Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lời nói nửa đùa nửa thật của bà lớn

Chiều hôm đó, sau giờ cơm, Ami vừa dọn dẹp xong nhà bếp thì bà lớn trong nhà, cũng là mẹ của Chính Quốc - ngồi trên chiếc ghế gỗ ở hiên nhà, vẫy tay gọi cô lại.

"Ami, lại đây ngồi với bà một chút."

Ami vội vàng rửa tay, lau vội vào áo rồi rón rén bước tới, khép nép ngồi xuống mép bậc thềm.
"Dạ, bà gọi con"

Bà lớn chống gậy, liếc mắt nhìn cô gái nhỏ bên cạnh.
"Con ở đây cũng lâu rồi ha"

"Dạ, cũng hơn 15 năm rồi đó bà."

"Ừa, tính tình con thì vui vẻ, chịu khó, người trong nhà ai cũng quý hết trơn á... mà nhất là... thằng Quốc nhà ta." - bà lớn chậm rãi nói, ánh mắt như nhìn thấu lòng người.

Ami bối rối, tay mân mê vạt áo.
"Dạ... cậu Quốc...cậu ít nói, nhưng tốt bụng lắm bà ha, ai cũng biết mà, đâu phải mình con"

Bà lớn bật cười, cái cười nửa như giễu nửa như thương.
"Con tưởng nó không để ý, nhưng bà thấy mỗi lần con bưng nước lên, mắt nó liếc liền. Nó là đứa ít nói, mà lỡ thương ai thì cũng chẳng chịu nói ra đâu."

Ami đỏ bừng cả mặt, cúi gằm xuống.
"con chỉ là người làm thôi, bà lớn đừng chọc con..."

"Người làm thì sao? Tấm lòng với nhau mới quan trọng. Nhà này không thiếu của cải, chỉ thiếu người biết quý trọng người khác thôi." - Bà lớn nói rồi chống gậy đứng lên.

Trước khi quay vào trong, bà còn buông thêm một câu:

"Thằng Quốc nó không dễ gần, nhưng nếu mai mốt nó lỡ thương ai rồi, là nó thương hết lòng hết dạ đó ami à."

Ami ngồi lại một mình nơi thềm, ánh chiều nghiêng hắt qua mái ngói, lòng cứ nao nao. Cô không hiểu sao tim mình lại đập nhanh như vậy - nhưng vẫn tự dặn lòng: Không, cậu Quốc chỉ xem mình là người bạn, em gái gì đó thôi. Đừng mơ mộng, Ami

Còn trong nhà, Chính Quốc vô tình nghe được đoạn cuối lời mẹ nói, môi mím chặt, ánh mắt chợt đăm chiêu hơn.

Sáng sớm, gió thổi xào xạc qua hàng cau ngoài sân. Ami vừa bước ra khỏi phòng thì đã nghe tiếng ai đó gọi lớn:

"Ami! nhỏ kia, ra lẹ quét sân cho anh cái!"

Tiếng gọi kéo dài, kèm theo tiếng chổi gõ lốc cốc xuống nền gạch. Ami xốc lại tà áo, hớt hải chạy ra:

"Anh Tèo làm gì kêu um sùm dữ dậy, Em còn chưa kịp rửa mặt nữa nè"

Anh Tèo - người làm lâu năm trong nhà, dáng người cao gầy, răng khểnh, cười toe toét đáp:
"Thì nhớ hôm bữa ai hứa sáng nay dậy sớm phụ anh, quên rồi hả?"

Ami phụng phịu, miệng càm ràm nhưng tay vẫn nhanh nhẹn nhận lấy cái chổi.

"Có hứa thì cũng hứa chơi chơi chớ ai ngờ nhớ thiệt... Mà mai có gọi thì gọi nhẹ nhàng thôi, la kiểu đó bà lớn nghe tưởng em làm gì sai đó"

Anh Tèo cười hề hề, rồi cả hai vừa quét sân vừa trò chuyện rôm rả. Ami kể chuyện mấy cây chuối sau vườn có tổ chim mới, anh Tèo thì kể chuyện hồi còn nhỏ bị té mương, dính đầy bùn mà tưởng bị ma kéo.

Tiếng cười lan nhẹ trong buổi sáng se se, không khí vừa thân quen vừa yên bình.

Một lúc sau, chị Mận bưng thau đồ ra phơi, thấy vậy liền chọc:
"Bữa nay hai người quét sân mà như mở hội vậy, nghe cười là biết chưa làm được bao nhiêu!"

Ami liền nói:
"Thì nói chuyện một chút mới vui chớ, chứ không thì buồn chết."

Chị Mận giả bộ nghiêm mặt:
"Ừ, nói giỏi lắm! Rồi lát bà lớn hỏi sao sân còn dơ, đừng có đổ cho tôi nghen!"

Cả ba cùng cười vang. Một buổi sáng giản dị, nhưng Ami thấy lòng nhẹ tênh.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com