Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

KHU VỰC BỊ KHOANH VÙNG.

Tại trung tâm phân tích tội phạm đặc biệt Hà Nội – 8h00 sáng, màn hình chiếu lớn rực lên với bản đồ Việt Nam, rải rác các dấu chấm đỏ.

Tất cả những cái chết bí ẩn trong hai tháng gần đây được hiển thị rõ ràng: Bắc Giang, Lạng Sơn, Nam Định, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An... Không có vụ nào phía Nam.

Thiếu tá Lưu Khánh – chuyên viên phân tích dữ liệu – trình bày:

"Chúng tôi đã xác định được rằng 95% nạn nhân đều ở khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Không có một vụ tử vong nào tại miền Nam, Tây Nguyên, hoặc khu vực Tây Bắc xa xôi."
Trung tá Trịnh Dũng gật đầu, tay siết chặt hồ sơ:

"Cơ chế giết người không có dấu vết vật lý rõ ràng, nhưng có một yếu tố không thể bỏ qua – bán kính hoạt động. Nếu không phải là công nghệ, thì phải là... giới hạn khoảng cách của thứ gì đó phi thường."
Một sĩ quan trẻ hỏi nhỏ:

"Ý sếp là... hung thủ phải ở gần?"
Khánh xoay bảng, chiếu một vòng tròn lớn bao phủ các địa phương có án mạng:

"Chúng tôi đã thử đối chiếu theo kiểu tập trung. Bán kính 200km, tâm điểm nằm ở Thanh Hóa. Nạn nhân cách xa tâm càng nhiều thì số vụ càng ít. Những điểm chết nằm ngoài bán kính – không có hoa bỉ ngạn, không có 43 nhát dao, không có gì cả."
Không khí trong phòng họp lặng như tờ.

Cảnh sát đã bắt đầu khoanh vùng.

Về phía An

An sống trong một khu trọ sinh viên tại Hà Nội, nhưng quê gốc cô – lại là Thanh Hóa.

Và dù chuyển lên thủ đô học, chiếc vòng dường như vẫn tìm đến những tội ác gần nhất quanh cô.

Cô nhận ra điều đó khi định... nghỉ giết.

Trong suốt 2 ngày, cô cố ý không xem tin tức, không tiếp cận bất cứ thông tin nào về tội phạm. Cô nhốt mình, cố học bài, đọc truyện tranh cũ.

Nhưng rồi – cô ngủ trưa.

Và trong mơ – một người đàn ông quen mặt lại xuất hiện. Hắn từng sống trong cùng xóm với cô hồi còn ở Thanh Hóa, từng bị đồn đã xâm hại một đứa bé gái con hàng xóm, nhưng thoát vì "thiếu bằng chứng".

Cô đứng giữa một vườn ngô mùa hạ, trời đỏ rực, người đàn ông nằm trói chặt bằng những sợi cỏ, mồm dán băng keo.

Trên tay cô là một cái liềm.

Cô khóc.

Cô run rẩy.

Nhưng vẫn chém xuống.

"Tôi đã không nghĩ tới ông ta trong nhiều năm... sao lại hiện ra?"
Ở trụ sở cảnh sát

Một chuyên gia phân tích giấc ngủ đưa ra lý thuyết:

"Giả thiết: Có một loại 'thiết bị' hoặc 'thế lực' nào đó có khả năng truy lùng người xấu gần một cá nhân cố định. Chúng ta chưa biết người đó là ai, nhưng các vụ án đều xảy ra theo một bán kính nhất định quanh một điểm di chuyển không cố định."
Một viên sĩ quan phụ trách dữ liệu dân cư đẩy hồ sơ tới:

"Cần kiểm tra toàn bộ người dân đang cư trú tạm thời tại Hà Nội nhưng có hộ khẩu ở Thanh Hóa hoặc các tỉnh lân cận. Đặc biệt là nữ giới, độ tuổi 18 – 25, vì hành vi các vụ giết người thể hiện sự trút giận mang tính cá nhân."
"Không loại trừ hung thủ là một người sống cực kỳ kín tiếng."
An đứng trước gương, nhìn vào mặt mình.

Mặt vẫn trẻ. Nhưng ánh mắt... đã không còn như trước.

"Mình không biết làm sao để dừng lại. Và... mình không chắc mình muốn dừng lại nữa."
"Còn biết bao nhiêu tội ác chưa bị xét xử? Còn bao nhiêu đứa trẻ không được ai tin? Bao nhiêu kẻ từng ngồi tòa rồi vẫn cười nhởn nhơ?"
"Nếu mình là người duy nhất có thể làm điều này... thì mình phải tiếp tục thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com