Giản đơn
Hạo Đông đưa Hân Nhiên về căn biệt thự, khi này thím Mai cũng vừa làm xong bữa tối xong.
Bình thường, Hạo Đông rất ít khi dùng cơm tối tại nhà, vì cũng chỉ một mình anh, ạn cảm giác bữa cơm mọi người thường cho là "gia đình" thật sự cũng không quá cần thiết với 1 người như anh. Anh thường đi làm và sau đó đi gặp đối tác làm ăn và ăn tối cùng họ. Đôi lúc còn bỏ bữa.
Thế nhưng anh vẫn cứ thế, cứ tiếp tục với cuộc sống nhàm chán và không một tí ấm áp trong đó.
Từ lúc mang Hân Nhiên về đây, cảm giác như bữa cơm tối đối với anh có thêm chút hương vị. Thím Mai cũng rất vui vì thấy thiếu gia như đang thay đổi dần, không còn là một con người quá u ám như trước.
Thím Mai tươi cười mời hai người dùng bữa
- Thiếu gia về rồi, mời cậu và tiểu thư dùng bữa.
Hân Nhiên lễ phép hỏi:
- Thím không ăn cùng sao ạ?
- Tiểu thư cứ dùng tự nhiên, lát nữa tôi sẽ ăn sau!
- Con không phải tiểu thư gì cả, thím cứ gọi con là Tiểu Nhiên là được ạ!
- Tôi...
Lúc này, Hạo Đông cũng lên tiếng:
- Cô ấy muốn thím gọi vậy thì thím cứ thế cũng được, tôi không ý kiến!
Hai người ăn cơm cùng nhau, Hạo Đông cứ gắp thức ăn cho Hân Nhiên khiến cô cảm giác không tự nhiên..
- Đừng gắp cho tôi nữa, tôi không ăn nhiều đến thế!
- Em xem người em ốm thế kia, tôi không muốn ôm một bộ xương.
- Vậy anh thả tôi ra đi!
Hạo Đông quay sang nhìn Hân Nhiên một cách ôn nhu:
- Em nên dẹp bỏ suy nghĩ đó thì hơn!
Hai người đã ăn xong, cô đang ngồi xem tivi ở phòng khách. Phòng khách khá rộng. Chiếv tivi lớn được đặt trước một bộ ghế sofa màu nâu dài và vô cùng êm ái. Thiết kế phòng khách khá sang chảnh vì có những chiếc đèn chùm được gắn trên trần nhà. Không gian thoáng mát và dễ chịu.
Cô đang chăm chú xem bộ phim đang chiếu trên tivi, Hạo Đông khi nãy nhận được cuộc gọi điện thoại nên ra ngoài nghe, khi vừa vào anh liền bước đến ngồi cạnh Hân Nhiên.
Một chân anh gác lên chân còn lại, ngã lưng ra sau nhưng ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ đang ngồi bên cạnh. Anh nhìn cô với ánh mắt phức tạp. Cô hình như đã bắt gặp được người ngồi bên cạnh đang dán mắt vào người mình. Cô bỗng chợt nhớ thêm điều gì, quay sang nhìn anh.
- Có chuyện gì sao?
- Tôi... tôi muốn tiếp tục đi làm ở công ti. Tôi thật sự rất thích công việc đó... Anh.. anh có thể...
- Em muốn đi làm đến thế?
- Đúng vậy... làm ơnn đừng bắt tôi ở nhà!
Ánh mắt cô lúc cầu xin anh bỗng long lanh đáng thương lạ thường, cô có đôi mắt như biết nói, khiến anh khó mà từ chối.
- Được nhưng tôi có điều kiện!
- Sao chứ? Được anh nói đi!
- Em đã làm tình nhân tôi, nên xem lại cách xưng hô của mình!
- Ý anh là?
- Sao nào?
- Tôi... à em hiểu rồi!
- Ngoan lắm! Ngày mai em có thể đi làm nhưng nên nhớ tôi luôn quan sát em đó!
- Cảm ơn, cảm ơn anh!
Nét vui tươi hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Nhìn tâm trạng cô đủ biết cô đang rất vui, Hạo Đông nhìn khuôn mặt vui vẻ hiếm thấy của cô từ khi gặp anh khiến anh cũng vui trong lòng phần nào. Cảm giác thấy cô vui vẻ như thế, tâm trạng anh cũng phấn chấn theo.
Ở một quán bar sang chảnh, Cao Thịnh đang uống hết ngụm rượu và đang chơi đùa tán tỉnh các cô gái. Nhưng hắn đâu ngờ, đêm nay sẽ làm một đêm khó quên với hắn. Ly rượu hắn uống đã được một nhân viên tiếp rượu bỏ thuốc ngủ. Rồi khi anh đã mê man trong cơn say, các cô gái đưa anh lên phòng, tầm 4,5 người. Với sức của hắn, để xem đêm nay không mất máu mới lạ. Tất nhiên người đằng sau là Hạo Đông, nếu hắn đã thích tán tỉnh qua đêm với các cô gái. Hạo Đông đây sẽ để hắn chơi đến cạn kiệt sức lực. Để xem 5 người đàn bà cùng 1 lúc, hắn sẽ xoay sở ra sao! Không cần phải nói, Cao Thịnh bị hành hạ đến sực lực cạn kiệt!
Sau khi coi xong tivi, Hân Nhiên muốn lên lầu tắm rửa. Các dầu gội sửa tắm của nữ đã được mua từ lúc nào. Cả ngày hôm nay cô cũng hơi mệt mỏi, cô chìm đắm vào làn nước ấm, đến khi đã xong thì cô mới nhận ra điều thiếu xót này. Cô quên mất mang theo quần áo ngoài, chỉ mang theo đồ lót. Lúc khi lấy đồ, cô vội cầm đồ lót mà quên mất quần áo đang để trên ghế. Cô tính mở cửa ra lấy thì Hạo Đông đã ở trong phòng từ lúc nào. Cô hé cửa phòng tắm, thì bị ai đó phát hiện..
- Em đứng đó làm gì?
- Em... em quên lấy quần áo!
- Vậy em đang mặc gì?
- Khăn choàng tắm!
- Những gì cần che không phải che rồi sao? Em còn ngại cái gì?
- ...
- Mau ra đây!
Hân Nhiên bước ra với chiếc áo choàng trắng to thùng thình của Hạo Đông. Cô tính chạy lại lấy bộ đồ trên ghế thì Hạo Đông lại nói tiếp:
- Những bỗ đồ như thế này ngủ sẽ không thoải mái, ngày mai anh sẽ mua thêm cho em. Còn giờ thì mặc như thế đủ rồi!
- Hả? Thôi không... không sao?
- Lời anh nói em dám không nghe?
Từ khi nào anh đổi xưng hô với cô còn quan tâm về cô hơn. Hân Nhiên ngượng ngùng, mặc dù rất ngượng nhưng vẫn nghe theo.
- Thôi đến lúc ngủ rồi!
-... Được!
Hân Nhiên nằm ngoài rìa sát mép giường, cô ngượng ngạo nằm nhưng cảm giácc không thoải mái. Anh tỏ vẻ không hài lòng, đưa bàn tay to lắng kéo cô sát lại mình. Cô giựt mình nhìn anh, muốn nằm xa ra nhưng bị bàn tay giữ chặt lại.
- Hôm nay anh tính không ăn em nhưng nếu em ngoan cố thì đừng trách anh!
Cứ thế mà cô an phận trong vòng tay của Hạo Đông, cô quay mặt sang lồng ngực anh và dần dần thiếp đi. Khi này Hạo Đông mới hài lòng ôm cô gái nhỏ trong lòng mà hôn lên trán. Cùng cô thiếp đi trong chiếc chăn rộng lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com