Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2

   Đại Hi rất thích thú mang cái giỏ đi lang thang khắp nơi trong thôn còn nhặt được một quả bóng cầu trong thùng rác. Đại Hi vui vẻ chơi đùa với quả bóng thì chẳng may trái bóng lăn vào trong một lùm cây nhỏ, Đại Hi tiến gần đến bụi cây thì cậu bỗng nghe tiếng "sột soạt sột soạt".  Vốn dĩ sinh ra bản tính mềm yếu như con gái, cậu nghe tiếng động nhỏ xong liền sợ hãi không dám bước đến, " hức hức" 

lần này Đại Hi còn nghe cả tiếng thút thít trong của một đứa trẻ nên liền cả gan bước đến.

   Cậu vén bụi cây qua liền thấy một cậu bé đang ngồi co chân, làn da trắng sứ, mái tóc đen dày rối bời, khuôn mặt tựa như được diêu khắc, cặp lông mày kiếm, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi hồng hồng vì đang mếu máo, lông mi dài thẳng tắp tuy nhìn còn nhỏ nhưng cũng có thể thấy được rằng cậu bé này sau này lớn lên sẽ trở thành một đại mỹ nam khiến bao cô nàng phải say đắm sống chết vì cậu. Hắn ta ngước đôi mắt to tròn long lanh những giọt lệ, đôi môi mím lại như chịu nhiều uất ức ngước lên nhìn Đại Hi.

  Đại Hi chỉ lo hoảng sợ vì lần đầu gặp được một người xinh đẹp như vậy mà quên mất trên người hắn ta đầy những vết xước, có vết thương còn đang rỉ máu. 

" Cậu, cậu có sao không?"

 Đại Hi giơ tay ra muốn đỡ hắn ta dậy, nhưng hắn ta trầm mặc không nói chỉ chăm chăm nhìn cậu. " Để tớ băng bó cho cậu" Đại Hi mím cười thân thiện muốn giúp đỡ hắn " Đừng động vào tôi" âm thanh lạnh lẽo từ đôi môi xinh đẹp của hắn ta vang lên. Đại Hi sợ hãi liền lùi lại một bước. 

" Xin lỗi" lo sợ chọc giận phải hắn ta Đại Hi cúi đầu nhỏ nhẹ nói.

" Vương Tử, Vương Tử !" 

   Một âm thanh khác cất lên phía xa xa đang tiếng gần lại bụi cây, giọng điệu của người kêu có vẻ đang rất sợ hãi, và gấp gáp. Cậu bé xinh đẹp đó nghe tiếng kêu liền đứng dậy dụi đi những giọt nước mắt liếc Đại Hi một cái liền bước ra khỏi  cây.

" Vương Tử, sao ngài lại ở đây, thật may quá, sao người ngài trầy hết như thế này?" một tên nô bộc vội vã chạy đến cậu bé đó:

 " mau về thôi, Đại Vương đang rất tức giận đó" tên nô bộc một khuôn mặt đầy lo lắng nói.

cậu bé được xưng là Vương Tử đó liền rời đi chỉ để lại cho Đại Hi một cái ánh nhìn lạnh lùng. Đại Hi không biết mình làm sai chuyện gì có vẻ cậu bé xinh đẹp đó không muốn nói chuyện với cậu nhưng đây có vẻ là mở màn cho định mệnh của hai người.

" Trời tối rồi, trở về thôi!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com