Chương 38: Sao không gọi?
Từ lúc lên máy bay đến khi vào cuộc họp Trần Thanh cứ kè kè theo nàng, nàng cũng không trách móc chỉ đơn giản là làm lơ cô ta.
Trong cuộc họp có rất nhiều cổ đông, đối với những người thành đạt, ai cũng trạc tuổi trung niên. Trần Thanh được xem là người tuổi trẻ tài cao, chỉ 27 tuổi cô đã nắm giữ quyền hành một công ty lớn, nhưng xem ra còn có người trẻ hơn, khi mới 21 tuổi đã lên chức chủ tịch. Hai người này vừa có tài lại vừa có sắc, vừa đặt chân vào phòng họp đã có vô số lời khen ngợi, thậm chí mọi người còn hiểu lầm họ là một đôi.
Cuộc họp diễn ra trong ba giờ căng thẳng thì cuối cùng đã kết thúc, mọi người giải tán. Sau khi tan họp thì Uyên Linh và ba cùng về nhà, vì lâu ngày không gặp nên cả hai hàn huyên suốt chặn đường:
- Dạo này công ty có vẻ phát triển, cố gắng phát huy nha con, đừng làm ba thất vọng.
- Dạ. Mẹ vẫn khỏe chứ ba?
- Vẫn khỏe lắm, bà ấy đang đợi con ở nhà đấy
_________
Về tới nhà, Linh ở lại thăm mẹ đến 10h thì trở về khách sạn, dự định ngày cuối sẽ ở lại một đêm với ba mẹ rồi mới bay về nước.
Trên đường về Linh có ghé qua cửa hàng bán trang sức mua một sợi dây chuyền để làm quà cho cô, định rời đi nhưng nàng chợt thấy có cặp nhẫn đôi rất đẹp, nếu mua cặp nhẫn này để cầu hôn cô chắc cũng không tệ?
Công ty cũng đi vào ổn định, thời gian sau này cũng không có nhiều việc, nhân cơ hội này cầu hôn với cô rồi tổ chức một lễ cưới. Nàng chợt mỉm cười với suy nghĩ ngây ngô của mình.
Rời khỏi cửa hàng, nàng nhanh chóng trở về khách sạn để tiếp tục công việc dù đã khuya.
__________________
Còn cô, sau khi rời khỏi gara về đến nhà liền nằm dài trên chiếc giường ấm áp. Thật bất công, lúc không có thời gian, thì việc nhiều đến nỗi đếm không xuể, còn lúc rảnh rỗi thì một việc cũng chẳng có.
Công ty có khá nhiều nhân lực nên công việc cũng có nhiều, bây giờ cô đang cảm thấy nhàm chán nhưng nhắm mắt lại ngủ không được, cứ nhớ tên đáng ghét kia.
" Tôi rất nhớ em"
" Em đang làm gì vậy? "
" Đã ngủ.... "
Hai lần đầu vừa soạn xong liền xóa, lần thứ ba tin nhắn chưa xong cô đã tắt điện thoại tùy tiện quăng trên giường. Ôm đầu một hồi lâu rồi cô cũng quyết định tiến tới phía giường nhặt lại điện thoại rồi gọi cho nàng.
- Thu Phương, chị vẫn chưa ngủ sao?
- Vẫn chưa, sao không gọi cho chị, từ sáng đến giờ không thấy cuộc gọi nào có biết chị chờ mệt lắm không hả?
- Xin lỗi chị, do em quá bận. Sao giờ này chị vẫn chưa ngủ?
- Nhớ em, còn em sao giờ này còn chưa ngủ? Có phải là đang nhớ chị đúng không?
Suốt một hồi lâu không thấy nàng trả lời, trong lòng cô liền thoáng buồn, giọng có chút chùn xuống.
- Chị biết rồi....
- Không có, rất nhớ, nhớ rất nhiều, chỉ là em muốn lắng nghe hơi thở của chị thôi.
- Nhớ chị thì hoàn thành tốt công việc, về sớm với chị.
- Em sẽ cố gắng thật tốt, chị mau ngủ sớm đi đã khuya rồi đó.
- Em cũng vậy, mau ngủ sớm, em ngủ ngon.
- Chị ngủ ngon.
_____________________________
Quay lại nên nhẹ nhàng vậy thôi, mấy bà còn ủng hộ thì tuii còn viết tiếp nhee, chỉ là không biết bao lâu nữa thôi:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com