Mắt Sau Lưng.
– Để em theo dõi.
Cả phòng họp khựng lại.
Người vừa lên tiếng là Nguyễn Bá Dũng, sinh viên năm hai khoa Luật Hình Sự– đồng thời là con trai của thanh tra trưởng Nguyễn Bá Thành.
Một giây yên lặng, rồi ánh mắt ông Thành dịu xuống, nặng nề.
– Con chắc không? Đó là bạn học của con.
– Con biết. Nhưng vì thế...cô ấy sẽ không nghi ngờ. Con sẽ không làm gì quá mức. Chỉ quan sát thôi.
Không ai phản đối. Cô sinh viên tên Phạm Ngọc An, mồ côi, lý lịch mờ nhạt, không có dấu hiệu đặc biệt... lại đang sống gần nơi phát hiện nạn nhân đầu tiên, Hoàng Văn Tú. Một sự trùng hợp quá yên ắng giữa những dữ kiện nhức óc.
Hà Nội những ngày cuối tháng Hai. Gió xiết qua dãy nhà cao tầng, lạnh buốt.
An vẫn sống như bao sinh viên khác: sáng đi học, chiều ngồi thư viện, tối đôi khi la cà ăn quán hoặc về ký túc. Nhưng... thỉnh thoảng, cô lại ghé qua một quán net nhỏ ở gần đường Kim Mã. Không đăng nhập gì. Không để lại dấu vết. Lúc nào cũng yêu cầu nhân viên xoá sạch lịch sử truy cập.
Và Dũng thì vẫn đi phía sau – vài bước, vài mét, vài giờ.
Không có thiết bị theo dõi. Không máy ghi âm. Chỉ ánh mắt và sự kiên nhẫn.
Dũng đóng vai người bạn cũ, "tình cờ" chạm mặt ở căn-tin, "ngẫu nhiên" ngồi cùng thư viện. Ghi chép từng hành vi. Lặng lẽ báo cáo lại cho cha mình – những gì có thể.
Ngày thứ ba, An đứng rất lâu trước một cửa hiệu kính mắt cũ kỹ. Cô không vào. Chỉ nhìn qua lớp kính phủ bụi, thật lâu, rồi rời đi. Sau đó là quán net quen thuộc.
Dũng vào sau cô chỉ năm phút. Máy đã reset. Không lịch sử. Không gì cả.
Ngoại trừ một cửa sổ chưa kịp tắt: một bản đồ vệ tinh... hiển thị vùng rừng mờ mịt ở Thanh Hoá. Có đánh dấu bằng tay.
Tối hôm đó, Dũng ngồi trước laptop, mở phần mềm mã hoá. Báo cáo nằm đó – chưa gửi.
"Cô ấy vẫn như hồi cấp ba. Trầm lặng. Thẳng thắn. Có phần lạ lùng... nhưng không phải người độc ác."
Dũng nhớ cái lần An giúp mình sửa code thâu đêm cho bài tập nhóm. Không một lời than phiền. Không đòi hỏi gì.
Vậy mà giờ, khi nhìn bóng cô đi qua hành lang, lưng gầy dưới đèn hành lang ký túc... Dũng cảm thấy như mình đang nhìn thấy ai đó đang gánh một điều gì rất nặng – nhưng không ai biết.
Sáng hôm sau.
Một nạn nhân mới được phát hiện – lần này ở vùng ven Hà Nam.
Trong hồ sơ tín hiệu điện thoại, điện thoại của An đã mất kết nối hoàn toàn trong vòng 4 tiếng đồng hồ – đúng khung giờ xảy ra vụ việc.
Và lần đầu tiên... Dũng thấy tay mình run khi cầm điện thoại lên.
Ngày hôm sau, An quay lại tiệm net.
Cô ngồi máy số 07 như mọi khi, gọi một ly cà phê sữa, rồi đăng nhập vào một tài khoản Gmail mới tạo – không có nội dung gì đáng nghi ngờ. Vài tab Wikipedia. Một diễn đàn học thuật. Trang web chấm điểm bài tập. Tất cả đều sạch sẽ. Không một dòng chat, không một lịch sử đáng ngờ.
Cô ngồi đó... gần hai tiếng.
Dũng, như thường lệ, xuất hiện sau đó chừng mười phút, đợi ở tiệm trà sữa gần đó, rồi lặng lẽ bước vào quán net.
Máy 07 vừa tắt. Anh ngồi xuống, mở phần mềm khôi phục dữ liệu đã cài sẵn trên USB. Những dòng mã chạy nhanh. Dũng hơi cúi xuống, mi mắt giật nhẹ.
Lần này, lại là những trang tra cứu bệnh lý thần kinh, hội chứng rối loạn lo âu và một blog về "sự cô lập xã hội trong giới trẻ".
Không có bản đồ. Không có mã lạ. Không có hành động đáng ngờ.
Dũng chau mày. Mọi thứ quá bình thường. Đến mức... đáng ngờ.
Sáng hôm sau, giảng đường Đại học Quốc Gia.
Dũng ngồi cạnh cửa sổ, laptop mở sẵn, ánh sáng chiếu xuyên qua tấm rèm mỏng tạo thành những đường kẻ nhạt trên bàn.
Môn buổi sáng là "Xác suất thống kê". Giảng viên điểm danh.
Tên An vang lên.
– Dạ có ạ.
Một cô gái đội mũ lưỡi trai trong hàng ghế giữa cất tiếng trả lời.
Dũng liếc qua. Không phải An. Không phải giọng của cô ấy.
Linh cảm nhói lên như một cái gai đâm vào lòng bàn tay.
Cùng thời điểm đó – 9 giờ 12 phút sáng.
An ngồi trong quán net. Mái tóc buộc gọn, khoác áo sơ mi trắng của sinh viên luật, vẻ ngoài không có gì đặc biệt.
– Anh ơi, cho em xin trích xuất đoạn camera hôm kia, khung giờ 10 giờ sáng. Em mất đồ...
Cậu nhân viên quán net định từ chối thì An nhẹ nhàng đặt lên bàn tờ 200 nghìn, gấp làm bốn, kẹp dưới thẻ sinh viên.
– Em chỉ cần biết... sau em, ai dùng máy số 07.
Mười phút sau, màn hình hiện lên đoạn video trích xuất.
An nhìn rất kỹ – tua chậm từng khung hình.
Người con trai bước vào. Ngồi xuống ghế. Mở nắp laptop. Cắm thiết bị.
Không quay mặt rõ, nhưng An nhận ra dáng đi, cái cách tháo balo và chống khuỷu tay lên bàn – không thể lẫn đi đâu được.
Nguyễn Bá Dũng.
An không nói gì. Cô đứng dậy, cúi nhẹ cảm ơn, rồi bước ra khỏi tiệm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com