Hồn Vương Bột ngâm thơ
Vương Bột lúc 19 tuổi làm ra bài thơ khiến Diễm Bá Dư thầm phục.
Lạc hà dữ cô vụ tề phi,
Thu thủy cộng trường thiên nhất sắc.
落 霞 與 孤 鹜 齊 飛,
秋 水 共 長 天 一 色。
Nghĩa:
Ráng chiều với con cò đơn độc cùng bay,
Nước thu và trời dài cùng một màu.
Vương Bột sau này đi thuyền qua Giao chỉ thăm cha, bị chết đuối ở Nam hải, lúc đó ông mới 27 tuổi. Vin vào sự kiện này và sự nổi tiếng của hai câu thơ, hậu thế tạo nên một câu chuyện giả tưởng như sau. Họ nói rằng Vương Bột thích hai câu thơ này lắm, nên sau khi chết đuối, những đêm trăng thanh gió mát, ông lại hiện lên để ngâm hoài hai câu đó. Cho đến một ngày có một văn sĩ đi ngang, chê là mỗi câu thừa một chữ: câu trên thừa chữ dữ và câu dưới thừa chữ cộng, thì tiếng ngâm mới dứt hẳn. Đây chỉ là chuyện bịa đặt cho vui mà thôi. :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com