Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vị khách không mời mà đến và âm mưu hèn hạ

Cao Thịnh ra một góc khuất người, gọi điện cho một người nào đó với vẻ mặt rất nham hiểm...

Phía bên kia bữa tiệc, Hạo Đông vẫn đang thưởng thức li rượu của mình. Anh im lặng nhìn xung quanh,anh thật khác với không khí bữa tiệc. Rất nhiều cô gái xung quanh, nhìn anh với ánh mắt hâm mộ.
Nhiều người còn muốn đến hỏi thăm hơn đơn giản mời rượu anh nhưng vì sắc mặt anh trông như u ám nên làm cho các cô gái ngần ngại.
Các cô vốn biết Tổng giám đốc lãnh khốc đến mức nào, những gì trái ý anh thì thôi rồi, không ai có thể đọc được suy nghĩ của anh. Tô Duy bên cạnh anh cũng không tiết lộ nửa câu gì về anh khi các nhân viên nữ hay tò mò hỏi.

Rồi một cô gái toát lên vẻ quý tộc bước đến, gương mặt trang điểm đậm, xinh đẹp quyến rũ với chiếc váy màu đen cuốn hút làm các chàng trai quan tâm chú ý rất lâu.
Mọi người ai cũng biết đó là con gái của tập đoàn Hàn thị- Hàn Uyên Di. Tập đoàn Tần thị và Hàn thị có mối hợp tác làm ăn lớn và hai bên gia đình cũng khá thân thiết. Hàn Uyên Di này thích Tần Hạo Đông đã lâu, hai gia đình càng ủng hộ nếu hai đứa phát sinh tình cảm cho nhau. Nhưng tiếc Hàn Uyên Di không phải gu của Hạo Đông, nói đúng hơn thì Hạo Đông không có cảm giác với cô. Mặc dù cô rất đẹp, rất quyến rũ, "điện nước" đầy đủ mà chàng trai nào ai cũng khao khát. Cô rất thích anh, muốn ở gần anh. Tiệc hôm nay Hàn Uyên Di đến một phần để chúc mừng đơn thuần, nhưng còn có lí do khác mà ai cũng biết- là muốn ở gần anh, cô tin với nhan sắc và gia thế cân xứng với anh của cô, trước sau gì anh cũng phải đến với cô thôi.
- Hạo Đông, chúc mừng anh, em nghe ba nói công ti anh vừa tuyển thêm nhân viên mới có thực lực tốt, sẽ giúp công ti phát triển thêm nha.!
Hạo Đông không quan tâm mấy, không nói gì
- Kìa anh, em đến chả lẽ anh không hoan nghênh sao? Đã lâu vậy chúng ta không gặp nhau, hôm nay em đến chúc mừng anh, anh có phải nên hỏi thăm em một tiếng?
- Xin lỗi, tôi đang bận. Cảm ơn cô đã đến. Không còn việc gì tôi đi trước!

Trước sự ngỡ ngàng và cũng hả dạ với nhiều người, Hàn Uyên Di đang cảm thấy mình bị coi thường. Cô bỏ đi với khuôn mặt khó coi.
Hàn Uyên Di được chiều chuộng từ nhỏ nên rất bướng bỉnh, chảnh choẹ. Ít có ai dám làm cô mất mặt. Nhưng Tần Hạo Đông- người mà cô yêu thích làm cô khó xử trước nhiều người. Vì anh vốn không có cảm giác với cô. Được, cô sẽ khiến anh phải yêu cô. Hàn Uyên Di gọi tài xế riêng và bực tức ra về. Tần Hạo Đông vẫn bình thản như vậy, đi một xung quanh bữa tiệc, mọi người thấy đều cúi chào.
- Tô Duy, cậu đi chuẩn bị xe đi.
- Vâng, Tổng Giám Đốc.

Hạo Đông uống nốt ly rượu đang cần trên tay. Vẫn thường lệ, anh định sẽ đến quán bar một lát.
Lúc này Hân Nhiên bỗng thấy Cao Thịnh đang định bước đến gần mình, hắn cầm 2 ly rượu trên tay.
- Hân Nhiên, anh có thể mời em một ly không?
-...
- Bây giờ anh sắp về, coi như trên danh nghĩa nhân viên cũ chào mừng nhân viên mới đi!! Được không ?
Hân Nhiên thấy vẻ mặt anh trông như muốn ngỏ ý thật lòng nên cô cũng không nghi ngờ gì.
- Được, cảm ơn
Cô uống một ngụm lớn rồi bỏ ly rượu xuống. Lúc này Cao Thịnh xoay lưng đi với vẻ mặt đầy đắc ý.
- Được, đêm nay anh sẽ chiều em vui.

[10 phút trước]
Cao Thịnh ra ngoài bữa tiệc, hắn đã xem coi có ai chú ý đến hắn không. Một người đến và đưa hắn một gói bạc gì đó. Hắn cẩn thận nhét vào túi áo và lấy lại vẻ mặt thân thiện như không có chuyện gì.

[Hiện tại]
Người cô bỗng chốc nóng ran và có chút đau đầu. Đúng vậy, thuốc bắt đầu ngấm vào người, cô bước ra ngoài chỗ ít người để không ai để ý đến tình trạng này của cô. Nhưng trúng bẫy là Cao Thịnh đến. Cô bắt đầu nghi ngờ trong ly rượu khi nãy mà Cao Thịnh đã đưa. Không xong rồi, mình phải mau chống về nhà thôi.
- Hân Nhiên, em sao thế? Em không khoẻ ở đâu sao?
- Tôi.. tôi không sao! Không cần anh quan tâm.
- Xem nào? Anh thấy em không ổn đó nha, cần anh đưa về không nè?

Nói xong, hắn nhanh chóng khoác vai cô ra ngoài. Cô đau đầu kinh khủng, không biết hắn đã cho loại thuốc gì, sức lực cô không khán cự nổi người đàn ông cao lớn này. Cô phải làm sao đây? Cổ họng cô khô rát, nói chuyện còn khó khăn hơn, hắn dùng tay bịt miệng cô và đưa cô ra ngoài chỗ khuất tầm nhìn mọi người. Người cô làm sao thế này, thật sự trong cô đang nóng đến mức muốn trút bỏ hết quần áo vướng víu này ra vậy. Cô đã dính bẫy thật sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com