MẶT NẠ.
Trường đại học Luật nằm giữa trung tâm thành phố, bao quanh bởi những hàng cây xà cừ già cỗi. Sinh viên ngồi kín giảng đường, tiếng bút viết lạch cạch vang lên đều đều giữa buổi giảng triết học luật.
Phạm Ngọc An ngồi ở hàng ghế thứ ba từ dưới lên. Gương mặt bình thản. Mắt dõi theo bảng, tay lật từng trang giáo trình một cách tỉ mỉ.
Không ai chú ý đến cô.
Không phải vì An cố gắng ẩn mình. Đơn giản là cô... bình thường quá đỗi.
Bạn cùng lớp nhận xét:
"An à? Ờ... nhỏ đó hơi trầm, nhưng ngoan."
"Chăm chỉ phết. Không chơi thân với ai nhưng cũng không khó gần."
"Thấy học cũng được, thi không đến nỗi nào."
Còn các giảng viên thì bảo:
"Cô bé ấy làm bài rất đều tay. Không xuất sắc nhưng có tiềm năng."
"Luôn nộp bài đúng hạn, không gây rắc rối gì. Một sinh viên mẫu mực."
An nghe những nhận xét ấy, đôi khi còn mỉm cười nhẹ. Cô biết – mọi thứ đang diễn ra đúng như cách cô sắp xếp.
Trong lớp, cô là sinh viên.
Trong giấc ngủ, cô là... đao phủ.
Cô sống hai cuộc đời – và cả hai đều không ai nghi ngờ.
Giấc mơ hôm trước đã để lại dư âm. Cô vẫn còn nhớ cảm giác máu nóng phun ra trên tay. Cảm giác hoa bỉ ngạn mọc lên giữa thịt người.
Nhưng ngay lúc này, cô đang chăm chú ghi chép bài giảng về pháp luật hình sự. Giáo sư vừa đưa ra một ví dụ:
"Nếu một người phạm tội nhưng hệ thống pháp luật không thể xử lý – liệu công lý có thể được thực thi bằng một cách khác không?"
Cả lớp cười rộ lên, xem đó là câu hỏi giả định. Nhưng An... chớp mắt, rồi cúi đầu tiếp tục viết.
"Công lý... có thể nằm ngoài pháp luật."
Ở lớp, An là sinh viên trầm tính, ít bạn, điểm số vừa đủ để được đánh giá tốt. Ở nhà trọ – cô cũng chẳng khác là bao.
Cô sống cùng bà cô bên nội trong một căn nhà trọ nhỏ ở quận Tân Phú – không quá xa trường, cũng chẳng gần trung tâm. Họ gọi cô là "con bé An" – kiểu gọi thân thiện của người miền Bắc dành cho đứa nhỏ ngoan ngoãn.
"Con bé ấy ngoan, không đi chơi bời lêu lổng bao giờ."
"Không thấy nó ăn diện phấn son như mấy đứa sinh viên khác đâu, đi học toàn mặc áo dài tay, quần vải tối màu."
"Cả ngày ru rú trong phòng, sáng dậy sớm nấu cơm rồi học bài. Không bao giờ lãng phí đồng nào."
Họ thương nó vì nó hiền. Họ yên tâm vì nó không phá phách. Họ không hề biết – trong căn phòng kín ấy, đôi khi cô ngồi yên lặng hàng giờ, tay cầm chiếc vòng chuỗi hạt trong suốt, và ghi chép lại những giấc mơ có máu.
Không có son phấn nào đủ đậm để che đi ánh mắt cô mỗi sáng – thứ ánh nhìn vừa trống rỗng vừa dửng dưng, như thể đã thấy quá nhiều thứ không nên thấy.
Không ai biết rằng – cô không bao giờ tắt đèn khi ngủ.
Không ai để ý – mỗi buổi sáng, bàn tay cô có vết hằn đỏ như bị vật gì đó siết chặt.
Không ai ngờ – "đứa con gái ngoan ngoãn" mà họ khen suốt bấy lâu, chính là Tử Mộng – cái tên đang khiến cả đất nước rúng động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com