Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| Kí ức | (10);

Trở về khách sạn, Error liền lao vào phòng tắm để nhanh chóng làm lạnh cái đầu và trái tim đang cuồng nhiệt của mình. Hắn rất nôn nóng muốn được gặp Ink ngay nhưng khi nhìn vào tình hình hiện tại, hắn tự nhận thức được bản thân không thể gấp gáp, cậu không nhớ ra hắn và điều hắn cần làm hiện tại là từng bước tiến gần đến cậu.

Lau lau phần tóc ướt, Error quấn trên người độc mỗi chiếc khăn tắm bước ra. Nước vẫn còn vươn trên bắp tay và chảy dài theo những khối cơ ngực và xuống cơ bụng tạo nên một cảnh sắc tuyệt đẹp, bởi vì thừa hưởng nước da nâu từ bố nên sự nam tính của hắn lại được đôn lên thêm vài bậc, khắc ra một người đàn ông rắn rỏi và mạnh mẽ, cuốn hút mê người.

Error mở cửa ra ngoài ban công, hắn lấy một điếu thuốc ra rồi chăm lửa và rít một hơi, lặng lẽ thở ra một làn khói trắng bay lên tan vào không khí. Tay còn lại cầm điện thoại, nhìn vào thứ đang hiển thị trên màn hình mà hắn vừa bồn chồn, vừa vui, vừa thấp thỏm. Trên màn hình là số điện thoại của Ink, bởi vì Swap đã cho hắn cơ hội nên hắn mới có thể xin từ nó số điện thoại của Ink.

Hắn đâm chiêu suy nghĩ một lúc bởi vì cậu vẫn chưa lấy lại được kí ức hoàn chỉnh về hắn, về quãng thời gian trước kia, về lúc cả hai ở bên nhau và những lời hứa hẹn xa xăm, vậy nên hắn không thể cứ thế mà lao vào rồi vội vã, nóng nảy như hồi trước, hắn phải suy tính từng bước đi thật kĩ để không khiến cậu hốt hoảng khi mình đang đến gần.

Có lẽ mình nên bắt đầu bằng một buổi hẹn hò. Hắn nghĩ, nhưng cả hai sẽ đi đâu đây? Hắn thắc mắc và lại trầm tư.

Ở một vùng ngoại ô mộc mạc đơn xơ như này thì liệu có gì để đến và thưởng thức không?

Vậy là Error lại thấy trước mắt có nhiều vấn đề cần giải quyết, dập tàn thuốc rồi quay vào trong phòng, hắn ném mẫu tàn thuốc đã tắt vào thùng rác rồi ngồi vào bàn làm việc cạnh giường. Hắn bật laptop lên và mở bản đồ vùng này ra để xem qua những địa điểm.

  "Hừm, chỗ này... Được đấy chứ! Ink chắc chắn sẽ thích nó!" - Error sáng mắt khi nhìn thấy một quán caffe.

  "A, còn có cả..." - Rồi lại ngạc nhiên khi nhìn thấy một nơi mà mình không ngờ là nó cũng có.

  "Sau đó thì có lẽ nên đi dạo, ồ, chỗ này được đấy." - Hắn rất tập trung và sắp xếp kế hoạch thật tỉ mỉ nhất có thể.

Nếu phải đặt tên cho kế hoạch này thì có lẽ nó sẽ là "Hành trình cưa lại người vốn là người yêu của mình (?)", nghe thú vị phết đúng không?

Reng reng reng

  "Ugh, gì vậy..."

Ink nheo mắt, cậu huơ tay mò mẫm tìm điện thoại của mình. Trong màn đêm của căn phòng, màn hình điện thoại sáng lên chói lòa khiến mắt Ink chưa kịp thích ứng phải nheo lại nhưng cậu vẫn nhìn được một dãy số gọi đến lạ hoắc. Hàng lông mày cau lại, cậu lầm bầm :

  "Ai đây?"

Khách hàng của quán sao? Không đúng, nếu là khách hàng thì người ta phải gọi vào số của ông chủ chứ sao lại gọi cho cậu, trường hợp này không đúng. Người giao hàng chăng? Nhưng cậu có đặt gì đâu nhỉ, hay là Swap đặt nhưng lại quên báo lại cho cậu? Có nhiều khả năng có thể xảy ra, cậu chẳng biết đâu nên liền ấn nghe.

  "Xin chào, xin hỏi ai vậy ạ?" - Bằng chất giọng ngái ngủ và mệt mỏi, cậu hỏi.

  "Anh đây."

Giọng nói trầm thấp mang theo sự quen thuộc vang lên ở đầu dây bên kia truyền vào tai cậu, cơn buồn ngủ của Ink liền lập tức biến mất, cậu trở nên tỉnh táo hẳn ra. Ink ngồi bật dậy, tự động ngay ngắn xếp bằng mà lồng ngực cứ hồi hộp, cậu cất giọng đáp lại :

  "A-Anh là... Là..."

  "Tôi là vị khách lúc tối đã chạm mặt với em ở quán, em có nhớ không?"

  "À ừm... Tôi có." - Ink ấp úng đáp, cậu đương nhiên là nhớ rõ đến mức giọng nói chỉ nghe qua một lần này cũng như ghim chặt vào đầu cậu. Bởi vì nó thân thuộc vô cùng, giống như đã tồn tại từ trước rồi, nhưng cậu vẫn có thắc mắc - "Sao... Sao anh lại có được số của tôi?"

  "À ừm, chuyện có được số của em thì từ từ tôi sẽ giải thích nhé. Trước hết thì tôi muốn hỏi em một chuyện có được không?"

  "Một chuyện sao? Chuyện gì vậy?" - Ink cũng có chút thắc mắc nên hỏi lại.

  "Ngày mai em có rãnh không?" - Error liền hỏi ngay.

  "Ngày mai? Hmm, đợi tôi một chút." - Ink vương tay lấy quyển lịch đặt trên bàn rồi lật xem thử - "Ngày mai... À, ngày mai tôi không có ca làm việc, cũng không có việc gì, không có kế hoạch nên chắc là rãnh rồi!"

  "Vậy thì tốt quá, ngày mai tôi có thể hẹn em đi cùng mình được không?!" - Error vui vẻ hỏi.

  "Hẹn đi cùng? Chẳng lẽ ý của anh là..." - Ink giật mình, hai má nóng rang đỏ lên, giọng trở nên lắp bắp - "H-H-H-H-Hẹn hò sao?!"

  "Ừ- Ơ hả, không, ý tôi là, ừ thì cũng có thể xem là thế nhưng mà..." - Error cũng rối rít theo, hắn sợ nếu nói đó đúng là hẹn hò thì Ink sẽ không thích và từ chối nên hiện tại hắn phải tìm ra một lí do bao che thuyết phục - "À đúng rồi, thật ra thì đây là lần đầu tiên tôi đến vùng này nên vẫn chưa quen đường xá. Hôm gặp được em ở quán, tôi nghĩ là em có thể giúp mình nên muốn đề nghị. Nếu em thấy bất tiện thì từ chối cũng không sao đâu!"

  "A ra là vậy."

Tự nhiên Ink thấy có chút hụt hẫng khi nghe hắn bảo rằng đây không phải là một cuộc hẹn hò, nhưng mà tại sao lại hụt hẫng vậy nhỉ? Cả hai chỉ vừa gặp nhau lần đầu tiên thôi mà, đã vậy cậu còn cảm thấy người này rất quen nữa.

  "Có khi nào đây là người quen trước kia của mình không nhỉ, có khi lâu quá không gặp nên mình quên mặt cũng nên..."

Vậy nên mới có cảm giác thân quen, Ink chắc mẩm.

  "Ừm, được rồi. Anh cứ nói giờ hẹn ngày mai cho tôi nhé!"

  "Tốt quá, ngày mai lúc 11 giờ nhé, tôi sẽ đến đón em! Em cứ thông thả chuẩn bị nhé. Ồ, không để ý đã trễ thế này rồi... Xin lỗi đã làm phiền em lúc muộn thế này và cảm ơn em vì đã đồng ý, Ink!"

  "Hơ... K-Không có gì đâu..." - Ink bối rối đáp.

  "Được rồi, anh tắt máy đây, hẹn gặp em vào ngày mai. Chúc em ngủ ngon, Ink!"

  "Ừm, anh cũng... Ngủ ngon!"

Rồi điện thoại tắt đi, cuộc gọi kết thúc.

Ink nằm phịch xuống giường, điện thoại cũng nằm ở bên cạnh, tim cậu thì cứ đập thình thịch nơi lồng ngực, cảm giác gì đây? Thật lạ lẫm. Ở độ tuổi này Ink cũng không còn xa lạ gì với những cảm xúc gọi là rung động, yêu, thích, cảm giác đang diễn ra trong lồng ngực cũng tương tự như thế nhưng Ink lại cảm thấy nó còn hơn cả như thế nữa. Một cảm giác thân thương hơn, nhớ nhung hơn tất thẩy.

  "Gì vậy nhỉ, chắc là mình và nguờ đó có quen nhau chứ nếu không thì... Anh ấy sẽ chẳng nói chuyện với mình giọng nói ấm áp và dịu dàng như vậy..."

Đêm nay của cậu chắc chắn là một đêm khó ngủ rồi.

.

Cộc cộc cộc

  "Ink, Ink à, trời sáng rồi đấy nên dậy đi!!"

Tiếng người gọi và tiếng gõ cửa ồn ào bên ngoài khiến cậu tỉnh giấc nhưng vẫn còn mơ màng, ngay cả mắt cũng chẳng mở nỗi. Cậu lười biếng không muốn dậy nên liền xoay người nằm xấp xuống, lấy gối và áp nó lên đầu mình hòng chắn hết âm thanh truyền đến để bản thân có thể ngủ tiếp. Ink chép miệng, giấc ngủ đang chiếm lĩnh lấy ý thức của cậu rất nhanh và cậu đã gần như rơi vào nó.

RẦM RẦM RẦM

  "DẬY ĐI CON SÂU HAM NGỦ KIA, NẮNG SẮP LÊN ĐẾN ĐẦU RỒI MÀ CÒN CHƯA CHỊU CHUI RA KHỎI KÉN HẢ?!!"

Nhưng tiếng gọi và tiếng gõ đã nhanh chóng chuyển sang thành tiếng hét thất thanh và tiếng đập cửa inh ỏi khiến Ink dù không muốn nhưng cũng phải ép mình phải dậy. Cậu mệt mõi chống tay để nâng nửa thân trên lên, cậu ngồi quỳ gối trên giường với mái tóc vàng lộn xộn, đôi mắt nhắm nghiền và hai hàng lông mày cau có. Ink biếng nhác bỏ chân xuống giường, dùng toàn bộ sức lực mà buổi sáng có để lết từng bước thân nặng nề đến chỗ cửa.

  "Có chuyện gì vậy Swap... Sáng ra mà ồn ào vậy..."

  "Ồn như vậy thì mới gọi nỗi cậu dậy đấy Ink. Tối qua mấy giờ cậu mới ngủ vậy? Biết bây giờ là mấy giờ rồi không hử?" - Swap nhăn mài, cằn nhằn với Ink, dáng vẻ giống như những bà mẹ sợ con trễ học vậy.

  "Mấy... Mấy giờ vậy...?" - Ink ngái ngủ hỏi, giọng đặc nghẹt giống như kẹt trong cổ họng, cậu dụi dụi mắt để cố gắng giúp tầm nhìn rõ ràng hơn.

  "10 giờ 30 rồi! Trưa trời trưa trật rồi đó thưa bạn hiền của tôi!!!" - Swap cầm cái đồng hồ tròn để bàn mà mình đem theo sẵn, chỉ vào những cái kim đang chầm chậm chuyển động mỗi khi kim giây đi được một vòng.

  "10 giờ 30 à... 10 giờ... 30... 10 GIỜ 30 PHÚT RỒI Á?!!"

Ink chuyển từ trạng thái ngái ngủ, mõi mệt sang tỉnh táo, hốt hoảng không quá ba giây khiến Swap một phen hú hồn. Cậu vội vàng quay ngược vào phòng, mở toang tủ quần áo và hối hả dạt áo treo trên giàn ra để tìm kiếm cái mình muốn, quần được xếp gọn ở ngay dưới cũng bị cậu lục tung và quăng ra giường mấy cái. Swap đi vào trong, nếu nó không có tốc độ phản ứng nhanh nhạy thì nó đã bị một trong số những cái quần Ink quăng ra đáp ngay vào bộ mặt tiền quý giá của mình.

  "Cậu làm gì mà cuống quýt lên như gà bị rượt thế hả Ink? Có chuyện gì gấp à?"

  "T-Tớ... Hôm nay tớ có hẹn!!" - Ink đáp vội, ôm trên tay quần áo mà mình đã chọn rồi chạy vào phòng tắm.

  "Có hẹn? Với ai mà sớm thế?" - Swap vẫn còn rất tò mò, nó vừa nhặt đống quần áo trên sàn nhà vừa hỏi.

  "Ọc ọc ọc... Phụt... Là... Là người hôm qua!" - Ink vừa súc miệng vừa đáp, cậu lấy khăn lau mặt xong rồi lại chui vào phòng tắm và kéo màn qua.

  "Vị khách hôm qua?! Error sao, tiến triển nhanh đến mức ấy rồi á?!!" - Swap kinh ngạc, chỉ mới cho số vào hôm qua mà hắn đã nhanh chóng tiến bước thế rồi, đúng là không thể xem thường.

  "Cậu cũng quen người đó hả... Mà nói chung là không phải như những gì cậu nghĩ đâu, người đó chỉ là muốn nhờ tớ dẫn đi xung quanh tham quan thôi!"

  "Dẫn đi xung quanh tham quan, có mà lừa con nít! Ink đúng là ngây thơ!!" - Swap trề môi, đưa ra cái lí do thế mà cậu cũng dễ dàng tin, mấy người yêu nhau đúng là kì lạ.

Swap biết dù rằng Ink đã quên đi Error nhưng cảm xúc lại là một thứ khác, nó không nằm trong não như kí ức mà nó chỉ hiện hữu khi ta gặp gỡ người đã cho ta những cảm xúc đó nên nó cũng không ngăn cản thêm, bởi vì Error cũng đã chứng minh cho nó thấy. Một tên đã từng rất ngạo mạn và đứng trên vạn người lại có thể vì người mình yêu mà sẵn sàng gạt bỏ cái tôi của mình để quỳ gối, cúi đầu van xin, những điều đó không phải ai cũng làm được.

Chính vì vậy mà nó biết nó không thể ngăn cản Error mãi, chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi, thà là cứ để thuận theo tự nhiên. Nhưng nếu chuyện thật sự theo một hướng tốt thì nó lại chuẩn bị ăn thêm mấy bát cơm chó mà hai đứa này "ban cho" sao? Nghĩ đến mà nó nổi hết cả da gà vì cái sến nó đầy ắp cả bát cơm.

Swap run người, lắc đầu nguây nguẩy để đẩy những kí ức về những bát cơm chó vô cùng chất lượng đầy hảo hạn hồi trước mà mình nốc phải.

  "Khi chuyện này kết thúc và khi mình học xong đại học, xin được việc làm thì mình sẽ cuốn gói cách xa hai đứa này càng xa càng tốt. Ít nhất trong bán kính 500m mình không phải ăn cơm chó, ugh!"

Nó hạ quyết tâm. Vì những tháng ngày yên bình, nó thề bằng mọi giá nó phải làm được.

  "Hửm?"

Đang nghĩ ngợi thì bỗng nhiên nó nhìn thấy ngoài cửa sổ, ở tầng dưới và trên con đường nhựa rộng rãi, có một chiếc ô tô đen đang đỗ sẵn ngay trước nhà thuê của nó và Ink. Chỉ cần nhìn xe thôi là nó cũng đã đón ngay ra đây là của Error chứ chẳng ai khác, vì ở cái vùng ngoại ô xa xôi này thì có mấy ai có xe sang như hắn chứ. Swap thở hắt một hơi, đấy, đôi trai trẻ lại sắp thả cơm chó rồi! Chuồn lẹ thôi.

  "Ê Ink, tớ nghĩ cậu nên nhanh lên đi vì người ta đã đến nhà rồi nè!!"

  "C-CÁI GÌ?!! SAO LẠI NHANH QUÁ VẬY!!??" - Ink hốt hoảng, cậu vẫn còn đang mặc quần.

  "Thì đương nhiên, người ta đi bốn bánh đến mà!" - Swap nhún vai, nó thẩy hết đống quần áo mình vừa nhặt lên giường.

  "B-BỐN BÁNH Á?!" - Ink càng kinh ngạc và hốt hoảng hơn, dù lần đầu gặp mặt Ink đã có thể thấy được khí chất từ hắn chắc chắn không phải là ngươi có gia thế bình thường nhưng cậu đâu ngờ là anh chạy cả xe ô tô đến đón mình chứ.

  "Ừ, một chiếc bốn bánh màu đen, sang trọng và sáng bóng, có vẻ là vừa mới mua!" - Swap đáp trong khi đang quan sát tỉ mỉ chiếc xe - "Công nhận thằng này chơi sang thật, xe hơi mà nó làm như xe đồ chơi, mua là mua vậy đó!"

  "Trời ơi mình vẫn chưa xong gì hết... S-Swap ơi, giúp tớ với, nói với người đó giúp tớ đi!!" - Ink ở trong nhà tắm, vẫn luây huây với mái tóc có vài sợi chải mãi vẫn không chịu nằm yên.

  "Gì? Tại sao tớ phả-"

  "Làm ơn đi mà Swap, cậu cũng có quen biết với người đó mà đúng không?!"

Swap đảo mắt, lại là chất giọng đáng thương nài nỉ này, với tư cách là một người tốt bụng và tuyệt vời thì Swap nỡ lòng nào mà lại có thể bỏ rơi được cậu với cả cậu đã năn nỉ nó đến thế mà. Dù rất chán ngán nhưng Swap cũng đành đồng ý, nó bảo với Ink :

  "Rồi rồi, tớ sẽ đi xuống đấy và bảo với hắn là... Ink lười quá nên Ink muốn hủy kèo."

  "H-Hả?! Swap à, không được, này!! SWAP!!!"

Nhưng Swap đã chạy đi mất dạng, Ink chẳng còn cách nào khác ngoài việc cố gắng chải chuốt thật nhanh hơn.

Swap đi xuống dưới nhà, cậu ra trước cửa và thấy Error đã đứng ở đó, tựa người vào xe và nhìn chằm chằm vào điện thoại với vẻ mặt lo âu. Chỉ nhìn một cái thôi nó cũng biết chắc hẳn là đang gọi điện cho Ink rồi, nhưng làm sao cậu nghe máy được trong khi vẫn còn đang bận rộn với mái tóc của mình, nó ngẫm nghĩ một chút rằng không biết có nên hù tên này một chút không nhỉ?!

  "Này Error."

Nghe có người gọi, nhưng không phải Ink, hắn chỉ liếc mắt lên một chút để xác nhận người vừa gọi mình rồi đáp :

  "Ink đâu rồi Swap?"

  "Khiếp không, vừa mở miệng đã một tiếng Ink hai tiếng Ink!" - Swap khinh bỉ nhìn hắn - "Ink không có ở nhà đâu, cậu ấy đi rồi!"

  "Đi? Đi đâu chứ?!" - Quả đúng như dự đoán của Swap, Error nghe xong ngay lập tức căng thẳng, lo đến xanh mặt mà hỏi nó.

  "Ai biết~ Hôm qua cậu có nói gì không mà sáng ra tui thấy cậu ấy khăn gói đi mất tiêu rồi!" - Swap dửng dưng đáp, vẻ mặt diễn y như thật.

  "..."

Error nghe xong liền ngớ ra, hắn đảo mắt nghĩ ngợi đủ thứ trong đầu. Chẳng lẽ là do hôm qua hắn đã quá gấp gáp sao, mới gặp lần đầu mà đã hẹn cậu như vậy nên khiến cậu thấy hoảng? Hay là Ink ghét hắn rồi, vì hắn là dạng dễ dãi thấy ai cũng tán, mới quen một lần là rủ đi chơi. Có khi nào cậu đã nghĩ như vậy nên muốn tránh xa hắn không?

Suy nghĩ trong đầu hắn cứ rối tung hết lên khiến hắn không thể tập trung nổi, hắn chỉ có thể gấp gáp hỏi Swap với gương mặt hốt hoảng :

  "Swap, nói tôi biết đi, Ink đã đi đâu vậy? Cậu ấy đã đi đâu???"

  "T-Tôi ở đây..."

Giọng nói dịu dàng quen thuộc khiến Error khựng lại, hắn ngẩng đầu lên nhìn về hướng có giọng nói quen thuộc đó. Ink đang đóng cửa và rồi chạy đến chỗ của hắn và Swap, thở hổn hển khó nhọc bởi vì cậu đã rất gấp gáp, vội vã chạy xuống đây. Error khi nhìn thấy Ink rồi thì tâm trạng mới bình tĩnh hơn một chút, hắn vuốt ngược tóc mái lên và thở phào ra một hơi, hắn vẫn còn cảm thấy rất hãi đây.

Swap chết tiệt, dám lừa hắn một vố đau như thế!

Vâyn mà đến lúc hắn quay sang định hỏi tội thì Swap đã biến đâu mất, Error nheo mày gầm gừ :

  "Cái tên láu cá này..."

Nhưng Error liền hít một hơi sâu, hắn không có thời gian cho việc đó, điều quan trọng nhất bây giờ là Ink. Cậu đứng trước mắt hắn, bây giờ Error mới để ý rằng hôm nay Ink mặc một outfit rất đáng yêu và phù hợp với cậu. Một chiếc áo sơ mi nâu tay dài và khoác bên ngoài là chiếc gile len màu kem, quần jean đen ống hơi rộng không gò bó trông rất phù hợp, vừa đáng yêu nhưng cũng không quá mềm mại. Cộng thêm màu vàng hệt như nắng của mái tóc Ink khiến cậu càng trông sáng sủa hơn, hoặc là bởi vì đây là người hắn yêu nên mặc cái gì hắn cũng thấy rất đẹp.

Mà Ink cũng đang ngắm nghía hắn. Hôm nay Error ăn mặc hoàn toàn trái ngược với lần đầu cậu gặp hắn, lần đầu cậu gặp là hắn đang diện trên người nguyên một bộ suit đen từ đầu đến chân ngoài chiếc cavart là màu đỏ, giày da bóng mới và tóc vuốt ngược, ánh mắt lạnh lẽo vô cùng khí chất, toát lên ngay cái vẻ của một người đàn ông trưởng thành, thành đạt trong cuộc sống và đang ở đỉnh cao của cuộc đời. Nhưng hiện tại thì lại khác, một chiếc áo sơ mi đen khoác ngoài và một áo cổ lọ đen ôm sát mặc bên trong, dù Error vẫn ăn mặc đen từ đầu tới cuối nhưng trong thoải mái và trẻ trung hơn so với khi hắn ở trong bộ suit như mấy ngày trước. Tóc hắn không còn vuốt ngược mà xõa xuống, là kiểu 7/3 và trông nó vô cùng hợp với hắn, rất đẹp trai.

Ink ngắm đi ngắm lại, đồng thời cũng nghĩ nếu như ai mà trở thành người yêu hắn thì chắc sẽ sướng lắm vì được ngắm nhìn chiếc nhan sắc không góc chết này mỗi ngày thì còn gì bằng.

Cậu ngắm rất lâu đến nỗi quên luôn cả thực tại, giống như bị ánh mắt đó bắt mất hồn đi. Error cũng nhận ra điều đó, nhìn cái dáng vẻ ngẩn người ra của Ink mà hắn phải nhịn cười, người yêu của hắn có qua bao năm cũng không thay đổi, vẫn rất đáng yêu. Nhưng cả hai cũng không thể đứng ở đây nhìn nhau mãi được, vẫn còn cả một kế hoạch hẹn hò dài ở phía trước đang chờ mà.

  "Ink, thật ra tôi cũng muốn ngắm em lâu thêm một chút nhưng mà trễ rồi, chúng ta mau đi thôi!"

  "Ơ... À à, đi... Đi thôi ạ!!" - Ink giật mình, hai má liền đỏ bừng, cậu ngượng ngịu quay mặt đi. Cứ mãi đắm chìm trong nhan sắc của Error mà cậu đã gần như quên hết mọi thứ.

Error phì cười, môi hắn cong lên một đường cong hoàn mĩ mà nhìn dáng vẻ lúng túng của người nhỏ hơn. Hắn ân cần mở cửa cho Ink vào ngồi ở ghế lái phụ, xong rồi thì hắn mới vòng qua và đi vào xe ngồi ở chỗ ghế lái của mình. Xe khởi động và chầm chậm lăn bánh, trên đường đi thì Error bắt đầu ngẫm lại kế hoạch tỉ mỉ mà hắn đã lập ra vào tối qua, đầu tiên là sẽ đi đến một quán caffe, sau đó sẽ đến một nơi Ink rất thích và cuối cùng là sẽ cùng nhau đi dạo trên con đường hoa cạnh bờ sông, lựa thời điểm thích hợp thì hắn sẽ bày tỏ ngay với Ink.

  "Mong là mọi thứ xuông sẻ."

Error cầu nguyện thầm trong lòng, kì thực hắn vẫn rất lo nhưng hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ. Ink ngồi ở bên cạnh, từ nãy giờ vẫn im lặng và đưa mắt nhìn hắn, cậu nhớ hắn bảo mới lần đầu đến nay nên mục đích cuộc hẹn hôm nay là để cậu dẫn đường và giới thiệu cho hắn về vùng ngoại ô này nhưng sao trông hắn rành rẽ đường đi thế nhỉ? Có thật là hắn không biết gì về vùng ngoại ô này không đấy?

  "À, tôi có vài chuyện muốn-"

  "Error."

  "?"

  "Đó là tên của tôi, tôi chợt nhớ ra mình chưa giới thiệu cho em biết!" - Error mỉm cười đáp.

  "À ừm, còn tôi tên là Ink!" - Cậu cũng nhanh chóng đáp.

  "Tôi biết!" - Hắn liền đáp ngay không chút do dự, như thể hắn đã dự đoán được những gì cậu sắp nói. Ánh mắt hắn có chút hạ xuống - "Tôi biết tên em, tôi cũng biết rõ nhiều thứ về em nữa Ink à... Nhưng chỉ có riêng chuyện về tôi là em không còn nhớ nữa, đúng không?"

Bầu không khí bỗng chốc ảm đạm, Ink bắt đầu cảm thấy khó xử và trong đầu không thể sắp xếp được câu từ gì thích hợp nói ra vào lúc này. Bởi vì Error nói đúng, quả thật hắn đối với cậu trông rất quen, rất gần gũi nhưng những kí ức về hắn trong cậu giống như đã bị khóa lại và chìa khóa thì đã bị ném xuống biển hay nơi nào đó mà cậu không thể tìm thấy. Mọi thứ quá sức mơ hồ tựa như một màn sương dày đặc khiến cậu không thể xác định được đâu là con đường rõ ràng để tìm đến những kí ức đã mất về một người mình từng quen.

Ink rất muốn bản thân có thể nhớ ra bởi vì khi ở bên hắn, cậu cảm nhận được rất rõ những cảm xúc mạnh mẽ trong trái tim. Từng nhịp đập gấp gáp, các tế bào và mạch máu như bị cảm xúc mãnh liệt kia đốt cháy, cả cơ thể rất nóng và cậu không thể bình tĩnh trước hắn. Dù không nhớ hắn là ai nhưng Ink biết hắn trước khi mình mất trí nhớ là người rất quan trọng, là người cậu dành cho cảm xúc đặc biệt trong cuộc đời.

  "Tôi nhất định sẽ cố gắng..."

  "Em nói gì?" - Giọng của Ink hơi nhỏ, hắn không nghe thấy nên hỏi lại.

  "Tôi nhất định sẽ cố gắng. Những kí ức đã mất của tôi, tôi nhất định sẽ cố gắng để lấy lại toàn bộ hoặc dù chỉ có thể là một chút nhưng chỉ cần thế thôi tôi cũng sẽ cố hết sức bằng toàn bộ khả năng của mình... Dù tôi không nhớ nhưng... Tôi dám chắc với bản thân rằng anh rất quan trọng đối với tôi, cảm xúc tôi dành cho anh, phải nói sao nhỉ... Nó rất đặc biệt, trái tim tôi luôn mất kiểm soát khi ở gần anh nhưng không phải vì sợ hãi hay lo lắng, ngược lại tôi thấy rất an toàn và ấm áp. Tôi cứ muốn ở mãi như thế. Nhưng sẽ thật khó chịu khi tôi có cảm xúc này nhưng lại không biết nó bắt đầu từ đâu vậy nên tôi chỉ xin anh một điều duy nhất mà thôi, đó là tôi mong anh có thể kiên nhẫn chờ tôi thêm một chút nữa... Tôi sẽ không để anh phải chờ quá lâu, tôi chắc chắn mình sẽ không khiến anh phải buồn thêm nữa đâu, Error!"

Ánh mắt kiên quyết cùng lời nói nghiêm túc của Ink khiến Error có chút ngẩn ra, lúc đó hắn chỉ là buồn nên cứ thế mà nói ra chứ không có ý gì nhưng hắn lại quên mất những lời như vậy có tác động rất lớn đến Ink. Mà cũng nhờ vậy mà tâm trạng hắn mới trở nên khá hơn nhiều, so với một người đang lạc lối vì bị mất đoạn kí ức như Ink thì hắn thấy mình còn đáng thương và yếu đuối hơn nhiều nhưng hắn cũng không phũ nhận nó, phũ nhận việc nếu không có Ink hắn sẽ không thể sống nỗi và cậu là ánh sáng đời hắn.

Hắn cũng đã từng nghĩ đến việc nếu lỡ như Ink vĩnh viễn không thể khôi phục những kí ức kia thì hắn sẽ làm gì. Trước đó có chút phân vân nhưng giờ thì hắn đã chắc nịch câu trả lời cuối cùng đó là hắn sẽ chấp nhận nó, chấp nhận tất cả mọi chuyện và sẽ để nó thuận theo tự nhiên vì giờ chuyện đó đối với hắn cũng không còn quá quan trọng nữa, quan trọng nhất là hắn có thể ở bên cạnh cậu là tốt rồi.

Error cười, dù chỉ là mỉm thôi nhưng là nụ cười tươi tắn nhất. Đôi mắt của hắn cũng rất dịu dàng, giống như chứa chan vô vàng tia sáng, Ink nhìn đôi mắt đó và nếu phải diễn tả bằng từ gì đó thì chỉ có thể là hai từ "xinh đẹp". Giọng hắn trầm nhưng nghe rõ là đang rất vui :

  "Đương nhiên, dù có bao lâu đi chăng nữa tôi vẫn sẽ đợi em!"

Giống như là niềm vui của Error cũng lây sang cậu, Ink cũng cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng và hạnh phúc lạ thường.

.

Error đưa Ink đến một quán caffe, tuy quán caffe nằm khá khuất trong một con đường nhỏ nhưng bày trí rất đẹp mắt và ấm cúng. Quán cũng có lượng khách rất đông và cũng may mắn là khi cả hai đến vẫn còn một bàn trống. Error kéo ghế để Ink ngồi trước rồi mình mới trở về chỗ, hắn nhìn vào menu rồi lại liếc mắt lên nhìn Ink. Cậu cũng đang quan sát Error nên đồng thời cũng chạm mắt với hắn. Cậu thấy hơi ngại nhưng hắn thì lại khác, rất bình thản nhìn cậu, Ink e hèm vài tiếng để tránh bầu không khí trở nên khó khăn :

  "Ừm, tôi sẽ gọi trà và bánh crepe. Còn anh thì sao?"

  "Em thử đoán xem."

____________

tbc.

______________

sau lâu ngày viết lại, tui không nghĩ mình lại viết nhiều như thế và thế là nó không dừng ở chap thứ 10 như dự định nữa (thật ra nó vẫn có thể end trong chap này nhưng chắc nó sẽ trên 6k từ, tui thấy nó dài kinh nên tui quyết định cắt nó ra).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com