| Kí ức | (7);
"Chuyện về Error ? Chuyện gì mới được ?" - Swap nhíu mài nhìn cậu.
"Cũng không phải chuyện gì to tát đâu, chỉ là tớ muốn hiểu rõ hơn về con người anh ấy để có thể nhớ ra nhanh hơn !" - Ink gãi gãi đầu đáp.
Swap nheo mài nhìn Ink, nó thấy rằng đúng là chạy trời không khỏi nắng, cho dù thế nào nó vẫn phải ăn cẩu lương thôi. Swap ngồi xuống ghế, khoanh tay trước ngực rồi dựa lưng vào ghế và nói :
"Sau đợt này phải bao tớ một tháng ăn sáng đấy !"
"Ok luôn !" - Cậu mỉm cười tươi, bật ngón cái giơ trước nó.
Nhìn thấy nụ cười tươi rối với niềm vui giản dị của cậu mà nó lại cảm thấy Thượng Đế đã quá yêu thương Error, tại sao lại để một thiên thần như Ink vướng vào tình yêu với một ác ma như hắn chứ ?!
Thôi, âu cũng là do duyên số.
Swap thở dài rồi nói :
"Haizz, chuyện của Error thì cũng không có gì đặc biệt ! Mấy bài báo hôm qua tớ gửi chắc cậu đã đọc hết rồi chứ ?"
"Ừm thì... Thú thật thì hôm qua tớ ngủ quên mất nên là..." - Ink ngượng ngịu đáp, tay gãi gãi đầu.
"À, thôi không sao, dù gì cũng là mấy bài báo nên hiểu qua thôi cũng được rồi !" - Swap xua xua tay - "Chủ yếu là nói về gia thế của tên điên đấy thôi, gợi cho cậu chút kí ức !"
"Ừm." - Ink gật đầu.
Swap!Sans đôi lúc lại liếc mắt nhìn cậu để thăm dò phản ứng, nhìn thấy Ink nghiêm túc như vậy thì nó hiểu được rằng cậu đang rất cố gắng để nhớ được mọi chuyện. Có lẽ cảm giác mệt mõi lắm, quên đi người mình yêu thương nhất kia mà, thật tội nghiệp !
"Được rồi, phải cố gắng giúp nó mới được !"
Swap!Sans thầm nghĩ trong lòng, nó tự hứa sẽ kể tường tận hết những "cơm tró" mình đã trải qua trong suốt thời gian qua để giúp Ink lấy lại kí ức bằng mọi giá.
"Khoan đã... Sao mình lại nhớ những vụ cơm tró này dai vậy ?... Mà thôi, kệ cha nó !"
Swap!Sans xua xua đi ý nghĩ trong đầu. Nó tập trung vào công việc trước mắt, tường thuật lại tháng năm yêu nhau của cậu và hắn để giúp Ink khôi phục kí ức.
Về phần Ink, cậu rất chăm chú, cậu cảm thấy chưa bao giờ mình nghiêm túc như bây giờ, bởi vì cậu thật sự mong rằng mình sẽ nhớ ra Error và có một nỗi sợ vô hình mang tên quên mất hắn.
Vậy là Swap!Sans và Ink bắt đầu cuộc đối thoại ngược về quá khứ.
...
_Tại chỗ của Error [địa điểm : ???]
Error ngồi trên một thùng gỗ, hắn cúi người và đan hai tay vào nhau, đôi mắt nhìn vào một khoảng trống trên mặt đất một cách vô định, tâm trí của hắn bây giờ chỉ nhớ về mỗi cậu.
Giờ này Ink thế nào rồi nhỉ ? Đã ăn gì chưa ? Ngủ chưa ? Đã nhớ ra hắn chưa ? Làm cách nào để giúp cậu đây ?...
Đó là những câu hỏi luôn luôn xoay quanh trong đầu hắn lúc này, khiến hắn mệt mõi và đau đầu, bất lực. Error đưa hai tay ôm mặt, vuốt ngược lên đến tóc rồi lại đờ đẫn thở ra một hơi mệt mõi.
"Mình không có đủ kiên nhẫn... Muốn ôm em ấy quá !"
Miệng hắn lầm bầm đôi điều.
"Ngài Error !"
Giọng nói của cậu thư kí vang lên ở đằng sau, Error chậm rãi xoay đầu và nhìn cậu ta qua vai, khẽ trầm giọng hỏi :
"Sao rồi ?"
Người thư kí chạy nhanh đến chỗ hắn, cúi người xuống rồi thì thầm vào tai hắn điều gì đó mà khi nghe xong thì đôi đồng tử mắt hắn lập tức giản ra, hàng lông mài cau lại, trên gương mặt hiện rõ nét hốt hoảng, bất ngờ. Giọng hắn gắt gỏng hỏi lại để chắc chắn thứ mình vừa nghe :
"Anh nói thật ?!!"
"Vâng, 100% ạ. Hắn thật sự đã chết rồi !" - Người thư kí vừa lau mồ hôi trên trán vừa đáp.
"Chết tiệt. Mau, đưa tôi đến chỗ của hắn !" - Error đứng bật dậy, ra lệnh cho anh.
Thư kí gật đầu, cả hai đi nhanh ra xe.
Ngồi trong xe, trong lòng hắn cứ nhộn nhạo cả lên, Error không thể tin được đến phút cuối vẫn để vuột mất. Chân hắn cứ run run liên hồi, đến một lúc không kìm được nữa thì đạp xuống một cú thật mạnh.
"Chết tiệt." - Hắn nghiến răng, đầy tức giận.
"Xin ngài hãy bình tĩnh..." - Người thư kí đang lái xe ở phía trước có chút rụt rè lên tiếng, ý muốn trấn an hắn.
"Bình tĩnh cái nỗi gì chứ ?! Còn anh nữa, tôi đã bảo phải cẩn thận kia mà, sao lại để cho tên đó chết chứ !?" - Error gầm gừ nói.
"Xin ngài hãy bình tĩnh, tôi tra ra được nơi ở của tài xế đó là liền đi tìm ngay ! Rõ ràng hôm qua tôi vẫn thấy hắn còn sống, không hiểu sao hôm nay có người báo là hắn chết rồi !" - Người thư kí nhanh chóng giải thích lại cho hắn.
Error xiết chặt tay, anh chậc lưỡi một tiếng "tsk". Dù sao đi chăng nữa lỗi cũng không phải hoàn toàn do người thư kí, chắc chắn kẻ đứng sau chủ mưu đã giết chết tên tài xế để bịt đầu mối, kẻ đó rốt cuộc là ai chứ ?!
Hắn chống cằm, trầm ngâm nghĩ ngợi một lúc lâu thì chợt nhận ra một điều gì đó, đôi đồng tử của hắn giản ra thấy rõ. Và lúc hắn ngộ ra thì cũng vừa vặn người thư kí đã đưa hắn đến được hiện trường nơi gã tài xế được xác nhận là đã chết, đó là một đồng cỏ hoang nằm ở ngoại ô thành phố.
Người thư kí đỗ xe ở vệ đường, Error liền mở cửa xe rồi bước xuống, thư kí cũng nhanh chóng theo sau. Error đảo mắt quan sát xung quanh, trên đồng cỏ hoang này ngoài một căn nhà gỗ xập xệ phía xa thì chẳng còn gì cả, người thư kí tiến lên trước anh rồi chỉ về phía căn nhà, nói :
"Căn nhà gỗ chính là nơi phát hiện ra xác của tài xế !"
"Đi !"
Cả hai nhanh chóng đi đến căn nhà gỗ kia.
Vừa mở cửa ra, đập vào mắt của Error là xác của gã tài xế ngồi ở trên ghế giữa căn nhà và đã được phũ khăn trắng lên.
"Dù sao người cũng đã chết nên tôi đã phũ khăn lên !"
Thư kí đáp khi thấy hắn nhìn chăm chú chiếc khăn trắng phũ trên cái xác, Error liếc mắt nhìn sang anh nhưng không nói gì thêm, bước thẳng đến chỗ của cái xác. Hắn cẩn thận quan sát một lượt xung quanh, không thấy gì bất thường liền đeo găng tay đã chuẩn bị sẵn từ trước vào rồi vén tấm vải lên.
Gã tài xế chết nhưng mắt vẫn mở to, vẻ mặt biểu hiện sự sợ hãi, đau đớn đã cứng đờ. Ban đầu hắn thắc mắc nhưng sau đó đã hiểu ra ngay khi nhìn thấy hai bàn tay bị trói chặt vào tay vịnh, các ngón tay đều đã bị chặt đứt hết. Cả đôi chân của hắn, hai bàn chân cũng chả còn lưu lại ngón nào. Cuối cùng thứ kết liễu hắn chính là phát đạn vào đầu.
Trong thật sự tàn khóc, kinh dị đến rợn người.
"Làm ra loại chuyện tàn ác đến mức này..."
Error nhíu mài, cách giết người này thật quá tàn nhẫn, giết thì giết quách đi còn đày đọ nạn nhân thêm để làm gì chứ ?
"Có điều tra thêm được gì không ?"
"Vâng !" - Người thư kí lấy điện thoại ra rồi bắt đầu mở thông tin lên xem - "Tên anh ta là Tom, chưa kết hôn, họ hàng thân thích, bạn bè, các mối quan hệ không nhiều, bố mất nên anh ta chỉ còn lại người mẹ già ở quê ! Hơn nữa, Tom còn đang trong cơn túng quẫn vì nợ nần bài bạc và đang bị chủ nợ truy xiết ráo riết !"
"Nợ nần à... Chẳng lẽ bị chủ nợ giết ? Cũng khá giống đấy, bị chặt hết tay chân thế này !" - Error xoa cằm vừa quan sát vừa nói.
"Không phải đâu thưa ngài, lúc đầu tôi cũng đã nghĩ như vậy nên đã tìm chủ nợ của Tom đầu tiên để hỏi chuyện nhưng gã chủ nợ đó một mực khẳng định mình không làm gì cả, hắn còn bảo mình đang tìm Tom để đòi nợ nhưng hắn đã mất tích được hai tuần !" - Người thư kí nhanh chóng phản lại những suy luận của hắn.
"Không phải chủ nợ thì có thể là ai ? Và tại sao hắn lại bị giết ?" - Error xoa cằm rồi nói lầm bầm một điều có chút điên rồ - "Hay là anh ta được trả tiền để giết Ink ?"
"Tôi cũng nghĩ như ngài, bởi vì từ lúc hắn mất tích thì ngày hắn xuất hiện sau hai tuần cũng chính là ngày Ink bị tai nạn !"
Cả hai bắt đầu rơi vào trầm tư, đầu mối về kẻ chủ mưu thật sự mơ hồ bởi vì Tom chẳng có bao nhiêu mối quan hệ cả. Kẻ đó có lẽ là kẻ thù của Error, nhưng nếu vậy thì thư kí đã có thể tra ra rồi chứ bởi những kẻ đó chắc chắn đều là những đối thủ kinh doanh của hắn nhưng anh lại lắc đầu, bảo rằng không có ai có hành vi kì lạ hết.
"Khốn thật, rốt cuộc là kẻ nào ?!"
Người tài xế Tom thì đã chết cũng chính là đầu mối bị cắt đứt, làm sao mới tìm tiếp được chứ ?! Nếu không tìm được, Ink chắc chắn vẫn sẽ gặp nguy hiểm !
Error cúi đầu, vò rối tóc tai mà đầu óc vẫn mù mịt không nghĩ được chút gì. Đột nhiên, ở bên dưới ghế của xác người tài xế có một thứ gì đó sáng lóe lên, phản chiếu ánh sáng vào mắt hắn. Error nhíu mài, hắn đi đến rồi ngồi xổm xuống, đưa tay nhặt thứ đó lên.
Là một chiếc bông tai bạc.
Nhìn sơ qua chắc chắn là đồ đắt tiền, chiếc bông tai được đính một viên kim cương to chính giữa, xung quanh còn được đính thêm một số viên kim cương nhỏ tạo thành hình ngôi sao 9 cánh.
Error chăm chú nhìn chiếc bông, một lúc sau hắn cuối cùng cũng đã nhớ ra được chủ nhân của chiếc bông là ai. Error tức tốc đứng dậy chạy ra khỏi căn nhà gỗ, người thư kí giật mình nhưng cũng vội vàng chạy nhanh theo.
Hắn vào trong xe, ngồi ở ghế lái rồi ra lệnh cho người thư kí còn đang đứng ở bên ngoài vì bị hắn "chiếm chỗ" :
"Vào xe, nhanh !"
"Ơ... Vâng !"
Anh giật mình, vội mở cửa sau ra rồi vào ngồi ở ghế sau. Hắn thấy anh vào rồi, không đợi chờ gì liền gồ ra, kéo cần số rồi đánh một vòng khiến cho người thư kí chưa kịp thắt dây an toàn nên đập mặt vào cửa sổ xe.
Error không chú ý, hắn gạt cần lên số cao rồi gồ ra tăng tốc.
"Chết tiệt... Sao bây giờ mình mới nhận ra chứ ?! Xin Chúa, làm ơn đừng để Ink gặp chuyện gì !!!"
...
Trên hành lang của bệnh viện dẫn đến phòng Ink, một nhóm người với kẻ đi đầu là một người phụ nữ đang tiến đến chỗ cậu.
Nhưng Ink chẳng hề hay biết, vẫn đang trò truyện vui vẻ với Swap!Sans.
Chẳng mảy may nhận ra nguy hiểm đang đến gần.
______
chắc 10 chương luôn quá, hmic hmic
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com