Anh là ai?
Cô đã về nhà lấy đồ, Dĩ An đã đi làm, cô nhanh chóng đến công ti. Cô chưa làm được bao lâu mà đi trễ thì sẽ rất dễ mất thiện cảm.
*Cạch*
-Chào buổi sáng mọi người, hôm qua tôi hơi mệt nên sáng nay ngủ quên mất..!!
Mọi người cũng không ai quan tâm lắm, cũng không ai khó chịu gì cả, một người lên tiếng:
- Hôm qua cô về lúc nào vậy? Tôi cũng mãi nói chuyện quá nên không để ý tới!
- À hôm qua á? Tôi cũng không nhớ nhưng mà hình như cũng trễ, tôi nhờ bạn tôi chở về ấy mà!
- Thôi vô làm đi! Đừng để trưởng phòng thấy!
Cô thở phào nhẹ nhõm, hên cho cô không quá trễ, mọi người cũng không ai phàn nàn gì! Cô bắt đầu vào công việc thường này, soạn sổ sách, bàn tay gõ lạch cạch trên bàn phím vô tri vô giác. Bỗng trưởng phòng đến, các cô bất ngờ dừng tay, nhìn về phía Trưởng phòng Hà.
- Chào buổi sáng mọi người, hôm qua mọi người có vui không?
- Vui lắm ạ!
- Vậy được rồi! Tôi đến báo nhóm nhân viên mới 10p nữa lên phòng Tổng giám đốc!
- Hả? Có chuyện gì quan trọng sao ạ?
Các cô rất bất ngờ cùng lo lắng... lo rằng mình làm gì sai hay vẫn chưa đủ thực lực để làm ở đây!
- Tôi cũng không rõ, tôi nghĩ Tổng giám đốc chỉ muốn gặp mặt nhân viên mới để rõ hơn thôi! Không có gì, mọi người làm việc rất tốt, đừng lo lắng!
Mọi người và cô thở phào, nhưng cũng hơi lo lắng vì lần này gặp mặt trực tiếp nói chuyện với giám đốc, bữa tiệc hôm qua mọi người chỉ nhìn lướt qua chứ không thấy rõ.
*Cộc cộc cộc*
- Vào!
-Thưa Tổng Giám Đốc, 5 nhân viên mới đã đến rồi ạ!
- Cho họ vào!
- Vâng ạ!
Từng tiếc bước chân đi vào, đứng thành hàng ngang trước bàn làm việc của Tổng Giám Đốc. Lúc này chiếc ghế xoay to lớn kia vẫn chưa quay lại, vẫn đang hướng về phía cửa sổ phía sau, anh nắng hắt vào làm cho khung cảnh ảo diệu hơn!
-Xin chào Tổng Giám Đốc, chúng tôi là nhân viên mới!
Một người trong nhóm nói vừa đủ nghe, sau đó mọi người cúi đầu chào. Khi này Hân Nhiên đang đứng ở vị trị thứ 4, cũng cúi đầu như mọi người. Bỗng chiếc ghế xoay lại, người đàn ông trên chiếc ghế trông rất quyền lực, anh đứng lên, thân hình cao ráo, không quá ốm, đầu tóc vuốt keo vào nếp, khuôn mặt tuấn tú và có một chút gì đó lãnh khốc, đôi mắt phượng nhìn những người xung quanh.
Mỗi khi Hân Nhiên lo lắng, cô thường cuối xuống nhìn mặt đất, khi này cô hơi áp lực vì nhóm mình bị gọi lên phòng TGĐ. Cô nghe thoáng TGĐ khá khó tính, khó gần. Cô cũng khá tò mò người này là ai mà mọi người rất sợ khi nhắc đến. Cô hít một hơi sâu, tự nhủ không sao đâu, chỉ là gặp mặt thôi mà, không cần phải lo lắng đến vậy!
-Mọi người tự giới thiệu bản thân đi!
Từng người lên tiếng, theo thứ tự mà giới thiệu ngắn gọn như đủ ý về bản thân của mình.
Khoan! Sao giọng nói này, quen quen nhỉ! Mình đã nghe ở đâu rồi nhỉ? Giọng nói trầm ấm này! Sao quen quá! Chắc mình nghe nhầm rồi!! Sắp đến lượt của cô, cô nhẹ ngẩng mặt lên nhìn gương mặt trước mặt mình.
Hả? Cái gì? Người này là... là tên khốn đêm qua và dám đề nghị cô làm nhân tình cho hắn! Sao... sao hắn lại ở đây? Chẳng lẽ, chẳng lẽ nào... không thể vậy được... Sao mình đen đủi đến vậy chứ! Không phải sự thật! Cô dụi mắt vài lần để cố nhìn rõ hơn. Nhưng đó là sự thật, người đàn ông này là sếp của cô!
- Hân Nhiên..., Hân Nhiên, Hân Nhiên!
- Hả? *cô bất chợt giựt mình quay mặt về hướng đang gọi mình*
- Tới lượt cô đó, nghĩ gì vậy hả?
- À, ờmm... tôi xin lỗi. Xin chào, tôi là Diệp Hân Nhiên, 23 tuổi, tôi được công ti *** chuyển đến đây! Rất vui được gặp... Tổng Giám Đốc!
Cô nhìn anh không chớp mắt, cô vẫn còn chưa tin được đây là sự thật! Anh là ai? Là tên cướp lần đầu của cô cũng là TGĐ của cô! Cái quái gì thế này. Anh nhìn cô, gương mặt tuấn tú này thoáng trở nên cao ngạo một chút, rồi lại chuyển về như bình thường.
Khi người cuối cùng giới thiệu cũng đã xong, mọi người vẫn đứng im, chờ Tổng Giám Đốc nói tiếp.
- Được, tôi biết rồi! Mọi người có thể ra ngoài làm việc của mình!
Mọi người nhìn nhau, chỉ vậy thôi sao? Có lãng xẹt quá không vậy? Tên có trên hồ sơ tự xem cũng được mà! Bắt con người ta lên phòng giới thiệu cho đã xong đi về! Làm hú hồn! Mọi người yên tâm vì không có điều gì xấu xảy ra cả! Nhưng... mọi người đều không để ý, gương mặt của ai kia đã tái nhạt đi lúc nào, thẫn thờ nhìn về phía bảng TGĐ. Mọi người bắt đầu ra khỏi phòng thì bỗng một giọng nam trầm lại cất lên.
- Cô Diệp Hân Nhiên ở lại, còn các người khác ra ngoài!
Lại gì nữa đây?? Sao xui dữ vậy trời! Chết mất thôi! Mọi người nhìn nhau nhưng vẫn im lặng và ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com