II
Hôm nay nhà của cậu hai Thạc có giỗ nên từ sớm Trà đã thức dậy để phụ giúp mẹ và các cô chú khác làm việc. Ngày thường gian bếp đã nhộn nhịp huống hồ hôm nay lại còn có đám nên nhộn nhịp gấp hai ba lần ngày thường.
" Trà lại đây "
" Dạ thím Tư kêu con "
" Cũng giờ Mão rồi , con bưng trà lên cho ông chủ. Sẵn con chạy ra chợ mua một ít đồ giúp thím nha con. "
Vừa nói thím vừa dúi tiền cùng một mảnh giấy nhỏ vào túi áo của Trà.
" Dạ để con đem trà lên cho ông rồi con đi liền cho kịp."
*
Sau khi đem trà lên cho ông Trà nhanh chân đi ra chợ. Nhưng vừa mở cổng thì nghe phía sau có tiếng gọi của một giọng thân thuộc, cậu hai Thạc.
" Ơ Trà ơi "
" Dạ con chào cậu, còn sớm mà cậu đi đâu vậy ạ ? "
" Cậu ra chợ huyện mua một ít đồ, còn Trà đi đâu vậy ? "
" Dạ con ra chợ mua ít đồ cho đám giỗ á cậu. "
" Vậy Trà lên đi cậu chở luôn cho tiện "
Nghe đến đây Trà hơi hoảng , con của người giúp việc sao có thể đi chung xe với con của ông chủ , huống chi còn để người ta đèo mình. Nghĩ đến thôi Trà cũng không dám nghĩ, nên đã ngại ngùng mà từ chối cậu.
" Dạ thôi cậu ơi , để con tự đi chứ ông mà thấy là con bị rầy đó cậu. "
" Em đừng lo , cậu bảo đảm ông sẽ không thấy.Hay em lo cậu chạy không an toàn?"
" Dạ con không dám "
" Thế thì mau lên đi không lại tan chợ , đến lúc đó còn bị mắng dữ hơn đó hen "
" Dạ cậu "
*
Ánh nắng sớm len lỏi qua từng tán cây , từng làn gió heo may nhè nhẹ thoang thoảng mùi hương của cậu áp lên da em. Sự kết hợp hài hòa giữa thời tiết cùng với cảm xúc đang len lỏi trong từng tế bào của hai con người tạo nên một khung cảnh rất thơ. Em lên tiếng để xóa đi bầu không khí ngượng ngùng này.
" Cậu có mệt không cậu ? "
" Cậu quen rồi , học trên phố lớn cậu cũng phải tự đạp xe đi riết rồi cũng quen. "
" Trên đó chắc đẹp dữ lắm cậu ha. "
" Ừ đẹp lắm, nhưng không bằng Trà được."
Vế sau cậu nói nhỏ xíu à nên Trà hong có nghe được , Trà hỏi cậu quá trời mà cậu hong chịu nói.
*
Cũng may đến đúng lúc chợ vẫn chưa tan, người qua kẻ lại vô số kể. Đúng là chợ huyện ha đông người mà đồ cũng nhiều hơn chợ ở làng nữa. Trà nhanh chóng mua hết đồ trong danh sách, cũng còn sớm để Trà lượn lờ thêm vài vòng, rồi Trà nhìn vào một chiếc vòng tay nhỏ ở một sạp hàng cuối chợ. Tất cả những hình ảnh trên đã được ai đó thu tất vào trong mắt.
" Ơ cậu ơi về thôi , mà đồ của cậu ?"
" À ừ đồ cậu cần người ta bán hết rồi , về mau thôi Trà không lại trễ. "
" Dạ dạ "
*
Về đến nhà Trà phi ngay vào bếp , đúng là giỗ của nhà ông lớn. Phải chạy lên chạy xuống mà vẫn không xong việc , nhưng lúc đang lên món ở bàn trên nhà lớn Trà nghe văng vẳng chuyện ông chủ sẽ cho cậu hai Thạc đi xem mắt với con gái của một gia đình khá tiếng tăm ở làng bên , hình như cô đó tên Ái Trân thì phải.
" Ối chào ông khéo lo , thằng Thạc nó bảnh trai như vậy không chừng nó có bạn gái nhưng mà giấu ông đấy. "
" Tôi phải lo chứ ông nó cũng đâu còn nhỏ gì , mà con bé tôi nhắm cho thằng Thạc cũng xuất thân từ gia đình gia giáo. Nói chung là xứng đôi. "
*
Lúc dọn dẹp xong cũng đã xế chiều , Trà xin phép mẹ ra lớp học để dạy cho bọn nhỏ. Trên đường Trà cứ nghĩ đến chuyện cậu hai Thạc sắp đi xem mắt , cảm giác khó chịu nhưng không rõ là gì. Đang suy nghĩ bâng quơ, bỗng có người vỗ vào vai khiến Trà bừng tỉnh , vừa quay sang thì thấy cậu hai Thạc.
" Trời ơi hết hồn , ủa...ủa cậu con xin lỗi "
" Em giật mình à , cậu xin lỗi nhé "
" Mà cậu đi đâu vậy ạ , sao không ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe "
" Ở nhà ngột ngạt lắm, mà hôm nay cậu rảnh nên muốn đến dạy cho các em "
*
Đám nhóc vừa thấy cô giáo đến thì nháo nhào chạy về chỗ ngồi , đồng loạt đứng lên chào cô thành tiếng
" Các con ngoan , hôm nay có thầy đến cho con các về môn Toán nghen. Bạn nào học ngoan cô sẽ thưởng bút chì màu nha"
" Hoan hô cô " Tụi nhỏ đồng thanh nói.
" Thầy tên là Hạo Thạc , tụi con cứ gọi thầy là thầy Thạc là được rồi. Hôm qua thầy sẽ dạy cho tụi con môn Toán. Có bạn nào biết môn Toán là gì không, phát biểu cho thầy nghe với nào "
Một cậu nhóc ở cuối lớp rụt rè giơ tay
" Thầy mời em trai ở cuối lớp nào "
" Dạ..dạ thưa thầy môn toán là môn về những con số cũng như các phép tính cộng trừ nhân chia, mà..mà nếu học giỏi môn toán thì sau này sẽ có nhiều tiền. "
" Câu trả lời chính xác, nhưng sao em lại nghĩ học giỏi toán sẽ có nhiều tiền ? "
" Dạ thưa thầy do em thấy các bà các cô ngoài chợ tính toán giỏi nên em nghĩ vậy"
" Cái đó chỉ đúng một phần thôi em nhé , mà em tên gì nhỉ ? "
" Dạ em tên Khôi "
" Em ngồi xuống đi , cuối giờ ở lại gặp thầy. "
Tiết học hôm đó diễn ra suôn sẻ, tụi nhỏ tiếp thu nhanh lắm nên cô Trà và thầy Thạc cũng yên tâm. Lúc thầy Thạc đang sửa bài thì ở góc bàn đầu có hai cái đầu nhỏ cứ chụm chụm vào nhau. Thầy tiến tới thì câu chuyện là như này.
" Ê Toàn mày nhìn thử đi cô Trà hợp với thầy Thạc quá ha "
" Nhưng còn cậu ba Quốc thì sao ? Tao nghe nói cậu ba thích cô Trà dữ lắm đó mày "
" Trời ơi ông đó không hợp với cô đâu , má tao nói ổng ăn chơi dữ lắm."
" Ừm hứm " Thầy Thạc tằng hắng nhìn tụi nó , hai đứa cũng hiểu chuyện mà im lặng đến cuối buổi. Nói thiệt cậu nghe mà tự nhiên thấy khó chịu , ruột gan cứ nháo nháo lên không yên.
" Hôm nay thầy trò mình học đến đây , tụi con về nhà làm bài tập thầy giao. Giờ tụi con xếp hàng để cô Trà phát bút nha , còn Khôi ra đây gặp thầy "
*
" Thầy ơi con làm sai chuyện gì hả thầy ?"
" Không không , con trả lời rất tốt. Nhưng ai là người dạy con các phép tính đó vậy ?"
" Dạ cậu ba Quốc , mẹ con giúp việc cho nhà cậu. Cậu nhìn dữ vậy thôi chứ thương con lắm. "
" Được rồi, cây bút máy này thầy cho riêng con , con về ráng luyện chữ và làm toán. Có khó khăn gì thì nói với thầy."
" Dạ thầy "
" Con về đi không mẹ lại lo "
" Dạ con thưa thầy con về "
*
Trên con đường làng hôm nay vẫn y như mọi ngày, một trai một gái. Nhưng sao hôm nay mỗi người đều giữ những suy nghĩ riêng trong lòng mà không ai chịu nói với ai.
" À Trà này "
" Dạ cậu "
" Cái này...cho em " Cậu vừa nói vừa móc chiếc vòng trong túi quần ra đưa cho Trà.
" Dạ em không dám nhận đâu cậu, chắc mắc dữ lắm."
" Cái này lúc sáng cậu mua ở chợ , có 2 đồng à. Em đừng ngại nhận cho cậu vui. "
" Dạ..dạ "
Chưa kịp để Trà trả lời cậu đã dúi vào tay em rồi đi trước. Trà vẫn lẳng lặng đi sau , trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện cậu sắp đi xem mắt.
" Lại đây "
" Dạ "
" Em có chuyện gì hả ? "
" Dạ không "
" Cậu sắp đi xem mắt rồi "
" Dạ con biết "
" Sao em biết ? "
" Chỉ là vô tình thôi cậu "
" Nhưng cậu chả thích cô đó đâu "
" Cậu chưa gặp người mà."
" Cậu từng học chung cô ấy , tính tình chua ngoa. Không phải kiểu con gái cậu thích. Mà nãy giờ em suy nghĩ chuyện đó hả ? "
" Dạ đâu có "
" Vậy còn cậu ba Quốc gì gì đó thì sao , em kể cậu nghe "
Nghe đến đây em trợn tròn mắt , hàng vạn câu hỏi hiện ra trong đầu nhưng vẫn cố gắng mà kể cho cậu hai nghe.
" Cái tên đó là con của một ông lớn có tiếng trong ngành cao su bởi vậy mà hắn khinh người không xem ai ra gì , mà sao cậu lại hỏi về Quốc ? "
" À cậu tò mò thôi "
" Dạ "
" Mà em có thích người ta không? "
" Dạ ????? "
Nói rồi cậu bỏ đi một mạch không thèm nói gì với Trà nữa.
*
Tối đó Trà không ngủ được, trong đầu cứ nhớ về hình ảnh lúc cậu hai Thạc dúi cái vòng tay mà cười tủm tỉm. Rồi lại suy nghĩ về cậu hỏi của cậu , hỏi Trà có thích cái tên Quốc đó không á ? Đương nhiên là không rồi , vừa ngỗ nghịch lại khinh người Trà đây ghét còn không hết. Ngắm nghía cái vòng trên tay, rất hợp với Trà. Tự nhủ sẽ giữ gìn thật kĩ rồi lại thiếp đi lúc nào không hay.
________________________________
Xin chào mọi người đây là fic thứ hai của mình á hihi. Nhưng hai fic của mình nó flop quá trời nên mình viết cho mình tự đọc thoi nên có sai sót gì mọi người bỏ qua cho mình nha. Mà mọi người thấy hay thì vote cho mình heee , yêu thương 💜
1/7/2022.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com