GIẤC MƠ BỊ GIÁN ĐOẠN.
Đêm đó, An ngủ vào khoảng gần 11 giờ. Cô đã đặt báo thức tự động – một tiếng rưỡi sau sẽ thức, rồi lại ngủ tiếp. Thói quen được rèn từ nhiều tuần nay, như một cách để tận dụng từng giấc mơ mà "trừ khử" thêm một kẻ ác.
Chiếc vòng chuỗi hạt trong suốt vẫn trên cổ tay trái, hằn đỏ một vết mờ mờ.
Trong giấc mơ lần này, An đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ trong căn phòng u ám chỉ có một bóng đèn trần lập lòe. Trước mặt cô, gã đàn ông trung niên bị trói hai tay, quỳ gối. Gã từng bị kết tội buôn người, bắt phụ nữ đưa sang biên giới và ép vào ổ mại dâm. Dữ liệu ấy, An đã lặng lẽ đọc được từ một blog nặc danh vài hôm trước.
Gã rên rỉ, nhưng không phải vì hối hận. Mà vì sợ.
Trên tay An là một cây kéo cũ kỹ. Cô không dùng dao như mọi khi. Cô muốn hắn biết sợ, muốn từng vết cắt, từng tiếng rít rợn óc dần dần khắc vào linh hồn hắn.
"Xin tha... tôi... tôi hối rồi..."
An cúi xuống. Mắt cô vô cảm. Tay đưa kéo lên – chuẩn bị đâm thẳng vào mắt gã – thì...
"An ơi!!"
Tiếng hét bất ngờ từ ngoài hiện thực khiến cả giấc mơ rung chuyển. Cảnh vật trong mộng giới nhòe đi như bị bóp méo, rút lại. Cô giật mình bật dậy, người ướt đẫm mồ hôi.
"Cái gì vậy cô?" – An gắt lên, giọng lạ hoắt. Đây là lần đầu tiên cô gắt, và gắt đến mức khiến cả bà cô ngoài phòng bếp sững người.
"Trong nhà có tiếng động... tưởng ăn trộm. Mà... chắc con chuột cắn ống nước thôi."
An không trả lời. Tim vẫn đập mạnh. Cô ngồi thở dốc. Cảm giác thất bại, tức giận và... sợ hãi lần đầu xuất hiện.
Cô đã để hắn thoát.
Sáng hôm sau, cả nước chấn động.
Một người đàn ông tên Vũ Đức Phong, 47 tuổi, tự đến trụ sở cảnh sát đầu thú, với tay trái bị thương nghiêm trọng, xương đòn rạn nứt, bụng có vết đâm sâu, trên người mọc vài cụm hoa đỏ kì lạ – hoa bỉ ngạn.
Phong run rẩy kể lại – trong giấc mơ đêm qua, hắn bị một người phụ nữ tra tấn dã man. Hắn không thấy rõ mặt. Không nhớ giọng nói. Nhưng nhớ rõ... ánh mắt lạnh băng.
Cảnh sát bán tín bán nghi, nhưng vẫn quyết định giam giữ khẩn cấp để bảo vệ Phong, đề phòng "Tử Mộng" quay lại.
An thì đang ngồi trong lớp học.
Tay nắm chặt cây bút đến trắng bệch.
Cô biết chính mình đã mất kiểm soát. Đã để lộ sơ hở đầu tiên.
Gã đàn ông đó đã thoát ra ngoài, còn sống. Và có thể – nhận ra cô nếu gặp lại.
Tối đó, An không đặt báo thức. Không chợp mắt theo chu kỳ cũ.
Cô chỉ ngồi trên bàn học – trầm ngâm – cân nhắc về việc giết nhanh hơn, không tra tấn nữa.
Không để bất kỳ ai còn cơ hội quay lại thế giới thực.
"Không được để bọn chúng nhớ được gì."
Buổi sáng hôm sau đó, An đến lớp muộn hơn thường lệ. Mắt cô thâm quầng, gương mặt tái nhợt và môi khô khốc. Mái tóc dài không còn được buộc gọn như mọi khi mà chỉ cột hờ bằng một sợi thun bạc màu.
Bạn cùng lớp nhìn nhau, vài ánh mắt lo lắng.
"Ê, An, mày sao thế? Ốm à?"
Cô bạn bàn dưới nghiêng người hỏi nhỏ, ánh mắt lướt qua vùng da xanh xao dưới mắt An.
An thoáng giật mình. Nhưng rồi nhanh chóng mỉm cười nhạt, đáp:
"Không sao đâu. Tối qua thức khuya học bài tí thôi."
Một lời nói dối... đơn giản đến mức đáng tin. Không ai hỏi thêm. Chỉ gật gù thông cảm.
"Thi xong là ngủ bù nha. Nhìn mày như sắp ngất luôn đó."
An mỉm cười, gật đầu nhẹ, rồi cúi xuống tập. Bút vẫn viết đều, nhưng tay thì run nhè nhẹ dưới bàn.
Nhưng trong lòng An là một cơn bão.
Cô không ngừng nghĩ về người đàn ông hôm qua – gã tội phạm thoát chết, vẫn còn sống, vẫn có thể nhớ ra điều gì đó.
Chỉ một lần sơ sẩy.
Một lần thôi...
An tự nhủ:
"Không được lặp lại nữa. Không tra tấn. Không kéo dài. Không để sống sót."
Chiếc vòng chuỗi hạt trên cổ tay cô vẫn lấp lánh dưới ánh đèn huỳnh quang. Như một kẻ đồng lõa im lặng – lạnh lùng – không bao giờ phán xét.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com