Kế hoạch thành công
Trong căn phòng lớn này, chỉ còn anh và cô. Cô cứ cúi đầu nhìn xuống đất, thật sự không dám nhìn vào anh, nói đúng hơn không dám đối diện với sự thật khó khăn này. Đâu đó một giọng nói cất lên thức tỉnh cô.
- Cô lại đây!
- Cô vội nhìn về hướng mà giọng nói phát ra. Anh đã ra ghế sofa lúc nào vậy? Cô suy nghĩ tập trung đến mức không biết chuyện gì đã xảy ra nữa, anh di chuyển cô cũng không biết. Bước chân cô chần chừ, cô tiến lại nhưng vẫn giữ khoảng cách với anh.
- Lại gần đây!
Cô bước thêm một bước nữa nhưng vẫn cố gắng giữ khoảng cách. Ánh mắt anh nhìn cô, không hài lòng tiếp tục nói thêm.
-Lại gần nữa!
Cô bực tức khó hiểu, như vậy đã gần lắm rồi còn gần thêm gì nữa! Thật là ép người quá đáng! Cô lỡ miệng thốt lên.
- Rốt cuộc anh muốn gì, vậy chưa đủ gần sao?
Anh dùng tay kéo mạnh tay cô xuống, làm cô không phản xạ kịp ngã vào người anh. Lúc này khoảng cách hai người có thể không còn nữa rồi... Cô cố gắng đứng dậy nhưng lại bị bàn tay to lớn khoẻ mạnh kia giữ chặt eo.
- Anh.. anh làm gì vậy?
- Tôi đã bảo rồi còn gì? Tôi không thích nhiều lời!
- Anh bỏ tôi ra, xin hãy tự trọng!
- Tự trọng? Hahahaa *anh cười*
-... * cô chỉ biết nhìn không biết nói gì*
- Chuyện tôi nói cô đã nghĩ xong chưa?
- Chuyện gì tôi không nhớ?! *cô giả nai làm ngơ như không biết*
- Được, diễn hay lắm!
- Diễn gì chứ!
- Hay em muốn thử tại đây?
- Hả? Không, không đừng làm thế! Làm ơn!
- Vậy mau trả lời!
- Chẳng phải tôi đã nói với anh rồi sao? Tôi không muốn!
- Trên đời Hạo Đông này chưa ai dám cãi lại tôi!
-... *cô đang rất sợ, ánh mắt anh nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy*
- Được! Thú vị đấy!
- Anh buông tôi ra được chưa?
Bàn tay anh vẫn giữ cô chặt ngồi trên đùi mình. Thật ra anh đã nghĩ kế gì đó!
Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa *Cốc, cốc cốc*. Cô giật mình nhìn anh với anh mắt lo lắng. Giọng nói bỗng nhỏ nhẹ như sợ ai đó phát hiện ra điều gì đó.
- Mau buông tôi ra, anh muốn gì đây!
- Để xem nếu người ta thấy cảnh này, sẽ nghĩ gì nhỉ? Nhân viên mới quyến rũ TGĐ?
- Anh... anh.. muốn gì đây hả?
- Tôi đã nói rồi, làm tình nhân của tôi!
- Nếu không thì sao?
- Thì cô biết kết cục của người được cho là quyến rũ TGĐ rồi đấy!
Trước sau gì cô cũng sẽ bị ép như vậy. Không lần này thì lần khác! Cô chẳng lẽ phải đồng ý sao? Thôi thì đồng ý qua loa cho qua nạn kiếp này đi! Tự cứu bản thân mình trước đã, cô không muốn gặp rắc rối trong thời gian này. Anh ta còn là Sếp của mình, nếu lỡ cô bị đuổi thì bao nhiêu công sức mấy năm qua của cô coi như mất. Mang tiếng được nhận vào công ti lớn lại bị đuổi thì các công ti khác sẽ dè chừng đắn đó nếu cô đến xin việc. Quyền lực của anh ta trong thị trường cũng khá lớn, có khi cô sẽ thất nghiệp cả thời gian dài đấy! Các suy nghĩ tiêu cực cứ xuất hiện trong đầu cô, chưa khi nào Hân Nhiên cảm thấy mình đen đủi thế này...
Thấy cô suy nghĩ do dự lâu, anh mất kiên nhẫn hỏi lại
- Sao? Đừng để tôi mất kiên nhẫn!
- .... Được, tôi chấp nhận, vừa lòng anh chưa?
- Ngoan lắm, em chấp nhận sớm có phải đỡ rắc rối cho mình không?
- Giờ thì bỏ tôi ra...
Anh thả lỏng bàn tay của mình ra, cô mau chóng thoát ra, nhanh chóng đi ra ngoài! Vừa mở cửa, đập vào mắt cô là 1 người đàn ông khác, cũng khá đẹp trai. Đó là Tô Duy- trợ lí của TGĐ. Cũng nhiều cô gái thích thầm anh nhưng anh đều né tránh vì không muốn yêu đương vào thời điểm này! Một phần còn lại vì anh sợ thứ gì đó!
Tô Duy thấy cô một mình bước ra từ phòng của Hạo Đông, hơi bất ngờ rồi tránh đường cho cô đi.
- Tổng Giám Đốc, chuyện này là?
- Tôi chỉ nhờ cậu gõ cửa thôi!
Thật ra, trước khi lúc mọi người đi ra hết, Hạo Đông đã nhắn tin cho Tô Duy: "Khoảng 15p sau cậu gõ cửa phòng tôi, nhưng đừng vào!"
Tô Duy khi nhận tin nhắn khá khó hiểu nhưng vẫn làm theo, khi thấy cô gái bước ra, có thể anh đã hiểu 1 phần nào đó rồi! Là kế hoạch của Hạo Đông! Và nó đã có hiệu quả với tình huống khi nãy! Quả là Hạo Đông, anh rất thông minh, thông minh một cách tinh xảo khiến người ta khó dự đoán trước!
Cô trở về phòng, 4 người kia hỏi cô có chuyện gì khi nãy.
- Khi nãy TGĐ nói gì với cậu vậy?
- À Không có gì chỉ là khi giới thiệu, tôi hơi mất tập trung nên TGĐ chỉnh lại thái độ của tôi thôi!
- Chỉnh cậu lâu đến vậy sao?
- À chỉ vài phút thôi, nhưng khi ra khỏi phòng tôi bị đau bụng nên vào phòng vệ sinh một lát!
- Oh, cậu ổn không?
- Cảm ơn, tôi vẫn ổn!
Ngoài miệng nói vậy nhưng thực sự cô không ổn một tẹo nào...!
P/s: Xin chào, 10 chương đầu mọi người thấy thế nào? Mình up trước 10 chương đầu, sau đó sẽ viết tiếp và đăng tiếp các chương sau, dự tính của mình chỉ 15 chương thôi, nhưng càng viết thấy có nhiều tình tiết cần chen vào nên làm chuyện dài ra, có thể lên đến 20 hoặc hơn vậy nữa! Mong các bạn ủng hộ nhaa! Mình còn đi học nên không nhiều thời gian viết, nhưng mình sẽ cố gắng ra đều đặn, ít nhất 1 tuần 4-5chaps.Cảm ơn rất nhiều nếu bạn đã đọc đến đây<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com