KHI KHÔNG GIẾT.
Lúc đầu, Phạm Ngọc An vẫn nghĩ mình còn có thể lựa chọn.
Cô không giết ngay. Không phải giấc mơ nào cũng tàn bạo. Cũng có lúc, đối diện cô là một người phụ nữ trung niên với ánh mắt khắc khổ. Một ông lão hom hem đứng lặng bên đống rác. Một cô gái trẻ gầy gò, ngồi bên vách tường mốc meo.
Cô biết họ là ai.
Trên mạng, cái tên họ nằm trong danh sách "nghi phạm" được dân mạng liệt kê. Từng có tội. Nhưng cũng từng có... lý do. Một số vụ chưa rõ ràng. Có vụ là do giận quá mất khôn. Có vụ là do bần cùng.
An không ra tay.
Cô ngồi nhìn họ.
Mỗi người đều hiện ra như hình ảnh bị kéo ra khỏi lòng tin mỏng manh của cô. Họ không đáng chết đến thế... đúng không?
Nhưng giấc mơ... không kết thúc.
Cô thử ngủ ngắn, thử chợp mắt ban trưa – vẫn là họ. Vẫn không tỉnh dậy được.
Ban đầu chỉ là cảm giác trì trệ. Rồi nặng dần như bị vùi vào cát.
Cô như rơi vào một bể nước sâu không đáy – tỉnh dậy giữa giấc mơ lại là... một giấc mơ khác.
Thời gian kéo dài vô tận. Một phút trong mộng giới – dài như mười. Không thể thoát ra, không thể tỉnh lại.
Cô không thể la hét. Không ai nghe. Không thể tự sát. Không chết được.
Người đối diện – ban đầu còn nhìn cô, còn thở. Sau đó... chỉ đứng. Lặng thinh.
Như hình nộm.
Như chính cô vậy.
Có lần, cô ngủ đúng 30 phút.
Nhưng khi tỉnh dậy, cơ thể cô mệt rã rời như đã trôi qua cả ngày dài. Cô nôn khan, mất ngủ suốt đêm vì hoảng loạn. Mắt thâm quầng. Tim đập thình thịch mỗi khi nghĩ đến giấc ngủ tiếp theo.
Từ đó, An hiểu ra:
Nếu không giết – cả hai sẽ bị mắc kẹt.
Không tỉnh lại. Không có đường thoát.
Cô từng nghĩ: "Lỡ mình tha nhầm người thì sao?"
Rồi cô lại nghĩ: "Lỡ mình không giết – và mãi không tỉnh – thì sao?"
Từ lần đó, cô thay đổi.
Mỗi lần bước vào mộng giới – An chuẩn bị sẵn. Tay cầm dao. Mắt dứt khoát. Không hỏi. Không thương hại.
Nhanh. Gọn. Không sai lầm.
"Giết họ là cách để tôi sống.
Tha thứ là cách để tôi chết."
Và từng cái chết – trở thành thói quen.
Từng nạn nhân – trở thành chứng nhân cho sự sống còn của cô.
Chiếc vòng chuỗi hạt trong suốt lấp lánh trên tay cô, mỗi ngày mỗi rực sáng hơn – như hấp thụ cả linh hồn của những kẻ bị kết liễu.
Cô không nói với ai.
Không kể.
Không hối hận.
"Tôi từng thử không giết.
Kết quả là... tôi kẹt lại như cái bóng không lối thoát.
Đừng ai khuyên tôi dừng lại – nếu chưa từng mắc kẹt trong mơ với kẻ đã từng cưỡng hiếp con gái nhà người ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com