[Error x Ink]
#verhuman.
.
.
.
"Trong đầu mỗi người đều có một nơi gọi là miền kí ức."
"Đó là nơi cất giấu những ký ức đã đem đến cho họ niềm vui, nỗi buồn, tức giận, tiếc nuối..."
"Cho dù là ký ức thế nào đều đáng trân trọng, vì ký ức chính là thứ đã góp phần tạo nên ta, con người hiện tại."
"Nếu một con người mất đi ký ức thì sẽ trở thành một cái kén rỗng tuếch, chẳng có gì quan trọng với họ nữa..."
"Họ sẽ quên hết mọi thứ, quên đi người thân, quên đi gia đình, quên đi bạn bè, quên đi cuộc sống, quên đi nơi ở, quên đi những nơi mình đã cười, mình đã khóc, quên đi những việc quan trọng, quên đi cả người ấy."
.
.
.
"Này, công việc của chú dạo này ổn không ?"
"DÔ ! ! !"
"Ây chà, quên thằng cha đó đi, hắn ta có gì tốt mà cậu phải luyến tiếc chứ Layla ?!"
"Hôm nay tôi lại bị lão sếp mắng, thật chán quá !"
"Cố gắng lên !!!"
"Trời ơi đừng có uống nữa, cậu uống nhiều lắm rồi đó !"
"Ha ha ha, thật sự là không ngờ đó..."
"Lấy hộ tôi chai tương với !"
"Ăn nhiều một chút con nhé !"
...
"Ink !"
"..."
"Này Ink !"
"..."
"INK."
"Hơ...hả..."
Cậu giật mình, ngơ ngác như kẻ vừa bước chân ra từ thế giới khác, nhìn qua bên cạnh thì thấy người đồng nghiệp - Swap!Sans đang lắc đầu ngao ngán nhìn mình. Swap!Sans hỏi cậu :
"Làm cái gì mà cứ thơ thơ thẩn thẩn vậy ? Bộ nhớ nhung anh nào à ?!"
"Hả... đâu có ! Tại tớ hơi mất trung một chút..." - Ink cười xuề xòa gãi gãi đầu.
"Trời ! Đang tiếp khách quán nườm nượp thế này mà cậu mất tập trung ? Cẩn thận bị phàn nàn là bị trừ lương đấy !" - Swap!Sans nheo mài nhìn cậu bạn của mình.
"Ha ha, tớ xin lỗi..."
"Thật tình, cậu-" - Swap!Sans định cho cậu một bài giảng thuyết thì có người gọi.
"Cậu phục vụ ơi."
"A, đây đây !!" - Swap!Sans đáp rồi quay sang nó với Ink - "May cho cậu !" - Rồi vội vàng chạy đến bàn vừa có người gọi.
Cậu nhìn Swap!Sans đã đi, thở phào nhẹ nhõm vì không phải nghe thuyết giáo. Đưa mắt đảo qua lại, tâm trí đã trở về với thực tại, bầu không khí trong quán thịt nướng nhỏ vẫn ồn ào và râm rang những câu chuyện phiếm từ những bàn ăn.
Có một số người lại ghét không khí ồn ào ở quán thịt nướng này nhưng riêng cậu thì lại khác, cậu thích bầu không khí ồn ào, náo nhiệt này nhất. Vì sao ? Cậu cũng đang tự hỏi, chẳng hiểu sao bầu không khí này lại đem đến cho cậu cảm giác rất thân quen, gần gũi đến lạ thường, giống như nó đã từng tồn tại trong dòng chảy ký ức của cậu vậy.
"Ink !"
"Vâng." - Cậu giật mình trả lời.
"Đem đĩa thịt này đến bàn số 3 này !" - Là ông chủ quán, ông ấy đặt lên bàn đĩa thịt sống tươi.
"Vâng ạ." - Ink gật đầu vội lấy đĩa thịt ông chủ đưa rồi quay đi.
Vừa đi vừa thở phào, may mà ban nãy ông chủ không thấy dáng vẻ mất tập trung của cậu nếu không đã bị trừ lương rồi. Ink đưa mắt dòm quanh tìm bàn số 3, cậu chỉ mới làm công việc này có hai tuần nên vẫn chưa nhớ hết được vị trí bàn ăn trong quán mà vẫn phải dựa vào số được đánh dấu trên bàn.
"À, kia rồi !"
Ink đi đến bàn có dán số "3" to trên bàn, đặt đĩa thịt xuống và nở một nụ cười tươi :
"Thịt của quý khác-"
Nhưng chưa nói dứt câu thì cậu chợt đứng hình khi nhìn thấy người khách ngồi trước mắt mình. Một người nam nhân trong bộ vest đen với gương mặt ưa nhìn, đĩnh đạc, đôi mắt sắc bén với màu sắc xanh đậm và vàng đan xen lẫn nhau rất đặc biệt, hàng lông mài sắc bén cau lại, làn da có chút ngâm nhưng vẫn không làm giảm đi nhan sắc của người này.
Ink nhìn người này và người này cũng nhìn cậu không chớp mắt, cả hai nhìn nhau một lúc thì đột nhiên một cơn đau đầu ập đến bất ngờ, cậu đập tay vào trán rồi cúi đầu gắng nói :
"Xin... Xin lỗi quý... khách !"
Rồi vội chạy đi, người nam nhân không nói gì chỉ nhíu mài nhìn Ink bỏ chạy.
Ink lao vội vào trong phòng nghỉ của nhân viên, mở cửa tủ sắt lục tìm lọ thuốc của mình. Gấp gáp mở nắp đổ vào lòng bàn tay đang run run ba viên rồi cho vào miệng, uống xong thì trạng thái của cậu đã ổn hơn, sắc mặt cũng đã dịu lại, mồ hôi đã ra ướt áo của cậu. Hằng ngày phải đối mặt với những cơn đau đầu thế này khiến Ink cũng đã dần quen.
Hít sâu thở đều để lấy bình tĩnh, Ink đứng dậy, loạng choạng bám vào ghế rồi ngồi bịch xuống.
RẦM
"INK ! ! !"
Cánh cửa đột ngột mở ra, Swap!Sans lao vào với vẻ mặt hốt hoảng. Thấy Ink đang ngồi trên ghế, nó chạy đến hỏi không ngớt :
"Cậu sao rồi ?"
"Cậu còn thấy mệt không ?"
"Đầu của cậu còn đau không ?"
Những câu hỏi cứ như một trận cuồng phong không ngừng vả tới tấp vào Ink khiến cậu bối rối chẳng biết kịp trả lời thế nào. Cậu xua xua tay nói :
"Bình tĩnh đã nào Swap... Tớ vẫn ổn mà..."
"Lạy Chúa, cậu dọa chết tớ rồi Ink !" - Swap!Sans nghe Ink nói bản thân vẫn ổn, quan sát thấy vẻ mặt cậu cũng tốt nên mới an tâm thở phào nhẹ nhõm.
Ink nhìn thằng bạn lo lắng cho mình quá thể liền phì cười, nó lúc nào cũng thế này, chỉ nghĩ cho cậu trước rồi mới nghĩ đến bản thân. Giữa cuộc sống chơi vơi và bị mất đi trí nhớ tạm thời, Ink cảm thấy bản thân thật may mắn vì vẫn còn Swap!Sans cạnh bên.
Mất đi trí nhớ tạm thời.
Đúng vậy, Ink đang mất đi một phần kí ức của bản thân.
Đó là vào một ngày mưa tầm tã và ướt át, xung quanh đều rất đông đúc và ồn ào, vì một vụ tai nạn rất nghiêm trọng. Chiếc xe đen bốn bánh đã bị một chiếc xe tải mất tay lái đâm trúng, đầu xe chẳng còn nhìn ra hình dạng gì nữa, tài xế xe tải đã bỏ chạy và mặc kệ người bị mình đâm trúng là cậu.
Ink ngồi trong xe, máu me khắp người, khắp chỗ đều có vết thương và cả cơ thể của cậu đều cứng đờ không còn cảm giác. Hơi thở của cậu đang dần yếu đi, quan sát cũng đang dần mờ đi và tối dần, tai cậu lúc đó chỉ nghe được mỗi tiếng mưa đang ồ ạt đổ xuống. Đầu Ink đau nhức, mùi máu tanh và mùi khói khiến cậu không thể chịu được, ý thức dần mất, Ink bất tỉnh.
Lúc tỉnh dậy, Ink thấy mình đang nằm trên giường của bệnh viện. Xoay đầu nhìn sang bên cạnh thì thấy Swap!Sans đang ngủ gục trên ghế, Ink đảo mắt nhìn xuống cơ thể, khắp tay và chân đều băng bó chi chít, chỗ nào cũng tê rần hết mà còn có chút đau nhức khó chịu. Cậu muốn uống nước nhưng cũng không được, thở dài bất lực trên giường.
Nghe động, Swap!Sans tỉnh dậy, thấy Ink đã tỉnh thì mừng rỡ ôm chầm cậu mà quên mất cậu đang bị thương, may mà buông ra kịp chứ không Ink lại phải băng bó thêm. Swap!Sans rót nước và giúp cậu uống, xong thì kể lại mọi việc cho cậu nghe, về vụ tai nạn và bla bla... và cũng như chuẩn đoán của bác sĩ rằng cậu đang bị mất trí nhớ tạm thời vì phần đầu có chút va đập.
Nghe Swap!Sans nói, Ink ngạc nhiên bật ra câu :
"Mất trí nhớ tạm thời á ?!"
"Ừ, bác sĩ nói sẽ cần thời gian để khôi phục và theo dõi nên cậu phải ở lại trong bệnh viện !"
"Tớ thật sự không tin-"
RẦM
"INK."
.
.
.
tbc
toi lại comeback muộn đêy ((((=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com