Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Yêu Thầm


Phạm Nhàn sáu tuổi, mặt mũi bị bôi lọ nồi nhem nhuốc một cách kỹ lưỡng. Lê bước đến tiểu khu Tử Kinh Hoa Uyển - công viên Lục Hồ Nam Giang, đường 303. Như chú chó con bị bỏ rơi, ngồi xổm trước cánh cổng đen to lớn của căn biệt thự như đang chờ đợi gì đó. Đúng lúc chủ nhân của căn biệt thự này vừa về, tay vẫn còn cầm chùm chìa khóa. Phạm Nhàn làm bộ loạng choạng ngã xuống. Thấy một đứa trẻ ngất trước nhà mình nên cô vội chạy đến, tiếng chìa khóa va vào nhau kêu leng keng.

Thục Thư Cẩn nhìn thấy đứa nhóc tội nghiệp ấy liền nảy sinh thương xót, gọi bác sĩ riêng của nhà mình đến khám cho cậu bé. Thục Thư Cẩn bế đứa trẻ vào nhà, Phạm Nhàn khẽ cười rồi lại làm vẻ mặt tái nhợt như có thể lăn ra xỉu thêm mấy vòng nữa. Lý Thừa Trạch nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp của mẹ mình dưới lầu nên muốn đi xuống xem thử. Người mẹ vốn điềm đạm như tuyết của mình sao lại có lúc nôn nóng vội vàng thành ra như vậy. Lý Thừa Trạch vẫn là một cậu bé nhưng lại mang vẻ ung dung thong thả, không hề vội vàng. Gấp sách lại để ngay ngắn trên kệ rồi bước xuống cầu thang, Phạm Nhàn nằm trên sofa sang trọng vẫn đang mang một vẻ yếu nhợt ngước mắt nhìn Lý Thừa Trạch đang đi xuống.

Cuối cùng cũng gặp được anh rồi, anh trai.

Thục Thư Cẩn cầm khăn tay thấm nước lau đi những vệt nhọ nồi đen sì trên khuôn mặt nhỏ nhắn.

"Sao lại thành ra thế này? Đợi chút nhé, bác sĩ đến nhanh thôi"

Sau khi được lau sạch sẽ, Phạm Nhàn theo bản năng đưa tay sờ lên mặt mình mà quên mất tay mình cũng đang lem luốc. Gương mặt trắng trẻo lại hằn một vệt đen mới, Lý Thừa Trạch dùng tay áo lau đi vệt đen ấy, nhìn gương mặt non nớt ấy thì lại thấy một vẻ thân thuộc đồng điệu. Thật kì lạ.

"Mẹ, đứa nhóc này ở đâu ra thế ạ?"

" Vừa nhặt được trước cổng."

Lý Thừa Trạch xoa cái đầu hơi xù của người nọ, còn Phạm Nhàn hưởng thụ cái vuốt ve ấy. Bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy cổ tay trắng nhợt.

"Anh ơi, tay anh vừa trắng vừa mềm"

Lý Thừa Trạch rụt tay lại, đúng lúc bác sĩ vừa đến. Lý Thừa Trạch chuyển sang đứng sau sofa nhường chỗ cho vị bác sĩ nọ, ông bắt mạch cho Phạm Nhàn.

"Không sao cả, chỉ bị say nắng thôi. Nghỉ một chút là khỏe ngay ấy mà."

Đôi mắt long lanh của Phạm Nhàn nhìn Thục Thư Cẩn ra vẻ nhút nhát đáng yêu.

"Con tên gì?"

"Phạm Nhàn ạ"

Thục Thư Cẩn thầm nghĩ cái tên thật có ý nghĩa, cha mẹ của đứa nhỏ này hẳn rất mong con mình mãi an nhàn hạnh phúc.

"Bao tuổi rồi?" Lý Thừa Trạch nhìn dáng người nhỏ bé trước mặt, chắc nhóc này nhỏ hơn mình.

"Em sáu tuổi rồi"

Thục Thư Cẩn và Lý Thừa Trạch sau cuộc trò chuyện mới biết được Phạm Nhàn mất mẹ trong một vụ tai nạn xe, cha của cậu thì trước giờ chỉ gửi tiền về nhà chứ hai cha con chưa từng chạm mặt lần nào. Cậu được người thân của mẹ cứu khỏi vụ tai nạn đó nhưng người ấy lại bảo cậu giả chết rồi cũng đột ngột biến đi đâu mất tăm. Phạm Nhàn trơ mắt nhìn tài sản của mẹ bị người thân xâu xé. Đứa trẻ tội nghiệp này cứ thế lang thang từ Hồ Nam đến tận Bắc Kinh để tìm người cha của mình. Cuối cùng không những không tìm được, mà còn ngất trước cửa nhà người ta.

Thục Thư Cẩn nghe xong liền cảm động, lấy cớ đi lấy thêm thức ăn đi vào phòng bếp. Lý Thừa Trạch nối gót mẹ mình theo sau. Thục Thư Cẩn bám vào mặt bàn để giữ thăng bằng, nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn của cô.

"Thằng bé mới bao tuổi chứ? Sao có thể chịu đựng những chuyện như vậy..."

Lý Thừa Trạch lấy khăn, vừa thấm nước mắt vừa vỗ lưng cho cô. Thục Thư Cẩn nhìn dáng vẻ giống như ông cụ non của con trai mình.

"Thừa Trạch, bây giờ mẹ nhận nuôi cậu bé đó thì con có ghen tị không?"

"Không ạ"

Lý Thừa Trạch khá thích đứa nhỏ này, mặc dù vừa nãy nó có một số hành động bất thường. Nhưng chắc vì mới trải qua biến cố nên khó trách sinh ra cảm giác muốn dựa dẫm vào người khác thái quá. Dạo này hay suy nghĩ nhiều rồi, Lý Thừa Trạch tự nhiên sinh ra cảm giác ánh mắt của Phạm Nhàn nhìn mình có gì đó không giống một đứa trẻ đang nhìn anh trai. Nhưng cậu cũng vô thức bác bỏ ý nghĩ này ngay lập tức.

Mấy ngày tiếp theo Thục Thư Cẩn đăng ký xong giấy phép nhận nuôi Phạm Nhàn. Để cậu tiếp tục sinh sống và học tập tại Bắc Kinh một cách chính thức. Thục Thư Cẩn cũng cho người điều tra về nơi ở trước của Phạm Nhàn ở Hồ Nam để xác minh sự thật. Đúng là ở đó từng xảy ra tai nạn xe trên diện rộng, nghe nói có đến năm người thiệt mạng, nghe nói do kiến trúc của công trường kế bên bị sai lệch nên rơi xuống kéo theo sự sụp đổ của một công trình nhỏ, nhưng đủ để gây ra tai nạn trên đường. Trên bài báo hôm ấy có in hình của Phạm Nhàn, là một trong những nạn nhân ấy. Thục Thư Cẩn nhận ra công trường ấy thuộc doanh nghiệp kinh tế Nam Khánh thì càng áy náy, thương xót cho đứa con trai mới của mình hơn.

Phạm Nhàn không phụ sự dạy dỗ, cậu hiện giờ là học sinh xuất sắc của trường quốc tế. Học giỏi, chơi thể thao cũng giỏi lại có huy chương võ quốc gia, nhan sắc thì càng không thể bàn tới. Lý Thừa Trạch lớn lên thì lại mang vẻ thong thả phóng khoáng của một công tử thế gia, cả hai người đều có đôi lúc mang dáng vẻ cợt nhả của trẻ con. Đúng thật là giống anh em một nhà, cùng một khuôn đúc ra.

Tất cả đều thay đổi đối với Phạm Nhàn, chỉ riêng tình cảm mà cậu dành cho anh trai nuôi của mình là vẫn không lay chuyển.

"Anh à, anh để quên đồ ở phòng em rồi này"

Phạm Nhàn ưu nhã gõ cửa, cầm tập tài liệu trên tay. Tối hôm qua đèn bàn của Lý Thừa Trạch bị hỏng nên qua tạm phòng của Phạm Nhàn xử lý tài liệu rồi còn ngủ quên ở phòng của người ta. Phạm Nhàn bế Lý Thừa Trạch về phòng của anh, đắp chăn đầy đủ rồi đóng cửa lại về phòng của mình. Lý Thừa Trạch ngủ một mạch đến sáng, nghe tiếng gõ cửa thì xốc chăn ngồi dậy mở cửa.

"Tối qua ngủ ngon không anh?"

Lý Thừa Trạch ngáp một cái, đưa tay chộp lấy tập tài liệu dày cộm.

"Cũng tạm thôi"

Vừa định quay người đóng cửa bước trở về giường thì lại tự vấp chân mình, may mắn là Phạm Nhàn phía sau nhanh tay ôm lấy Lý Thừa Trạch nên không ngã. Lý Thừa Trạch có thể nghe thấy âm thanh trầm thấp vang lên sát bên tai mình khi Phạm Nhàn cất tiếng hỏi thăm.

"Có sao không anh? Chỗ nào không khỏe à, em gọi bác sĩ nhé"

"Không...không sao"

Lúc nhỏ Lý Thừa Trạch bị đẩy xuống ao nước, thể lực hư hại nghiêm trọng. Từ đó chỉ có thể ngồi suốt trong nhà, nên thân hình mỏng manh tựa thư sinh không trói nổi gà. Phạm Nhàn thì khác, được Thục Thư Cẩn tuyển người về dạy võ, kèm cặp cẩn thận từng chút một. Thành ra lúc ôm, Lý Thừa Trạch bị cả người Phạm Nhàn bọc lấy, dính sát vào nhau. Từ góc nhìn của Phạm Nhàn chỉ thấy được nửa góc mặt và cái gáy trắng nõn của anh.

"Buông anh ra trước đã"

"Vâng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com