Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Hối hận

Buổi sáng trời đẹp tinh mơ, những đám mây chồng chất lên nhau bầu trời trông trong xanh lạ thườnig, như mọi hôm Tử Lạp vẫn hồn nhiên đi trên con đường thân quen đến trường cùng cô bạn thân của mình Tư Hạ cả hai đang chầm chậm vừa đi vừa tám chuyện, cùng lúc đấy hai anh em Nhất Triều đang đi phía sau, cậu em háu hình hỏi anh mình:
- Trạch Dương à tối nay ăn trứng cuộn đi.
- Em đoán xem Trình Hạo Đông của chúng ta có ăn hay không?
- Âyyy dô, đương nhiên là được rồi
- Bố bị dị ứng với trứng
- Aaaa quên. Mà này em muốn ăn lắm ấy
- Thích thì em có thể kêu mấy cô bạn gái em làm cho mà
- Bậy bạn gái đâu ra. Đời này Trình Nhất Triều chỉ yêu đúng một người
- Là ai? Em mà cũng biết yêu à
- Bí mật
Trạch Dương cầm quyển sách một mạch đi thẳng mà không nói gì, Nhất Triều lại vô tình được gái kéo lại tán gẫu. Đến lớp, tiếng trống vào tiết vang lên, cô giáo chủ nhiệm của họ bước vào lớp đột nhiên hôm nay cô ấy trông bất bình thường bỗng nhiên muốn đổi chỗ của cả lớp, đắng hơn cả là định mệnh đưa đẩy Nhất Triều lại ngồi cạnh Tử Lạp, còn có vẻ người hạnh phúc nhất giờ đây lại là Trạch Dương vì cậu được ngồi gần tình đầu của mình Tư Hạ.
Sau một thời gian mới nhận ra được khi được xếp ngồi cùng Tử Lạp bạn học Nhất Triều có vẻ hay trêu đùa và giỡn với bạn cùng bàn khiến cô lúc nào cũng phát điên lên. Một ngày nọ trên lớp chưa kịp bỏ cặp xuống thì có một cành hoa, một bịch bánh và một hộp sữa để ở trên bàn của Tử Lạp, cô nàng thắc mắc không biết đó là của ai sau một hồi thì thấy ngay trong góc hộp bàn thì có một mảnh giấy thì ra đó chính là của Thịnh Nam mà lần trước cô va phải, Nhất Triều đến chưa gì đã vội đùa cợt với bạn cùng bàn:
- Aaa đanh đá chua ngoa như cậu mà cũng có người tặng hoa à
- Hừmmm chắc chắn sẽ tốt hơn cậu nhiều
- Này cậu không thấy mình hấp dẫn sao
- Hả tôi á
- No No!! Chậc chậc cậu không nhận ra là mình đang ngồi gần một boy lôi cuống sao
- Đồ điên
Tử Lạp đang định quay đầu đi thì tự dưng Nhất Triều kéo tay lại:
- Cậu không......
- Hả ? Cậu nói gì cơ
- Bỏ đi
Hết giờ học đám bạn thân Nhất Triều, Trạch Dương, Tư Hạ và Tử Lạp cùng nhau ra về thì có một chàng trai đứng trước cổng, lúc đầu chưa kịp nhận ra sau một lúc nhìn ngóng đó chính là Thịnh Nam, dáng vẻ thư sinh khuôn mặt tầm trung nói chung là ưa nhìn, anh đang đứng đợi Tử Lạp, lúc cô đang đi thì Thịnh Nam đã kéo tay cô lại và nói:
- Em có đồ để quên
- O? Đồ gì cơ?
- Là một cái lắc tay
- À là cái lắc tay bạn em tặng, bữa kiếm mà không thấy hóa ra lại ở chỗ của anh
-*cười*
Nhất Triều thì đứng cằm rằm mãi vả lại còn nói chuyện một mình lải nhại bên tai khiến Trạch Dương đứng bên cạnh khó chịu ra mặt vì thằng em của mình liên tục nói mà không thể bình yên đọc sách:
- *nói nhỏ* Con nhóc này hóa ra đây là khuôn mặt của nó khi nói chuyện với trai sao? Nhất Triều nói
- Trình Nhất Triều em đừng nói nữa anh nhức đầu lắm muốn đọc sách thôi mà cũng không được
- Em........Hứ không nói nữa
             *********
Kỳ thi cuối kỳ tới một cách nhanh chóng vánh mới đó mà đã gần hết năm học tất cả đều lo lắng, tiếng chuông vang lên khung cảnh trường học hôm ấy trông yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió, tiếng chim kêu và tiếng kêu quen thuộc của những cành cây đang đung đưa đầy, bầu không khí căng thẳng ngập tràn khắp phòng thi học sinh ai nấy cũng đều cắm cúi viết lia lịa, Trạch Dương vốn dĩ thông minh xuất chúng, nhanh chóng cầm bút viết liên hồi, mồm đọc nhẩm lại bài làm, cùng lúc đó Nhất Triều trong giờ thi lại thấy một con người hoàn toàn khác của cậu ấy trông có vẻ nghiêm túc khác thường nhìn cậu làm bài rất bình tĩnh, đeo cặp kính cận tỏ vẻ thư sinh hẳn ra, Tư Hạ cũng chăm chú ngồi viết và kiểm tra bài kỹ lưỡng lật qua lật lại, Tử Lạp nhanh nhảu làm bài rất được vì tối qua cô nàng đã học bài rất kỹ nhưng không thể thoát khỏi tình trạng âu lo, bất an. Sau khi giờ thi kết thúc ai nấy cũng thở phào nhẹ nhõm, Tử Lạp nhanh chóng thu dọn đồ chạy một mạch xuống cổng thì ra là anh chàng Thịnh Nam đã ở đó đợi bước đi nhẹ nhàng từ tốn cô vỗ nhẹ vào vai của anh:
- Thịnh Nam
- A, Tử Lạp em làm bài được chứ
- Được nói cho anh biết hôm qua em ôn bài kỹ lắm
- Vậy sao chắc em mệt rồi anh đưa em đi ăn
Nhất Triều đứng trên lầu ngó xuống ngỡ ngàng ngạc nhiên vì đứng bên cạnh cậu là Tư Hạ nên tiện miệng hỏi:
- Anh bữa trước đứng đợi ở cổng đã quen cậu ta rồi sao?
- Cậu nói sao? À Tử Lạp đó hả. Đúng rồi hai người đó mới quen nhau hình như là tuần trước thì phải
- Yêu nhau được bao lâu kiểu gì cũng chia tay thôi mà tôi nói cho cậu biết ba thể loại trăng hoa như anh ta mặt mày thì sáng sủa nhưng lương tâm của mấy đứa như vạy chắc chắn không mấy lương thiện nhìn là biết ngay gian xảo đi lừa gái để tôi chống mắt lên xem hai người đó quen được bao lâu
- Hả?
Tư Hạ đơ mặt bước chầm chậm về phía Trạch Dương liền nhanh miệng nói khẽ:
-Trạch Dương này em trai cậu có vấn đề à
- Hả cậu làm sao??
- Hơ hơ không sao không sao cậu cứ làm việc của mình đi.
- À ừm..*cười*
-*quay mặt nói nhỏ* Cả anh lẫn em đều không bình thường ôiiii chẳng hiểu sao mình lại chơi với họ ngay từ bé hay mình bị lây rồi tỉnh lại tỉnh lại ngay Tư Hạ
- Cậu nói gì vậy?
- Hả không có
Nhất Triều dựa lưng vào tường nhìn xuống thấy bóng dáng của Tử Lạp và Thịnh Nam đi xa dần trong đầu loạn cả lên, mặt trông ủ rũ và bối rối, cậu ấy ngước lên nhìn trời xanh cứ thế ngắm mãi mà nghĩ rằng:
" Hối hận một việc nào đó vì một người nào đó chắc đã là sai lầm, con người chỉ có thể nói giá như nếu như trong lúc hối hận bất lực nhưng cũng đâu thể làm được, hối hận nhất ngay lúc này của tôi là không chịu làm rõ cảm xúc của mình với cậu ấy, bỏ lỡ mất cơ hội xác định tình yêu của mình rồi cũng mất luôn cả người mà tôi cho rằng chính là tình yêu thật sự của mình.Du Tử Lạp, có lẽ duyên đã định sẵn, tôi và cậu mãi vẫn không sẽ là của nhau cả hai chỉ nên dừng lại ở mức bạn bè liệu cậu có thể ngước lại nhìn tôi bằng ánh mắt khác được không hay tôi nên từ bỏ cậu đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com