Chap 20: Trận Đấu Bắt Đầu!!!
Thời gian cứ trôi qua như thế, trong chớp mắt đã qua 3 ngày, và hôm nay chính là ngày... Sát thủ đứng thứ 6 Thập Ma Kỵ Sĩ Neo Genesis đấu với Tân Ma Vương mắt tím Rena Mihashira.
Trong những ngày này, tin tức về trận đấu của 2 người họ đã được lan truyền khắp lâu đài, đi đến đâu cũng có thể nghe những cuộc bàn luận của binh lính hay người hầu về trận chiến này, ai cũng rất mong đến ngày trận đấu diễn ra. Neo dù trong 5 năm gần đây không hề xuất hiện, nhưng tiếng tăm của cậu vốn là người đứng thứ 6 trong Thập Ma Kỵ Sĩ cũng không phải là vừa. Còn Rena thì không cần phải nói, Tân Nữ Vương trẻ tuổi với mái tóc đen và đôi mắt tím đại diện cho đế vương, không những sắc sảo và thông minh, kỹ năng liễu kiếm cũng không phải dạng vừa, nói thật thì không biết ai sẽ thắng cả.
Justin sau hôm bị Rena phát hiện thì bận đù đầu bứt tóc vì chuyện nhóm Nhẫn Giả và điều tra về Richard, có điều cứ mỗi khi Rena đến thư viện là lại đến tám chuyện với cô đến 2-3 tiếng, lại còn vui vẻ đến mức đến Brian cũng thấy ghen tỵ. Cả nhóm Kain cũng đã biết rằng Justin đã bị lộ, nhưng họ thật sự bất ngờ khi thấy một người có thể gọi là "cứng đầu cứng cổ" và thù dai như Justin lại mở lòng với cô gái vốn là người vạch trần thân phận của mình.
Justin đương nhiên cũng có một chút dỗi khi bị Rena chơi cho 1 vố, nhưng anh dần dần cảm thấy thích cô gái tóc đen kiên cường kia, cô sắc sảo và điềm đạm, thân thiện và ôn hoà, nhưng điều làm Justin cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với cô là vì tính cách lém lĩnh vô tư kia, nhờ đó làm anh có cảm giác như mình đã tìm được một người bạn hợp chuyện ăn ý. Dù anh biết rằng có khả năng đó chỉ là vẻ bề ngoài của cô...
Rena mấy bửa nay cũng bận không kém, cô không những phải trải qua rất nhiều buổi học của Brian, cũng phải giải quyết những giấy tờ dành cho Ma Vương đang dần dần nhiều hơn, rồi phải hướng dẫn binh sĩ nữa, làm cho thời gian chiều vốn rãnh rỗi của cô cũng đã vơi đi hơn một nửa, nên kế hoạch cô đang thực tập với Steve đã bị giảm đáng kể, có điều ông ta nói "Không có vấn đề gì" nên cô cũng không quá lo nghĩ đến nó.
Việc Justin bắt đầu trò chuyện với cô khiến cô phần nào đó cảm thấy nhẹ nhõm, có thể nói là Justin rất hợp tính cô, họ đã dành hơn mấy tiếng đồng hồ để bàn về một đống thứ, như những cuộc thám hiểm của Justin, hay về những kinh nghiệm và cuộc thi Rena trải qua hồi ở Trái Đất. Nói chung là, ở anh khiến cô liên tưởng đến mấy đàn anh trong Hội Học Sinh ở trường.
Neo thì mấy ngày nay đã lặn đi mất tiêu, có lẽ cậu ta đã đi tập luyện cho trận đấu. Rena cũng đã gặp Demus mấy lần ở vườn hoa đậu tía, nhưng chàng trai ôn hoà như bảo mẫu của Neo đó chỉ cúi gập người chào cô sau đó chạy biến đi, có lẽ khi nghe cô nói mấy lời "hơi" tàn nhẫn đó đã làm ấn tượng về cô "vô tình" đi xuống... một chút.
Bỏ qua mấy chuyện đó đi, ngay hôm nay, đã không còn có thể rút lại lời tuyên chiến được nữa rồi.
Hôm nay may mắn là thời tiết rất đẹp, trời quang mây và không có nắng, có thể thấy cả mặt trời to lớn chiếu sáng một cách êm ái, mà mấy con người, nói đúng hơn là những Ma Tộc kia lại không vui vẻ thảnh thơi một chút nào.
Hiện giờ ngay ở trung tâm sân đấu của lâu đài Huyết Thệ đang tập trung rất nhiều người, tính đi tính lại chắc đến hơn 100 chứ không ít. Sân đấu này nằm ở gần trung tâm lâu đài, với diện tích hơn mấy trăm mét vuông, cực kỳ thích hợp cho việc đấu tập. Nơi này Rena cũng rất hay ghé qua, vì cô thỉnh thoảng cũng tham gia cùng Kain đi huấn luyện binh lính đội cấm vệ cũng như mấy đội khác.
Xung quanh vạch đai hình chữ nhật rộng lớn là những binh sĩ và người hầu háo hức bàn luận, họ đến đông đến nổi có hơn mấy chục người nữa phải đứng ở tầng trên mới nhìn thấy được. Ở giữa đám người chỉ mặc mỗi đồng phục xám đơn giản của binh lính và đen trắng của người hầu, thì một số bộ quần áo nổi bật hơn hẳn....
Một chàng trai nghiêm nghị với mái tóc nâu sậm hạt dẻ mặc bộ quân phục màu xanh lục đậm, một chàng trai ôn hoà điềm tĩnh với mái tóc nâu trà cùng đồng phục nâu chuẩn mực, và một mỹ thiếu niên xinh đẹp với mái tóc vàng óng vận đồng phục xanh dương, cả ba người đều có đôi mắt màu lục bảo sáng và mạnh mẽ, đương nhiên chính là ba anh em Keith, Kain và Ken, ba tướng quân cầm quyền mạnh nhất quân đội.
Mặt khác hai người đứng cạnh anh em họ cũng nổi bật không kém. Một chàng trai với mái tóc trắng dài cùng cái áo choàng phủ người cũng màu trắng, đôi mắt xanh của đại dương ánh lên một chút lo lắng. Người đứng bên cạnh anh chàng tóc trắng thì chỉ giữ nụ cười nửa miệng trên môi, mái tóc xanh lục vẫn rối bù lên như vậy, và cũng đang mặc bộ đồng phục xanh lá chuối của mình, đôi mắt ruby hồng ngọc ánh lên tia thích thú. Hai người này không cần đoán cũng biết là Brian và Justin.
Và trung tâm của mọi ánh nhìn, ngay giữa sân đấu, là một thân ảnh có thể gọi là ốm yếu đứng yên tĩnh với bộ đồng phục màu nâu đồng màu với Kain, mái tóc xanh dương dài qua vai được buộc lại phía sau, đôi mắt ánh kim khép hờ mệt mỏi, như đang dưỡng sức cho trận đấu sắp diễn ra, đó là Neo.
Ken đứng ngoài vòng nhìn bạn thân mình đứng nhắm mắt đằng kia, thở ra một hơi chán nản nói: "Rena cũng thiệt tình, làm cái gì mà làm quá lên vậy không biết?"
"Thật tình, bệ hạ ơi, bệ hạ ơi...."
Brian thì vẫn cứ thấp thỏm lo lắng, anh ta giữ cái tâm trạng đó từ sáng tới giờ thậm chí còn hơn cả hồi sáng nữa, thỉnh thoảng điều đó cũng khiến Rena và ba anh em Kain không biết phải làm gì.
Nếu nói hai người bình thản nhất, thì chắc là Keith và Kain. Nói thế chứ vì hai người này không thường biểu lộ cảm xúc ra ngoài nên rất khó đoán họ nghĩ gì chỉ từ nét mặt, nhưng nhìn việc họ cứ đưa mắt về phía Neo thì biết rằng họ cũng rất quan tâm trận đấu này.
"Bình tĩnh lại đi Brian, cậu chủ nhỏ, tiểu thư một khi đã đưa ra lời thách đấu thì chắc chắc ngài ấy đã có cách giải quyết rồi~"
Justin cười tủm tỉm nói, nhưng đáp lại anh chàng là hai cái nhìn toé lửa của hai chàng trai một trắng một vàng, rõ ràng hai người ác cảm với cậu trai tóc xanh ra mặt. Đúng lúc này Kain lên tiếng giải hoà:
"Được rồi bình tĩnh lại đi Brian, Ken nữa, giờ hai người có lo lắng thì cũng không được gì đâu."
"Hứ! Không cần anh phải nhắc!" Ken hờn dỗi khoanh tay quay mặt đi. (Tsundere~) Còn Brian không còn cách nào khác, chỉ có thể gật đầu, nhưng vẫn nơm nớp lo lắng.
"Đúng rồi, sao đến giờ rồi mà tiểu thư chưa đến?"
Kể từ hôm đó, chả biết tại sao Justin cứ thích gọi Rena là tiểu thư, Brian đã được dịp thuyết giáo anh ta một trận, nhưng anh ta vẫn chỉ làm ngơ và cứ thế mà gọi, hơn nữa Rena cũng không quản việc anh ta gọi cô như thế nên Brian cũng không xo đo nữa.
"Bệ hẹ bị kẹt với mấy tên đại thần đang muốn "vuốt mông ngựa" kia, ngài ấy đã kêu bọn tôi đến trước ổn định trật tự mấy người ở đây. Mà, với tài ngoại giao xuất chúng đó thì chuyện đó không làm gì được ngài ấy đâu..." Brian "cúng cuồi" cũng hoàn toàn bình tĩnh lại, thản nhiên đáp.
Justin nghe vậy thì bất giác đổ mồ hôi lạnh, tự dưng nhớ lại hôm bị Rena dắt mũi, show ra tài năng vượt trội của mood maker, khiến anh đêm đó không thể nào yên lòng mà ngủ được, rồi lại thấy tội nghiệp cho đám đại thần đó, trong khi đáng lẽ anh phải cảm thấy tội nghiệp cho Rena mới là đáng lý.
Ken-vốn không biết Rena là mood maker- thắc mắc khi thấy Justin tự nhiên rụt người lại, cậu chọt chọt anh chàng tóc xanh mấy cái, hỏi: "Sao thế, nhìn mặt anh có vẻ hơi tái lại rồi kìa Justin..."
"Không có gì đâu cậu chủ nhỏ... Chỉ là tự nhiên thấy lạnh sóng lưng thôi..."
Nhìn bạn thân của mình lúc nào cũng tỏ ra tự cao thế mà tự nhiên mất hình tượng như vậy, Kain đại khái cũng hiểu được bạn mình nghĩ gì, nên thông cảm vỗ vai anh chàng một cái. Có lẽ hơn ai hết, Kain là người rõ khả năng mood maker hơn bất cứ ai ở đây, vì không chỉ là Thập Ma Kỵ Sĩ đứng đầu, anh cũng là mood maker đứng đầu trong quân đội. Mood Maker đòi hỏi ngay từ lúc sinh ra phải nắm bắt được nhịp điệu của bầu không khí, đồng thời nắm rõ được nhược điểm của đối tượng, đặc biệt hơn hết là phải có khả năng có thể điều khiển bầu không khí đi theo ý của mình.
Rena có thể khiến một người có phản xạ vốn đã nhanh khủng khiếp như Justin phải lơ đãng mất đề phòng mà khai ra hết về Thập Ma Kỵ Sĩ, chứng tỏ cô phải giỏi hơn anh rất nhiều, khi anh thậm chí không thể lừa được cậu bạn của mình dù chỉ 1 câu nói đùa.
Keith cũng rất rõ tình hình khi Rena "vắt mũi" Justin, khi nghe được chuyện đó chính anh cũng rất ngạc nhiên. Thiếu nữ tóc đen đó trong mắt anh vốn đã là một thiên tài trăm vạn năm khó gặp rồi, thế mà cô thậm chí còn là một mood maker, thì sau khi kết hợp những khả năng đó, với phép thuật cùng nguồn ma lực dồi dào trong người chưa được phát triển thì không biết sẽ khủng khiếp thế nào đây.
Đúng lúc đó, từ trên cầu thang xuất hiện một bóng người mảnh mai yêu kiều bước xuống. Mái tóc đen dài mượt buông xuống thắt lưng với những lọn tóc xoăn duyên dáng, trên người là bộ đồ bó màu đen thuộc dạng chiến đấu ôm sát thân hình thon thả. Gương mặt đường nét xinh đẹp khả ái, điểm nhấn nổi bật nhất, chính là đôi đồng tử màu thạch anh tím sáng long lanh như ánh sao, một màu sắc đặc biệt tượng trưng cho một Đế Vương cao cao tại thượng.
Trên vai cô là một cục bông nhỏ nhỏ màu đen, với hình hài một con thú nhồi bông, Steve ngồi chiễm chệ trên vai cô như thường lệ, lười biếng dựa sát vào hõm cổ cô mà đôi mắt đen lim dim như buồn ngủ. Cảnh tượng đó lọt vào mắt các binh sĩ, đều làm họ ảo giác như đang nhìn một nữ thần cùng thần thú bảo vệ giáng trần.
"Bệ hạ!!"
Đối với những binh sĩ, Rena thật sự giống như hình tượng sống đang xuất hiện trước mặt họ. Nên khi cô vừa xuất hiện, tất cả mọi người đều đưa tay lên ngực, hoặc có những nữ hầu kéo váy của mình lên, đồng loạt cúi người cung kính chào.
Nhờ những tiếng hô từ mọi người xung quanh, Neo đang nhắm mắt dưỡng thần cũng mở mắt ra, ánh nhìn vàng kim sắc lạnh của một sát thủ từ cậu phóng thẳng đến Rena, làm người ta có cảm giác như không khí vừa giảm đi vài độ, khiến một vài người đứng khá gần cậu phát run vì lạnh. Có điều, mục tiêu của đôi mắt đó, Tân Ma Vương tóc đen hoàn toàn không phản ứng gì với cái nhìn như muốn giết người của ai kia, cô chỉ thản nhiên mỉm cười vẫy tay chào lại và nói miễn lễ với những người xung quanh, đồng thời đáp lại ánh mắt sắc bén kia, bằng một nụ cười khiêu khích nhẹ nhàng mà kín đáo.
Đứng cách đó không xa, một bóng dáng lo lắng thấp thỏm nhìn hai nhân vật chính ngày hôm nay, mái tóc nâu cắt gọn gàng mẫu mực, đôi mắt nâu khói ánh lên tia lo lắng, gương mặt thanh tú tuấn dật đã mất đi nét điềm tĩnh thường ngày. Demus còn lo lắng hơn cả Brian, anh cứ nhìn chằm chằm bạn thân mình, rồi lại nhìn gương mặt xinh đẹp nhàn nhã của Nữ Vương mắt tím.
Rena đi hết các bậc thang, sải bước tự tin đi đến chổ nhóm Kain đang đứng bây giờ. Ken thấy cô đi lại, cau mày bỉu môi nói: "Cậu đến trễ!"
"Xin lỗi xin lỗi, mấy ông đại thần đó dai dẳng hơn tớ nghĩ, nói một hồi mấy ổng mới chịu đi đấy." Rena cười hối lỗi.
"Cô giải quyết nhanh hơn tôi tưởng..."
Ngược lại với đứa em út, Keith nhàn nhạt cất giọng nói nghiêm khắc quen thuộc của mình lên, nhưng pha trong đó một chút ngạc nhiên. Keith vốn là tướng quân quyền lực nhất của quân đội cũng là tộc trưởng tộc von Voltaire của Thập Gia Tộc nên rất rõ những đại thần kia phiền phức như thế nào. Giỏi đối xứng và giải quyết những chuyện đó như anh và Kain cũng phải mất gần nửa tiếng mới làm dịu được ý định mờ ám của những tên tham lam quyền lực đó, muốn làm họ triệt để thôi luôn ý định chắc phải lâu hơn nữa.
Thế mà từ lúc Rena bảo họ đi trước đến giờ chỉ mới có 15 chưa đến 20 phút, chưa kể cô đã làm họ hoàn toàn tự động rời đi! Dù cũng đã đoán rằng cô sẽ giải quyết rất nhanh, nhưng thật sự nhanh quá sức tưởng tượng của anh!
Justin một lần nữa cảm thấy lạnh toát cả người, anh thầm cầu nguyện cho mấy tên đại thần đó trong lòng, để cho mấy ổng khỏi gặp ác mộng trong đêm nay....
Rena thu hết biểu hiện của hai anh chàng này vào trong mắt, cô không nói gì chỉ nhún vai, từ chối cho ý kiến về cách làm sao "đuổi" được mấy tên đó, làm Brian và Ken không khỏi thất vọng.
Kain ngửa đầu nhìn sắc trời một chút, lên tiếng: "Bệ hạ, đã gần đến trưa rồi, cũng nên bắt đầu đi thôi..."
"Kain, anh định bắt em nói bao nhiêu lần nữa đây!"
Kain vừa dứt câu nói khách sáo không biết theo thói quen hay đang muốn trêu Nữ Vương của mình, làm cô nàng tóc đen ủy khuất ra mặt, cô bỉu môi phồng má nhìn rất đáng yêu, làm Ken buồn cười chọt chọt vào má cô theo thường lệ.
"Rena, cậu vẫn lo cái cách nói đó sao? Tớ thấy cậu để anh ta gọi là bệ hạ cũng có sao đâu?"
"Cậu biết tớ không thích mấy cái lễ nghi đó mà! Nếu là người khác thì tớ không nói, nhưng nếu là mấy cậu thì đừng hòng khách sáo với tớ! À... trừ Brian ra nhá, anh nếu gọi tôi bằng tên chắc tôi đi bằng đầu quá~"
Rena bất mãn bật lại, nhưng không quên trêu Brian vài câu, làm anh ta nhảy bần bật mà mè nheo, trò này cô không bao giờ chán cả. ^_^
Trong lúc Ma Vương mãi trò chuyện với những trợ lý của mình giữa những ánh mắt ngưỡng mộ của binh lĩnh lẫn người hầu, thì người duy nhất đứng ở giữa sàn đấu, Neo lại nhíu mày nhìn cảnh đó, chả hiểu sao nó khiến cậu vừa thấy khó chịu, lại cảm thấy một chút ghen tỵ. Có điều cậu nhanh chóng thu lại ánh mắt, lần nữa khép hờ mắt lại, đợi cho chừng nào Rena đã sẵn sàng chiến với cậu một trận!
Steve nằm trên vai Rena chú ý đến biểu hiện của cậu, khoé môi ông ta hơi nhếch lên, nói: "Rena, như Nikiforov nói đó, chúng ta đã để đối thủ của cô đợi lâu rồi, cũng nên bắt đầu đi thôi."
Rena cũng như có mắt sau lưng, nhìn ra được biểu hiện của Neo, cô không đáp lại Steve, mà quay lại nhìn một nữ hầu đứng gần đó, cười khả ái hỏi: "Doria, chị có sợi thun nào không, cho tôi mượn với!"
Cô hầu thanh tú khoảng tầm tuổi Kain với mái tóc vàng nâu dài đến ngang vai tên Doria-Trưởng nhóm Hầu Gái và là người chăm sóc cho Rena nghe hỏi thì ngay lập tức lấy từ trong túi ra một sợi thun tím, đưa cho Rena. Nữ Vương tóc đen nhận lấy đồng thời nói lời cảm ơn, cô với tay cột mái tóc đen dài ngăn cản di chuyển của mình lên, trong lúc đó thì Steve cũng đã rời vai cô mà bay lại phía đầu của Kain mà thản nhiên ngồi lên đó.
Rena vừa cột tóc vừa hỏi: "Kain, thanh kiếm theo thiết kế em đưa cho anh, có chưa vậy?"
Kain như cũ cười ôn hoà, nhưng trên tay anh hiện giờ là một thanh liễu kiếm bạc dài khoảng 1m5, tay cầm kiếm được bao bởi một loại vải nhẹ mà êm, để không cảm thấy rát khi siết kiếm quá mạnh. Quai kiếm làm bằng đá hoa cương sáng nhưng chắc chắn, được làm tinh xảo bao lấy viên sapphire xanh biếc. Lưỡi kiếm làm bằng kim loại quý nào đó của Ma Quốc được mài kỹ lưỡng mỏng dính và càng về mũi kiếm thì càng sắc bén. Một thanh kiếm đơn giản nhưng tinh xảo rõ ràng là đã được rèn bởi một thợ rèn bậc thầy.
"Đây, bọn anh đã nhờ thợ rèn giỏi nhất của Huyết Thệ Thành rèn ra thanh kiếm này theo thiết kế của em đấy!" Kain mỉm cười, đi lại đưa cho Rena thanh liễu kiếm sáng bóng.
"Cảm ơn anh, rất đúng ý em..." Rena nhận lấy thanh liễu kiếm mới từ Kain, mỉm cười quơ vài đường từ trái sang phải. Sau khi nhìn thoả mãn thanh kiếm mới của mình, cô tra nó vào cái bao màu bạc thanh nhã, cuối cùng vắt nó ngang thắt hông coi như xong phần chuẩn bị.
Xong xuôi, Rena đưa mắt nhìn những chàng trai trước mặt, không nói gì chỉ mỉm cười, đôi mắt tím ánh lên nét tự tin nhàn nhạt, nhưng mạnh mẽ làm cho họ bất giác cảm thấy rằng cô sẽ thắng, sau đó cô xoay người đi lại chỗ sàn đấu.
Nhận ra Rena đang đến gần, hai mắt khép hờ của Neo chậm rãi mở ra, nhìn đăm đăm vào thiếu nữ vừa dừng bước trước mặt cậu khoảng 5m, lúc này mới mở miệng:
"Cuối cùng cô cũng ra đây, cô làm tôi đợi hơi bị lâu đấy..."
Giọng nói của Neo mang theo chút non nớt mà lại lạnh như băng, ánh mắt vàng kim của cậu sắc lạnh và đáng sợ như lưỡi kiếm, nhưng kỳ lạ là không khí xung quanh cậu nhàn nhã yên tĩnh đến lạ thường, làm cho người ta không đoán ra được cậu sẽ tấn công như thế nào, đây là kỹ thuật chuyên nghiệp chỉ có thể thực hiện của một sát thủ xuất sắc đầy kinh nghiệm.
Thế nhưng nó không hề ảnh hưởng gì đến cô gái tóc đen kia, chỉ thấy cô vẫn giữ nụ cười tủm tỉm trên đôi môi hồng, đáp:
"Xin lỗi, nhưng cậu đã nghe thấy rồi đấy, tôi bị giữ chân lại một chút ấy mà. Chỉ là không ngờ cậu lại mong chờ trận đấu này đến vậy..."
"Đương nhiên, tôi sẽ khiến cô phải rút lại lời nói hôm trước!"
Rena thu lại nụ cười, giương đôi mắt tím sắc như đao lên nhìn cậu, nét mặt cô thản nhiên, không căng thẳng cũng không nhàn nhã, chỉ là đang tập trung, một sự tập trung đáng kinh ngạc!
"Được thôi, nếu cậu đánh bại tôi, tôi sẽ rút lại những lời tôi nói, đồng thời, cậu có quyền sai tôi làm việc gì cho cậu cũng được, đương nhiên...." Rena nâng mắt lên, khoé môi nhếch lên thành một nụ cười lạnh, tiếp tục: "Nếu như cậu muốn, tôi sẽ để cho cậu chết như cậu thích."
"Cái...!"
Nhóm người Kain và cả Demus đứng đằng xa kinh hãi bước lên một bước, thậm chí Ken còn xúc động đến mức muốn xông lên hỏi Rena, nhưng một bàn tay to đã giữ cậu lại, chính là Kain.
"Kain, bỏ tôi ra, tôi phải hỏi Rena cho ra trò!!!"
Nhưng người anh thứ của cậu từ tốn lắc đầu, lực từ bàn tay anh thậm chí còn nhiều hơn làm vai Ken phát đau, anh nói: "Anh cũng như em, rất muốn hỏi Rena rõ ràng, nhưng cô ấy biết rất rõ hành động của mình, chắc chắn cô ấy đã có tính toán gì rồi. Chúng ta không được xen vào...."
Nhìn gương mặt hiếm khi căng thẳng như thế của anh trai vốn "hiểu khá rõ" cô gái tóc đen đằng kia, Ken chỉ có thể cắn răng đứng yên tại chổ, nhìn lại sân đấu nơi hai con người kia đang đứng.
Neo mở to mắt kinh ngạc nhìn Rena, nhìn thấy cô đang nở nụ cười quyết đoán như thế, cậu tự biết lời phát biểu kia không phải là đùa. Đến giờ phút này Neo mới thật sự cảm thấy Rena thật khó đoán, đúng là cậu rất muốn chết để chuộc lại lỗi lầm với em gái cậu Nao và bạn gái cậu Anis, nhưng chưa ai lại khuyên người ta đi chết như cô gái trước mặt cả. Rốt cuộc cô ta đang tính toán cái gì đây?
Nhưng Neo cũng rất nhanh lấy lại tinh thần, không quan tâm cô ta đang toan tính cái gì, nhưng nếu cậu có thể thắng, cậu sẽ có thứ cậu mong muốn nhất, dại gì mà không thử một lần? Với suy nghĩ như thế, Neo đưa hai tay ra sau lưng, sau đó đồng thời rút ra hai cái gì đó.
Đó là hai thanh kiếm giống hệt katana của Nhật, nhưng nó ngắn hơn và gọn hơn nhiều so với katana, nếu nói chính xác nó là gì, thì chắc nó giống kiếm ninja nhất. Hai thanh kiếm đó ngắn hơn so với kiếm thường nhưng cũng dài hơn so với đoản kiếm, nó giúp Ninja cận chiến dễ dàng hơn, dù ninja vốn không thuộc dạng cận chiến. Hiểu rồi, xài hai thanh kiếm hệt như kiếm ninja, lại còn là 1 sát thủ đầy kinh nghiệm, không gì cần thiết hơn cho vị trí thứ 6 của Thập Ma Kỵ Sĩ và đội trưởng của Tân Đội Nhẫn Giả của Rena.
Rena khẽ cười, nhẹ nhàng rút thanh liễu kiếm bạc của mình ra, ánh mắt tím không rời khỏi gương mặt nghiêm túc của Neo phía đối diện, mũi kiếm bạc loé sáng chỉa thẳng vào cậu, làm cho người Neo dâng lên một nổi sợ hãi mơ hồ...
Trận đấu... chắc chắn sẽ khá là khốc liệt đây~
OoO Còn tiếp OoO
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com