Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

luôn được cậu bảo vệ như này

Gió đầu xuân thổi lành lạnh qua mảnh sân sau, cuốn theo hương thơm nhè nhẹ từ rặng bưởi cuối vườn.

Trong góc vườn ấy, một bóng dáng nhỏ nhắn đang lom khom lượm trái rụng, miệng khe khẽ hát mấy câu vẩn vơ.

"Ami, con làm gì ở đó vậy?" - bà Hai dưới bếp ló đầu ra từ gian nhà sau.

"Dạ, con lượm trái bưởi chín đem vô ướp nước cho cậu Quốc. Câu hay bị ho lắm." - Ami ngẩng đầu lên cười, tay ôm một rổ bưởi nhỏ.

Ami - cô là người làm trong phú hộ Điền, năm nay cô 17t

được ông bà Điền đem về nuôi từ hồi còn đỏ hỏn. Nhà nghèo, mất cha mẹ sớm, lại lanh lợi thật thà nên được thương, cho ở trong nhà làm việc lặt vặt. Gần mười mấy năm qua, Ami coi đây như mái nhà thật sự của mình.

Cậu Quốc - con trai độc nhất của phú hộ Điền, hơn cô ba tuổi, là người mà Ami cứ quanh quẩn theo sau từ nhỏ đến lớn. Dù miệng lúc nào cũng lạnh tanh, ánh mắt nghiêm nghị, nhưng Ami vẫn bám như sam.

"Cậu Quốc ơi, ăn bưởi không? Em gọt luôn cho nè!"

"Không, em đi chỗ khác giùm tôi."

Nói vậy nhưng vẫn chìa tay ra nhận. Thậm chí còn chịu khó gọt bỏ lớp vỏ dày, tách từng múi ra để dễ ăn hơn, rồi đẩy lại về phía cô.

Ami biết, cậu lúc nào cũng vậy - ngoài miệng thì gắt gỏng, nhưng bên trong thì tốt bụng lắm.

Có đôi lần, cô bị đám trẻ trong xóm chọc quê vì không cha không mẹ, cậu chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ đứng chắn trước mặt cô, ánh mắt lạnh đến mức lũ kia xách quần chảy đi hết.

Ami nhìn theo bóng lưng ấy, cười tít mắt, gọi khẽ:
"Cậu Quốc dữ vậy, mà thương em ghê..."

Nắng trưa hắt xuống sân gạch, gió thoáng qua lây nhẹ mấy cái cây, Ami ngồi dưới hiên, tay cầm chổi lông gà, cặm cụi phủi bụi mấy bình gốm cũ. Gió không lớn, nhưng vừa đủ để lọn tóc rối xõa qua má.

Phía sau lưng, tiếng bước chân vang đều đều, không cần quay lại Ami cũng biết là ai.

"Em đang quét cái gì ở đó vậy?" - giọng Chính Quốc trầm trầm cất lên.

Ami không ngẩng đầu, tiếp tục công việc:
"Dạ, em thấy mấy cái bình nó bụi quá. Cậu Quốc ghét bụi mà."

Chính Quốc đứng một lúc, rồi cũng không nói thêm gì, quay lưng bỏ đi. Nhưng chưa tới ba bước thì tiếng "choang!" vang lên chói tai. Ami giật mình quay lại - mảnh bình gốm rơi vỡ ngay chân cô.

Cô thoáng chết lặng. Đó là cái bình ông Điền quý lắm. Hai tay run run, cô định cúi xuống nhặt thì...

"Đừng đụng vào." - Chính Quốc bước tới, giọng bình tĩnh

"Để em... em lỡ tay..." - Ami lí nhí.

"Lỡ tay cái gì, đâu phải tại em" - Chính Quốc cau mày, mắt liếc sang chiếc giá kê nghiêng hẳn sang một bên.

Ami ngẩn ra. Cô chưa kịp hiểu chuyện gì thì Chính Quốc đã đứng chắn trước mặt, ngó nghiêng xung quanh rồi nói tiếp:
"Là do chân giá bị mối ăn mục, không phải lỗi em"

"Nhưng mà..." - cô áy náy nói.

"không phải chuyện gì cũng đổ lên đầu em được, em cũng đừng có mà chuyện gì cũng nhận là lỗi của mình trong khi đó không phải em làm, hiểu không"

Ami mở to mắt, ngước nhìn Chính Quốc. Tim cô khẽ đập một nhịp lạ.

Cũng không phải lần đầu tiên cô nghe cậu Quốc nói mấy lời...cậu luôn bảo vệ em như vậy.

Không để cô nói thêm, Chính Quốc bước đi. Nhưng trước khi khuất bóng sau vách nhà, cậu bỗng quay đầu, mắt lướt qua mái tóc cô bị vướng một nhúm mạng nhện.

"Gỡ cái đó đi, nhìn y chang con mèo chui gầm giường." - rồi quay đi, nhưng khóe môi Chính Quốc khẽ cong lên một chút.

Ami ngồi thừ ra, tay sờ lên tóc, miệng khẽ lẩm bẩm:
"Cậu Quốc mà cũng biết lo cho người ta ghê..."

---
Ổn không trời:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com