PHẢN CHIẾU.
Tiếng máy lạnh kêu đều đều trong lớp học đại cương Triết học Pháp luật.
Giảng đường sáng loáng ánh đèn trắng. Mùi giấy in, mùi bút, mùi áo sơ mi ủi thẳng thơm nước xả.
"Hôm nay," – giáo sư gõ nhẹ lên bàn – "chúng ta sẽ bàn về một hiện tượng xã hội rất... nóng hổi: vụ án Tử Mộng. Một cá nhân – hay tổ chức – giết chết hơn 90 người chỉ trong 3 tháng, tất cả đều là tội phạm hoặc nghi phạm chưa bị xử lý theo đúng pháp luật."
Một số sinh viên xì xào.
"Đề tài hôm nay: Bạn có đồng tình với hành động của 'Tử Mộng' không? Vì sao?"
Giáo sư không nói thêm. Không ám chỉ. Không dẫn dắt.
An ngồi ở bàn thứ ba, bên cửa sổ. Tay cô nắm chặt cây bút. Cô đang không chắc mình sẽ viết gì.
Trên bàn, chiếc vòng trong suốt nằm im trong túi vải nhỏ – cô không bao giờ rời khỏi nó.
Bài luận dài nhất trong lớp thuộc về một chàng trai tóc ngắn, dáng người gầy, ngồi bàn đầu.
An không biết tên cậu ta – nhưng biết cậu học khoa Luật hình sự.
"Tôi không đồng tình với Tử Mộng," – cậu viết –
"Bởi công lý không thể sinh ra từ máu. Không ai có quyền quyết định sự sống và cái chết, kể cả kẻ xấu nhất."
Cậu ta dẫn chứng nhiều vụ án: những người từng bị kết tội oan. Những người cải tạo thành công. Những vụ giết nhầm. Cả hệ lụy xã hội khi ai đó quyết định vượt trên luật pháp.
"Nếu ai đó có thể giết vì 'thấy người đó xấu', thì xã hội còn luật để làm gì?"
"Tử Mộng không phải Thần Chết. Đó là một con người đang giết người – và như vậy, về bản chất, cũng là tội phạm."
Giáo sư rất hài lòng, còn đứng dậy vỗ tay.
"Một tư duy sắc bén và rất có đạo đức nghề luật. Xã hội cần những người như em."
An ngồi im lặng.
Cô cảm thấy tức ngực. Không phải vì bị phản bác – mà vì... những lời ấy không sai.
Không sai chút nào.
Nếu cô là người ngoài... cô cũng sẽ vỗ tay cho bài luận ấy.
Vậy... rốt cuộc, cô là gì?
"Một kẻ mất người thân nên sinh thù hận?"
"Một đứa bệnh hoạn thích giết người trong mơ?"
"Một công cụ của công lý?"
"Hay là... một con quái vật?"
Sau giờ học, một vài sinh viên tụm lại bàn luận, hào hứng và phẫn nộ.
"Tao thì ủng hộ Tử Mộng, cho tụi tội phạm đó chết sạch đi."
"Nhưng mà lỡ giết oan thì sao?"
"Tao thấy mấy đứa phản đối giống kiểu đạo đức giả..."
An đứng bên ngoài vòng tròn, như thường lệ.
Cậu trai viết bài luận kia đang nói chuyện với giáo sư. Cậu ấy có đôi mắt sáng, trán cao, giọng nói điềm đạm.
An đứng lặng lẽ, rồi tiến lại gần bàn giáo sư. Giả vờ tình cờ.
"Thầy ơi... bài luận của bạn ấy thật sự rất hay. Em cũng viết gần giống vậy."
Cô mỉm cười – nụ cười dịu dàng, thành thật, và rất... bình thường.
Giáo sư nhìn cô: "Tốt lắm. Cô là Phạm Ngọc An đúng không? Điểm giữa kỳ em khá tốt. Giữ phong độ nhé."
An gật đầu, cảm ơn.
Cô quay sang cậu trai kia, giả vờ bối rối.
"Tôi nghĩ cậu nói đúng. Nếu giết người mà coi là công lý, thì chúng ta chẳng khác gì thú hoang cả."
Cậu ấy nhìn cô, có phần ngạc nhiên.
"Cảm ơn. Không nhiều người dám nói như vậy."
An cười nhẹ:
"Tôi từng nghĩ khác. Nhưng rồi... tôi hiểu, không thể lấy cái ác để diệt ác."
Cậu gật đầu. Hai người tạm biệt nhau.
Tối hôm đó, về phòng, An mở bài luận của mình ra – dòng đầu tiên là:
"Tôi không đồng tình với 'Tử Mộng'. Dù động cơ có vẻ chính nghĩa, thì việc giết người ngoài vòng pháp luật là không thể chấp nhận."
Cô ngồi nhìn nó, tay chống cằm.
Cô đã viết như thế. Rất logic. Rất lý trí. Rất... đúng.
Nhưng đó là lời nói dối.
Và chính lời nói dối đó đã cứu cô.
Trên tay cô – chiếc vòng chuỗi hạt trong suốt nằm yên, ánh lên những đốm sáng nhỏ như đang mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com