng Kwon Sook cũng giống như ngủ với tôi. Nhưng tôi thì không như vậy"
"Khoan đã" Shin Ae Ri giật mình. Ngủ với Kwon Sook? Cô nhớ lại lần tranh cãi trước, chẳng lẽ Young Jin hiểu lầm? "Chị vẫn luôn để bụng chuyện đó?"
"Trước khi chúng ta cùng nhau, mối quan hệ khác của em tôi không có quyền can thiệp. Nhưng chúng ta bây giờ, em không coi trọng tôi sao?" Cha Young Jin mệt mỏi trả lời. Cô không hiểu nổi hành động nóng lạnh thất thường của Shin Ae Ri.
"Tôi nằm ngủ cạnh Kwon Sook, không phải làm chuyện như chị nghĩ, Cha Young Jin" Shin Ae Ri nổi giận. Cha Young Jin rõ ràng để tâm chuyện này nhưng không hề nói ra, không để cô có cơ hội giải thích. "Tôi không dễ dãi ngủ với người khác, cũng không ôm ấp khóc lóc với hàng xóm, nếu chị muốn hỏi thêm!"
Ồ!
Cha Young Jin cuối cùng đã hiểu. Tối nay Ae Ri không đến bệnh viện, hay đến rồi bỏ về? Ae Ri đã nhìn thấy cô cùng So Yeon bên ngoài hành lang? Shin Ae Ri ghen? Mọi câu hỏi được sáng tỏ. Shin Ae Ri hành xử như vậy vì cô ấy ghen với So Yeon?
"Ae Ri ah..." Young Jin tiến lại gần, cúi người nhìn thẳng vào mắt Ae Ri, dùng hết sự chân thành của mình để nói thành lời.
"Tôi không phải người tùy tiện. Mọi chuyện tôi làm với em, là vì tôi thích em. Em cần tin tưởng tôi, có được không?"
.
.
.
.
._________________
Auth: u là chòi ăn cẩu lương JinRi mệt quá :(( thoy xin phép nghỉ ngơi để dành sức ngược đãi YoungMiri và Seozy :((((
Hẹn mọi người cuối tuần trả nốt 2 cặp kia....
.
.
.
.
hoặc khum :'(
Huhu comment ủng hộ mừn nha bạng iuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com