Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

RỜI KHỎI THANH HÓA.

Mấy ngày sau cái chết của Hoàng Văn Tú, không ai ở thị trấn nhỏ yên giấc được.

Người ta nói lão Tú bị trừng phạt bởi thần linh. Có người thề đã thấy "ma đưa lối" trong đêm – một bóng người nữ đi chân đất, tóc dài, cầm chuỗi hạt phát sáng lặng lẽ lướt qua khu chợ. Lại có người bảo hoa bỉ ngạn chỉ mọc nơi âm giới, chắc chắn lão Tú đã làm điều gì thất đức.

Nhưng đó chỉ là lời dân gian.

Phía cảnh sát thì không tin vào ma quỷ, nhưng họ cũng không thể tin vào cái gì khác hơn.

Cuộc điều tra vẫn tiếp tục.
Từng hàng xóm, tiểu thương, dân cờ bạc, người quen của ông Tú đều bị gọi lên lấy lời khai.

Máy quay an ninh được kiểm tra kỹ từng khung hình.

Danh sách các bệnh nhân tâm thần gần khu vực chợ Vĩnh Phúc được mở ra. Họ khoanh vùng những người có tiền sử loạn thần, hoang tưởng, những ai từng vẽ tranh máu hoặc nói linh tinh về hoa đỏ.

Nhưng An thì không ai để ý.

Một cô sinh viên năm nhất, ít bạn bè, học ở Hà Nội – về quê chỉ thắp hương mộ rồi lại đi. Cô không liên quan gì tới ông Tú. Không có thù oán. Không có tiền án. Không có chứng bệnh.

Không ai nhớ gương mặt cô.

Không ai nghi ngờ cô.

Sáng sớm thứ Bảy.

An đứng trên sân ga, chiếc balo đen khoác hờ trên vai. Trời vẫn còn lờ mờ sương. Chiếc tàu Bắc – Nam rú còi rồi chậm rãi lăn bánh. Cô bước lên toa, tìm đúng chỗ ngồi cạnh cửa sổ, thả mình xuống ghế.

Trên cổ tay trái – vẫn là chiếc vòng chuỗi hạt trong suốt.

Nó đã nằm yên ở đó từ đêm đầu tiên.

Một phần trong cô muốn tháo nó ra. Cắt đứt. Chôn vùi tất cả.

Nhưng một phần khác – mạnh mẽ hơn – thì thầm vào tai cô:

"Ngươi đã thấy công lý hoạt động.
Ngươi đã làm được điều mà luật pháp không làm nổi."
An nhìn ra cửa kính.

Khung cảnh đồng bằng Bắc Bộ trôi vụt qua ngoài tầm mắt – ruộng lúa, trâu bò, mái ngói cũ bạc màu. Cô nghĩ về ông Tú, về tiếng thét cuối cùng của hắn. Về những bông hoa bỉ ngạn nở trên xác chết – đẹp một cách kỳ quái, vô luân.

Cô thì thầm trong đầu, không hẳn là lời cầu nguyện, không hẳn là lời xin lỗi.

"Tôi không giết người. Tôi chỉ đưa hắn đến chỗ xứng đáng."
"Nếu công lý thật sự tồn tại, tôi đã không phải làm điều đó."
Tại Thanh Hóa – cuộc điều tra chính thức bước vào ngõ cụt.

Không có dấu hiệu đột nhập.
Không dấu vết trên hung khí.
Không có camera.
Không nhân chứng.
Không động cơ.

Vụ án được gắn mác "bất thường – chưa xác định" và xếp vào diện theo dõi đặc biệt.

Tuy nhiên, có một chi tiết khiến cả phòng điều tra rúng động – những bông hoa bỉ ngạn.

Kết quả xét nghiệm của Viện thực vật cho ra kết luận đáng sợ:

"Không thể xác định loài hoa.
Không có gene trùng khớp với bất kỳ mẫu thực vật nào trong dữ liệu Việt Nam và thế giới.
Cánh hoa màu đỏ máu. Gốc rễ phát triển trong xác người. Tốc độ nở chỉ trong vài giờ sau khi người chết."
"Giả thuyết khả dĩ nhất: đây là một dạng ký sinh trùng biến dị, hoặc đột biến sinh học – hoặc là một dị thường sinh học cấp cao chưa được biết tới."
Có người nói: dịch bệnh.
Có người nói: hiện tượng siêu nhiên.
Có người lặng lẽ lẩm bẩm:

"Đây không phải giết người... đây là nghiệp quật."
Về phần An – cô đặt chân xuống ga Hà Nội vào chiều hôm ấy.

Thủ đô đón cô bằng một cơn mưa nhẹ, gió phả qua mái tóc ẩm lạnh.

Cô bắt xe đến ký túc xá mới, lặng lẽ sắp xếp đồ đạc. Cô muốn bắt đầu lại – như một sinh viên bình thường.

Nhưng chiếc vòng không cho cô quên.

Nó nằm trên cổ tay cô, trầm lặng nhưng sống động như một linh hồn riêng biệt.

Đêm hôm đó, cô nằm trên giường tầng dưới, nhìn trân trân lên trần nhà, nghe tiếng mưa lộp độp.

Cô không mơ.

Nhưng trong đầu – có một danh sách bắt đầu hình thành.
Những cái tên. Những kẻ cô từng thấy trên báo. Những vụ án mà nạn nhân là phụ nữ, là trẻ em, là người yếu thế.

Cô không biết mình sẽ chọn ai.

Nhưng cô biết, cô không còn là Phạm Ngọc An.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com