Chương 11: Đêm dài thức trắng sao tha thiết
Phần I: Châu Mùa
Chương 11: Đêm dài thức trắng sao tha thiết
Đào đơm mấy dịp xuân thì
Nguyên mùa hồng thắm mê si chẳng thà
Phương nào có kẻ hát ca
Hạ nay mất một đóa hoa đan lòng.
-----
Ban đầu, Nhật Vãn không muốn để Thụy Não nhúng tay vào chuyện điều tra về vụ án mà Xuân Giang đang quan tâm. Vì với cậu, vụ án đó không liên quan đến trục lệnh* mà chỉ là một cách để tìm chuyện và dễ đay vào rắc rối của những Du Nhân thôi. Thế nhưng Nhật Vãn không muốn là chuyện của Nhật Vãn, còn Thụy Não muốn lo việc bao đồng là chuyện của Thụy Não.
*Trục lệnh (Trục màu đỏ): Một cái trục vải đỏ được đại viện Tự Ngôn - Đảo Ánh Sóng dùng để ban lệnh, ra lệnh làm việc theo nhiệm vụ được giao.
Ngay sau khi nói chuyện với Nhật Vãn được vài câu cho có lễ, Thụy Não bèn rời khỏi quán trà và đi tra án. Ban đầu, hắn tìm Xuân Giang để tra chuyện trước. Thế nhưng Xuân Giang lại chẳng để hắn vào mắt mấy, nên Thụy Não chẳng nhặt được thông tin gì. Sau đó Thụy Não bèn đến đoàn hát, nhìn mấy vết cháy đang dần được sửa sang phần nào sau mất mát, chỉ còn lại sự não nề là chưa được sửa xong, làm hắn có đôi phần đồng cảm.
Hắn bước vào trong, không màng việc liệu mình có gây ồn ào hay phiền toái gì không mà gọi lớn:
- Không biết chủ đoàn có thời gian nghe tôi bàn chuyện ngày xưa hay không?
Khương Chấn Phàm - Chủ đoàn hát bấy giờ nghe tiếng của Thụy Não bước ra. Ông nhìn người xa lạ, dáng vẻ chẳng mấy giống người nước Hạ mà nghi hoặc. Thế nhưng thấy Nhật Vãn và Thủy Diệp theo sau, bèn cúi người mời vào.
Đoàn hát kịch của Khương Chấn Phàm không lớn, nhưng cũng vừa đủ nuôi được mấy miệng ăn trong đoàn. Bày trí xung quanh cũng không quá hoa hòe, chỉ treo vài tấm màng che đi các gian nhà thay cho những loại gỗ ván đắt tiền, giữa nhà dựng cái tủ lớn để thờ cúng. Trên bàn thờ cao là một chiếc lư hương to để cúng tổ, kèm cạnh bên là cái kệ được đóng thấp, để vào hai tấm bài vị đề tên "Quỳnh Thúy Trang" và "Phan Bảo", ở bên còn lại là tấm bài vị còn treo mảnh vải trắng với cái tên "Đào Nguyên Phương Hạ", Thủy Diệp nhìn vào liền biết ngay đó là người vừa mất đi.
Thủy Diệp nhìn khung cảnh quanh đoàn, chỉ mới hôm trước nó còn là một nơi vang vảng tiếng hát ca đầy hân hoan, thế mà nay bởi vì cái chết của nàng đào nương mà trở nên chỉ còn nửa phần hồn. Thủy Diệp cũng là người làm ở đoàn hát, việc một người đào chính sống ở trong đoàn và qua đời, nỗi buồn bao vây cả đoàn là một lẽ rất thường. Đã thế, đoàn này còn nhìn cảnh người ra đi ấy bị lửa thêu đến chẳng còn xác thịt, sao lại chẳng ám ảnh hay không đau xót cho nàng.
Thủy Diệp đi theo sau Thụy Não và Nhật Vãn, vẻ mặt cười cợt thường ngày nay đã cất đi để chừa phần thương xót cho người đã khuất. Nhật Vãn vốn là một người rất phân minh. Vốn dĩ, từ ban đầu cậu ta đã không đồng ý việc Thụy Não điều tra về nàng Đào Nguyên Phương Hạ rồi, thế nên để Thủy Diệp được theo chân cả hai người đi vào đoàn hát và hỗ trợ tra án là điều quá đỗi khó tin. Nhưng do hiện tại Thụy Não là một kẻ có quyền, cho nên thấy Thủy Diệp có ý muốn hóng chuyện kèm với đó là sự hiểu biết về đoàn hát của y, thế là bèn dắt Thủy Diệp theo sau hỗ trợ hắn. Tất nhiên, có lí do thì Nhật Vãn không thể cứ khước từ mãi, vậy là chỉ đành để mặc Thủy Diệp. Mà nếu nói về Thủy Diệp, thì chính ra cậu ta cũng từng có kinh nghiệm tra án rồi, nên việc Thụy Não đưa Thủy Diệp đi theo điều tra vốn chẳng phải niềm vui mà rõ ràng hắn đã có sắp xếp riêng của hắn.
Vào bên trong buồng riêng của Khương Chấn Phàm, tấm màng vải màu lam được giăng xung quanh làm cho ông càng thêm u uất. Ông ngồi xuống trước, bảo với người hầu mang thêm ghế cho ba người, rồi mới nhẹ giọng:
- Vậy ba chú đến đây để hỏi về Phương Hạ đó sao?
Thụy Não nhận lấy ly trà được Khương Chấn Phàm gót cho, uống trước như một lời nhận lễ. Sau đó mới gật đầu, đáp lại:
- Vậy không biết... Chú Phàm có chịu kể cho tụi con?
Khương Chấn Phàm thở dài thườn thượt. Mím môi, lắc đầu, buông ly trà vừa sắp đến miệng xuống bàn. Cuối cùng cất lời kể.
- Hồi trước, Xuân Giang đưa Hạ đến đoàn để diễn.
-----
Giữa hồ nước trong có mái đình, hai bóng dáng thiếu nữ được vài vệt nắng chiều in trên mái tóc xanh. Xuân Giang khoanh tay, tựa người vào gốc cây bàng già. Cô nhìn Đào Nguyên Phương Hạ ngồi bơ phờ trông vào bờ mà chán nản.
Được một chốc lâu, Xuân Giang hỏi:
- Rồi chị tính thở dài thườn thượt tới chết luôn hả?
Đào Nguyên Phương Hạ thấy Xuân Giang nói gỡ, vội la nhanh:
- Tầm bậy! Vừa hết giặc mừng còn không hết mà em đã bàn chết nữa rồi! Cái này phải phun nước miếng nói lại!
Xuân Giang đánh cho Đào Nguyên Phương Hạ một cái nhìn phán xét. Sau đó từ bên lan can ngoài cây bàng trèo vào trong đình, nơi mà Đào Nguyên Phương Hạ đang ngồi. Cô lựa cái ghế nào không có bụi, trong bóng bẩy nhất để ngồi sau đó lại khoanh tay, nói:
- Cỡ chị được cái hay sợ tầm bậy! Chị cứ nhát như cấy, làm sao mà lên bục hát được đây hả, chị Hạ?
Đào Nguyên Phương Hạ chép miệng, đưa ngón tay ra xĩa vào chán Xuân Giang.
- Chị cũng có tài gì mà hát diễn hả Xuân Giang! Chị chỉ thích rồi hát cho vui miệng thôi!
Xuân Giang chống một tay lên bàn, trầm ngâm:
- Vậy chị không tính vào đoàn hát nào hả?
Đào Nguyên Phương Hạ trông vẻ mặt của Xuân Giang mà ngờ vực. Thế nhưng vẫn lắc đầu tỏ ý mình không có cửa. Đào Nguyên Phương Hạ chẳng giỏi giang gì, chỉ biết ngày ngày đi ra đồng bắt ốc rồi hái rau mang đi bán hoặc ăn như vậy qua ngày, sau rảnh rỗi thì xin làm công, tìm vài cắc lẻ sài cắc cụm, chứ cô mơ gì chuyện đàn hát ca múa đâu. Nói ra thì chắc là do cô biết lượng sức mình, trong một trăm người chỉ có một người được diễn chính, sao cô chắc cô được nằm trong tốp đó mà ham? Vậy nên, Đào Nguyên Phương Hạ sớm đã không mong gì cái chuyện diễn xướng ấy rồi!
Xuân Giang thường nghe người ta bảo nghề chọn người, người khó chọn được nghề. Đôi lúc Xuân Giang thấy đúng. Bởi ngay chính cô, cô còn chẳng ngờ có một ngày, mình lại thành Tài bởi chuyện bắn cung mà chẳng phải là một người bình thường như bao nhiêu người khác. Vậy nên, sau khi nghe Đào Nguyên Phương Hạ hát, Xuân Giang có được nhiều cảm giác về cái nghề Đào Nguyên Phương Hạ muốn chọn và nó sẽ chọn chị ta lắm. Vậy nên cô muốn được giúp người chị này, bởi sống mà những mong ước của bản thân không trọn vẹn là cảm giác khó chịu lắm! Xuân Giang không muốn người cô thương phải chịu cảm giác khó chịu ấy!
- Ngày mai chị vô huyện Hoang Điền, chỗ đoàn Đồ Phàm chờ tôi! Tôi đưa chị vô đó diễn thử cho biết!
Đào Nguyên Phương Hạ vội lắc đầu nguầy nguậy:
- Thôi thôi! Ngu ngơ như chị làm được cái gì đâu mà...
- Chị chưa thử sao chị chắc chị chưa làm được gì? Cứ đi cho biết đây biết đó!
Đào Nguyên Phương Hạ bị Xuân Giang làm cho khó lòng nghĩ ngợi. Chỉ biết ngồi đực giữa đình, nhìn bóng dáng nhỏ nhắn kiêu ngạo đã đi được một khoảng xa. Ngay chính lúc đó, ngay cả chính bản thân Đào Nguyên Phương Hạ cũng chẳng dám tin mình và những nhìn nhận cô được Xuân Giang đặt cho. Thế nhưng Xuân Giang đã kiên quyết, Đào Nguyên Phương Hạ đành phải thử đặt cược vào những nhìn nhận đó... vì biết đâu?
Ngày hôm sau, Đào Nguyên Phương Hạ theo đúng lời hẹn đến đoàn tìm Xuân Giang, đó cũng là ngày đầu tiên mà Khương Chấn Phàm gặp nàng. Khi đó, trong mắt ông là Đào Nguyên Phương Hạ, một con bé toát ra vẻ u sầu rất dịu dàng, tựa như một người nước Thu thường buồn não nề vì mối tình mất mát. Vậy rồi, Đào Nguyên Phương Hạ đã được đưa vào đoàn theo đúng ý của Xuân Giang.
Đối với Khương Chấn Phàm, một người đã trong nghề cầm ca lâu năm như ông, ông thường không muốn đề cao những mối quan hệ bên ngoài. Cho dù trước đây, Xuân Giang đã từng cứu đoàn ông hai đến ba lần trong những buổi diễn thời chiến thì ông cũng không muốn đề cao. Bởi với ông, ông chỉ mang ơn chứ không muốn dùng cái tâm nghề để đắp lại phần ơn mà ông còn chưa biết sẽ biến chuyển thế nào.
Vậy rồi, ông để Đào Nguyên Phương Hạ vào đoàn với những vai quần chúng hoặc ngồi sau cánh màng nhung, nhắc thoại cho đào chính. Đào Nguyên Phương Hạ rất hiền, những đề nghị và ý tỏ của ông cô đều nghe và làm theo mà chẳng than thở nửa lời. Một phần có lẽ chính nàng cũng biết, nàng vốn chưa đủ để được vào nghề.
Ban đầu, là do ông không muốn dựa dẫm vào những mối quan hệ nghĩa ơn. Nhưng dần sau đó, ông dùng cái lí của riêng mình và dần biến nó thành tiêu chuẩn kép của chính ông. Vì sự chấp nhận của Đào Nguyên Phương Hạ, mà ông đã cho rằng cô cũng như bao người khác, muốn dùng quan hệ để vào đoàn tự tác, mà chẳng còn nhìn nhận vào giọng hát, tài hoa của cô nữa. Vậy rồi ông cứ vậy để thời gian của Đào Nguyên Phương Hạ trôi qua.
Nàng rất rất đỗi dịu dàng, hiểu đời, hiểu cả ông. Thế rồi cứ im lặng mà đi theo đoàn suốt nửa năm có lẻ. Vào lúc đó, chắc nàng chỉ còn muốn được ôm lấy sân khấu và theo nghề với những bộ mặt lẻ loi trong những vở kịch trường. Nàng chẳng than chi về ngày mai ngày mốt vẫn như vậy, cũng chẳng kể cho ai nghe những ấp ủ trong lòng nàng. Chỉ có mỗi Xuân Giang là nhìn thấy được hết thảy những điều đó của nàng. Thế rồi cô đi đòi lẻ phải cho nàng.
Hôm đó, vẫn như thường lệ, Đào Nguyên Phương Hạ ngồi nhìn đào kép diễn rồi học thuộc dần từng câu thoại một. Nước non bấy giờ vừa hết chiến tranh sau mười lăm năm ròng rã, nên chuyện học hành cao cả Đào Nguyên Phương Hạ chẳng có gì. Nàng không biết chữ nghĩa để cầm cả quyển tập mà học từng câu thoại và nghiên cứu từng khoảng cảm xúc một của nhân vật trong vở tuồng, mà nàng chỉ thể nhìn người ta luyện tập, rồi tự nhớ thoại trong đầu để khi người ta quên nàng sẽ nhắc cho họ nhớ.
Xuân Giang vào trong đoàn, nhìn vở hát rồi nhìn nàng ngồi bơ vơ trông mòn con mắt với từng câu hò, sự bực bội oang oang trong đầu cô. Thế là cô nắm tay Đào Nguyên Phương Hạ đi tìm Khương Chấn Phàm hỏi chuyện.
Lúc đó, ngay chính Đào Nguyên Phương Hạ cũng chẳng hiểu Xuân Giang muốn làm gì. Chỉ biết sau khi hoàn hồn sau cú kéo của cô, thì thuận theo Xuân Giang mà rời đi. Mãi cho đến khi đã đến trước Khương Chấn Phàm, Xuân Giang cất lời, nàng mới biết nàng đang được đòi lại công bằng sau chuỗi ngày đã trở thành thường nhật.
Xuân Giang khoanh tay, ngước mắt trừng Khương Chấn Phàm mà dậm chân khó chịu:
- Tôi đã bảo cho nàng vô đoàn hát! Mà sao ông cứ đài đọa người ta hoài vậy? Cổ chăm chỉ muốn chết mà toàn bắt cổ làm chuyện đâu đâu! Ông có cho cổ diễn không nói một tiếng, tôi còn biết đường dở cái đoàn của ông đi!
Khương Chân Phàm đang ngồi uống trà, kiểm kê vài món đồ vừa mua về để trang trí khán đài. Đột nhiên Xuân Giang đến mắng ông kèm với hâm dọa làm cho ông hoảng hồn trăm bề. Ông ngượng chín mặt mà chẳng nghĩ ra lời đáp lại phải phép nào. Phải để nàng lên tiếng ngăn trước:
- Chú Phàm có làm có chi đâu mà Giang, đừng có la người lớn! Hỗn đó!
Đào Nguyên Phương Hạ vuốt vai Xuân Giang để cô bình tĩnh lại. Sau đó kéo cô ngồi xuống ghế, lên tiếng răn dạy cô em nhỏ. Thấy Xuân Giang thuận theo mình, mới nhẹ lời xin lỗi ông:
- Con xin lỗi chú, Giang không biết chuyện nên đành. Chú đừng để bụng!
Khương Chấn Phàm được lời của Đào Nguyên Phương Hạ vỗ cho bình tĩnh lại, ông rặng ra một nụ cười cứng ngắt, nhẹ đáp lại:
- Không sao! Không sao! Tính của cô Xuân Giang chú cũng quen rồi!
Xuân Giang đang làm người có tiếng nói, bất chợt trở thành đứa nhỏ không hiểu chuyện thì khó chịu ra mặt. Cô lườm Khương Chấn Phàm cháy khói, gác chân phải lên chân trái, mặc kệ lí lẽ con nít gì gì đó mà mắng tiếp, cái cô cần là công bằng của Đào Nguyên Phương Hạ cơ!
- Quen là quen làm sao ông nói tôi nghe coi! Tôi bảo cho chị ấy vô đoàn để hát, ông đồng ý rõ ràng giờ cho chị ta toàn làm chuyện đâu đâu! Chị ta có phải sai vặt đâu mà thiếu cái gì ông mang đắp vô chuyện đó hả? Ông có cho cổ diễn không thì bảo một tiếng! Mắc gì ăn hiếp người ta không ngóc mặt lên được là sao! Tâm nghề tâm nghiệp cái chó gì? Rõ ràng ông có miếng đức nào mà tâm với chả nghề hả?
Đào Nguyên Phương Hạ hốt hoảng không biết giờ mình có nên bụm miệng Xuân Giang lại hay không. Danh tiếng lẫn tính cách của Xuân Giang ở tỉnh Hạ Si Ai bấy giờ ai cũng đã quen, mà chính nàng cũng hiểu rõ tính bướng cô em gái này, nàng làm gì có miếng vai trò trên vai nào mà bịt miệng cô lại! Thế là chỉ đành biết đứng đực, muốn tìm lỗ chui xuống để tránh chuyện Xuân Giang đang gây cũng chẳng biết nên không, mà nhúc nhích chân tay cũng chỉ thấy cứng nhắc.
Còn Khương Chấn Phàm bấy giờ bị mắng té tát cũng chỉ biết nghe. Và dường như vào lúc đó, ông mới nhận ra cái tiêu chuẩn kép của chính ông nó đã lớn thế nào rồi.
Hôm đó, Xuân Giang đã ở trong đoàn mắng ông té tát suốt một buổi. Chửi xong, Xuân Giang còn định cho người đến dở bỏ đoàn, rồi kéo Đào Nguyên Phương Hạ về nữa, thế nhưng nàng từ chối mà ở lại xin lỗi ông.
Sau chuỗi những ngày đã quen, cũng vào lúc đó ông mới thật sự để tâm đến nàng. Thế nhưng, bởi vì cái tiêu chuẩn kép vẫn còn lớn lắm, mà Xuân Giang còn vừa gây chuyện nên ông nào đâu có chú ý đến Đào Nguyên Phương Hạ ngay. Mà thay vào đó, ông vẫn tiếp tục đối xử như thế với Đào Nguyên Phương Hạ và nhìn nhận thái độ đã quen thuộc của nàng.
Tuy nói là nhìn nhận, nhưng Khương Chấn Phàm luôn chậm chạp mà nhìn thế thôi, ông chẳng để ý quá nhiều mà cũng chẳng có nhiều thời gian để chú ý, bởi song song đó ông còn cả một đoàn kịch, ông làm gì rảnh rỗi đến mức chỉ lo cho một cá thể trong một tập thể. Cứ vậy, sau đó Xuân Giang cũng thường đến nói này kia và bị Đào Nguyên Phương Hạ dỗ dành rồi đưa đi, thời gian cũng dần trôi theo từng ngày thường nhật như thế.
Đào Nguyên Phương Hạ không mẹ không cha, bấy giờ nàng chỉ có một thân một mình lủi thủi trong nhà. Được đưa vô đoàn thì làm hết sức cho đoàn nên nàng vẫn luôn xem đó là một gia đình của riêng nàng, một gia đình mà nàng chẳng muốn câu nệ công trạng, thiệt hơn.
Hàng ngày, Đào Nguyên Phương Hạ sẽ thức sớm phụ mọi người quét lau, sau rồi biết mình không biết chữ gây cản trở, thế là song song đó nàng tự mài mò học chữ. Trưa chiều thì hôm không diễn nàng sẽ ở trong đoàn học thoại cùng đào kép, hôm có diễn thì phụ mọi người dọn đồ. Tối thì về cùng chiếc đèn dầu lúc tắt, lúc tỏ mà mài mực, mài giấy.
Khương Chấn Phàm trông nàng ngày càng thay đổi từ một người chẳng biết gì, chẳng hiểu bao nhiêu con chữ trở thành một người đã đọc chữ đến quen mà tự giác nhận ra từng chút cố gắng của nàng. Nó chỉ chầm chậm, chầm chậm mà len lỏi vào từng suy nghĩ của ông thôi, mà chính ông hay chính nàng cũng không vội vàng với những cái mỗi ngày ấy. Cứ vậy mà thanh xuân của Đào Nguyên Phương Hạ trôi qua trong ba năm cùng đoàn hát của Khương Chấn Phàm.
Hôm đó, sau ba năm bận bịu tìm kiếm những vở kịch đã lạc mất. Ông tìm lại được trang viết của vở Tuồng chiến. Ông đã dành thời gian ra để đọc lại nó, nhớ lại vài chuyện ngày xưa. Thế rồi bèn giao nó cho Đào Nguyên Phương Hạ. Đó cũng là vở đầu tiên ông chấp nhận những cố gắng mà Đào Nguyên Phương Hạ đã dành cho đoàn kịch này.
Ông giao cho Đào Nguyên Phương Hạ diễn cùng Phan Bội - một cậu kép đã theo ông từ xưa đến nay.
Phan Bội rất thường quan tâm đến Đào Nguyên Phương Hạ. Chắc bởi cậu ta cũng từng có một người anh mài mò như nàng vậy, nên có đôi phần quý trọng nàng. Ông còn nhớ, vào năm nào không rõ, Phan Bội còn cùng anh của cậu ta diễn trong thời chiến... rồi nhìn anh của cậu hy sinh trong chính vở Tuồng chiến này. Chắc đó cũng là lí do vì sao ông chọn Phan Bội, ông tin Phan Bội vào chính lúc đó đã cảm nhận được cái hồn của vở Tuồng chiến này, một vỡ kịch đẫm trong hồn người làm hát xướng lẫn chiến tranh.
Thế rồi, Đào Nguyên Phương Hạ lao vào luyện hát, tập diễn từng ngày, từng ngày. Phan Bội diễn cùng thường xuyên giúp đỡ nàng từng chút một. Nàng chăm chỉ lắm, vì không muốn vai diễn đầu tiên có bất kì điều gì gây cản trở mà lao đầu vào vở kịch chẳng cần gì đến chuyện ăn uống, ngủ nghỉ. Nàng cứ thao thức từng đêm, từng đêm đến mức Phan Bội cũng khó mà lơ đi vở tuồng này. Và có lẽ chính Khương Chấn Phàm cũng nhìn ra được rằng Tuồng chiến đã được Đào Nguyên Phương Hạ thổi hồn vào đó.
Xuân Giang sau đó cũng không đến gây chuyện gì nữa. Chỉ còn Đào Nguyên Phương Hạ chẳng màng đêm, vuốt ve từng trang kịch bản, lẫn lời nhạc.
- Những hôm thao thức đó làm tôi thương Hạ lắm! Vì lẽ đó, mà tôi cũng lo toan cho sân diễn hôm đó lắm... Thế mà lại tan hoang...
Khương Chấn Phàm thở dài thườn thượt. Chính ông cũng chẳng muốn tin vào sự thật này. Thường ngày, Đào Nguyên Phương Hạ sẽ loay hoay, nay thiếu bóng dáng thiếu nữ êm dịu thường nhật, làm ông có phần không quen.
Thủy Diệp chống tay lên bàn, nhớ về mấy lời đồn bèn hỏi:
- Tôi nghe nói cô Hạ có uống nước mía, có thật không?
Mía là cái cấm tuyệt trong diễn xướng. Bởi mía là cây gậy của ông tổ nghề nên thường kiên cử. Tất nhiên ai đã chọn nghề thì phải luôn biết rõ nằm lòng. Thật ra Thủy Diệp không tin vào chuyện dị đoan, nhưng nó là niềm tin và là cả những lần đã gánh chịu thật nên Thủy Diệp cũng không muốn phạm đến. Mà Thủy Diệp cũng trong nghề mà, nên tất nhiên hắn biết rõ về cái luật lệ đó, vậy là thuận thế hỏi chuyện.
Khương Chấn Phàm nhấp trà, đáp:
- Không có. Hạ kĩ hơn cả tôi. Ngay cả đường Hạ cũng chẳng dám dùng thì làm sao con bé dám chạm đến nước uống.
Thụy Não thấy Thủy Diệp đã thõa mãn với thắc mắc của riêng mình. Bèn lên tiếng hỏi:
- Cậu Phan Bội thì sao? Cậu ấy có kiên không?
Khương Chấn Phàm không cần cả nhấp trà mà lắc đầu mà đáp ngay:
- Bội nó theo tôi từ bé, làm sao mà nó không biết cái kiên cử! Cái chuyện án oan này, thế nào cũng không liên quan đến nước mía đâu!
Nhật Vãn im lặng thật lâu. Chính cậu cũng chẳng biết Xuân Giang biết đoàn này và thường đến gây chuyện. Nhật Vãn có từng thấy Xuân Giang bực bội quát nạt người ta hay lủi thủi cọc cằn, vậy ra là vì nàng đào này đó sao?
Thụy Não hỏi tiếp:
- Vậy chẳng lẽ ngoại trừ đoàn, Phương Hạ không còn mối quan hệ ngoài lề nào sao?
Khương Chấn Phàm lắc đầu.
- Có!
Phan Bội đứng bên ngoài buồng, cậu ta lên tiếng, rồi bước vào bên trong. Gương mặt của cậu ta bấy giờ bơ phờ đi, bước ra sau lưng Khương Chấn Phàm rồi nói tiếp:
- Phương Hạ có quen một anh... Gia đình cậu ấy thường gây rối nàng lắm.
Thủy Diệp nhìn dáng vẻ của Phan Bội, nói tuổi tác hắn đoán chừng cậu ta chỉ xấp xỉ ba mươi với hắn thôi. Thế nhưng vẻ mặt lại cứ như là một đứa trẻ con, chẳng mấy giống một người đã lớn. Tự nhiên cảm thấy vui miệng, bèn chen lời thăm hỏi:
- Nãy tôi nghe Khương huynh bảo Phan Bội đây luyện hát cùng nàng, còn quan tâm nàng. Chắc không phải cũng có ý gì với nàng đâu Phan đệ nhỉ?
Phan Bội bị hỏi, hơi hoảng. Nhưng thấy Khương Chấn Phàm ngồi trước, bèn cố chấn an bản thân mà đáp:
- Tui... Tui chỉ thấy nàng giống anh tui hồi đó, nên tui thương!
Thủy Diệp nghe đến nhân vật mới, thế là lại hỏi thăm:
- Vậy anh cậu cũng...
- Anh tui chết rồi!
Phan Bội dường như đoán được ý hỏi của Thủy Diệp mà đáp lời ngay tắp lự. Thủy Diệp im lặng, nhẹ gật đầu. Tính lên tiếng hỏi thêm, nhưng Khương Chấn Phàm bấy giờ đã ngăn lại, đành nhường phần lại cho Nhật Vãn và Thụy Não.
- Chú ở trong đoàn mà không biết Hạ có quen ai. Sao con biết?
Phan Bội được hỏi, tay chân bị phong thấp mà mồ hôi nhễ nhại, cậu vừa cạy móng tay, vì bất an mà chân trái đạp chân phải đáp lại:
- Có mấy hôm con qua nhà Hạ để đưa đồ, thấy nàng với người thương ngồi nói chuyện. Có mấy hôm, người nhà của anh ta cũng đến mà nói nặng lời với nàng nữa!
Thấy có được manh mối mới, Nhật Vãn vội hỏi:
- Vậy anh ta tên gì?
Phan Bội nghĩ suy một lúc, rồi đáp:
- Tên là Khang.
Thụy Não thấy vẻ mặt Nhật Vãn không giống có quen biết với một cái tên trống không như vậy. Bèn hỏi:
- Vậy cậu có biết nhà hay chút gì về gia đình đó không?
Phan Bội tuy mang vẻ dè chừng, nhưng không hề giống một người đang che giấu điều gì, đáp lại:
- Tui không biết nhưng hình như là người nước Xuân hồi đó.
Thủy Diệp ưỡng mặt ra phía trước như thể là một phép đặt câu hỏi ép buột, theo đó Nhật Vãn cũng khó hiểu.
- Sao Phan đệ biết là nước Trầm Viên?
- Bởi vì mẹ của anh Khang hay đeo cái hạt linh thổ dấu tầm mai.
Hạt linh thổ là một loại hạt thường mọc trên cành cao nhất của những cái cây. Hạt này cứng như đá, bóng bảy như ngọc, mà mọc nơi cao nên khó mà lấy được. Thường hạt này sẽ dùng để làm dấu cho những cái họa tiết trên quốc kì hay một cái nét đặc trưng nào đó của các đất nước như một phép lấy linh, còn dấu tầm mai ngày xưa là một nụ hoa mai, loại hoa tượng trưng cho nước Trầm Viên.
Ngày xưa, nước Trầm Viên là nước khơi nên chiến tranh của Hoán Đảo, khiến dân chúng lầm than. Mẹ cha của Nhật Vãn và cả Xuân Giang đều bị bỏ mạng vì nó, tuy là đến nay Nhật Vãn vẫn luôn cảm thấy rất ghét cái tên này, nhưng nó cũng là một đất nước mang bề dày lịch sử, tất nhiên vẫn sẽ có những người dân yêu cố quốc.
Nhật Vãn nghĩ suy một chút, nhìn Thụy Não đang tỏ ra đắc ý liếc đến mình mà đoán già đoán non mấy hồi. Sau đó chào chủ đoàn mà ra về.
Thủy Diệp đứng dậy rời đi, không quên vỗ vào cù trỏ của Phan Bội vài cái dù chẳng biết nó có ý nghĩa gì. Chắc tại vỗ vai là điều không nên, nên Thủy Diệp vỗ cù trỏ như một cách an ủi.
Nhóm ba người rời khỏi đoàn hát cũng đã khoảng đầu buổi tối. Thủy Diệp thấy xung quanh vắng bớt, đa số chỉ còn nhóm binh lính tuần tra vì đang trong thời gian vừa hết chiến tranh, cần đề phòng kĩ càng. Nhật Vãn ra khỏi đoàn thì chỉ trầm ngâm xuyên suốt, thấy vậy nên Thủy Diệp cũng không nhiều chuyện thêm mà về quán trọ.
Bấy giờ, đoạn đường đi đến phủ huyện chỉ còn Thụy Não và Nhật Vãn. Cả hai cứ im lặng như thế suốt cả đoạn đường. Mãi cho đến khi vào trong huyện, Nhật Vãn nhìn thấy bóng Xuân Giang đang ngồi xem mấy trang giấy án cùng Phan Văn Tèo - quan của huyện mới có tiếng nói đánh tan mọi sự im lặng bấy giờ.
Phan Văn Tèo thấy Thụy Não và Nhật Vãn đã về đến, mắt sáng rỡ mà cất lời:
- Hai người về rồi sao? Thế đã có tin tức gì chưa?
Thụy Não bước vào trong, Phan Văn Tèo đưa tay về phía cái ghế đối diện với ý mời ngồi. Đợi cho Thụy Não đã đặt mông xuống ghế, Nhật Vãn cũng đã tìm được chỗ mà hắn muốn đứng riêng rồi thì mới rót trà mời Thụy Não.
Vốn dĩ ban đầu, khi mà Thụy Não bảo có lệnh đến giúp châu Mùa và muốn động đến án của huyện, thì Phan Văn Tèo chẳng mấy tin tưởng lẫn vừa lòng. Chắc do cũng đã gần năm mươi, đi qua chiến tranh bởi chiến tranh, nên mới có sự đề phòng như thế. Mà vốn cũng chẳng riêng gì ông, mà Nhật Vãn cũng thế, từ đó mà ông càng có niềm tin để phản đối hơn. Nhưng cuối cùng thì lệnh vua vẫn đang sờ sờ, mà nước non sau thời chiến làm gì có vua tệ, nên cứ thử tin tưởng mà quan sát người này thêm.
Nhật Vãn thấy Thụy Não nhìn đến Xuân Giang, như hiểu ý mà hỏi:
- Giang, em quen nàng đào nương kia, vậy có biết người thương của nàng tên là Khang không?
Xuân Giang cũng giống Nhật Vãn và Phan Văn Tèo, không thích nhân vật Thụy Não này, nên khá khinh thường mà chẳng muốn đáp gì với hắn. Vậy nên khi Thụy Não nhìn Xuân Giang có ý là chẳng thể moi được tin gì, chỉ chờ có người lên tiếng hộ thôi. Nên Nhật Vãn mới hỏi thay.
Xuân Giang nhận được câu hỏi của Nhật Vãn thì đáp nhanh ngay:
- Người thương người thiết gì ở đây chứ! Hắn là một tên ất ơ ra vẻ đạo mạo thôi!
Nhật Vãn thấy thái độ Xuân Giang chẳng mấy thích người này. Mà cũng phải thôi, tính Xuân Giang vốn rất ngang, nên muốn cô có thiện cảm của ai đó phải gọi là siêu khó, nên cũng chẳng lạ lùng gì. Quan trọng là cô có biết.
- Vậy em có biết nhà hay tên của cậu ta không?
Xuân Giang liếc nhìn Nhật Vãn, như một thói quen mà dùng tay trái bóp cổ tay phải của bản thân, rồi chầm chậm đáp:
- Hắn tên là Huỳnh Phúc Khang, cha mẹ là người Xuân hay Đông hồi đó hay sao đó, hình như... trước đây có làm chức vụ cho triều... đình?
Xuân Giang kết câu bằng một sự im lặng với một khoảng suy nghĩ dài. Cô liếc đến Thụy Não, lúc sớm cô đã đọc được cái trục lệnh của đại viện, nên tất nhiên bấy giờ, trong đầu cô là rất nhiều nghi hoặc.
Người thương của Phương Hạ là Huỳnh Phúc Khang... là thật. Xuân Giang không thích cậu ta, chắc do một phần hắn là người mà nàng thương. Tiếp sau là do gia đình của hắn lại quá đỗi ra vẻ đạo mạo, chỉ mồm mép tôm tép, còn lại đều là hão huyền về ngày cũ. Họ cứ hay khoe khoang về công lao cho đất nước xưa kia, sau đó là tự cho Huỳnh Phúc Khang là nhất rồi từ đó ghét Đào Nguyên Phương Hạ vì nàng chỉ là một người đang sống mà chẳng có thành tựu chi. Nhưng...
- Ý của hai người là Hạ bị lây vào chuyện của trục lệnh?
Nhưng một án cháy và chuyện binh lính của một đất nước thì có bao nhiêu liên quan đây? Nhận thấy cả hai người Thụy Não và Nhật Vãn im lặng. Xuân Giang cũng hiểu phần nào ý họ, ít ra họ cho cô được chút không gian riêng trong tâm trí để dễ bề nghĩ ngợi đi.
Họ là quan của cố quốc, mà bấy giờ vừa hết chiến tranh, những người tài đòi được bình an cho dân nhưng liệu có mấy ai đòi được hết niềm yêu cố hương mà dân dành cho nó. Rồi với bá quan, người luôn hưởng lợi cùng dân, chia sớt cùng vua thì sao? Họ sẽ bất mãn hay là đang có những ủ mưu nào đó?
Bàn tay trái đang xoa nắn bàn tay phải của Xuân Giang bấy giờ buông ra. Nhìn cây cung và hộp mũi tên mình để trong góc huyện, rồi đứng dậy mang chúng rời đi cùng một vài binh lính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com