Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Em thì sao, Shin Ae Ri? (H)

Cảnh báo: chương có nội dung người lớn, vui lòng cân nhắc trước khi đọc (lại). 😈

____________

"Đợi tôi một lát, nói chuyện với giám đốc Baek xong tôi sẽ quay lại cùng về với em"

Baek Sang Ho xoay người, nhíu mày nhìn cô gái trẻ đang được Cha Young Jin cẩn thận dặn dò. Buổi tối tới phòng bệnh Eun Ho, anh tưởng Shin Ae Ri là người quen của So Yeon, không ngờ mối quan hệ giữa cô ấy và thanh tra Cha có vẻ khá gần gũi. Baek Sang Ho từng tới trường học trao quà cho Eun Ho vì hành động nghĩa hiệp cứu người của cậu bé, đồng thời, vô cùng trùng hợp, anh cũng sở hữu khách sạn nơi Eun Ho nhảy xuống từ tầng thượng. Vì vậy, Cha Young Jin có gặp Baek Sang Ho vài lần để lấy lời khai cho cuộc điều tra. Trong trí nhớ của anh, khi làm việc Cha Young Jin rất lạnh lùng, lời nói trước sau đều thận trọng, khía cạnh dịu dàng này đã rất lâu rồi Baek Sang Ho mới thấy lại.

Cha Young Jin trao đổi ngắn gọn, tầm bốn mươi phút sau trở về đón Shin Ae Ri. Gần đây cô không ở lại bệnh viện quá lâu, sợ Ae Ri mệt mỏi.

"Lạnh quá" Shin Ae Ri than thở, xoa hai tay vào nhau. Ngoài sảnh bệnh viện hút gió luôn lạnh hơn bình thường.

Cha Young Jin bước đến gần, mặt đối mặt, cầm tay Ae Ri xỏ vào túi áo mình, khẽ mỉm cười, "em dễ chịu hơn chưa?"

Shin Ae Ri mở to mắt ngạc nhiên, trong túi áo Young Jin có thứ gì đó ấm sực chạm vào tay cô. Hạt dẻ? Là hạt dẻ?

Mấy ngày trước Goo Kang Jae vẫn kiên nhẫn tới tìm cô, mang theo món hạt dẻ Ae Ri yêu thích. Sự kiện Ae Ri về nước cũng như chuyện chia tay giữa cô và Kang Jae, cả gia đình Goo đều nghe tin. Tuy vậy, biết Kang Jae gặp Ae Ri, ông Goo vẫn gói một nắm hạt dẻ, bảo con trai đưa nó cho Ae Ri. Mặc dù tỏ ra không quan tâm, trong lòng Ae Ri âm thầm day dứt và tội lỗi. Dù sao đó cũng là những người đã nuôi cô lớn lên, chỉ là cô không thể đáp ứng theo cách họ mong muốn. Sau khi lạnh lùng từ chối Kang Jae lần cuối, Ae Ri thẫn thờ trở về nhà với gói hạt dẻ trong tay. Lắng nghe câu chuyện, Cha Young Jin không nói gì nhiều, chỉ nhẹ nhàng bóc vỏ, đặt nó vào bàn tay Ae Ri.

Nhìn thấy vẻ mặt xúc động của Ae Ri, Young Jin ôm cô vào lòng, thì thầm bên tai, "từ bây giờ, tôi sẽ là gia đình của em"

Đắm chìm trong hạnh phúc, không ai để ý, một bóng đen lẳng lặng theo dõi họ từ đằng xa.

***

Ngồi trên xe ô tô, mùi hạt dẻ ấm nồng thơm phức, Shin Ae Ri chăm chú tận hưởng món ăn của mình, bỗng cô chợt nhớ ra điều gì, vội quay sang nói với Young Jin.

"Sao em không thấy chị mặc chiếc áo ấy bao giờ? Hay là không vừa?"

"Áo nào?" Cha Young Jin thắc mắc.

"Áo mà em mua ở trung tâm thương mại làm quà cho chị, hôm mà..."

... hôm mà chúng ta cãi nhau lần đầu tiên.

Chợt nhớ lại chuyện cũ, Shin Ae Ri im bặt, không kết thúc câu nói. Chiếc áo choàng đen với hàng cúc tinh xảo ấy, cô chưa có cơ hội đưa cho Young Jin. Nó vẫn nằm trong hộp đặt trên nóc tủ lạnh, Shin Ae Ri bỏ quên khi giận dữ rời khỏi căn hộ của Young Jin.

"Tôi... tưởng em định tặng nó cho Kwon Sook" Cha Young Jin lặng lẽ thừa nhận. Buổi tối hôm đó cô nhanh chóng nhận ra vật thể lạ trong nhà mình, chỉ không ngờ Shin Ae Ri mua nó cho cô.

"Bộ trưởng thì liên quan gì chứ?" Shin Ae Ri bĩu môi, hóa ra Cha Young Jin khó chịu với Kwon Sook từ sớm như vậy.

"Nếu là của tôi, thì phải thử ngay thôi" Young Jin bẻ tay lái, di chuyển theo hướng về căn hộ cô ở.

***

Shin Ae Ri nín cười nhìn Cha Young Jin vật lộn lôi hộp quà từ phía sau nhà ra, xem chừng cảnh sát trung niên khi ghen cũng thật thú vị, tưởng của Kwon Sook nên cố ý cất thật kỹ, tránh xa tầm mắt hết sức có thể.

Chiếc áo hoàn toàn vừa vặn trên người Young Jin.

"Đẹp quá" Ae Ri nghiêng đầu khen ngợi. Trang phục này rất hợp với Young Jin, làm tăng thêm vẻ cuốn hút của chị ấy.

"Cảm ơn em" Cha Young Jin gãi gãi đầu, cô ít khi nhận được lời khen như vậy. Chợt nhận ra Ae Ri tặng nhiều quà cho mình, bản thân cũng nên đáp lễ, Young Jin ngây thơ hỏi, "em có muốn quà gì không?"

"Không, chị vui là được" Shin Ae Ri lắc đầu mỉm cười, vui mừng vì cảnh sát ngốc nghếch của cô cũng bắt đầu biết cách thể hiện tình cảm rồi.

"Ừ, vậy thôi. Khi nào em thích gì cứ lấy thẻ tôi thanh toán."

"..." Nụ cười trên môi Shin Ae Ri tắt ngấm.

Không nói không rằng, Ae Ri bỏ vào phòng ngủ. Vừa bật điện lên, cảnh tượng trước mặt khiến cô há miệng bất ngờ. Cha Young Jin mua giường mới từ khi nào?

"Ta có nên thử giường xem đủ thoải mái không?" Cha Young Jin đột ngột xuất hiện sau lưng Ae Ri, nói với vẻ nghiêm túc thường ngày.

Shin Ae Ri không lạ gì thái độ này của đối phương. Cô quay người lại, đưa túi xách cho Young Jin, khẽ nói, "cất hộ em"

Cha Young Jin ngoan ngoãn cầm chiếc túi ra ngoài, khi trở lại, cánh cửa phòng ngủ đã khóa chặt. Rốt cuộc, cô lại vừa làm sai chuyện gì?

***

Ja Young bước vào trụ sở, thấy Cha Young Jin chống tay lên cằm, đăm chiêu ngồi bên bàn uống nước. Lâu rồi Young Jin mới tới văn phòng sớm như vậy.

"Đội trưởng Cha?" Ja Young cất giọng chào hỏi.

"Chào buổi sáng" Cha Young Jin gật đầu.

Ja Young nhấp một ngụm cà phê, liếc nhìn Young Jin. Đội trưởng của cô trông chất chứa tâm sự, nhíu mày nãy giờ. Không lẽ vụ án có tình tiết nào mới?

"Có chuyện gì sao đội trưởng?"

"Hm..." Cha Young Jin hắng giọng, "Ja Young này..."

"Vâng?"

"Cô ấy nói không cần tặng quà, tôi thấy thế cũng hợp lý, còn dặn nếu muốn mua gì cứ dùng thẻ. Vậy mà cô ấy giận?"

Ja Young thầm cảm ơn tổ tiên phù hộ cho cô kịp nuốt xong ngụm nước xuống họng, nếu không chắc chắn sẽ đắc tội khi phun ra lúc đội trưởng của cô nghiêm túc tâm sự. Hít thở, nghĩ về vụ án,... Ja Young cố gắng điều hướng não ngăn mình bật ra tràng cười. Cuối cùng cô cũng cố nặn ra vẻ mặt trang trọng để trả lời Young Jin.

"Đội trưởng... Phụ nữ ai cũng sẽ trả lời như vậy, nhưng đều có ý muốn được tặng quà bất ngờ. Chị nói đưa tiền mua quà như tiền đi chợ, tất nhiên cô ấy giận rồi" Không cần kể, Ja Young cũng đoán ra được "cô ấy" mà Young Jin đề cập là ai.

"Ra vậy..." Cha Young Jin gật gù, cẩn thận ghi nhớ lời Ja Young nói. Chưa trải qua chuyện yêu đương bao giờ, Young Jin hơi mù mờ về tâm lý phụ nữ, mà Shin Ae Ri lại là týp con gái điển hình, xem chừng cô cần để ý hơn.

***

Nghe thấy tiếng gọi tên mình, Kwon Sook quay người, mỉm cười chào Shin Ae Ri. Trong bóng tối, khói thuốc vừa phả ra lơ lửng thành vòng tròn.

"Chào em, Ae Ri" Kwon Sook búng điếu thuốc trên tay.

"Bộ trưởng, chị bị thương sao?" Ae Ri lo lắng hỏi thăm, thấy cánh tay trái Kwon Sook phải đeo băng, trông khá nghiêm trọng. Đã lâu Kwon Sook không liên lạc, Ae Ri bất ngờ thấy cô ấy xuất hiện tại bệnh viện.

"Đúng rồi, tôi bị trúng đạn" Kwon Sook thản nhiên đáp, cảm thấy nói chuyện với Ae Ri rất thú vị, nhất là khi người phụ nữ tóc ngắn kia đang tiến dần về phía sau lưng cô ấy.

"Trời lạnh thế này, chắc là đau lắm..." Ae Ri nhăn mặt. "Chị ở một mình không gặp bất tiện gì chứ?"

"Rất bất tiện. Hay Ae Ri tới chăm sóc tôi đi?" Kwon Sook đề nghị.

Bàn tay Kwon Sook định đưa ra vuốt má Ae Ri, tới nửa chừng phải dừng lại. Cha Young Jin nhanh nhẹn áp tay vào má Ae Ri, tay kia kéo cô ấy lùi lại sát vào mình.

"Thanh tra Cha"

"Bộ trưởng Kwon, đã lâu không gặp"

Sự xuất hiện bất ngờ của Young Jin khiến Ae Ri phân tâm, quên mất Kwon Sook vừa nói gì. Vẻ không vui hiện rõ trên mặt Young Jin. Sợ ai nấy rơi vào tình huống khó xử, Ae Ri vội vàng nói qua loa, "Ah, bộ trưởng Kwon, chúng tôi có việc phải đi bây giờ, gặp lại chị sau nhé"

"Tạm biệt em, hẹn gặp lại" Kwon Sook nói, giữ nguyên giọng điệu ngọt ngào.

Young Jin cùng Ae Ri vừa khuất tầm mắt, Hong Chan Mi tiến tới, đập vào vai Kwon Sook.

"Aw, tôi đau" Kwon Sook làm bộ kêu lên.

Chan Mi liếc xéo, không lạ gì trò giả vờ trẻ con của đối phương, song vẫn hơi lo mình quá tay. Hôm nay cô đưa Kwon Sook đi kiểm tra vết thương, ai ngờ chị ấy ra ngoài hút thuốc mãi không trở lại, Hong Chan Mi kiếm tìm, biết ngay Kwon Sook bận trêu ghẹo người khác ở đây. Từ xa, Chan Mi không rõ ba người nói chuyện gì, nhưng có thể đoán được sơ sơ.

"Chị vẫn còn sức chọc tức người ta? Tôi tưởng người phụ nữ đó sắp rút súng bắn chị tới nơi..."

"Haha, giải trí thôi" Kwon Sook cong miệng. "Ủy viên Mi, tôi còn sức làm nhiều việc lắm"

Hong Chan Mi phì cười, xem ra cô đã lo lắng thái quá khi Kwon Sook xuất hiện trước cửa nhà với cánh tay đầy máu. Cuộc sống và con người Kwon Sook vốn dĩ như vậy, thật khó thay đổi. Chan Mi thở dài, chỉ có điều, cô sao vẫn muốn ở bên cạnh chị ấy thật lâu?

***

Shin Ae Ri nghịch chiếc móc chìa khóa, len lén nhìn nét mặt Cha Young Jin. Người kia im lặng lái xe suốt nửa quãng đường.

"Ta về nhà chị?" Ae Ri lên tiếng, nhận ra cung đường quen thuộc.

"Ừ"

"Bộ trưởng bị thương nên em hỏi thăm thôi" Ae Ri nhẹ nhàng giải thích.

"Vậy cần hẹn gặp lại cô ta làm gì?"

"Xã giao thôi mà" Ae Ri lựa lời đáp. Nhìn vẻ mặt giận dỗi của Young Jin, Ae Ri chợt nổi hứng trêu chị ấy một chút. "Sao chị nói không quan tâm chuyện trước đây em có quan hệ với bộ trưởng thế nào?"

"..."

"Chị ghen à?" Shin Ae Ri quay mặt sang hỏi.

"..."

Cha Young Jin im lặng. Sau vài phút, Ae Ri quên bẵng đi, bỗng nhiên Young Jin cất tiếng.

"Ừ"

"?"

"Tôi ghen" Không phải Young Jin muốn lờ đi, cô chỉ là cần thời gian xem xét nghiêm túc các bằng chứng mà thôi.

***

Nghe thấy tiếng mở cửa, Shin Ae Ri tắt vòi nước, vén rèm ló đầu ra ngoài, ngạc nhiên thấy Cha Young Jin đứng ở cửa phòng tắm.

"Chờ em..." Cô biết mình có thói quen tắm lâu, nhưng hôm nay chỉ mới vào một chút, chẳng lẽ thời gian trôi nhanh tới vậy?

Ae Ri vội kéo rèm lại, hướng người về phía vòi sen, định nhanh nhanh chóng chóng tắm xong kẻo Young Jin đợi lâu. Bất chợt, tấm rèm bị kéo ra một lần nữa, cơ thể săn chắc của Young Jin đẩy cô vào tường.

Trong căn phòng, hơi nước bốc lên mù mịt, vòi sen vẫn bật, những tia nước nóng hổi bắn lên người Young Jin. Shin Ae Ri mím môi, đối diện với con ngươi đen sẫm của người kia, biết mình không cách nào tránh nổi.

"Tôi giúp em..." Giọng Young Jin khàn khàn.

Trên người Ae Ri vẫn còn đầy bọt sữa tắm, làn da trắng nõn ửng hồng ẩn hiện đầy khiêu khích. Miệng Young Jin nhanh chóng tìm thấy Ae Ri, trong lúc chiếc lưỡi mềm mại bận quấn quýt, bàn tay cô không ngừng lang thang khắp cơ thể trẻ trung ấy. Với sữa tắm, mọi đụng chạm đều trở nên trơn trượt, Young Jin tiến lại gần hơn, dùng thân trước ma sát với bầu ngực mềm mại, cảm nhận nhịp thở gấp gáp của Ae Ri mỗi lúc họ chạm vào nhau. Cô luồn tay ra sau gáy Ae Ri, kéo cô ấy lại gần, làm sâu sắc thêm nụ hôn.

Không biết do nước nóng hay hành động của Young Jin khiến Ae Ri mụ mị. Cô đứng lặng để Young Jin chậm rãi dùng vòi sen làm sạch lớp bọt trên người mình, rồi mạnh bạo ghim cô vào tường lần nữa. Mùi gỗ thông vẫn nồng nàn trong không gian, xộc thẳng vào khứu giác. Bàn tay Young Jin vuốt ve dọc sống lưng cô, truyền tới dòng điện khiến toàn thân Ae Ri tê dại. Tay Young Jin xuống thấp hơn một chút nữa, rồi lại một chút nữa, chạm vào mặt sau của đùi, kéo chân Ae Ri lên.

"A..." Ae Ri thở dốc, chậm chạp ngửa cổ.

Young Jin vùi mặt vào hõm cổ quyến rũ ấy, mơn trớn, mút nhẹ như đang thưởng thức bữa tiệc của riêng mình. Nụ hôn của cô di chuyển xuống ngực, qua rãnh bụng, cho tới khi Young Jin hạ thấp hẳn xuống, gác một bên đùi Ae Ri lên vai cô.

"Young Jin..." Ae Ri thở hổn hển. Miệng Young Jin chạm tới nơi nhạy cảm, lưỡi không ngừng trêu chọc. Đây không phải lần đầu tiên thân mật cùng Young Jin, song con người này vẫn luôn biết cách làm trái tim cùng thân thể cô mềm nhũn. Ae Ri đã ướt ngay từ giây phút Young Jin bận bịu đánh dấu lên cổ cô, giữa hai chân mỗi lúc một ướt, càng thêm phần bứt rứt khó chịu.

Sau nhiều lần gần gũi, Young Jin dần học được tín hiệu từ Ae Ri, cô biết khi nào mình khiến người kia mất hết thần trí. Nếu lưỡi cô ve vuốt thêm chút nữa, chắc chắn Ae Ri sớm không chịu được. Một cách tiếc nuối, Young Jin chậm lại, đứng thẳng người lên, một tay vòng qua eo giữ cho Ae Ri đứng vững.

Young Jin hôn Ae Ri lần nữa, để cô ấy tự nếm mùi vị của mình. Ae Ri khẽ rên trong nụ hôn khi tay Young Jin khuấy động bên trong. Khoái cảm vừa ập đến, chân Ae Ri không thể trụ nổi, rùng mình co rút đổ vào người Young Jin, mặc cho Young Jin đỡ lấy mình.

"Em thì sao? Shin Ae Ri?"

"?" Lý trí trôi mất tận phương trời nào, Ae Ri mở mắt ngơ ngác nhìn Young Jin.

"Em có thích tôi không?"

"..."

***

Chiếc giường mới của Young Jin vô cùng êm ái, độ rộng vừa đủ thoải mái cho hai người nằm. Ae Ri rúc vào lòng Young Jin, hít hà mùi hương trên cơ thể chị, tận hưởng khoảnh khắc ôm ấp ấm áp. Cô vuốt má Young Jin, ngắm nhìn khuôn mặt hiền lành chân thành ấy.

"Young Jin ah"

"Ừm?" Young Jin mỉm cười, trông có chút ngây ngốc trong mắt Ae Ri.

"Em thích chị"

Trong màn đêm tĩnh lặng, chỉ có tiếng tim đập thình thịch. Young Jin đột nhiên muốn khóc, đã từ khi nào cô quên mất cảm giác hạnh phúc thực sự là gì. Từ khi Ae Ri xuất hiện, cuộc sống của cô không đơn thuần là tồn tại qua ngày. Young Jin biết vui, biết hờn giận, biết nhớ nhung mong chờ, biết xót xa vì cô gái trước mặt. Cô muốn sống, muốn tận hưởng tháng ngày sắp tới cùng Shin Ae Ri. Lần đầu tiên sau hơn mười chín năm dài đằng đằng, Cha Young Jin thực sự nghĩ về tương lai, một mái ấm nơi cô có thể che chở, trân trọng Ae Ri từng giây, từng phút.

"Chị khóc đấy à?"

"Không" Young Jin kéo Ae Ri lại gần, vùi mặt vào mái tóc dài mềm mại.

"Cha Young Jin..."

"Hmm?"

"Tay chị đang ở đâu đấy?"

"Em có muốn thử giường không?"

"..."

***

Shin Ae Ri đặt túi xách lên bàn, chỉnh lại chiếc áo cổ lọ. Cô ngước nhìn bên cạnh, thấy Cris cũng mặc chiếc áo dáng y hệt, chỉ khác màu.

Bốn mắt nhìn nhau.

"Dạo này... trời lạnh quá" Cris cười trừ.

Kể từ đó, chủ đề trang phục bị loại khỏi những cuộc trò chuyện nơi công sở.

***

Eun Ho đã tỉnh. Cha Young Jin mừng rỡ nhận tin báo. Cô tức tốc chạy đến bệnh viện, trên đường đi không quên nhắn tin cho Ae Ri.

Xem chừng, vụ án thánh tích sẽ có bước tiến triển đặc biệt.

.

.

.

..

.

__________

Au: Hôm nay là chủ nhật nên Ri thứ high thích chen sóng của nhà YoungMiri đấy hihihi.

=)))) Chợt nhận ra 3 chương H liên tiếp huhu mong độc giả thông cảm, thực ra tôi là người rất trong sáng, chẳng qua đôi JinRi quá trong tối mà thôi :(((( Hứa các chương sau sẽ thanh thủy văn ạ tại drama sắp đến rồi :'( ăn đường nhìu chút trước khi ăn kẹo đắng :'(

Hy vọng mọi người chuyển kịp hệ từ chủ tịch sang đây =))) :"> comment ủng hộ ả tác giả nhớ :"> ả dc cái sống ảo thích đọc comment ạ :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com