Tự Kỉ
Author: Himawari
Disclaimer: Trong fic, họ thuộc quyền sinh sát của Au
Pairings: GTOP
Rating: K
Category: Humor, Romance…(thêm 1 tí tự kỷ)
Note :
- Do đang nửa đêm mình đọc 2 cái fic của Nic( Vợ ơi~anh nhớ em) và Tse(Thư gửi chồng, em cũng nhớ anh), trong lòng nảy sinh ý định post thêm 1 fic, nội dung nối tiếp 2 fic kể trên…(hey, sau này có thể tập hợp thành 1 series lun càng hay ^^ )
- Lần đầu trải nghiệm thể loại One short, có gì mong mn thứ lỗi…
Summary : Lời giải bày của Gaho, trong những ngày má Yong đi vắng…
-------------------
Lại 1 ngày trôi qua…Chính xác là đã 24h trôi qua rồi…
24h, tôi tưởng 24 thế kỷ trôi qua!!!!!
Cái con người to như Khủng Long đang lượn như tàu con thoi trước mặt tôi. Có ai bảo là tôi ghét hắn chưa nhỉ???? Vậy mà má Yong dặn tôi là phải gọi hắn là Appa, à, gọi theo Tiếng Việt là bố ấy, như cái tụi điên điên hay gọi trong mấy cái 4rum bệnh bệnh ấy (trong khi tôi chỉ biết sủa Gâu gâu thui, T^T). Chả hiểu sao fan của 2 người ấy lại lập ra mấy cái trò này nhỉ? Kể từ khi phát hiện ra nó, đêm nào 2 người đó cũng lôi mớ fanfic ra nghiền ngẫm , rồi cười khúc khích, rồi sau đó…tôi nghe tiếng má thét giữa đêm…
Từ lúc ấy, tôi cứ hay bị mất ngủ.
Mà má Yong ác lắm cơ, sau khi đám cưới với tên Khủng Long à quên bố Top(??!!) lại bỏ tôi ngủ ngoài salon lạnh lẽo, để mà tối nào cũng bị “bố” hành hạ đến mức sáng ra đi không nổi. Tôi ghét cái tên mà tôi phải xem là “ bố” ấy, dám cướp má của tôi…
Đùng một cái, má lại bỏ nhà 2 tuần để đi thăm cậu em trai má!!!Tôi suýt nữa sủa tiếng Tây Ban Nha khi nghe cái tin đó, bao nhiêu nếp nhăn trên người tôi như đang bị 1 cái xe lu cỡ bự lăn qua lăn lại đến khi phẳng lì…Má ơi, sao má có thể bỏ Gaho trong 2 tuần, 14 ngày, 336 giờ, 1209600 giây…với tên “bố” Khủng Long vô cùng khủng bố như thế? Thực sự, tôi muốn khủng hoảng khi nghe cái tin khủng khiếp đó, tôi..tôi…
Lúc có má ở nhà, hắn còn ngang nhiên giành ăn pizza với tôi. Lúc ấy, má ôm tôi vào lòng, khẽ liếc liếc ông bố hờn dỗi. Sau đó, má nhốt bố ngoài phòng với bộ salon yêu quý của tôi rồi vô phòng ngồi lẩm nhẩm : Cho, ko cho, cho, ko cho…
- Ắt xì…- Tiếng động ngoài phòng làm má mất tập trung, má chạy vội ra xuýt xoa, năn nỉ “bố” vào phòng.
- Em làm gì thế? Để anh ngủ!!!
- Thôi chồng yêu, em xin lỗi, anh vào trong đi, khéo lại cảm…-má vừa nói vừa hôn nhẹ lên trán “bố”
- Tại em năn nỉ đấy nhé!!!!- Hừmm...Tôi cá 100% với các bạn là ổng muốn vào thí mồ còn ra vẻ nũng nịu, nhìn mà tôi muốn cạp cạp “bố” quá!!!
- Ừhmm...-má khẽ gật gật, sau đó sà vào lòng “bố”, lúc này, tôi muốn cạp cạp cả 2 người
luôn...
Đêm đó, tôi lại mất ngủ vì những âm thanh lạ từ phòng họ phát ra...
Căn nhà vắng má, đìu hiu hơn tưởng tượng của tôi...Không ai ôm tôi, không ai chải lông cho tôi à...tôi quên, mình ko có lông :D, nói túm lại, vắng má, tôi buồn lắm. Thế nhưng, nhìn cái mặt bố lúc này, tôi nghĩ mình đi tự tử có lẽ sẽ vui hơn. Cứ 5s, ông ấy lại rú lên :
- Vợ ơi~~
Rồi sau đó, ông ấy chạy vô WC và ra với cuộn giấy vệ sinh mà ngồi sụt sịt...
- Anh nhớ em!!!!!!!!
Cái điệp khúc ấy, tôi nghe nhiều đến mức có thể sủa thành những tiếng hệt vậy nhưng sợ “bố” ngất xỉu nên thôi!!! Trời ạ!! “Bố”yêu dấu còn tua đi trên dưới 200 lần cái parody Coffee Prince của 2 người và tua hơn 500 lần cái Samonim’s Big bang. Càng xem, đống giấy vệ sinh càng vơi dần. Thật, ước gì má có thể xem cảnh này, đảm bảo lần sau má không thèm dựa vào vai “bố” mỗi khi mít ướt nữa(có thể ôm tôi, chẳng hạn).
Tôi thấy chán...rồi đâm ra tội ông bố mình.Hằng ngày ở nhà, hai người đó không 1s nào rời mắt khỏi nhau. Xa nhau 2 tuần, hẳn là 1 thử thách lớn đối với bố...Hôm chia tay ở phi trường, tôi cứ thấy bố níu má không rời, báo hại tôi phải cắn cắn gấu quần bố để lôi ổng về. Ấy vậy mà, bố vẫn cố hôn má rồi tỏ ra làm nũng như trẻ con...Thật là bó tay!!!!Tôi phải chấm dứt tình trạng này thôi!Lỡ mai mốt má về, phát hiện cái xác khô cạnh bên đống giấy vệ sinh vương vãi, chắc má chết theo...Má mà chết, tôi sẽ bị gửi qua nhà chú Dae và bị chú ấy hóa trang thành Đôrêmon mất thôi(tôi vốn là chó cơ mà)...Nghĩ 1 lúc, tôi lại gần cọ cọ người vào chân bố, ổng nhìn xuống tôi, cặp chân mày nhíu lại...
- Mày đói rồi hả Gaho???Pizza trong tủ lạnh ấy, tự mở mà ăn!!!!!!!!!!!!(??!!!)
Đùa à??Kêu 1 con chó mở tủ lạnh chả khác gì kêu Ni cô đi duỗi tóc!!Ông bố này nhớ má đến mất trí rồi. Tôi tiếp tục dụi dụi vào gấu quần của bố, ông thở dài đúng 5 phút, rồi nghĩ ngợi đúng 20 phút...Sau đó, mới đứng dậy, mở cửa tủ lạnh, lấy cái Pizza bỏ vào lò viba hâm lại...Haizz...nhẹ lòng được 1 tí!!!!!Ít ra cũng không để bố nghĩ quẩn mà làm bậy được...
Mà đúng là kiếp trước tôi đã làm gì nên tội hay sao mà kiếp này tôi không bao giờ được ngủ ngon, làm cặp mắt cụp của tôi càng lúc càng tệ hơn. Đêm đầu tiên thiếu má, bố lăn đúng 2010 vòng trên giường và liệng gối (trúng tôi)xuống giường khoảng 1999 lần...Được 1 lúc, chịu không nổi, bố đùng đùng bật dậy, tiến tới gần tôi với cặp mắt trong film Iris. Nhanh chóng, ông khệ nệ rinh tôi lên giường và đắp chăn... 2s sau
- Khò...khò...
Gớm, ngủ lẹ thế!!!Mà bố lúc ngủ cũng dễ thương nhỉ? Nhìn không đáng sợ như lúc giành ăn với tôi, hai hàng mi dài, gò má xương xương, làn môi mỏng thơm mùi doublemint ...Có lẽ, tôi đã hiểu, vì sao má lại yêu bố rồi!!!*vẫy đuôi*
Hy vọng má sớm về với bố, tôi làm sao chịu nổi tiếng ngáy ấy suốt 2 tuần chứ?????Lại mất ngủ rồi, hừ...
End fic.
P/S : Mấy hôm sau, bố nhận thư từ má, ổng sung sướng đọc lại cho tôi nghe(hay cho hàng xóm nghe ghen tị chơi, tôi không rõ). Mọi thứ đều ổn, cho tới cái đoạn...má bảo bố cho tôi đi thi hoa hậu gì gì đó. Thật là bức xúc mà, tôi là nam, ít ra phải đi thi Hoa vương mới phải đạo chứ nhỉ????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com