Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Giác Mã Tộc Hắc Vương, Steve

Trên đường đi, Rena, Kain và Brian cưỡi ngựa song song nhau đi ở giữa đoàn người. Rena vừa cưỡi ngựa vừa háo hức nhìn phong cảnh xung quanh, dáng vẻ hệt như một cô bé nhỏ tò mò với mọi thứ, khác hẳn với vẻ trưởng thành hôm qua khiến Kain và Brian đi hai bên cô cũng phải cười cười.

"Hể, phong cảnh xung quanh đây giống như là những ngôi làng xưa của lịch sử Trái Đất nhỉ?" Rena cười cười lấy điện thoại ra mà chụp hình những cảnh mà cô chưa từng thấy bao giờ trên mạng.

"Nếu tôi không nhầm thì nó giống với phong cảnh của những nước ở Châu Phi phải không bệ hạ?" Kain cười hỏi.

"Ừm, phong cảnh, ruộng quê cùng người dân khá giống với nước India hay Ai Cập. Nhưng ở đây lại nhiều núi hơn, không khí cũng thoáng mát hơn không ít." Rena gật đầu nói.

Brian ngửa đầu nhìn sắc trời, nói: "Cũng đã trưa rồi, bệ hạ, chúng ta ở đây nghỉ trưa được không? Thần sẽ nói chuyện với chủ nông trại này một chút. Cũng chỉ còn nửa đường nữa là chúng ta có thể đến Huyết Thệ Thành rồi!"

"Được đấy, sáng giờ cưỡi ngựa tôi cũng khá nhức cái hông của mình rồi!" Rena nháy mắt cười nói.

"Được rồi, mọi người, chúng ta sẽ dừng lại tại nông trại đối diện đúng như dự tính. Tranh thủ giờ nghỉ mà chuẩn bị mọi thứ đi nhé!" Kain nghe được Rena chấp thuận, liền lớn tiếng thông báo với những người lính trong đội của anh.

"Rõ!" Cả nhóm người đáp vang một tiếng, tiếng lớn đến mức Rena phải bịt tai lại để bảo vệ màng nhĩ của mình.

"Woa, kỉ luật nghiêm thật đấy!" Cô cười nói với Kain.

"Vâng, những người đi đón bệ hạ lần này đều là những quân lính có kinh nghiệm trong vòng 50 năm trở lên trong cấm vệ quân của thần đấy ạ! Chúng thần phải đảm bảo sự an toàn của ngài cho đến khi ngài trở về Huyết Thệ Thành, nên những người lính này đều là tinh nhuệ của tinh nhuệ." Kain cười giải thích.

"Hửm, không như tôi nghĩ, xem ra kỉ luật quân đội bên đây cũng không khác Trái Đất là mấy!" Rena xoa cằm nói.

"Bệ hạ, đã đến nông trại rồi, mời ngài xuống ngựa!" Một chàng trai khoảng gần 30, đi lại bên cạnh Rena nghiêm túc nói.

"Ah, Hai hai, cảm ơn!" Rena mỉm cười lịch sự đáp, rồi nhảy phóc xuống dưới đất không cần người lính kia đỡ. Cô vỗ vỗ đầu của chú ngựa đen, cười nói: "Vất vả rồi!"

Chú ngựa như hiểu cô nói gì, hí hí lên với nét hưng phấn.

"Bệ hạ, thần đã nói chuyện với nông chủ của nông trại. Ông ấy sẵn sàng cho chúng ta nghỉ trưa ở đây, còn nói nếu cần gì thì có thể nói cho ông ấy biết ngay." Brian đi lại phía Rena nói.

"Vậy à, nhờ anh gửi lời cám ơn của tôi đến ông ấy." Rena cười nói, rồi quay sang người lính kia nói: "Đúng rồi, anh có thể mang phần cỏ cho chú ngựa này và nó đến chổ tôi nghỉ trưa được không? Tôi cần nó phải ở ngay bên cạnh có chuyện!"

Người lính cùng hai người Kain không hiểu nhìn Rena, nhưng người lính kia vẫn đưa tay lên trán chào kiểu quân đội rồi nói: "Vâng, bệ hạ!" Rồi anh ta đi mất.

"Bệ hạ, ngài cần con ngựa này bên cạnh làm gì thế ạ?" Brian thắc mắc hỏi, nhưng câu trả lời nhận được lại là một cái nháy mắt đáng yêu đốn tim, Rena đưa ngón trỏ lên môi, suỵt một cái: "Tôi nghĩ các anh biết tại sao đấy!"

Kain và Brian chột dạ, hai người hai mặt nhìn nhau, rồi lại quay sang con ngựa đen, bất đắc dĩ cũng chỉ có thể theo Rena đến chổ nghỉ trưa.

OoO

"Oh, thức ăn ở đây ngon quá nhỉ?" Rena trầm trồ sau khi cắn một miếng sandwich trong cái giỏ mây chứa thức ăn trưa mà ông chủ nông trại đưa cho cô.

"Thần nghĩ rằng ông chủ nông trại sẽ rất vui nếu ông ấy nghe ngài nói thế!" Brian cười cười nói, anh cũng cắn một miếng và sung sướng đến mức hét lên: "Ah, có thể ăn trưa cùng với bệ hạ! Thần sẽ không bao giờ quên vị của miếng sandwich này!"

Rena phì cười vì dáng vẻ khá là ngốc nghếch của Brian, quay sang nhìn Kain hỏi: "Thức ăn của Ma Tộc có vẻ giống của con người nhỉ? Tôi đã nghĩ thức ăn của chúng ta sẽ khác với họ cơ. Nó cũng rất giống với của Trái Đất nữa."

Kain đang rót 1 một ly trà lạnh, nghe cô hỏi thì đáp: "Đến hiện tại thì chúng thần cũng không biết vì sao mà thức ăn và cách nếm vị của hai thế giới lại giống nhau đến vậy, nhưng tất cả chủng tộc của Magnolia đều ăn cùng một khẩu vị, nên nếu ngài có đi đến lãnh thổ của tộc khác cũng không sợ không ăn được thức ăn của họ đâu."

"Đương nhiên, mỗi tộc cũng sẽ có một loại ẩm thực đặc sản của riêng họ, nên nền ẩm thực của nơi đây cũng rất phong phú không kém Trái Đất đâu."

Rena tiếp ha tục ăn miếng sandwich trên tay nói: "Cũng giống như một quốc gia có đặc sản riêng của mình phải không? Dù là hai thế giới khác nhau nhưng cách sống cùng nền ẩm thực cũng không khác nhau là mấy."

"Ngài nói đúng, cũng có thể vì Magnolia và Trái Đất là hai thế giới song song với nhau, nên có thể cách sống của hai thế giới ảnh hưởng vào nhau cũng nên." Kain cười nói, đưa cho Rena ly trà lạnh.

"Cũng có thể!" Rena cười khúc khích nhận lấy ly trà, rồi đột nhiên cô mở to đôi mắt thạch anh tím của mình ra, nhìn trân trân cái gì đó.

Vì không nghe thấy tiếng của Rena nữa, Brian đang sung sướng cũng quay đầu lại hỏi: "Có chuyện gì sao bệ hạ?"

"Không, hình như tôi vừa thấy một bộ xương có cánh đang bay thì phải?" Rena làm một khuôn mặt cổ quái, ra nét không chắc chắn nói.

Kain và Brian cũng quay lại phía ánh mắt của Rena mà nhìn, quả thật ngay đối diện cách họ không xa là một bộ xương người đang lơ lửng trên trời! Sau lưng nó chính là một đôi cánh có hình dáng giống cánh của ác quỷ trong truyện tranh Trái Đất, nhưng không phải màu đen mà là màu nâu. Lưng của nó cứ khùm khùm xuống nhìn rất cổ quái, không trách Rena lại làm nét mặt như vậy.

Brian thấy nó thì cười giải thích: "À, nó là một trong những Phi Cốt Tộc đấy bệ hạ?"

"Phi Cốt Tộc?" Rena nghiêng đầu hỏi lại.

"Vâng, Phi Cốt Tộc là một tộc dưới trướng của Ma Tộc chúng ta, chúng đều có những hình dạng y chang nhau, nên có thể sẽ rất khó để ngài có thể phân biệt con nào ra con nấy. Chúng là một chủng tộc bất tử, chỉ cần xương vụn không biến mất thì dù có bị vỡ đi chăng nữa chúng cũng sẽ không chết đâu." Brian gật đầu giải thích.

"Hể, hay như vậy sao? Vậy, chúng có thể làm được gì? Đừng nói chúng chỉ bay bay trên trời như vậy thôi nhá?" Rena chỉ chỉ con Phi Cốt Tộc trên kia mà nhíu mày hỏi.

"Không đâu bệ hạ, nhìn như vậy thôi nhưng một con Phi Cốt Tộc có thể nâng cả hai con bò cùng một lúc đấy!" Kain cười nói.

"Cái gì? Thật ư?" Rena ngạc nhiên hỏi.

"Vâng, nên Phi Cốt Tộc rất hay phụ giúp người trong lâu đài Huyết Thệ những công việc nặng nhọc như mang những thùng thóc lên tầng cao chẳng hạn. Cũng có thể sử dụng chúng để mang những thứ khác nữa, thậm chí cũng có thể được dùng để đưa thư." Kain gật đầu giải thích.

"Phi Cốt Tộc bắt đầu trung thành với Ma Tộc kể từ thời kỳ Shinou lập ra Ma Quốc, và chúng đã trung thành với chúng ta đến tận bây giờ. Dù không có quá nhiều lịch sử về thời gian thuyết phục Phi Cốt Tộc, nhưng nó cũng rất đáng để học đấy bệ hạ!" Brian hai mắt sáng lên, trên tay đã có sẵn một quyển sách và một cây thước kẻ hào hứng nói.

"Tôi biết rồi và làm ơn cất cây thước vào giúp tôi đi, nhìn nó khiến cả người tôi ớn lạnh đấy!" Rena hờ hờ cười, rồi đột nhiên vặn tới vặn lui người, nói: "Mà quả thật thế giới này có nhiều chủng tộc thật, có bao nhiêu tất cả thế các anh biết không?"

"Theo như sự hiểu biết của Magnolia hiện tại thì có khoảng 20 tộc được lịch sử lẫn hiện tại phát hiện ra. Những tộc khác ngoài Ma Tộc và Nhân tộc, hay nói cách khác là con người ra thì những tộc khác có dân số rất ít và rất hiếm khi họ xuất hiện ở thế giới bên ngoài. Họ thường xuyên sống chung với tộc của mình trong những khu rừng hay những dãy núi hoang vu nào đó. Có lẽ họ sống như vậy vì ngoại hình của họ thật sự rất đặc biệt. Trong khi con người và Ma Tộc lại có vẻ bề ngoài rất giống nhau đến mức không thể phân biệt được."

"Trong tất cả 26 triều đại Ma Quốc chúng ta cũng chỉ kết giao với 3 tộc là Phi Cốt Tộc, Ải Nhân Tộc, và Giác Mã Tộc thôi thưa bệ hạ." Brian từ đâu lấy ra một cặp kính đeo lên mắt tri thức nói.

"Hể, coi coi, Phi Cốt tộc là những bộ xương biết bay, Ải Nhân tộc là người lùn và Giác Mã tộc là tộc của những con ngựa một sừng phải không?" Rena ngẫm nghĩ rồi nói.

"Đúng vậy thưa bệ hạ." Brian gật đầu, sau đó lại nói: "Thần không ngờ bệ hạ cũng biết nhiều thế đấy?"

"Truyền thuyết về những tộc đó thì tại Trái Đất có nhiều lắm, tôi cũng chỉ biết sơ sài mà thôi." Rena cười yếu ớt trả lời, sau đó lại nhìn qua con ngựa đen ngay trước mặt đang ăn cỏ ngon lành, với một khuôn mặt trầm tư.

"Có chuyện gì sao bệ hạ?" Kain hỏi.

"Không, tôi chỉ đang nghĩ, nếu chúng ta đã kết thân với Giác Mã tộc rồi thì, con ngựa đang ăn cỏ trước mắt tôi đây, cũng là Giác Mã tộc phải không?" Rena nhăn mặt nhăn mày nói khiến Brian và Kain ngạc nhiên, cả con ngựa đang ăn cỏ cũng tự nhiên run lên.

"Bệ hạ, sao ngài lại có thể biết được? Dù nhìn gì nó cũng không khác một con ngựa bình thường thôi mà!" Brian ngạc nhiên đến mức mắt chữ A mồm chữ O hỏi. Dù anh cũng biết con ngựa đó là Giác Mã tộc, nhưng anh cũng chưa nói cho Rena bao giờ cả. Nên khi cô nhận ra con ngựa đó là Giác Mã trong khi nó so với ngựa thường không khác lắm khiến anh rất ngạc nhiên.

"Dù nhìn rất giống ngựa bình thường, nhưng dù có giấu cỡ nào đi nữa thì cách nó đi cũng cao ngạo hơn giống ngựa bình thường nhiều. Và dù có giấu đi nữa, nó cũng không giấu được tôi cái lỗ nhỏ giữa trán của nó, đó là nơi của cái sừng xoắn ốc phải không? Có giấu đi nữa cũng không thoát mắt tôi đâu!"

Rena cười nói khiến con ngựa hơi run lên, sau đó đột nhiên một giọng nói trầm ổn giống như giọng của một người đàn ông trung niên vang lên từ phía chú ngựa đen:

"Ấn tượng lắm, Ma Vương thứ 27 của Ma Tộc, đây là lần đầu tiên có người có thể nhận ra ta là Giác Mã chỉ với một cái nhìn mà không cần ai giải thích cho đấy! Kể cả những Ma Vương đời trước cũng không thể phân biệt được ta nữa là!"

"Haha, nói gì thì nói, nhãn lực của tôi có đặc biệt hơn Ma Tộc và con người bình thường một chút, dù nghe có vẻ hơi tự mãn, nhưng kể cả một điểm nhỏ khác biệt cũng không lọt khỏi mắt tôi đâu. Mà, ông tên gì ấy nhỉ?" Rena cười nói.

"Là Steve, ta đã ở đây làm đại diện cho hoà bình giữa Ma Tộc cùng Giác Mã tộc kể từ đời Ma Vương thứ 10 rồi." Chú ngựa đen Steve không che dấu nữa, vết cắt ngay giữa trán nới rộng ra, rồi từ bên trong từ từ mọc ra một cái sừng xoắn ốc dài nhọn màu đen, khí chất xung quanh của Steve cũng khác hẳn, như một vị vua vậy.

"Ủa, ông không mở cánh ra sao?" Rena đột nhiên nhếch môi cười nói, khiến ánh mắt của Brian và Kain hai bên co rụt lại, và Steve cũng phải nhíu mày.

"Bệ hạ, ngài nói gì vậy? Giác Mã tộc làm gì có cánh chứ?" Brian khó hiểu hỏi.

"Tôi đâu có nói Steve là Giác Mã thường đâu!" Rena quay sang Brian cười nói, khiến anh mở to mắt.

Rena thấy Brian đang chờ câu trả lời, bèn vỗ vỗ hõm của Steve, nói: "Giác Mã tộc chắc chắn cũng phải chia ra phân biệt giai cấp, nếu tôi đoán không sai thì đơn giản nhất cũng phải có Hoàng Tộc và Thường Dân. Và trong Giác Mã tộc chắc chắn sẽ có ít nhất một hay hai Giác Mã có huyết mạch cao quý nhất, và Giác Mã có được huyết mạch đó, sẽ có thêm một đôi cánh mọc hai bên lưng."

"Theo tôi thấy thì, Steve chính là một trong hai Giác Mã có huyết mạch cao quý nhất, tôi nói không sai chứ, Steve?" Rena cười nói.

Steve trầm lặng ngước lên nhìn khuôn mặt xinh đẹp vẫn giữ nét tinh nghịch và cơ trí từ sáng đến giờ của Rena, trong lòng không khỏi cảm thán. Lát sau mới mở miệng nói: "Không hổ là Ma Vương có linh hồn mạnh nhất từ trước tới giờ của Ma Tộc, ngươi hoàn toàn nhìn thấu bí mật mà ta giấu suốt hơn 4000 năm rồi đấy, Rena!"

"Rena nói đúng không sai một chữ nào cả, ta chính là một trong hai Giác Mã có huyết mạch cao quý nhất của Giác Mã Tộc, Hắc Vương Steve Kia Teeji! Từ trước tới giờ ngoài Ma Vương thứ 10 ra thì cô chính là người đầu tiên và duy nhất nhận ra được thân phận của ta mà không cần ai nói trước cho biết! Ấn tượng lắm, Rena!"

Steve cười cười nói, rồi uy áp trên người ông (Au: xưng ông nhé, ổng đến 4000 tuổi lận mà) càng ngày càng lớn, khiến Brian và Kain ngồi hai bên Rena cảm thấy áp lực, nhưng Rena ngồi giữa thì vẫn giữ nét mặt tự nhiên không hề biến sắc, hứng thú nhìn biến hoá trên người Steve.

Hai bên hông của Steve vốn bằng phẳng nay đột nhiên lại giống như đang mọc ra một cái gì đó, đến khi nó mọc ra hoàn toàn, là một đôi cánh màu đen tuyền bung ra hết cở, làm một vài sợ lông đen cũng theo gió mạnh mà bay bay. Theo dạng đó không khí xung quanh Steve cũng khác theo, cao quý hơn, bảnh bao hơn, cũng như khiến người khác áp lực hơn.

"Oh, dù đã thấy hình ảnh này khá nhiều trên mạng, nhưng nhìn tận mắt thật sự là rất ngầu nha!" Rena cười cười lấy điện thoại ra chụp, đồng thời giơ ngón cái lên với Steve, làm ông ta hếch mặt lên tận trời.

Trong khi đó thì Brian đang cực kỳ hào hứng với dáng vẻ của Steve, anh cứ la hét ầm lên rồi nói liên thoắng cái gì đó với một tốc độ đáng kinh ngạc, đến mức có thính giác tốt như Rena cũng không thể hiểu được anh ta đang nói cái gì. Chỉ thấy Brian cứ sờ tới sờ lui cả người của Steve, khiến ông ta phải vung cánh tới lui để xua anh ta đi. Nhìn cảnh tượng này buồn cười đến mức Rena phì cười, đến cả Kain ngồi bên cạnh cũng không kềm được mà cười khúc khích.

"Thiệt tình! Tên ma tộc này, sao lại có thể sờ soạng cơ thể của một Hắc Giác Mã Vương cao quý như ta chứ!" Steve tức giận hừ phì phì mấy cái nói.

"Ha ha, thông cảm cho anh ấy đi Steve, một học giả nào say mê lịch sử hay truyền thuyết mà gặp ông chắc cũng không thua kém Brian đâu. Ông đã hơn bốn ngàn tuổi rồi đấy, nhường nhịn hậu bối một chút đi!" Rena cười ha ha đứng lên đi đến trước mặt Steve nói.

"Dù là thế, nhưng sự tôn nghiêm của một Giác Mã Vương như ta cũng phải có chứ!" Steve không cam lòng hừ một cái.

"Không phải ông đã làm ngựa cho Ma Quốc hơn bốn ngàn năm rồi sao? Còn ngại ngùng cái gì?" Rena nghiêng đầu hỏi.

"Nhưng những ai duy nhất chạm vào ta chỉ có những Ma Vương mà thôi! Trước giờ ta chưa để ai ngồi lên ta ngoài những Ma Vương cả, xoa đầu thì thậm chí không có ai!" Steve nói như hét, đến mức Rena phải đứng lùi lại một bước để nước bọt của ông ta không rơi vào người cô.

Cô đợi đến khi Steve bình tĩnh lại, mới nhếch miệng cười nham hiểm nói: "Nhưng không phải tôi đã xoa đầu ông rồi sao? Mấy lần luôn rồi đấy chứ! Hơn nữa nhìn ông còn rất vui nữa là!"

Cả người Steve run lên, rõ ràng là đã chột dạ. Ông ta hất mặt lên, làm bộ nói: "Chỉ, chỉ là bởi vì cô là Ma Vương có linh hồn mạnh nhất thôi!"

"Ồ thật thế sao?" Rena nham hiểm cười cười, sau đó đưa hai tay lên chọt lét phần cánh của Steve, khiến ông ta buồn cười đến mức cười ha ha.

Trong hai hai người một người một ngựa đang đùa với nhau, thì Brian ôm cái mặt điển trai sưng vù vì bị Steve đạp đi lại bên cạnh Kain, nhìn hai người kia đang đùa giỡn mà hạnh phúc nói: "A! Không hổ danh là bệ hạ! Ngài ấy có thể trở nên thân thiết với Hắc Vương của Giác Mã tộc nhanh như vậy!"

"Đúng thật, ngài ấy có thể kết thân với Hắc Vương đại nhận cũng vì tính cách tinh nghịch đáng yêu ấy, nhưng cũng không đánh mất nét cơ trí của mình, đến mức xoay Hắc Vương đến chóng cả mặt. Dù cùng là Nữ Vương, nhưng quả thật cách làm vua của ngài ấy và mẹ tôi khác nhau một trời một vực!" Kain cười gật đầu tán thành.

Nhưng đột nhiên, cả hai người lại trở nên nghiêm túc lạ thường. Brian nhìn Kain nói: "Có điều tôi thắc mắc nãy giờ, Hắc Vương đại nhân đã nói Rena bệ hạ là Ma Vương có linh hồn mạnh nhất từ trước đến giờ, như vậy là sao? Không phải Ma Vương nào cũng có độ mạnh linh hồn ngang nhau sao?"

"Tôi cũng không biết, có lẽ mỗi nhiệm kỳ Ma Vương sẽ có lực lượng linh hồn khác nhau chăng?" Kain cũng trầm trọng không kém Brian. Brian cũng gật đầu đồng ý với Kain, sau đó lại trầm ngâm lẩm bẩm:" Có lẽ nó sẽ liên quan đến việc đây là lần đầu tiên và duy nhất mà Shinou đứng ra chọn một linh hồn trở thành Ma Vương!"

Kain im lặng không nói, chỉ là anh vẫn đưa mắt dõi theo bóng lưng của Rena vẫn đang cười nói vui vẻ với Steve. Brian cũng theo Kain mà dõi mắt theo Rena, trong lòng gợn sóng không ngớt. Trong đầu cả hai tràn ngập những suy nghĩ khác nhau, nhưng lý do chính của những suy nghĩ là cô gái vẫn đang cười đùa ở đằng kia.

Sau khi hai người Rena nói cười xong, đột nhiên Rena trở nên nghiêm trọng, ánh mắt tím dị sắc loé ra tia sắc bén khiến Brian và Kain rùng mình. Đột nhiên lại nghe cô nghiêm trọng lên tiếng: "Brian, Kain, việc Steve là Hắc Giác Mã Vương, tôi muốn các anh có thể giữ bí mật chuyện này không?"

Brian hơi nhíu mày, hỏi: "Tại sao thưa bệ hạ, chẳng phải nếu chúng ta lan truyền việc này ra thì loài người sẽ bớt nạo động hơn sao?"

Rena thở dài một hơi, nói: "Nếu họ thật sự bớt nạo động thì đó là một chuyện tốt đấy, nhưng ảnh hưởng của Steve quá lớn, lan truyền việc này ra có thể gây ra hiệu ứng ngược lại cũng không chừng! Nếu Steve là một con Giác Mã thường thì không sao, nhưng ông ấy là một Giác Mã Vương, tuổi thọ và sức mạnh hơn hẳn Giác Mã thường nhiều. Nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, thì sẽ có nhiều thế lực nhắm vào Ma Quốc, đến lúc đó chỉ có chuyện xấu chứ chả tốt gì đâu. "

Đôi mắt tím dị sắc của Rena loé lên tia sắc bén, uy áp xung quanh cô mạnh đến mức không kém Steve, khiến hai người Brian không thể không cảm thấy áp lực.

Brian âm thầm kinh hãi, đến bây giờ anh sẽ phải tự nhắc nhở mình rằng dáng vẻ tinh nghịch đáng yêu của Rena chỉ là một phần của cô thôi, phần lớn vẫn là sự sắc bén và áp lực kia hơn! Những áp lực mà anh cảm nhận được từ Rena ngày hôm qua và mới nãy không phải chỉ là ngẫu nhiên mà có. Ma Vương với linh hồn mạnh mẽ nhất trong tất cả Ma Vương của Ma Quốc, nguồn uy áp khi Rena nghiêm túc có kể đè ép bất kỳ một ai, kể cả một Ma Tộc đứng đầu như Brian!

Rena thấy Brian căng thẳng, tức khắc thu lại áp lực, cười tinh nghịch nói: "Vậy, nhờ hai anh giữ bí mật nhé!"

Brian sực tỉnh, thả lỏng người cười nói: "Vâng, thưa bệ hạ!"

Rena cười cười, như uy áp vừa nãy hoàn toàn không phải từ cô tỏa ra vậy. Cô nhìn sang cái giỏ mây đựng bửa trưa, nói: "Kain, trong giỏ còn trà lạnh không? Nãy giờ nói hơi nhiều khiến tôi khát nước quá!"

Kain nãy giờ im lặng, nghe Rena hỏi thì lắc đầu cười nói: "Hết rồi bệ hạ, để thần đi vào nhà kho lấy nhé!"

"Không cần đâu, tôi chịu khát cũng được mà, anh không cần phải đi đi lại lại chỉ vì một ly nước đâu." Rena cười cười xua tay nói.

"Bệ hạ!" Chưa để Kain nói lại, đột nhiên một tiếng nói con nít non nớt vang lên từ đằng xa khiến mọi người khựng lại. Steve ngay lập tức thu cánh và sừng trên đầu đi, đi lại bên cạnh Rena, ra vẻ giống chú ngựa bình thường mà áp sát vào cô. Rena xoa xoa đầu của ông ta, đưa mắt nhìn thân ảnh nhỏ bé đang chạy về phía mình.

Đó là một cô bé nhìn khoảng 7,8 tuổi, khuôn mặt thanh tú đáng yêu với mái tóc tím cùng đôi mắt xanh lục, trên hai tay cô bé là một bát nước trong suốt. Cô bé chạy đến chổ Rena, nâng bát nước lên nói: "Bệ hạ, ngài có thể uống bát nước này, nó ngon lắm đấy ạ!"

Rena nhìn cô bé một chút, rồi lại chuyển tầm mắt sang bát nước, rồi đôi mắt màu tím của cô mở to ra, đến cả Steve bên cạnh cô đồng tử đen cũng hơi co rụt lại, thì thầm vào tai Rena: "Rena, cái nước này..."

Rena quay sang ông ta nhá mắt một cái, thấy nó Steve cũng không nói gì nữa, Rena hiện giờ mới quỳ xuống cho bằng cô bé kia, cười nói: "Có ổn không? Tôi có thể uống nó chứ?"

"Vâng, đó là những giọt nước cuối cùng của chúng thần, nhưng chúng thần vẫn rất hạng phúc khi được dâng cho ngài!" Cô bé cười yếu ớt đáp.

"Vậy, cảm ơn em nhé!" Rena mỉm cười nói cảm ơn rồi đưa hai tay nhận lấy bát nước.

Nhưng Brian lại tỏ vẻ phản đối nói: "Bệ hạ, xin đừng nhận bất cừ thứ gì từ người lạ như thế!"

"Không sao đâu Brian, nó không có độc đâu!" Rena hiểu được ý của Brian, mỉm cười trấn an. Brian thấy cô quyết đoán như vậy, cũng đã nhận ra vấn đề ngay lập tức, nên không có tiếp tục nhắc nhở nữa.

Rena nâng bát nước lên uống từ từ đến hết, chỉ thấy trong người mát lạnh rất thoải mái, như có một dòng nước mát bao phủ lấy cả người của cô vậy. Tại một góc mà Kain và Brian không thấy, đôi mắt tím của Rena trong chớp mắt sản sinh vài làn khói màu lam biếc, và chỉ có Steve nhìn thấy nó. Ông ta ngập ngừng thấp giọng nói bên tai Rena: "Rena, mắt của cô..."

Đôi mắt tím của Rena ngay lập tức trở lại bình thường, cô lần nữa nháy mắt với Steve, rồi cúi xuống đưa lại bát nước cho cô bé nãy giờ vẫn quan sát cô, cười nói: "Cám ơn em, nước mát lắm!" Rồi đột nhiên giọng cô nhỏ dần, đến mức thì thào nói: "Gửi lời cám ơn của ta đến ai đó luôn nhé!"

Cô bé mở to mắt nhìn Rena, thấy nụ cười tươi tinh nghịch vẫn giữ trên gương mặt cô thì cũng khựng lại, sau đó lại cười tươi nhận lấy cái bát, nói: "Vâng!" Rồi chạy đi.

"Bệ hạ, ngài có chắc là nước đó không sao chứ?" Kain hơi lo lắng nói.

"Không sao đâu, vị của nó không có gì lạ, ta cũng không ngửi thấy mùi hay phát hiện có dấu diệu lạ trong đó cả. Đừng quên rằng thị lực của ta tốt lắm nhé!" Rena đưa tay lên chỉ chỉ đôi mắt tím nói.

"Nếu ngài đã nói thế thì được thôi!" Kain cười nói: "Đến lúc chúng ta phải xuất phát đi tiếp rồi bệ hạ, chỉ cần một nửa chặng đường nữa là đến Huyết Thệ Thành rồi!"

"Ừm, biết rồi!" Rena mỉm cười đáp, chớp mắt với Steve nãy giờ im lặng, rồi đi theo Kain và Brian ra chổ đoàn người đang tập trung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com