Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

MỘNG ĐIỆN KHÔNG NGẮT.

Phạm Ngọc An ngồi trong quán cà phê nhỏ, tay nắm chặt ly nước đá chanh. Trước mặt là tờ báo gập đôi. Cô không nhìn vào đó nữa.

"Không đọc... không xem... không biết thì sẽ không mơ."
Cô đã thử mọi cách.

Tắt TV. Gỡ các app tin tức. Rời khỏi các hội nhóm mạng xã hội. Mỗi tối trước khi ngủ đều cầu mong đừng thấy ai. Đừng mơ thấy máu, thấy dao, thấy ánh mắt sợ hãi của ai đó khi cô vung tay...

Nhưng không có đêm nào bình yên. Thậm chí, cả lúc chợp mắt buổi trưa trên thư viện – cô vẫn "mơ".

Giấc mơ tối qua là một người đàn ông đã mất một chân, đi khập khiễng, già và hốc hác. Hắn từng là cựu giám đốc một trung tâm bảo trợ trẻ em, từng bị cáo buộc lạm dụng nhưng không đủ chứng cứ, rồi thoát tội sau án treo.

An không chủ động gọi hắn. Nhưng hắn vẫn đến.

Cô đã giết hắn trong mơ bằng một bình thuỷ tinh cắm hoa. Và sáng nay... đúng như vậy.

"Tôi không gọi... tôi không hề gọi hắn..."
Nhưng chiếc vòng vẫn nằm đó. Dính trên cổ tay như một phần cơ thể. Không gỡ ra được.

Cùng lúc đó – ở phía cảnh sát:

Trung tá Trịnh Hữu Dũng đập tập hồ sơ lên bàn. Giọng ông nặng nề:

— "Thêm một vụ nữa. Lại là tội phạm tình dục. Nhưng lần này nạn nhân đã ra tù từ 5 năm trước, đang sống an phận ở quê."

— "Không chỉ vậy," một điều tra viên trẻ nói thêm. "Có vụ nạn nhân chỉ là nghi phạm, không hề bị kết tội. Một người khác còn là người từng được tuyên trắng án, sống âm thầm từ lâu."

— "Còn hoa đỏ? Có xuất hiện không?"

— "Có ạ. Vẫn là bỉ ngạn đỏ. Từng đóa hoa mọc lên từ xác chết như bị... nuôi bằng máu."

Trịnh Dũng im lặng.

"Không phải là sát nhân hàng loạt. Cũng không phải điên. Đây là một hệ thống, một tư tưởng. Có chọn lọc. Có mục tiêu. Nhưng lại... mơ hồ như một giấc mộng tập thể."
Về phía An – sự rối loạn trong tâm lý dần tăng lên:

Cô bắt đầu mất ngủ ban đêm, nhưng ngủ gật ban ngày. Và cứ như thế... tiếp tục mơ.

Có lần, cô thấy mình đang ngồi giữa một nhà thờ hoang, đối diện là một bé gái khoảng 10 tuổi, gương mặt bị che bởi tấm màn đen, nhưng giọng nói vang lên trong đầu cô:

"Họ xứng đáng. Nhưng chị thì sao?"
An choàng tỉnh. Cổ tay hằn vết máu. Chiếc vòng phát sáng một cách âm u, như nhịp thở của một sinh vật sống.

Sáng hôm ấy, chỉ trong vòng một giờ, năm bản tin tử vong lần lượt được đăng tải.

Không ai thấy mối liên hệ gì lúc đầu.

Một gã đàn ông hành nghề môi giới mại dâm trẻ vị thành niên được phát hiện chết trong nhà nghỉ tại Bắc Ninh – mồm bị nhét đầy tiền rách.

Một phụ nữ trung niên từng bị tố bạo hành con ruột đến mức đứa trẻ phải vào viện tâm thần – chết trong căn hộ của chính mình, trên trán khắc chữ "mẹ hiền" bằng vật nhọn.

Một thanh niên xăm trổ chuyên trộm xe máy và giật túi xách, từng ra vào trại cải tạo – bị đâm 11 nhát giữa đường phố, máu thấm ướt áo đồng phục Grab thuê.

Một ông già từng là bác sĩ nhưng dính tới vụ buôn bán nội tạng trẻ em năm xưa, bị dìm chết trong bồn tắm đầy máu, bên cạnh là một bức tượng Phật mù mắt.

Và một phụ nữ giám đốc công ty bất động sản, người từng bị nghi có liên quan đến đường dây buôn người xuyên biên giới, chết trong căn phòng khóa kín từ trong, không có ai xung quanh.

Cả năm xác chết đều có 43 vết thương, và... hoa bỉ ngạn mọc lên từ vị trí cuối cùng họ nằm lại.

Ở phía cảnh sát
Trụ sở Bộ Công An phía Bắc – phòng họp sáng thứ hai ngột ngạt như cái nồi áp suất khổng lồ. Các sĩ quan cao cấp, các chuyên viên phân tích giấc ngủ, chuyên gia tâm lý tội phạm, kỹ thuật số... tất cả đều ngồi thành hàng.

Trung tá Trịnh Hữu Dũng đứng trước bảng tổng hợp, tay chỉ vào sơ đồ:

— "Chúng ta không còn nghi ngờ gì nữa. Đây không phải là vụ giết người hàng loạt đơn thuần. Đây là một hệ thống thanh trừng, có thể liên kết bằng... một yếu tố phi vật lý."

Một chuyên viên thận trọng hỏi:

— "Ý anh là... tâm linh à?"

Trịnh Dũng không trả lời.

Một người khác đề xuất:

— "Có thể là thao túng tâm trí? Một thứ ma túy mới? Một loại thiết bị gây ảo giác?"

Một người già ngồi góc bàn thì thầm:

— "Hay là... giấc mơ?"

Cả phòng im bặt.

Trịnh Dũng gật đầu chậm rãi. Ông mở laptop, chiếu lên bảng:

"Tất cả nạn nhân, cả 27 người trong hai tháng vừa qua, đều chết khi đang ngủ."
"Và đều không có dấu hiệu vật lộn. Không có người khả nghi. Không có vân tay. Không có camera ghi nhận người lạ. Tất cả đều... bị giết trong yên lặng."
"Chỉ có duy nhất một dấu hiệu giống nhau: 43 vết dao. Và... hoa bỉ ngạn."
Về phía An
Cô gục đầu xuống bàn học, thiếp đi chỉ trong vài phút, giữa buổi chiều oi ả. Không ăn, không uống. Cơn buồn ngủ như thể được rót trực tiếp vào não.

Trong mơ – không còn là ngõ tối hay căn nhà cũ.

Cô thấy mình đang đứng giữa một khu rừng. Trên tay cô là một sợi roi da dính máu, trước mặt là một người đàn ông đang lê lết, đầu bị cạo trọc, thân thể gầy rộc vì nghiện.

Tên hắn là Lê Văn Huy, 28 tuổi, chuyên giao dịch ma túy ở biên giới, từng dùng dao đâm chết một người đưa tin vì sợ lộ đường dây.

Cô không hiểu sao biết tên hắn. Nhưng cô nhớ.

Cô quất roi – một lần. Hai lần. Tên Huy gào rú, cố bò đi. Nhưng không có lối thoát. Cây cối vặn vẹo như muốn giữ hắn lại.

An rít lên qua kẽ răng:

"Ngươi không xứng sống."
Và cô không dừng lại cho đến khi hắn bất động, hoa bỉ ngạn mọc lên trên cổ hắn như vương miện.

An tỉnh dậy, miệng đắng ngắt. Tay run. Mắt nhòe nước.
"Mình đã giết thêm người nữa... nhưng... hắn xứng đáng... hắn giết người... hắn buôn ma túy..."
Cô nhìn sang chiếc vòng – những hạt chuỗi trong suốt bắt đầu đổi sắc nhẹ như ánh huyết.

Từ tận đáy lòng, An biết... mình không còn là chính mình trước kia nữa.

"Nếu công lý ngủ quên, tôi sẽ đánh thức nó bằng máu."

An từng thử... không giết.

Lần đó, giấc mơ kéo dài như một hầm ngục vô tận.
Cô đứng trong một căn phòng nhỏ, đối diện là một gã đàn ông có ánh mắt hoang dại. Cô không rút dao, không tấn công – chỉ đứng đó và nhìn hắn.

Phút đầu tiên.
Phút thứ mười.
Phút thứ ba mươi...

Không có gì xảy ra.

Nhưng thời gian trong mộng giới không chảy như thời gian thật. Một phút nơi đây dài hơn gấp chục lần. Và rồi, cô nhận ra... mình không thể tỉnh dậy.

Cô cố tự đâm mình. Không chết.
Cố la hét. Vô ích.
Gã đàn ông kia cũng không tấn công cô, như bị giam cùng bản án với cô.

Họ đứng đó. Mắt nhìn nhau.
Mỗi ánh nhìn là một sự tra tấn.

Khi tỉnh dậy – đồng hồ báo rằng cô chỉ ngủ 30 phút.
Nhưng trong giấc mơ, cô đã kẹt lại hơn 10 tiếng.

Từ đó, An hiểu rõ cơ chế:

Nếu kẻ xấu không chết – cả hai sẽ bị mắc kẹt. Không tỉnh lại. Không thoát ra.
Cô không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu bị kẹt mãi mãi.
Liệu não sẽ tan rã? Cô có chết trong đời thực? Hay mãi mãi không tỉnh dậy, hôn mê, chìm trong ác mộng?

Vì vậy, từ đó về sau – An luôn ra tay.
Nhanh. Gọn. Không do dự.

Cô không thể đánh cược... không phải vì mạng sống mình quý giá – mà vì cô không chịu nổi sự bất lực.

Và càng ngày, việc giết trở nên dễ dàng hơn.

"Chết trong giấc mơ là giải thoát cho họ.
Kẹt lại với tôi – mới là địa ngục."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com