Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

KẺ ẨN DANH.

An không dám mạo hiểm. Dù lòng cô đang thôi thúc muốn chia sẻ – muốn góp một tay đẩy nhanh cỗ máy "thanh trừng" kia vận hành mạnh mẽ hơn – thì cô vẫn biết: mọi dấu vết đều có thể bị lần ra.

Vậy nên, cô không đăng gì từ điện thoại hay máy tính cá nhân.
Không để Wi-Fi nhà trọ ghi lại lịch sử truy cập.
Không để bất kỳ hành vi nào liên kết với danh tính thật của mình.

Chiều hôm ấy, sau khi dùng bữa cùng bà cô, An đứng dậy nhẹ nhàng:

– "Chiều nay con qua nhà bạn làm dự án nhóm ạ. Tối chắc ngủ lại luôn cho tiện."
– "Ừ. Đi nhớ cẩn thận đấy."
An gật đầu, cười nhạt. Gương mặt ngoan hiền đến mức không ai nghi ngờ.

Nhưng thay vì tới nhà bạn, cô rẽ vào một tiệm internet cũ gần cuối đường, nơi đa số là học sinh cấp hai, cấp ba vào chơi game hoặc xem YouTube.

An chọn góc khuất nhất, khuất tầm camera và khuất cả ánh nhìn của chủ tiệm.

Cô bật máy.
Một tài khoản giả được tạo sẵn – tên ngẫu nhiên, ảnh đại diện mượn từ một gương mặt xa lạ.
Cô nhập vào một group Facebook đang dậy sóng:

"Ủng Hộ Tử Mộng – Trả Lại Công Lý Cho Nhân Dân"
Cô xem từng bài viết, từng gương mặt nạn nhân. Có bài chỉ đính kèm một tấm ảnh mờ, có bài kèm cả thông tin án tích, nơi cư trú, thậm chí video quay lén từ đâu đó.

An không vội chia sẻ. Chưa.

Cô thận trọng quan sát cách các thành viên tương tác, cách họ bình luận, ngôn từ nào được ưa chuộng, bài viết nào bị gỡ, nội dung nào bị cảnh báo...

Cô bắt đầu ghi chép trong đầu những điều cần học hỏi, cách "truyền giáo" hiệu quả mà không lộ diện.

"Nếu mình bất cẩn, chỉ một cú click thôi cũng có thể dẫn đường họ đến tận cửa phòng mình."
Cô gõ thử một bài viết, rồi... xóa.
Gõ lại. Xóa nữa.

Cuối cùng, An chỉ thả một lượt "Thích" và chia sẻ một tấm ảnh phạm nhân từng xâm hại trẻ vị thành niên, thêm dòng caption ngắn gọn:

"Tôi không biết Tử Mộng là ai, nhưng cảm ơn vì đã thay chúng tôi làm điều đúng."
Chỉ một dòng. Không dấu chấm than. Không hashtag. Không cảm xúc.

Vừa đủ. Vừa đúng. Không nghi ngờ.

An thoát khỏi nhóm. Log out tài khoản. Xóa cookies. Tắt máy.

Khi bước ra khỏi tiệm net, hoàng hôn đã đỏ lựng phía tây, ánh nắng rọi lên mái tóc đen dài và chiếc cổ tay gầy – nơi chiếc vòng vẫn đang nằm yên, lạnh lẽo, lấp lánh.

Đêm ấy, An không ngủ ngay. Cô nằm nghiêng trên giường, chiếc vòng trong suốt vẫn đeo nơi cổ tay trái. Không còn cảm giác rùng mình như những lần đầu. Cô đã quen với sự hiện diện của nó – như thể nó sinh ra là dành cho mình.

Cô mở máy tính cá nhân, tài khoản giả lập đã được chuẩn bị sẵn. Dưới ánh đèn vàng, gương mặt An ánh lên sắc cam nhợt.
Cô tìm đọc thêm về những cái tên được nhắc tới gần đây trong nhóm ủng hộ "Tử Mộng".

Một bài đăng mới nhất thu hút sự chú ý:

"Phạm Hữu Dũng – Cảnh sát điều tra hình sự, gương mặt sáng giá, từng được trao bằng khen, nhưng lại bị tố cáo tham ô, nhận hối lộ, đút túi bằng chứng. Một vụ tai nạn năm ngoái khiến một phụ nữ tử vong không rõ nguyên nhân – người gây tai nạn có dáng rất giống hắn."
An dừng lại lâu hơn một chút.

Ảnh hắn trong bộ cảnh phục, đầu tóc gọn gàng, gương mặt ưa nhìn. Không có vẻ gì là tội phạm.
Nhưng rồi cô đọc được một dòng trong phần bình luận, từ một người phụ nữ có tài khoản thật:

"Tôi là chị gái của nạn nhân trong vụ tai nạn đó. Tài xế đã bỏ chạy. Vụ án bị lấp liếm sau 2 ngày. Tôi từng gửi đơn nhưng không ai trả lời. Tôi nhớ rất rõ ánh mắt hắn – lạnh lùng và khinh người."
An thoáng chau mày.
"Là thật không? Mình không thể chắc..."
Cô nhìn chiếc vòng.

Đêm ấy, cô mơ – lần nữa.

Không gian lần này là một văn phòng cảnh sát, ánh đèn huỳnh quang chập chờn trên đầu. An ngồi một mình giữa căn phòng trống.
Chiếc vòng trong suốt phát sáng nhẹ trên tay cô, và cửa mở ra.

Phạm Hữu Dũng bước vào, mặc áo sơ mi trắng, cravat gọn gàng, gương mặt có phần lạnh lùng, như đang soi xét cô.

"Cô là ai? Vào đây làm gì?"
An im lặng. Hắn tiến lại gần.

"Mấy người lại định giở trò gì? Lại vu khống tôi à?" – giọng hắn cười nhạt, nhưng ánh mắt đầy ngạo mạn.
An nuốt khan. Cô cảm thấy lần này... mình đang do dự.

"Nếu không phải hắn thì sao? Nếu là người khác đổ oan? Nếu mình đang giết nhầm người?"
Nhưng chiếc vòng siết chặt cổ tay cô – một phản ứng rõ ràng.

Ngay lúc ấy, trên tay An – một sợi dây thừng cháy sáng như ma trơi hiện ra. Cô hiểu: lần này không phải dao, mà là trừng phạt đúng kiểu hắn từng dùng để che giấu tội lỗi – siết chặt, ép chết trong im lặng.

Hắn vung tay định túm lấy cô – nhưng sợi dây đã siết ngang cổ hắn.
Hắn vật lộn, mắt trợn trắng, chân đá loạn xạ...

Và rồi – từ mắt, miệng và ngực hắn – những đoá hoa bỉ ngạn đỏ máu trồi lên, vươn những cánh uốn lượn như rễ dây leo, bám chặt lấy hắn, nuốt trọn.

Khi An tỉnh dậy, tim cô đập dồn dập – nhưng cô không còn run sợ.

Sáng hôm sau.
Trang nhất báo pháp luật TP.Hà Nội:

"Một nhân viên điều tra thuộc cơ quan cảnh sát hình sự bất ngờ tử vong tại phòng làm việc, nguyên nhân chưa rõ. Xác chết trong tư thế nghẹt thở, trên người mọc các mô thực vật kỳ lạ chưa từng thấy."
Bản tin đặc biệt lúc 10h sáng hôm ấy, giọng phát thanh viên run run:

"Theo nguồn tin chưa xác thực, nạn nhân từng bị tố cáo tham ô, nhưng không có bằng chứng cụ thể. Một vài người dân từng lên tiếng, nhưng đơn thư bị rơi vào im lặng..."
Cuộc họp khẩn
Cảnh sát họp nội bộ.

"Lần này là người của chúng ta."
"Có khi nào đây là trả thù?"
"Tử Mộng biết rõ những gì không có ai ngoài nội bộ được biết..."
"Hay là... có kẻ phản bội trong hàng ngũ?"
Nhưng khi hồ sơ Phạm Hữu Dũng được đào lại, từng trang từng trang – sự thật nhơ nhuốc bắt đầu hiện lên:

Giao án sai lệch.
Thay đổi bằng chứng.
Có liên hệ mờ ám với vài vụ án chết người bị xếp vào "tai nạn".
Một cảnh sát trẻ nắm chặt hồ sơ, lẩm bẩm:

"Có thể nào... hắn đáng chết thật không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com