Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

MÁU VÀ HOA.

Chiếc vòng chuỗi hạt trong suốt nằm gọn trong lòng bàn tay Phạm Ngọc An.

Lạnh như băng. Nhẵn nhụi như giấc mơ không thật. Mỗi hạt long lanh như giọt nước bị thời gian đông cứng, phản chiếu ánh trăng lờ mờ ngoài cửa sổ nghĩa trang.

Cô không nhớ mình nhặt nó khi nào. Chỉ nhớ, lúc rời khỏi nơi ấy, bàn tay đã siết chặt nó trong túi áo mà không rõ vì sao.

---

Đêm ấy, gió thổi từng đợt nóng khô khốc qua song cửa.

Căn phòng trọ nhỏ xíu ở quận ven khu Hồng Đức không có điều hòa. Trần thấp. Quạt kêu lạch cạch. Mồ hôi rịn ra sau gáy, trườn dọc theo sống lưng cô như một dòng kiến.

An trở mình, không ngủ được.

Chiếc vòng vẫn nằm đó – lặng lẽ trên bàn học. Ánh đèn bàn chiếu lên bề mặt nó một vệt bạc kỳ quái, như trăng đổ lên tuyết. Có gì đó trong cô... bắt đầu thôi thúc.

"Thử đeo xem... chỉ một lần thôi..."

An giơ tay trái. Cổ tay gầy, mạch máu xanh nổi rõ dưới lớp da trắng tái. Chiếc vòng vừa khít một cách lạ lùng. Cô khẽ rùng mình – cảm giác như có thứ gì đó vừa trượt qua da thịt.

Một luồng choáng váng nhẹ thoáng qua.

Cô nằm xuống, đầu quay quay. Mắt sụp xuống như bị kéo bởi một giấc ngủ nhân tạo.

---

Cô mơ.

Không gian xung quanh nhòe đi như thủy tinh mờ sương. An thấy mình đứng trong một con hẻm tối – bẩn thỉu – hôi hám – quen thuộc một cách mơ hồ. Dưới chân là vũng nước đen ngòm, bốc mùi ẩm mốc như máu đông cũ.

Chưa kịp định thần, một bàn tay thô ráp chụp lấy vai cô từ phía sau.

Bị kéo mạnh. Đập vào tường.

Một gã đàn ông. Trung niên. Áo sơ mi xộc xệch, bụng phệ, hơi rượu nồng nặc. Mắt vằn đỏ. Hơi thở dính vào da như nhớt.

"Em xinh lắm...gái à...đừng la..."

An vùng vẫy. Gào. Đạp. Nhưng hẻm vẫn im lặng như bị nuốt bởi bóng tối. Không một ai.

Hắn ghì cô xuống. Đè lên. Nụ cười hắn hèn hạ và chảy dãi.

An rít lên: "Cút đi!!"

Trong đầu cô, một mong muốn bừng cháy:
"Giá như mình có dao..."

Và nó xuất hiện.

Một con dao cán đen, lạnh như xương chết. Lưỡi nhọn hoắt như móng vuốt thú săn.

Cô đâm.

Một.
Hai.
Máu phụt. Hắn rú.

Ba.
Năm.
Mười.

Mỗi nhát dao như xé toạc những lần bị câm lặng. Những lời xin lỗi không đến. Những đêm ngồi một mình giữa căn nhà tang tóc ở Thanh Hóa. Những lần cô nhìn thấy hắn trên TV, mỉm cười giả dối.

Hai mươi.
Ba mươi.
Bốn mươi ba.

Hắn ngã xuống – xác đầy máu. Máu loang như sơn đỏ – và rồi...

Từng đóa hoa bỉ ngạn– đỏ thẫm như máu khô – bắt đầu mọc lên từ các vết thương. Một. Hai. Nhiều. Như thể đất đã chờ hoa nở từ xác thịt của hắn.

An thở dốc. Tim đập rối loạn. Bàn tay cô – máu bê bết – run rẩy... nhưng không buông dao.

Trong lòng cô – không có hối hận. Không ghê tởm.

Chỉ có một khoảng lặng đáng sợ.

---

Sáng hôm sau.

An tỉnh dậy trong mùi mồ hôi và quạt gió rít nhẹ. Chiếc vòng vẫn trên tay trái. Cổ tay hằn vết đỏ, như bị siết chặt trong giấc ngủ.

Cô rời giường, mở điện thoại.

Dòng tin hiện ra:
"PHÁT HIỆN XÁC ÔNG HOÀNG VĂN TÚ, 42 TUỔI, TẠI CHỢ TÂY THÀNH– TRÊN NGƯỜI CÓ 43 VẾT DAO."

Ảnh mờ đăng kèm. Gương mặt người đó... chính là hắn.

An không chớp mắt. Tay cô lạnh đi.

Dưới bài báo, một đoạn tin vắn: "Người dân cho biết ông Tú là đối tượng quen thuộc trong khu, thường đánh vợ, uống rượu, gây rối. Hôm qua vẫn bình thường. Sáng sớm nay đã thấy chết ở xó chợ, quanh xác mọc ra vài loài hoa lạ... đỏ như máu."

An cúi nhìn cổ tay. Chiếc vòng vẫn lấp lánh như nước.

Nhưng trong sâu thẳm... cô biết.

"Đó không phải mơ."

---

Cô ngồi xuống, mắt không chớp. Trong lồng ngực – cảm giác mát lạnh lan ra.

Không đau.
Không sợ.
Không day dứt.

Chỉ có một từ... đang dần hình thành: Thỏa mãn.

"Tôi không chọn giết người. Chính họ chọn chết trong giấc mơ của tôi."
— Tử Mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com