Mỹ nhân say ngủ
Tương truyền, khi Bàn Cổ dùng một nhát rìu phân tách thiên địa, phần nhẹ, trong, bay lên làm trời; phần nặng, đục hạ xuống làm đất, thế giới không còn là một khối tròn như quả trứng nữa, có tạo hóa âm dương, hóa sinh ra rất nhiều tiên, yêu, ma quái, tranh giành chỗ tu thân ở tứ hải bát hoang. Thời kỳ hỗn loạn ấy, tài nguyên và linh khí trong đất trời không được phong phú, vì lẽ ấy, chiến tranh, đánh giết là chuyện đương nhiên và xảy ra vô cùng thường xuyên. Vạn vạn năm trôi qua, trời đất đã mấy phen đổi chủ, khi Ma tộc làm bá chủ, lúc Thiên tộc cai quản càn khôn, thi thoảng cũng có lúc Quỷ tộc may mắn được làm chủ, nhưng tộc nào bá chủ thời gian cũng rất ngắn.
Nhưng hiện tại, Cửu trùng thiên khắp nơi một mảnh ca múa thái bình tuyên bố rằng thời kỳ loạn lạc chiến tranh gian nan hơn mười vạn năm qua, theo nhát kiếm xuyên tim của Đông Hoa đế quân khiến Khánh Khương ma quân vũ hóa, cũng đã kết thúc.
Đông Hoa đế quân vốn không hứng thú với việc thống trị thiên hạ, vậy nên ngài nhường ngôi lại cho tân nhậm thiên đế. Sau khi chịu 81 ngọn lửa hồng hoang, 9 đạo thiên lôi, chứng minh đại đạo và thần cách của mình, Tử Hạo thượng thần trở thành tân nhậm thiên đế, cũng nhân cơ hội này đãi thiết yến khắp cửu trùng thiên. Buổi tiệc linh đình đã kéo dài 10 ngày 10 đêm.
Sau buổi lễ đăng cơ của Thiên đế, Đông Hoa đế quân bèn chọn nhất thập tam thiên làm nơi cư ngụ của mình. Tay áo vừa phất lên, Thái thần cung cũng chễm chệ mọc lên cạnh ao Phất đà lợi. Chúng thần tiên, một phần đang tham dự buổi tiệc của thiên quân để tỏ lòng tôn trọng, một phần lại vì tôn trọng sự thanh tu của Đông Hoa đế quân, thế là khắp cửu trùng thiên yến tiệc linh đình, còn ao Phất Đà Lợi lại yên tĩnh vô cùng.
Đông Hoa khi cầm cần câu cá đến gần bên ao Phất đà lợi thì hơi ngạc nhiên khi thấy lại có người ở nơi này. Nhìn kỹ lại, ngài nhận ra bóng áo tím thấp thoáng dưới hàng liễu rậm rạp bên cạnh ao lại là Tử Luân thần nữ, em gái của tân nhậm thiên quân.
Tử Luân thần nữ là một trong số ít những nữ thần tiên mà Đông Hoa đế quân ko chán ghét và còn ngoại lệ có giao tình hơn 7 vạn năm. Không chỉ vì ngày xưa nàng ấy cùng học chung với chàng ở Thủy Chiếu Trạch của Phụ thần, mà còn vì nàng ta xưa nay tính tình cực lười, có thể nằm sẽ không ngồi, có thể đứng sẽ không đi. Bởi tính tình này, xưa nay nàng ấy chán ghét chuyện phiền phức, sẽ không tự tìm phiền phức cho mình, và cũng không đi gây phiền phức cho chàng.
Sau khi Phụ thần vũ hóa, Đông Hoa đế quân vốn định về Bích Hải thương linh của mình, nào ngờ đám đàn em mà chàng thu thập càng ngày càng nhiều, bản lãnh kiếm chuyện cũng càng ngày càng tinh vi. Đàn em của mình bị đánh, Đông Hoa cũng chẳng quan tâm chuyện có làm mất mặt chàng hay không, nhưng khổ nỗi xưa giờ chàng không ưa ồn ào, còn đám gia tướng nhà chàng thì khóc lóc ỉ ôi khiến chàng không có được ngày yên tĩnh. Vậy nên Thương Hà kiếm vung lên, Đông Hoa đế quân lại cầm quân ra trận. Tử Luân cũng trở thành một trong 72 thiên tướng của chàng, là một vị quân sư đúng nghĩa. Số lần chàng dẫn quân chi viện cứu nàng, và số lần nàng dùng mưu kế giúp chàng đã không phải chỉ một hai lần nữa. Vậy nên giao tình của hai người có thể nói là sâu sắc hơn bất kỳ nữ thần tiên nào. Nhưng mà từ sau trận chiến, người mà Đông Hoa đế quân không muốn gặp nhất, cũng chính là Tử Luân thần nữ.
Lại thêm hôm nay là bữa tiệc ăn mừng của thiên đế, Tử Luân vốn phải có mặt trong buổi tiệc, ấy vậy mà lại nhàn nhã xuất hiện ở nơi này. Đông Hoa thoáng nghĩ, lẽ nào nàng lại giống những nữ tiên khác, sắp trở thành phiền não mới của chàng sao? Trong đầu chàng lướt qua một loạt phương pháp xử lý, nhưng ngoài cách trốn tránh không gặp nàng trong suốt quãng đời còn lại, thì phương pháp nào cũng càng làm nàng tổn thương thêm thôi. Lần này thật khó nghĩ.
Tuy suy tư, nhưng chàng cũng vẫn chậm rãi bước đến cạnh ao, thong thả buông cần câu. Tử Luân lười nhác ngồi dựa vào thân liễu, một bên lại để một chiếc bàn gỗ thấp, đặt hai bình rượu và một dĩa đồ nhắm nhỏ. Nghe động tĩnh của đế quân ở bên cạnh, nàng cũng không buồn liếc nhìn sang, chỉ nhàn nhã thưởng rượu và thưởng cảnh đẹp trong hồ. Khi Đông Hoa đọc gần xong một quyển kinh thư, thì Tử Luân mới vươn người, lười biếng cảm thán:
"Giá mà trong hồ trồng sen nở bốn mùa thì tốt biết mấy. Làn nước xanh biếc lại có hoa sen trắng trải dài sẽ là cảnh tượng đẹp ngần nào."
Đông Hoa lấy tay thả con cá nhỏ vừa mắc câu của chàng vào hồ, liếc mắt nhìn nàng: "Ngạn Bình giờ đã thành thiên hậu, hai người lại là chị em chồng, nàng muốn ngắm sen thì cứ đến liên trì của nàng ấy. Trồng sen tốn công tốn sức như vậy, chẳng giống tính tình của nàng chút nào."
"Sao lại không? Chàng không thấy ta chỉ làm mỗi chuyện than thở thôi sao. Nếu ta than thở với chàng thêm một vài lần, chàng thấy phiền liền trồng giúp ta một hồ sen, vậy là ta không cần phải trồng, cũng có một hồ sen ở đây rồi đấy sao."
"Ta có khoảng 2000 cách để khiến nàng không mở miệng được. Và chắc chắn là những cách đó sẽ nhanh hơn thời gian ta trồng hồ sen này đấy. Nàng muốn thử không?"
Tử Luân dĩ nhiên biết cái tính độc mồm độc miệng của chàng, vậy nên lắc đầu, cảm thán: "Chỉ là một hồ sen thôi mà, chàng nghĩ nhiều quá rồi."
Nói đoạn, nàng đứng lên, vuốt lại tà áo tím của mình, rồi đưa bình rượu còn lại trên bàn cho đế quân, nói: "Ta chuẩn bị ngủ một giấc, muốn mượn Bích Hải thương linh để làm nơi nghĩ dưỡng, nên đặc biệt đến đây báo với chàng một tiếng."
Đông Hoa nhíu mày ra chiều suy nghĩ. Chàng biết rồng vốn có tập tính ngủ đông. Nhưng Tử Luân đã vượt qua thiên kiếp thăng lên làm thượng thần, vốn đã không còn chịu khống chế của tập tính loài rồng nữa. Dù tính tình Tử Luân vốn lười biếng, thích ngủ cũng không phải bất ngờ, nhưng vào thời điểm như thế này, khi chàng vừa xóa tên mình trên tam sinh thạch, và thiên giới cũng chỉ mới bắt đầu kiến thiết, thì đúng là điều khiến chàng khó hiểu: "Sao lại vào lúc này? Lại còn ở Bích Hải?"
Tử Luân vươn tay, khẽ vuốt một món tóc rối của mình, từ tốn đáp: "Yên tâm, ta không phải vì chàng hủy tên trên tam sinh thạch mà phải ngủ đông để gây phiền phức cho chàng đâu. Chẳng qua gần đây thiên mệnh không thích ta nhìn quá nhiều chuyện, nên ta đành ngủ nhiều một chút thôi. Vừa lúc, Bích Hải thương linh là quê của chàng, vậy nên ta nhắm chừng chắc chẳng ai dại dột lao vào chỗ đó làm loạn đâu."
Lời nàng vừa dứt, Đông Hoa đã vươn tay nắm lấy mệnh môn của nàng. Tử Luân cũng rất bình tĩnh để linh lực mạnh mẽ của chàng đi hết một chu thiên trong người mình. Đông Hoa vừa vận linh lực, càng lúc càng nhíu mày khó coi.
Một thần tiên bình thường mà muốn thăng lên làm thượng tiên, rồi từ một thượng tiên được thăng lên thượng thần, ít nhất cũng mất 7 vạn năm, nhiều nhất thì cũng phải mười bốn vạn năm, phải trải qua hai kiếp số. Kinh qua được thì thọ ngang trời đất, không xong thì hồi phi yên diệt. Tử Luân sinh ra đã là thần thai. 8 ngàn năm đã từ thần long hóa hình thành người, 5 vạn tuổi đã hứng thiên kiếp, thăng làm thượng thần. Trong tứ hải bát hoang này, Đông Hoa được người đời xưng là chiến thần bởi trước giờ chưa từng có người đánh bại chàng, nhưng chàng phải mất 8 vạn năm mới thăng làm thượng thần. Có thể nói muốn thăng lên làm thượng thần, không phải là việc dễ dàng. Trong thời hồng hoan loạn lạc, tài nguyên và linh khí có thể nói là không sung túc, Tử Luân có thể tu luyện nhanh như vậy, đủ chứng tỏ sức mạnh của nàng ấy như thế nào.
Thêm nữa, dù chưa bao giờ nói ra, nhưng Đông Hoa luôn nghĩ rằng, nếu từ con cưng của trời có thể miêu ta một người, thì người ấy chính là Tử Luân. Tử Luân thần nữ từ khi sinh ra, đã có một đôi mắt nhìn thấu thiên mệnh. Nữ Oa nương nương, sau khi thăng làm thượng thần, trải qua muôn vàn công sức tu luyện, mới có thể thấu hiểu thiên đạo một hai. Dĩ nhiên, càng không đáng nhắc đến chúng thần tiên tự xưng là bói toán tính thiên mệnh gì đó, dù đa phần họ chỉ có thể tính được số mệnh của phàm nhân, chủng tộc do Nữ Oa tạo thành.
Chỉ có đôi mắt của Tử Luân thần nữ, là có thể nhìn thấy rõ ràng thiên mệnh diễn ra như thế nào. Mà thiên mệnh, chính là thứ hư vô, lại có sức mạnh cực kỳ to lớn. Chúng thần tiên đều theo đuổi thiên trường địa cửu, họ tu luyện nhiều năm, sở hữu sức mạnh to lớn, có thể sống vô cũng tiêu dao và thoải mái. Thế nhưng, thần tiên dù mạnh đến thế nào, đều bị trói buộc bởi thiên mệnh. Thiên mệnh vô tình, chỉ một vài sắp xếp nhỏ nhoi, cũng có thể dẫn đến thiên địa hủy diệt, nhưng trận chiến giữa Long – Lân – Phượng tộc mấy vạn năm trước, khiến ba chủng tộc đến nay vẫn chưa hồi phục nguyên khí. Vậy nên, Tử Luân có đôi mắt nhìn thấu được thiên mệnh, chính là niềm mơ ước của nhiều người.
Tuy nhiên, cũng bởi vì đôi mắt này, Tử Luân từ năm 8 ngàn tuổi, đã phải chịu phản phệ của thiên mệnh lên nguyên thần của mình mỗi ngày. Tuy những sự trừng phạt đó không khiến nàng tan thành mây khói, nhưng ngày ngày phải hứng chịu sự trừng phạt của thiên mệnh vào nguyên hồn của mình, đó lại chính là sự dày vò sống không bằng chết. Vậy nên, Đông Hoa ở một khía cạnh nào đó, lại có chút khâm phục cô gái nhỏ này. Bởi lẽ, trong trời đất này, ngoài nàng ra, sẽ không có người nào ngày ngày chịu sự dày vò của thiên mệnh suốt 9 vạn năm mà không rên rỉ một tiếng.
Linh lực của chàng đi một vòng trong cơ thể Tử Luân. Chàng dễ dàng nhận thấy linh lực của nàng đang hao mòn một cách nhanh chóng, còn linh hồn của nàng, vô cùng bất ổn, lúc thì bừng sáng như muốn tự bạo, khi thì nhợt nhạt như muốn tan. Đây chính là hậu quả do sự phản phệ của thiên mệnh.
Chàng vốn muốn hỏi gần đây nàng đã làm gì mà khiến phản phệ tăng lên nhiều như vậy. Nhưng lời chưa thốt ra, chàng đã nhận ra đáp án. Vì tứ hải bát hoang, chàng tự tay hủy đi lương duyên của mình trên tam sinh thạch. Mà tên chàng, vốn gắn liền với tên nàng.
Tam sinh thạch ghi lại tình duyên của tất cả mọi người trên thế gian. Vốn chàng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tình duyên phức tạp này. Thế nhưng một ngày, khi có người đưa ra ý kiến chàng thiên vị thiên tộc, vì trên tam sinh thạch ghi tên của chàng và Tử Luân thần nữ, đó là lúc chàng mới nhận ra, thì ra chàng và nàng là người hữu duyên.
Song, đến khi Tử Hạo thượng thần, anh trai nàng, cũng đồng thời là người kế vị mà chàng đã tuyển chọn, ngỏ ý muốn gả Tử Luân cho chàng, thì chàng chợt cảm thấy thật phiền phức. Đông Hoa chưa bao giờ nghĩ đến mình sẽ cưới Tử Luân làm đế hậu, chàng chưa bao giờ nghĩ đến Tử Luân theo khía cạnh nam nữ, cũng không muốn giao tình 7 vạn năm giữa hai người thay đổi. Vậy nên, trước mặt chư tướng, chàng tự tay hủy đi tên mình trên tam sinh thạch. Còn Tử Luân, lúc đó tuy có chút ngạc nhiên, nhưng không hề lên tiếng ngăn cản chàng. Đông Hoa hủy đi nhân duyên của Tử Luân, lại chưa bao giờ nghĩ đến hành động này vốn đã nghịch thiên, nó sẽ tăng lên sự phản phệ cho Tử Luân.
Giờ ngẫm lại, Tử Luân vốn biết trước hành động của chàng, cũng biết rõ hậu quả nó gây ra cho mình, nhưng nàng chưa từng lên tiếng phản đối. Có lẽ bởi vì dù tính tình lười nhác, nhưng Tử Luân thân là thần nữ, nàng, cũng giống như bao người khác trong thiên tộc, đều lo lắng đến an toàn của thiên hạ. Nàng, ở một khía cạnh nào đó, lại có chút giống Đông Hoa.
Đông Hoa thúc linh lực vận chuyển lần nữa, muốn độ cho nàng tu vi của mình, để áp chế sự phản phệ của thiên mệnh, nhưng Tử Luân lại vươn tay ngăn lại: "Đừng. Linh lực của chàng lại sẽ khiến ta phải chịu đau nhiều hơn mà thôi."
Tử Luân từ chối đúng là vì lý do này, song một phần lớn lại vì trong trận chinh chiến vừa qua, Đông Hoa bị thương cũng không hề nhẹ, ít ra phải tĩnh dưỡng 1, 2 vạn năm mới có thể hồi phục: "Ta đưa nàng đi tìm Chiết Nhan, con phượng hoàng đó xưa nay giấu nhiều bảo vật. Chắc chắn sẽ có thứ để áp chế lại sự phản phệ của thiên mệnh."
Thật ra, nếu không đi tìm Chiết Nhan, Đông Hoa cũng không nghĩ ra cách nào khác để giải quyết vấn đề này. Xưa nay chàng giỏi tấn công, vết thương dù nặng đến đâu, chàng cũng rất nhanh sẽ hồi phục. Thần tiên có cuộc sống quá dài, thượng thần như chàng, tuổi thọ lại sánh ngang trời đất, chưa bao giờ chàng nghĩ đến sẽ có ngày mình lại ngại không có đủ thời gian để vết thương tự lành, hoặc giỏi y thuật để chữa trị vết thương: "Vậy chàng tìm đi. Ta ngủ một giấc, dậy rồi thì chàng lại đưa cho ta."
Nói đoạn, tay áo màu tím đã vung lên, Tử Luân đã biến mất. Trong chúng thần bằng vai phải lứa với Đông Hoa, chàng là người có tu vi cao nhất, nhưng nhắc đến tùy tâm tùy ý làm phép, thì trong chúng thượng thần chẳng ai lại nhanh bằng Tử Luân cả. Tử Luân là người có pháp lực mạnh mẽ, điều này thì khắp tứ hải bát hoang chẳng ai dám nghi ngờ cả. Nhưng ai cũng biết, Tử Luân là vị thượng thần đánh nhau kém nhất khắp thiên hạ. Chỉ cần người trong phạm vị 5 bước, động thủ, thì Tử Luân là người chết không thể nghi ngờ. Vậy nên, xưa nay, pháp thuật mà Tử Luân tinh thông nhất chính là Thuấn di. Vì bảo mạng, nàng ấy còn nghiên cứu ra loại pháp thuật có thể gấp không gian giữa nơi mình đang đứng và nơi muốn đến, chỉ cần động ý niệm, Tử Luân có thể xuất hiện ở bất kỳ nơi nào của tứ hải bát hoang.
Lúc Đông Hoa tìm được nàng, Tử Luân đã buông mình ở giữa dòng Bích Hải. Dòng suối thiêng Bích Hải lượn lờ tiên khí, lại rộng lớn sánh ngang bằng bắc hải. Trên dòng sông, kỳ hoa dị thảo mọc đầy khắp nơi. Tử Luân áo tím, dung mạo xinh đẹp tuyệt luân, lại nổi bật giữa những khóm hoa đó.
Đông Hoa ở bên cạnh nàng ba ngày, dùng mọi cách để vẫn không thể đánh thức được nàng. Sau đó Chiết Nhan ghé qua, cùng với Thiên đế và chư vị tiên quân. Sau khi kiểm tra một lược, Chiết Nhan xác nhận rằng nàng chỉ đang ngủ, và tiên khí ở Bích Hải lại có tác dụng điều trị thần hồn của nàng, Đông Hoa mới dần yên tâm. Sau khi giăng kết giới để bảo vệ nàng, 1 vạn năm sau, thiên đế lại đột ngột vũ hóa. Đông Hoa để tránh xảy ra bạo loạn, lại nhận được sự nhờ và của Tử Hạo, chàng mới trở về Thái Thần cung ở nhất thập tam thiên.
Trong thọ mệnh dài đằng đẵng của mình, Đông Hoa chợt nhận ra, chờ đợi là một chuyện không phải quá khó khăn, chỉ là ký ức, lại rất dễ dàng phủ bụi và bị quên lãng. Chàng lại nợ một người, mà người đó lại đang ngủ say không biết lúc nào mới tỉnh. Vậy nên chàng mặc áo tím, trồng một hồ hoa sen nối dài bất tận ở ao Phất Đà Lợi cạnh nơi mình sống, chàng cũng sẽ học y thuật, chỉ bởi có một mỹ nhân đang ngủ say ở nơi chàng sinh ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com