Nấu Xói
Sáng sớm, khi ánh nắng vừa lấp ló sau bụi tre đầu ngõ, Ami đã lục đục dậy quét sân. Chiếc chổi tre quen tay, mái tóc thắt bướm hai chùm lắc lư theo từng nhịp quét. Mùi sương sớm xen lẫn mùi đất thơm ngai ngái khiến cô tỉnh táo hẳn.
"Ê Ami, hôm qua nghe nói cưng nấu chè ngon dữ lắm hả?" - giọng anh Tí, con trai bác Năm, vang lên từ cổng.
Ami ngẩng đầu, chống chổi:
"Anh Tí mới sáng sớm đi đâu đây?"
"Đi bắt dế cho tụi nhỏ, ghé ngang nghe bà lớn nói vụ chè đậu xanh đêm qua. Bà khen muốn ăn nữa kìa."
Ami cười cười:
"Vậy trưa em nấu thêm, chừng nào chín thì kêu anh qua ăn ké."
"Nhớ đó nha!" - anh Tí huýt sáo, rồi nhảy chân đi mất hút.
Chính Quốc đứng trên hiên nhà, tay cầm quyển sổ tay cũ. Ánh mắt lướt qua Ami rồi dừng lại ở bóng lưng anh Tí. Cậu nhíu mày, chẳng rõ vì sao mình lại thấy... không vui.
Ami quay lại, thấy Chính Quốc nhìn mình thì giật mình.
"Cậu Quốc nay dậy sớm dữ hen ."
"Không ngủ được, Ồn." - Chính Quốc đáp gọn, ánh mắt vẫn chưa rời cái cổng tre.
"Anh Tí nói chuyện chứ có la làng đâu mà cậu nói ồn." - Ami lí nhí, tay vẫn tiếp tục quét.
Chính Quốc bước xuống vài bậc thềm, vừa đi vừa phe phẩy cái quạt trên tay.
"Lần sau mà em còn nói cười với người khác kiểu đó..."
Ami ngẩng lên chờ nốt câu, nhưng cậu lại im. Gió sớm thổi qua, làm cái quạt trong tay Chính Quốc lật phật phát ra tiếng. Cậu liếc nhìn cô, ánh mắt thoáng qua một ý gì đó khó đoán.
"... thì nhớ mời tôi ăn chè trước người ta."
Ami bật cười, không giấu nổi sự thích thú.
"Dạ, lần sau cậu Quốc là người ăn đầu tiên luôn."
Gió sớm, nắng nhẹ và tiếng cười lan ra khắp sân, khiến buổi sáng bỗng trở nên... đáng yêu một cách lạ kỳ.
Trưa hôm đó, nắng như đổ lửa, Ami đội nón lá, tay xách đôi thùng gánh ra giếng sau nhà. Gió không buồn thổi, tiếng ve râm ran làm cái nóng càng thêm oi ả.
"Ê nhỏ kia, mấy bữa nay đi đâu mà không thấy ra gánh nước với chị là sao hả?" - giọng nói the thé vang lên từ góc giếng.
Ami quay lại, thấy chị Mận - người làm trong nhà - đang chống nạnh, tay vẫn cầm cái gáo dừa múc nước.
"Em bận rửa chén với nấu cơm cho bà lớn nên đâu dám trốn đâu chị." - Ami cười hề hề, bước tới.
Chị Mận nhướng mày:
"Chớ bộ rửa chén bằng vàng hay sao mà lâu dữ? Hay là mắc bận... ngó trai nhà mình?"
Ami đỏ mặt:
"Chị nói gì kỳ cục! Em đâu có... mà cậu Quốc lạnh như đá vậy ai dám ngó nghiêng gì."
Chị Mận phì cười, hất gáo nước về phía lu:
"Lạnh gì mà lạnh, bữa thấy em bị té cái cậu Quốc bay qua liền chớ bộ, tui sống mười mấy năm ở đây chưa thấy ai được cái đặc quyền đó đâu à nghen."
Ami cúi mặt, mặt đỏ tới mang tai, lí nhí:
"thì cậu Quốc thấy em té nên đỡ dùm thôi, chị đừng nghĩ bậy..."
"Ờ, không có gì mà cưng cứ dính lấy cái sân trước nhà cậu quài, Không có gì mà cậu nhìn ai nói chuyện với cưng là cái mặt một đống. Không có gì mà bữa nọ cưng ho một cái, cậu xuống bếp làm trà gừng liền..."
Ami bụm miệng, nhìn quanh ngó nghiêng như sợ có ai nghe thấy.
"Chị thôi đi, không là em nhúng chị vô lu đó."
Hai người phá ra cười, tiếng cười vang vọng cả sân sau.
Cùng lúc đó, Chính Quốc đứng trên hiên nhà, tay cầm quyển sổ. Ánh mắt cậu vô thức liếc về phía sau giếng. Nhìn thấy Ami đang cười đùa với chị Mận, cậu cụp mắt xuống, khẽ lật sang trang khác - cũng không biết hai người đó đang nói gì mà coi bộ vui dữ
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com