Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TÊN CỦA KẺ KHÔNG MẶT.

Tin tức dồn dập. Chỉ trong vòng một tuần, có ba vụ tử vong mới – nạn nhân đều là tội phạm có hồ sơ lưu trữ, từng bị bắt giữ hoặc nghi ngờ có hành vi xâm hại, bạo hành, lừa đảo.

Cảnh sát vẫn chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố chính thức nào. Nhưng người dân thì không cần.

Bởi cái chết của kẻ ác, lại đúng lúc, lại đúng người – là thứ hiếm hoi khiến họ cảm thấy... được thấu hiểu.

Trên mạng xã hội. Các bài viết bắt đầu nổ ra như nấm sau mưa:

"Lại một tên hiếp dâm trẻ con chết với 20 vết chém, trên người mọc bỉ ngạn. Tôi không khóc, tôi cười!"
— Tài khoản tên "Bà nội trợ giận dữ"
"Cảm ơn người đã giết kẻ từng bán chị tôi sang Trung Quốc. Dù bạn là ai, bạn đã giúp tôi nhẹ lòng hơn 5 năm trời."
— Người dùng ẩn danh
Một group bắt đầu nổi lên, ban đầu chỉ vài chục người, sau tăng lên hàng ngàn, rồi chục ngàn.

Tên group: "Thờ Tử Mộng – Công lý trong giấc mơ"

Tử Mộng" – danh xưng xuất hiện
Không ai biết từ đâu, từ bài đăng nào, từ comment nào... nhưng cái tên Tử Mộng bắt đầu lan rộng.

Tử Mộng – Người mang cái chết đến trong mộng.
Người không mặt. Người không danh. Nhưng là Người mà chúng tôi nguyện biết ơn.
Trong khi báo chí chính thống né tránh từ này, dân mạng lại vẽ tranh, làm nhạc, chế thơ, thậm chí dựng lại hiện trường vụ án bằng AI để truyền tay nhau như truyền thuyết đô thị.

Người ủng hộ ngày càng nhiều.Không chỉ là dân mạng trẻ.

Cả những bà mẹ đơn thân, người dân nghèo bị lừa tiền, người già từng chứng kiến cảnh con cháu họ bị bạo hành, phụ nữ từng không được bảo vệ trước pháp luật...

Họ chia sẻ, họ cảm ơn, họ lập bàn thờ, thắp hương – dù không biết Tử Mộng là ai.

"Con tôi bị ông hàng xóm làm hại, mà ông ta chỉ bị xử án treo. Hôm nay nghe tin ông ta chết – tim tôi run rẩy. Nhưng tôi không khóc nữa. Cảm ơn... ai đó."

Cảnh sát bắt đầu lo ngại
Trong văn phòng chỉ huy, trung tá Trịnh Dũng ném tập tài liệu xuống bàn:

"Không ổn. Dân chúng đang... tung hô kẻ giết người."
Thiếu tá Khánh nghiêm giọng:

"Tôi không nghĩ đây là ngẫu nhiên nữa. Đây là kế hoạch. Là tổ chức. Là thao túng cảm xúc công chúng. Họ không chỉ giết – họ muốn được sùng bái."
Trên tivi, người dẫn chương trình dè dặt đưa tin:

"Gần đây, một loạt vụ tử vong chưa rõ nguyên nhân tiếp tục khiến dư luận hoang mang. Đáng chú ý, trên người các nạn nhân đều xuất hiện... những đóa hoa màu đỏ rực, được xác nhận là bỉ ngạn, loài hoa không có thật tại Việt Nam. Cảnh sát vẫn chưa đưa ra nguyên nhân chính thức."

Còn An...
An ngồi trên giường, ánh đèn khu trọ le lói chiếu lên gương mặt lặng thinh.

Cô cầm điện thoại, lướt qua bài đăng có dòng tiêu đề:

"Tử Mộng là ai?"
Một bài viết dài hàng nghìn chữ, đầy những lời cảm ơn, tôn vinh, cầu nguyện.
Cô chạm nhẹ vào cổ tay – nơi chiếc vòng lạnh ngắt vẫn nằm đó.

An không viết bài. Không bình luận. Không chia sẻ.

Nhưng trong ánh mắt cô – có một tia gì đó lấp lánh như thỏa mãn.

"Tôi chưa bao giờ nói mình là công lý."
"Nhưng nếu thiên hạ đã gọi tôi như thế..."
"... thì để xem 'công lý' này sẽ đi đến đâu."

LAN RỘNG

An ngồi trước màn hình máy tính, tay lướt chuột qua hàng loạt bài viết và hình ảnh tội phạm. Dường như cả thế giới đang nóng lên vì một cái tên – Tử Mộng.

Báo chí quốc tế bắt đầu đưa tin: "Một loạt các cái chết kỳ lạ trùng khớp với danh sách tội phạm ở nhiều nước."
Từ các vùng quê heo hút ở Việt Nam cho đến thành phố lớn như Seoul, Kyoto, Istanbul, Paris hay thậm chí là New York... Một điểm chung là nạn nhân đều có tiền án, hoặc là nghi phạm của những vụ án bị dư luận căm phẫn.

Nhưng...
Tất cả những cái chết đều bắt đầu từ miền Bắc Việt Nam – rồi dần lan rộng như tâm chấn của một cơn địa chấn.

An biết lý do.
Chiếc vòng.

Nó không hoạt động theo ý muốn của cô, ít nhất là chưa hoàn toàn. Nhưng cô dần hiểu ra quy luật ngầm: nó tìm "kẻ xấu gần nhất." Những giấc ngủ vô tình – dù là một giấc trưa chợp mắt – cũng trở thành cánh cổng tử thần với những người bị coi là ô uế.

Cảnh sát bắt đầu nghi ngờ có kẻ nội gián.
"Không thể nào trùng hợp thế được. Những cái chết này đều nhằm vào đúng đối tượng mà người dân căm phẫn nhất."
Họ âm thầm điều tra những nhân viên nội bộ – cả cảnh sát, nhà báo, thậm chí là các tổ chức xã hội dân sự. Nhưng kết quả đều rơi vào ngõ cụt.

Bởi vì không có nội gián nào cả.
Không có ai tiết lộ thông tin. Không có ai đi ám sát.
Chỉ có một người, với một giấc ngủ.

Và chiếc vòng đang lặng lẽ chọn lựa con mồi.

Mạng xã hội dậy sóng. Các group ủng hộ Tử Mộng mọc lên như nấm, với khẩu hiệu như "Tôi là giấc mơ của công lý" hay "Tử Mộng – Sự Trừng Phạt Thay Trời". Hàng loạt bài đăng ảnh tội phạm kèm địa chỉ, câu chuyện và lời kêu gọi:

"Nếu ai đó như Tử Mộng đang lắng nghe... Xin hãy giúp con gái tôi đòi lại công lý."
"Người này đã giết anh trai tôi. Tòa xử treo. Nhưng tôi tin công lý vẫn còn – ở đâu đó trong giấc mơ."
Còn An...
Cô vẫn sống bình thản giữa thế giới hỗn loạn ấy. Không ai nghi ngờ. Không ai biết.
Nhưng trong mắt cô – một điều gì đó đang bắt đầu thay đổi. Chiếc vòng không còn là lời nguyền. Nó là... vương miện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com