Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29. Người của Dunk

                      Hội chân dài đại da
___________________________

santa.pp
@chen_rcj
@chen_rcj
@chen_rcj
prem_space
lôz qe jz ❓
nanon_korapat
có j hot
santa.pp
thz chó Joong
m cút ra đây cho bố 🖕
theearthe
dm j thế
ppnaravit
căng thẳng thế
chen_rcj
??
có j à?
santa.pp
😀
đừn làm ra vẻ ngây thơ như thế
chen_rcj
cc gì
ppnaravit
🫠 hai ck đừng bem nhau nhé
prem_space
😰😰
santa.pp
dmm
bạn bè bn năm
sao m dám làm z
chen_rcj
bố m làm j
theearthe
m làm j nó thế
nanon_korapat
hiếm lắm mới thấy nó sừng sộ
🥶🥶
ppnaravit
nó làm j thế
santa.pp
má nó
đi đồn t gãy chân
prem_space
😀😀
theearthe
jz
nanon_korapat
alo??
ppnaravit
😇😇
santa.pp
mẹ nó
nói j đi thz chó
sao làm z zới kao
kao làm j mày??
😡😡😡
chen_rcj
sr bro 💕
ppnaravit
😇 ủa là đồn thiệt đó hả?
theearthe
:)) clm
prem_space
xao ank nỡ làm z
nanon_korapat
đồ máo lạnh 😔
chen_rcj
túng qá nói bậy
@santa.pp mai la ae 💕💕
santa.pp
ae cái củ c**
theearthe
:))))))))))
rồi túng cái mẹ j mà lôi chuyện đó ra z
prem_space
bạn là gì
nanon_korapat
t cũng ko bít bạn là j
ppnaravit
bạn là như thế nào
theearthe
sống thế nào mới gọi là bạn
chen_rcj
nín cc đi
@santa.pp 💕
santa.pp
có thả cc tao cũng ko tha cho m đâu

chen_rcj
qa đây t đưa con lego hôm trước

santa.pp
💕💕
qa chở ngta ykk
nanon_korapat
😀😀😀
ppnaravit
vậy là xog r ư?
theearthe
😇 có dễ dụ miếng nào đâu
prem_space
🥰 cảm lạnh tình pạn
ppnaravit
chúc trăm năm hp nhé
_______________________________

first.kp
khaotungg
hello ck ju ✋✋
first.kp
cc
khaotungg
nhớ ck qá 💕
first.kp
🙂 sủa lẹ hoặc bị block
khaotungg
qua xin dùm mae cho đi chơi ik
💕💕💕
first.kp
m nghĩ sẽ nhờ vả được t à
m ko nhớ m làm j t hả
khaotungg
tui làm j ank 🙀
ank đừng có nói bậy
first.kp
:)
khaotungg
một cọng lông củq ank tui còn ch dc đụng
đừng vu oan cho tôi

first.kp
m đã hết cơ hội 😇
khaotungg
cdm khoann
m muốn gì
sủa đi
first.kp
😇
lết cc qa đây dọn phòg cho tao
khaotungg
😔😔
thằng ***
______________________________

"Phịch" Thanawat thả người rơi xuống chiếc giường màu đen tuyền sau khi đã dọn xong bãi chiến trường của Kanaphan. Đây không phải là lần đầu tiên cậu quét dọn căn phòng này trước đây tuy vậy lần nào cũng không thể bình tĩnh nổi với nó, dm mày ở kiểu gì với cái đống lộn xộn này vậy ai'First?

-Dọn sạch chưa đó?

-Không có mắt tự nhìn hay gì?

Kanaphan nhận được cái liếc mắt từ người đã nằm kiệt sức sau một hồi làm việc, dường như chẳng hề để ý đến Thanawat đã ướt đẫm mồ hôi đang ra sức lăn lộn trên giường của cậu, người nào đó vô cùng tự nhiên đến nằm bên cạnh sau khi như có như không mà xem xét căn phòng.

Có thể Khaotung không đáng tin trong vài việc nhưng mấy cái chuyện dọn dẹp như này lại vô cùng đáng tin, First cực kỳ chắc chắn về việc đó bởi vì ngoại trừ cậu thì chỉ vài người nữa mới biết rằng thật ra Thanawat mắc chứng sạch sẽ. Đúng thế, không lầm đâu, Kanaphan đã từng chứng kiến tên nhóc này bỏ nguyên cả cái bánh ưa thích chỉ bởi vì người khác lỡ động nĩa vào, thậm chí nó còn không thể tu chung chai nước với em gái nó nữa cơ. Ngựa chết mẹ!!

-Rồi mày gọi mae tao chưa?

-Đợi chút, trước đó tao phải biết là mày đi với ai đã

Thanawat cực kỳ phản đối mà ngồi bật dậy "Mắc cái quần gì?"

-Lỡ như mày làm trò gì ngu ngốc với đám bạn ngu ngốc giống mày rồi tao sẽ ăn nói thế nào với mae mày?

Mày mới ngu, thằng chết tiệt " Đi với thằng Mark"

-Với ai nữa?

Người nói nghiến răng trước khi tiếp tục trả lời "Thằng Ford, thằng Jame"

Kanaphan làm như không thấy tên nhóc đang tức giận hỏi tiếp "Chơi với thằng Jame lúc nào thế? Tao không biết luôn"

Chơi lúc nào kệ mẹ kaoo "Đầu năm"

-Được rồi, tao sẽ nói mae cho, về trước 9h nhé

-Cái đ** gì?

Bây giờ là 8h đó thằng ông nội, mày đùa bố mày chắc?

Người nào đó tỏ vẻ rộng lượng mà nở một nụ cười dịu dàng " Được hẳn một tiếng nhé cậu chủ nhỏ"

Dứt lời cũng là lúc Thanawat không nhịn nổi mà cho đối phương một cú đá, Kanaphan rơi thẳng xuống nền nhà lạnh lẽo "BỐ MÀY Đ** ĐI NỮA"

Kèm theo động tác xoay lưng rời đi là tiếng đóng 'rầm' của cửa phòng, Khaotung quả quyết không quay đầu mà về thẳng nhà để lại là người nào đó bị đá đến ngu người vẫn còn nằm trên đất.

Mẹ nó, tao sẽ nhớ kỹ hôm nay, bị mày chơi một vố, từ giờ bổn cung sẽ không nhân nhượng với nhà ngươi nữa, chờ đó thằng khốn!!

..

Chuyện gì thì cũng có lý do của nó, nhưng không phải lý do nào cũng bật mí được.

"Haha" Kanaphan bật cười sau khi bóng lưng người kia đã biến mất khỏi tầm mắt, cảm giác trả đũa được tên đó sao mà nó sướng thế không biết.

Đến đây thì hiểu rồi là tại sao Khaotung thích trêu ghẹo người khác như thế, bởi vì nhìn gương mặt lúc tức giận của nó buồn cười đ** chịu được chứ sao.

Thật ra ban đầu First vốn muốn làm đúng thoả thuận, sẽ gọi xin cho cái thằng kia đi chơi nhưng mà khi nghe đến tên của Jame thì cậu đổi ý rồi, thằng khốn đó tiếng tăm không tốt, không thích cho chơi chung.

Không phải là vì lo lắng gì đâu nhé, là bởi vì không muốn por mae nó phải lo lắng cho nó, ờ .. thì por mae nó lo lắng cho nó thì sẽ phàn nàn với por mae tao mà por mae tao nghe xong thì cũng sẽ lo lắng rồi sẽ tiếp tục phàn nàn cho tao nghe, đó cuối cùng vẫn là tao nhức đầu.

Đúng vậy.. là vậy đó, nên chẳng thà tao cứ ngăn không cho dính dáng luôn ngay từ đầu.

Kanaphan từ lúc nào chẳng biết đã giao cho bản thân nhiệm vụ trông nom tên nhóc nhà kế bên dù cho chẳng ưa gì cái bản mặt của nó. Có thể là sức mạnh của sự gắn bó chăng? Việc cả hai đã có một sợi dây liên kết vô hình từ lúc nào không biết nữa, nó khiến cho trở nên đặc biệt hơn trong từng tình huống, người chả giỏi ghi nhớ như First lại vô tình thu lại từng thói quen sở thích của người kia thậm chí là điều mà nó ghét cay ghét đắng, hay cả việc Thanawat mắc bệnh sạch sẽ nhưng lại chẳng chê người ở bẩn này,.. và vô vàn những điều đặc biệt khác nữa..

Nó như một thử thách khó khăn dành cho người trong cuộc vậy, khi mà mọi người đều có thể nhìn nhận khách quan cho mối quan hệ đó thì họ lại chẳng mảy may nghe được tiếng gọi của con tim mình.

Lê cái mông ê ẩm nằm lại lên giường, nơi vẫn còn vương chút hơi ấm và mùi hương của tên nhóc hàng xóm, Kanaphan khịt khịt mũi, tinh ý một cách bất thường  "Tên nhóc này lại đổi nước hoa à??"
______________________________

Vài người không thường xuyên nổi giận nhưng khi thật sự nổi giận thì lại vô cùng đáng sợ, Dunk Natachai nằm trong số đó.

-Đau đau_Tay Dunk bị cầm lấy trước khi người kia tiếp tục nhăn nhó và càm ràm "Tao bị thương đấy nhé!"

Natachai liếc nhìn khuôn mặt bị đánh đến sưng vù tím tái trái ngược hoàn toàn bộ dạng điển trai hằng ngày của bạn thân mình, cất giọng hỏi "Đánh với ai vậy?"

-Thì tụi thằng Link đó_cơn đau nhất thời làm cho Pond quên mất việc chú ý đến biểu cảm của người đối diện, lơ đãng nói tiếp "Mẹ nó chơi hội đồng tao"

-Link Taminai đúng không?

-Ờ

Naravit chỉ đơn giản nghĩ chuyện sẽ kết thúc ở đó nhưng mà cậu lại không ngờ rằng giờ phút này ngay tại sân trường, tên nhóc Natachai đang gặm đầu thằng Link, đúng vậy là "gặm đầu", Pond không dùng sai từ đâu..

-DCM AI PHỤ KÉO THẰNG DUNK RA COI!!

Thanapon la hét trước khi nhảy vào kéo cái người nào đó đang ở trên lưng Taminai đấm đá nhất quyết không chịu xuống, theo sau là Jimmy Neo và Pond cũng vội vàng xông vào "Dunk ơi đủ rồi"

-MẸ LẠY CON DUNK ƠI!!!

Âm thanh hỗn loạn nhưng vẫn có thể nghe rõ tiếng thét của Sahaphap, kế đó là giọng của Phuwin "THA CHO NÓ ĐI CON ƠI!!"

và cuối cùng là Cooheart "TRỜI CƠI CON TUI, ĐỦ RỒI ĐÓ, CON TRAI MẸ!!"

..

Mặc kệ mọi người lôi kéo là thế, Dunk Natachai vẫn an toạ trên lưng của Link, dù cho người nào đó đã năn nỉ xin tha thứ.

Kể từ giây phút Natachai thấy được bộ dạng thê thảm của bạn mình thì đã tự hứa rằng sẽ không tha cho cái thằng khốn này dễ dàng, bản thân vốn không hay dữ dằn với ai nhưng không có nghĩa là Dunk hiền lành, càng là người quan trọng của mình bị tổn thương thì lại càng phẫn nộ. Đây là cái giá của việc dám đụng đến người của Dunk, không ai được đụng đến bạn của kaooo.

Tiếng la hét của Taminai lớn dần mà theo đó là học sinh cũng ngày một kéo tới đông hơn, Mix hết cách đành phải chạy đi gọi thêm người tiếp sức, phải mau mau kéo Dunk rời khỏi đây. Phuwin và Cooheart lúc này cũng ra sức đuổi đám người lũ lượt đến xem kia, ầm ĩ cả một góc sân trường.

Prem, Santa,The Earth, Nanon và Joong do Mix gọi đến tức tốc lao vào, nhờ có sự giúp sức cùng với việc người nào đó đã cạn kiệt năng lượng mà thành công bị bế ra khỏi lưng Taminai, thiếu niên sớm đã thê thảm sau khi bị tẩn một trận.

Náo loạn lớn đến nỗi tới cả tai của giáo viên thanh tra chính vì thế mà cả bọn đã quyết định viết giấy phép nghỉ học giả cho Dunk, về phần tên nhóc này thì bị Perth, Pond cùng Joong bế đi chỗ khác, đám bạn thân ở lại để đề phòng bị nghi ngờ.

"Chỗ khác" ở đây cụ thể là quán cà phê xa trường học tại vì chẳng thể về nhà được với bộ dạng như này. Thiếu niên với nước da trắng nhưng gương mặt đã đỏ au vì kiệt sức, áo sơ mi trắng bị đứt nút nên phải khoác áo ngoài của Thanapon, mái tóc nâu lỏm chỏm chĩa ra không theo một trật tự nhất định.

-Mày lên cơn đúng không ?

Biết là nó không hiền lành gì nhưng rất lâu rồi mới thấy Dunk lại hung hăng như vậy, Pond nhất thời có chút không thích ứng được

-Tao không có

-Vậy mày đi đánh nó làm cái gì??

-Tại nó đánh mày mà

Người nói vênh mặt như thể chuyện mình đang đề cập đến là vô cùng đứng đắn.

-Mày bảo gì cơ?

-Tao bảo là tao trả thù cho mày!!

Trả lời rất dứt khoát, rất dũng mãnh.

MẸ NÓ!!!!! Cái thằng ôn con nàyyyyy, ai mượn mày??????

Naravit giờ phút này rất muốn cốc cho Dunk Natachai mấy cái, từ việc không nói cho cậu biết mà đi đánh Taminai đến cả việc chẳng biết là mình sai ở đâu, Pond thực sự cáu với Dunk rồi, tuy vậy cơn giận này của cậu lại bị cắt ngang bởi người cao to ngồi trong góc bàn.

-Hah..khục

Joong Archen biết đây không phải thời điểm để cười và cũng cảm nhận được mọi ánh mắt đang dồn về phía mình, nhất là bạn nhỏ nào đó đang rất nghiêm túc mà hướng về bên này vì thế đành ho khan hai tiếng, học theo Dunk mà bày ra vẻ mặt chín chắn "Xin lỗi ạ"

-Không được như thế nhé Joong, mọi người đang nghiêm túc nhé!

Dm, xin lỗi chứ nhìn mặt vừa buồn cười vừa yêu, không thấy hung dữ chút nào cả.

Nghĩ là thế nhưng tên đô con vẫn ngoan ngoãn gật đầu đáp lời "Vâng ạ"

..

Mọi thứ cứ như phim bộ mà Mae tao coi buổi tối ấy, tao bị đánh rồi bạn tao đi trả thù cho tao, ngầu quá ...haha..trả thù giùm..haha...MẸ MÀY..thằng báo đời..

Naravit đến rơi nước mắt rồi, không phải vì cảm động mà là vì SỢ đó, nếu mà por mae của thằng Dunk biết được chuyện nó đánh nhau ở trường như này thì tao cược 1000 bath luôn là sẽ cho nó một trận và nếu mà biết được tao là lý do để nó đánh nhau thì chết mẹ tao luôn!!!

-Rồi có bị đau ở đâu không?

Giọng trầm nơi góc bàn hỏi khi quan sát bộ dạng của người ngồi đối diện mình, cũng biết rằng Naravit không nói thành lời nữa rồi.

"Mình không sao" đáp lời rồi lại cảm thấy hình như chưa đủ, Natachai quay sang người bạn thân bồi thêm "Nếu lần sau nó đánh mày nữa thì cứ nói với tao, tao không tha cho đâu, không cần sợ"

-Mày sẽ lại nhai đầu nó hả?

Thanapon im lặng từ nảy giờ vì ra sức nhịn cười cuối cùng cũng lên tiếng.

-Tao định đấm nó cơ, nhưng mà nó cao quá, nên tao mới nhảy lên lưng đó!

-Hahaha

-Không được cười Perth!

-Hahaha

..

Không biết qua bao lâu, Naravit mới thở dài nhìn người bạn thân của mình cất giọng bất lực  "Lần sau đừng làm thế nữa"

-Tại sao?_Nguời kia nghiêng đầu thắc mắc

-Vì mày sẽ bị thương

-Không được, ai đụng đến người của Dunk đều sẽ bị Dunk xử

Người nói vỗ ngực tự hào trước khi bị Pond ôm lấy vò đầu đến rối tung "Còn Dunk thì bị Pond xử!!"

_______________________________

Một khoảnh khắc khi mà vô tình chiếc bàn tròn chỉ còn lại 2 bóng người ngồi đó. Tiếng gọi trầm ấm rơi vào tai của người thiếu niên có vẻ ngoài dễ thương "Dunk"

-Hữm?

Đối diện với ánh mắt sáng ngời như sao đó, đôi bàn tay thô ráp vuốt nhẹ những sợi tóc non mềm của người chủ nhân tinh nghịch, xung quanh có vô vàn âm thanh nhưng Joong Archen lại nghe rõ mồn một từng hồi tim đập thình thịch nơi lồng ngực... từng nghe người ta truyền tai nhau rằng việc khống chế bản thân trước người mình thích là vô cùng khó khăn, cậu dường như trải nghiệm được rồi..

"Làm thế nào để trở thành người của Dunk vậy?"

Thật muốn làm người của Dunk..
______________________________

"Người dễ thương như em thì rất hợp với anh"_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com