Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Vướng mắc vào người một chút nhơ

Phần I: Châu Mùa.
Chương 9: Vướng mắc vào người một chút nhơ.

Xuân ơi xuân đã đến chưa?
Giang hà đang ngóng chờ mùa đông tan
*Nhật chưa thấy nắng nhật vang
Vãn chưa ngày tháng mùa màng thiếu xanh?  

*Nhật ở vế đầu là ngày, vế sau là mặt trời.
—–

Hậu chiến tranh, châu Mùa hiện tại đã đẹp hơn ngày trước. Những vết tích ở núi, hang ngày cũ, giờ đã thành vùng di tích, lưu giữ lấy kí ức của mười mấy năm non nước kiên cường đánh giặc.

   Kể cái đẹp thì là thế. Chứ vừa kết thúc chiến tranh, thì có mấy nhiêu điều đủ để nói hết những thứ mà người ta đã trải. Chắc trong những câu chuyện họ mang ra ấy, chỉ có một phần dành cho hạnh phúc của hiện tại; còn phần tổn thương, mất mát thì họ giấu nhẹm trong lòng. Ví như vị tướng quân trẻ tuổi của nước Hạ – Nhật Vãn. 

   Mười lăm năm trước, ngài ta chỉ là một đứa trẻ chưa nhận thức được cuộc sống. Thế rồi cha mẹ cậu bị giặc giết mất trong thời điểm cần họ nhất đời cậu. Rồi nối tiếp ngày sau, Nhật Vãn chỉ biết chạy. Thế rồi cứ chạy, cứ chạy mải miết. Rồi cậu quên mất, giữa những hoang tàn đổ nát, xác thân của đấng sinh thành đã nằm lại ở đâu? Hiện giờ, thì cậu đã dọn sạch được mọi thứ. Nhưng xương cốt của họ, cậu phải tìm đến khi nào mới gặp đây? Hay là cậu chẳng thể tìm được nữa?

   – Thằng nhỏ hồi đó bây giờ thành tướng quân rồi. May mà hồi đó có từng gặp gỡ đặng được chào hỏi lễ thường, không… thì chắc tôi phải hành lễ đàng hoàng cho đủ tôn kính ấy chứ!

   Giữa hồ nước lớn, cái đình nhỏ được dựng lên tỉ mỉ, cùng cây bàng cao che nắng trời tây bình lặng mà ở yên đó. Thủy Diệp đi vào bên trong, qua những tảng đá lót dưới chân trông tùy tiện. Vừa đi, hắn vừa cảm thán vẻ thâm trầm của thanh niên tuổi hai mốt đang ngồi trong đình. 

   Tuy đã mười lăm năm qua đi, Thủy Diệp vẫn nhớ rất rõ cậu trai này. Bởi vì năm đó là năm đầu tiên mà Thủy Diệp chiêm ngưỡng Tự Ngôn, nên những người; những việc mà hắn đã trải; đã gặp điều được ghi nhớ cực kì rõ. Thủy Diệp nhìn thanh niên cao lớn mà thầm nhớ về cậu nhóc hiểu thời Hoàn Hoài Vãn năm nao. Nét người chẳng thay đổi, tính cách dần thay đi nhưng chưa từng thay mất lòng kiêu hãnh của cậu. 

   Nhật Vãn bây giờ là Hoàn Hoài Vãn mà ngày đó hắn gặp. Cái tên Nhật Vãn này của cậu, được đảo Tài đặt cho khi mà cậu ta vang danh Tài Nhân. Chắc bởi họ thấy được cậu luôn u hoài về chiến tranh, nên mới nhắc cậu về ngày mới. Thủy Diệp vẫn còn nhớ rất rõ, rằng trước khi Thủy Diệp và Trình Phương đem Giáng Thanh La rời khỏi, Thủy Diệp đã bị hai mẹ con kia cùng cậu nhóc này từ chối ý muốn giúp đỡ của hắn. Bởi người mẹ một con kia tuy sợ giặc những lại muốn đánh giặc; tuy muốn con an toàn nhưng chiều theo lòng nó và tuy cô biết đứa trẻ nọ rất muốn sống trong hòa bình, nhưng càng hiểu rõ khao khát dành cho non sông của chính nó mà chẳng phải là một nơi nào khác. Thế rồi Thủy Diệp chỉ thể gieo lòng tốt, mà chẳng giúp được gì. 

   Mười lăm năm trôi qua, người mẹ hiền kia bởi vì chiến tranh mà không còn nữa. Chỉ còn lại Hoàn Hoài Vãn và cô con gái nhỏ của nàng – Trầm Thị Giang, tự là Xuân Giang. Thời gian làm thay đổi rất nhiều thứ, Hoàn Hoài Vãn từ đứa nhỏ nay đã thành một vị tướng quân đáng tôn kính. Nhưng cậu chưa bao giờ tự cao mà lạm quyền hay ra oai, nên Thủy Diệp nể cậu ở phần đó. 

   – Chú quá lời rồi. 

   So với dáng vẻ còn nhỏ nhưng cứng cõi năm đó, thì Hoàn Hoài Vãn bây giờ lại mềm hơn mấy phần. Lời ăn tiếng nói so với năm đó là minh chứng rõ ràng nhất. Thật lòng, Thủy Diệp rất nể trọng mẹ của Trầm Thị Giang, tuy là để Hoàn Hoài Vãn trở thành người như hôm nay không chỉ bởi mỗi cô ấy, nhưng cũng nhờ cô ấy Hoàn Hoài Vãn mới có nền tảng để được như bây giờ.

   Thủy Diệp từ nhỏ lớn lên với cha mẹ. Tuy cha mẹ tiếp xúc với Trình Phương, nên suy nghĩ khác với những người hàng xóm. Họ sẽ không mang Thủy Diệp ra so sánh với bất kì đứa nhỏ nào hết cả. Nhưng bởi Thủy Diệp có tiếp xúc với Trình Phương, lẫn sống trong ngôi làng khăng khít ấy, nên dần dần Thủy Diệp vô tình tự so sánh bản thân với họ theo một góc nào đó. 

   Thủy Diệp không so cái tốt gì để cho rằng mình hơn, mà hắn so để hiểu về người khác. Cũng như là cách so sánh của Thủy Diệp đối với Hoàn Hoài Vãn hiện tại vậy đó. Nếu như mà Song Thanh có chiến tranh, Thủy Diệp sẽ chẳng biết kiên cường, chẳng thể đánh giặc, thậm chí còn không rõ được mình phải trôi nổi như thế nào vào nối tiếp ngày sau. Vì lẽ đó nên Thủy Diệp rất nể Hoàn Hoài Vãn.

   – Không có lời nào quá hết. Nghe nói Xuân Giang đang làm căng vụ ở gánh hát. Đến giờ vẫn chưa tìm được người phóng hỏa sao?

   Hoàn Hoài Vãn nhớ lại tối hôm trước, ngờ vực mấy hồi rồi lắc đầu. Chuyện án mạng hay bất kì chuyện gì đi nữa thì cũng là chuyện của nước non, Thủy Diệp là một du khách ghé đến thăm nước thôi, cậu không cần thiết phải kể cho Thủy Diệp làm gì. 

   – Ta nhớ năm đó Xuân Giang tên đầy đủ là Trầm Thị Giang. Đột nhiên bảng Tài có tên Xuân Giang còn tưởng là người lạ. Cái danh Xuân Giang này nhóc ấy tự đặt sao?

   – Em ấy được một người bạn vô tình kết giao tặng cho. Sau này vang Tài thì dùng luôn.

   Hoàn Hoài Vãn đoán chừng chữ “Xuân” ấy nằm trong mùa xuân. Chỉ không biết rõ được tại sao lại là chữ xuân mà không phải là những từ khác. Xuân Giang cũng nằm trên bảng Tài, nhưng khác với Hoàn Hoài Vãn. Cậu thì thuộc về phía võ, Xuân Giang thì thuộc về bắn cung. Năm đó giữa chiến tranh, bởi vì cậu mà Xuân Giang không kịp từ biệt người bạn. Sau khi vang Tài thì thêm chữ “Xuân” vào như một cách thông báo với người ấy rằng cô còn sống, dù cậu chẳng rõ người ấy của Xuân Giang có nhận ra điều đó hay không. 

   Hoàn Hoài Vãn không hiểu rõ được mối quan hệ của người bạn đó với Xuân Giang thân thiết như nào, cũng chưa từng được Xuân Giang giới thiệu tận mắt. Ấn tượng mà Xuân Giang để lại cho Hoàn Hoài Vãn về người đó chỉ có ánh mắt bừng sáng lẫn nụ cười mang đầy những bất lực của cô mà thôi. 

   Những năm ấy, nước non chiến tranh, mẹ của Xuân Giang mất, Xuân Giang cũng dần khép kín và cứng cỏi hơn. Mà Hoàn Hoài Vãn cũng bởi vì nhận ra chỉ còn mình cùng đứa em này, cho nên luôn nhắc nhở bản thân rằng phải dùng hết sức để kết thúc chiến tranh càng sớm càng tốt, dần rồi cậu để Xuân Giang thay đổi chẳng hay. Nói là thay đổi, thật ra cũng chẳng phải, chỉ là bởi vì Xuân Giang sợ rằng sẽ khiến Hoàn Hoài Vãn lo lắng mới chọn cách tự lớn lên như vậy. Bởi vì cả hai đều hiểu, cho nên mới bên cạnh nhau từ tấm bé đến bây giờ mà chưa từng cãi vã. 

   Hoàn Hoài Vãn ngắm nhìn cây bàng to, chập chờn rơi lá:

   – Mà chú cho con hỏi. 

   – Cứ hỏi.

   – Hôm xem kịch, con nhớ cậu đi theo chú có cứu một người mặc đồ Thiên Nam, chú có biết người đó không?

   Thủy Diệp được hỏi đến, hơi ngờ vực nghĩ ngợi mất một lúc. Cô gái mà Hoàn Hoài Vãn nhắc đến đoán chừng là học trò mà Trình Phương vừa nhận. Lý lịch của cô gái đó vốn không rõ ràng, khi Trình Phương hỏi chuyện, hắn đoán chắc Trình Phương đã nghĩ cô gái đó không thuộc về nơi này, do thế nên muốn được nhận học trò để thỏa lòng hơn. Nhưng lời của một người xa lạ thì có mấy mà đáng tin chứ? Thủy Diệp vẫn chưa tin vào điều đó, nay được hỏi đến lại càng có lí do để không tin. Nhưng hiện tại, người đó là học trò của Trình Phương rồi, nếu như Thủy Diệp nói đến thì lão có làm lớn chuyện ở đây không? Bởi tánh lão rất là ngang ngược, ai mà biết lão sẽ làm gì? 

   – Cô gái đó đốt đoàn nhỉ?

   Hoàn Hoài Vãn đoán chừng đã rõ Thủy Diệp biết người nọ. Thế nên không giấu:

   – Không, chỉ là Giang đang tìm cô ấy, con sợ Giang tức quá mà làm bừa, lỡ mà tra ra vô tội thì oan cho cô gái đó. 

   Hoàn Hoài Vãn thường tra rõ mọi chuyện rồi mới kết tội, nhưng Xuân Giang thì không như thế. Bởi tính Xuân Giang rất nóng nảy, cậu sợ là trước khi tra rõ mà để Xuân Giang bắt giữ thì khó bề quản được tình hình sẽ xảy ra tiếp theo. Nên Hoàn Hoài Vãn muốn tìm cô gái đó trước để tránh chuyện phát sinh.

   Thủy Diệp nghe xong lời giải thích của Hoàn Hoài Vãn, hoang mang bấy giờ cũng giảm ít nhiều. Bèn ngỏ ý:

   – Cô gái đó hiện tại đang ở gần ta, để ta giúp cậu tra chuyện với trông chừng, Trình Phương vừa nhận cô ta làm học trò, nên để hai người Xuân Giang với Trình Phương xáp nhau thì khó ăn nói lắm!

   Hoàn Hoài Vãn hiểu ý của Thủy Diệp, bèn cúi đầu cảm tạ. Dù sao cũng là dân, Hoàn Hoài Vãn thương Xuân Giang thế nào đi nữa cũng không thể lạm quyền với người vô tội, nên đành phải tìm cách điều tra để dễ bề hơn thay vì để Xuân Giang tùy ý điều tra, rồi gây ra những chuyện không đáng. 

   —–

   Lý Ngọc Ngân ngồi trên bậc thang trước quán trọ, nhìn bầu trời đêm dày đặc sao trời đang óng ánh trong mắt. Người ngoài nhìn vào thì trông thấy vô tư. Nhưng lòng Lý Ngọc Ngân lại là ngàn điều chưa tỏ được. Lúc sớm, cô được mời đi ăn sau đó bị thuyết phục và thế là nhận Trình Phương làm thầy, cái chức vị mà người ta thường gọi là sư phụ trong truyện cổ trang mà cô thường xem. Cô chỉ vừa mới xuyên không đến đây thôi, trong đầu cô tới tận bây giờ vẫn muốn nghĩ đó là mơ mà không phải là thật. Nếu là mơ thì tốt nhất rồi, bởi cô sẽ không phải đối diện với hiện thực rằng ở thế giới khắc nghiệt này, cô phải tìm cách sống đàng hoàng, tránh những sự nguy hiểm mà cô còn chẳng rõ. Tiếc là ở trong giấc mơ thì ai lại nghĩ mình đang mơ chứ?

   Trình Phương nhận cô làm học trò, rất mềm mỏng với cô. Cái làm cô bất ngờ hơn cả đó là việc lão tin cô không phải người của thế giới này, dù cô chưa từng kể rõ, cứ hệt như việc cô xuyên không đã được định sẵn và lão biết rõ mọi chuyện để đón cô ở thế giới này vậy. Nhưng có trùng hợp như vậy thật hay không? Hay chỉ là do cô đang bị cảm giác khó tin của bản thân bấu víu vào một người nào đó, để tìm cách sống cho mình? 

   Đêm đầu tiên cô xuyên không đến đây, cảm giác mơ hồ nọ làm cô rất buồn ngủ, chỉ muốn ngủ để xem thử mình có được quay về hay không, hoặc bởi do mệt nắm giữ phần nhiều. Còn bây giờ, khi mà dường như cô đã nhận ra được tình trạng hiện tại rồi, thì cô chẳng có chút an toàn nào để ngủ cả. Bởi lỡ như cô ngủ, lại có những biến động gì đó xảy ra thì sao? Nghĩ đến điều đó, cô chỉ sợ rằng mình phải bỏ mạng ở cả nơi đây và ở cả hiện thực, rồi lại biết đâu phải xuyên không đến nơi khắc nghiệt hơn chốn này gấp bội thì cô chết mất. Và nếu như thế thật, thì đến bao giờ cô mới thích nghi được với cuộc sống của mình? Mặc dù cuộc sống của cô nằm ở hiện đại?

   Giờ này cũng đã hơi tối, Lý Ngọc Ngân không biết tính giờ như người ở đây, nên là chỉ đoán được lờ mờ hiện tại chắc hơi qua tám giờ tối một chút. Chắc bởi người ở đây, họ không có phép tính giờ, nên ai cũng đã chìm vào giấc say hết cả rồi. Có lẽ bấy giờ, chỉ còn mỗi Lý Ngọc Ngân vẫn bơ phờ ở đây. 

   Vừa nghĩ xong, thì Giáng Thanh La từ bên trong quán trọ đi ra ngồi cạnh cô. Nhẹ lời hỏi: 

   – Đã trễ như vậy rồi, mà em không ngủ sao? 

   Lý Ngọc Ngân nhìn quanh, rồi mới quay ra hỏi ngược lại Giáng Thanh La:

   – Em thấy giờ này ai cũng ngủ hết cả rồi, anh còn chưa ngủ nữa sao? 

   Giáng Thanh La nhìn sắc trời, dù sao thì anh cũng là trai tráng. Lúc ở Kiếm Bạc, anh toàn thức khuya nên giờ vẫn chưa buồn ngủ. Thầy của anh không phải người giỏi ăn nói, nên mấy chuyện dỗ học trò nọ kia không giỏi, vậy là đẩy sang cho anh coi như để hai anh em làm quen với nhau. Giáng Thanh La cũng hiểu ý nên bèn ra đây bắt chuyện với Lý Ngọc Ngân.

   – Thầy bảo anh xem em thế nào mà vẫn chưa đi ngủ. 

   Lý Ngọc Ngân chán nản, chẳng biết nên trả lời làm sao cho phải. Chỉ biết im lặng chìm trong mớ bòng bong của mình. 

   Thấy Lý Ngọc Ngân không mấy thoải mái, thế rồi Giáng Thanh La đề nghị:

   – Không ngủ được thì thôi vậy, hôm nay là ngày mười tám, ở ngoài sông chắc đang được thắp đèn. Hay em đến đó chơi đi.

   – Ngày mười tám?

   Tại sao ngày mười tám lại thắp đèn ở ngoài sông? 

   Giáng Thanh La giải thích: 

   – Ngày mười tám tháng hai là ngày tưởng nhớ công hy sinh đổi nước ở châu Mùa. Người chết có bốn mươi chín ngày, người dân sẽ thắp nến để người có gia đình hy sinh đốt thư gửi vào ngày bốn mươi tám để coi như là lời tiễn biệt cuối cho người đã khuất. 

   Giáng Thanh La nhìn sắc trời, rồi lại nói thêm: 

   – Giờ này thì chắc lễ cũng đã xong rồi, chúng ta ra sông ngắm mấy ngọn nến cho đỡ buồn cũng được. 

   Lý Ngọc Ngân nghĩ ngợi, thầm thắc mắc vài chuyện phong tục. Ở hiện đại, cụ thể là quê của cô thì chuyện ra sông suối vào buổi tối là không nên, bởi vì được cho là giờ đó nhiều ma quỷ quấy phá. Còn ở nơi đây lại thắp cả nến ở sông để tiễn người đã khuất thì không có phong tục ấy sao?

   Giáng Thanh La thấy Lý Ngọc Ngân vẫn ngồi im, vẻ mặt nghĩ ngợi không rõ, bèn bảo:

   – Em muốn hỏi gì sao? Nếu muốn thì cứ hỏi anh và thầy, anh và thầy sẽ trả lời nên không cần giữ câu hỏi trong lòng, dù sao thì muốn biết phải hỏi mà!

   Nghe lời Giáng Thanh La, Lý Ngọc Ngân bèn hỏi: 

   – Ở đây không có phong tục tránh sống suối vào ban đêm sao anh? 

   – Ở châu Hoán Đảo không có. Tại vì nơi đây là đảo mà, sông suối rất nhiều, hơn nữa trước đây lập nước quân lính hy sinh ở dưới nước rất nhiều, họ còn được lập đền thờ cúng như tiên thần nên người ta luôn cho rằng vùng sông suối là nơi bảo vệ cho người dân. 

   Lý Ngọc Ngân gật đầu tỏ ý đã hiểu. Sau đó cô lại thở dài một hơi. Ở thế giới này có nhiều thứ quá mới mẻ, cô hỏi mãi hỏi mãi, hỏi đến bao giờ mới xong đây? Hơn nữa, theo như những gì cô biết, thì Trình Phương đang đi chơi xa, từ đây về nhà của ông ấy rất xa, vậy thì cô sẽ phải tìm hiểu đến chết mới đủ mất. 

   – Vậy em có muốn đi ra sông chơi không? 

   Sau câu hỏi của Giáng Thanh La, Lý Ngọc Ngân mới hoàn hồn lại rồi gật đầu đồng ý. 

   Như Giáng Thanh La đã nói, thì nơi đây là đảo, cho nên sông suối không hề ít. Lý Ngọc Ngân và Giáng Thanh La đi qua vài khu nhà là đã đến vùng có nước để xem nến rồi. Giáng Thanh La vốn muốn dẫn cô đến ngoài sông để thắp vài ngọn nến, thế nhưng Lý Ngọc Ngân lại hơi lười nên cả hai chỉ ngồi lại bên vách đá cạnh cái hồ nước lớn để ngắm nhìn.

   Hôm nay, trời sao dày đặc được ánh nến dưới nhân gian sưởi ấm, làm tăng thêm vài phần dịu dàng. Lý Ngọc Ngân ngồi trên một tảng đá lớn, ngắm nhìn mặt hồ lặng yên cháy đỏ toàn bộ khoảng trăng soi, tuy với cô nó không phải là một khung cảnh quá đỗi đẹp đẽ nhưng dường như lại xoa dịu sự bất an trong cô đôi chút. Chắc có lẽ là nhờ sắc ấm của những ngọn nến này mang lại, cô mới có được cảm giác này. 

   Giáng Thanh La bảo giờ này thì lễ cũng đã xong, thế nhưng Lý Ngọc Ngân đảo mắt vẫn thấy vài ba người ngồi cạnh vài ba ngọn nến sắp cháy hết mà thẩn thờ. Anh bảo người thắp nến là người dân, người đốt thư là gia đình có người hy sinh, chắc do gia đình vẫn còn buồn cho người mất, nên họ mới thẩn thờ đến vậy. Những suy nghĩ của Lý Ngọc Ngân vào giờ phút này, chợt sáng tỏ đến lạ làm cho cô bắt đầu dễ chịu hơn với cuộc sống mới này. Thôi thì đã xuyên không đến đây, cô cứ sống như thế này cũng được. 

   Lý Ngọc Ngân vừa cảm thấy muốn được sống yên ổn và hòa hợp với thế giới này một chút, thì ngay lặp tức đã có chuyện làm cô muốn thay đổi suy nghĩ của bản thân. 

   Ánh trăng ngày mười tám không phải là trăng tròn. Tuy vậy như sao vẫn làm sáng được bầu trời, nến vẫn tạo nên sương cho màn đêm, nên ảo giác mịt mùng khó tả rõ cũng mơ hồ trước mắt. Chỉ là vào giờ phút này đây, Lý Ngọc Ngân nhận ra cô không bị ảo giác. Mũi tên nhọn hoắt từ phía xa đã được ghim vào cái cây đằng sau tảng đá cô đang ngồi, nó vô tình đến mức làm cô phải rùng mình. Chưa kịp hoàn hồn, thì nguồn sáng bóng chói mắt xoẹt ngang bấy giờ đã dừng lại dưới cằm cô.

   Giờ phút này, ngay cả thở cũng là vấn đề khó khăn đối với cô. Cô ước chi sự rung rẩy của bản thân sẽ dừng lại, để mảnh sắt trên cổ không tặng cho cô một sợi dây chuyền đỏ nào khó bề giữ mạng. 

   Giáng Thanh La vội vã chạy ra, muốn cản chuyện không hay nhưng nhìn quân lính xung quanh lại khó bề lớn tiếng. Anh kiềm sự hoảng loạn, nhỏ nhẹ: 

   – Cho hỏi… Em gái tôi đã làm gì phật lòng cô hay sao? 

   Dưới màn đêm mờ, ánh nến bên sông bấy giờ đã cháy cạn vài ngọn, gương mặt của Xuân Giang cũng trông dịu được mấy phần. Chúng chỉ là một sự ảo mờ được thay đổi nhờ vào những ánh nến lập lòe kia, chứ Giáng Thanh La biết rõ gương mặt của cô gái này chưa từng thay đổi sắc thái. 

   Xuân Giang không màng tới Giáng Thanh La, cũng không muốn nhiều lời mà nắm lấy gáy áo của Lý Ngọc Ngân lôi đi. Giáng Thanh La muốn ngăn cản, thế nhưng lại bị quân lính Xuân Giang mang đến ngăn cản anh lại, vậy rồi anh chỉ thể đứng nhìn Lý Ngọc Ngân bị bắt đi trước mắt mình. 

—–

   Nửa đêm, khắp nẻo nhà dân đã chẳng còn ánh sáng. Những chiếc đèn lồng treo trước nhà cũng dần bị dập tắt hết. Giáng Thanh La vội vàng chạy về quán trọ, trong lúc này anh chỉ muốn báo cho thầy chuyện rủi sớm nhất có thể.

   Anh chạy vào trong quán trọ, bước đến trước cửa phòng thầy, đưa tay định gõ cửa. Thế nhưng anh lại không gõ ngay, mà khựng lại mất một lúc. Mãi cho đến khi Thủy Diệp bước đến bên cạnh và lên tiếng, Giáng Thanh La mới quay ra.

   – Khuya thế này mà cậu chưa ngủ nữa à? 

   Thủy Diệp cất tiếng hỏi, hôm nay cậu ta uống trà bàn chuyện với Nhật Vãn suốt cả chiều. Sau đó thì được Nhật Vãn đưa đi thăm vài ngôi mộ cũ lẫn thắp lễ nên đến giờ mới về. Hắn vừa về chưa được bao lâu, ngay cả quần áo cũng chưa thay thì tiếng chạy vội vã của Giáng Thanh La đã làm cho hắn phải vội vã chạy ra kiểm tra xem có chuyện gì. 

   Giáng Thanh La thấy Thủy Diệp, cố kìm sự hoảng loạn, đáp lại: 

   – Lý Ngọc Ngân bị binh lính bắt đi rồi!

   Thủy Diệp nghe xong, mày chau, mặt nhăn nhó. Lúc sớm vừa nói về chuyện của Lý Ngọc Ngân, vậy mà bây giờ cô gái đó đã bị Xuân Giang tóm được rồi. Đúng là không khinh thường những người ngang ngược như Xuân Giang được mà. Thủy Diệp nhìn vào cánh cửa phòng Trình Phương, hơi nghĩ ngợi rồi nói:

   – Giờ này muốn đi hỏi chuyện chỉ gây loạn cho *Hoang Điền, để mai hẳn gọi lão ấy.

*Hoang Điền: Một huyện ở tỉnh Hạ Si Ai, nước Hạ.

   Giáng Thanh La hoảng loạn, thế nhưng vẫn nghe lời Thủy Diệp kiềm lòng lại rồi về phòng nghỉ ngơi. 

   Bảo là nghỉ ngơi, thế nhưng làm sao Giáng Thanh La có thể nghỉ ngơi được. Lý Ngọc Ngân là học trò vừa được nhận của thầy, cậu mới dẫn cô bé đó đi dạo một tí thì bị binh lính bắt đi mất, ai mà biết được cô ấy có bị làm sao hay không? Hơn nữa, ngay cả Giáng Thanh La còn chưa dám chắc được những người đó là binh lính của nước Hạ, thay vì là dư âm của Loạn Hoán Đảo, làm sao yên lòng nghỉ ngơi đây?

   Lòng Giáng Thanh La khó yên đến độ nằm xuống vạt cũng trở nên khó khăn. Thế là cậu ngồi thao thức suốt đêm dài, chờ cho đến khi mặt trời để báo với thầy. 

   Trình Phương vừa tỉnh giấc mở cửa phòng trọ đã bị Giáng Thanh La đứng trước cửa đón ngay. Thấy sắc mặt bơ phờ, lão cũng đoán được rằng thằng học trò của mình không ngủ, mà không ngủ thì chắc bẩm có chuyện gì không hay mới thao thức như vậy. Bèn hỏi:

   – Có chuyện chi mà mi không đi ngủ cả đêm? 

   Giáng Thanh La vội chấp tay, cúi đầu:

   – Dạ, thưa thầy, lúc tối con có dẫn cái Ngân đi xem lễ… Sau đó, bỗng nhiên có một người con gái dẫn theo quân lính bắt em ấy đi mất.

   Trình Phương biết là có chuyện không hay, nhưng không ngờ chuyện lại xảy ra với cô học trò mà lão mới nhận. Tuy rằng có bất ngờ, thế nhưng chắc do đã quen với chuyện thay đổi khó lường trong cuộc sống, nên Trình Phương không hoảng loạn gì quá nhiều. Lão đặt tay lên vai Giáng Thanh La nhằm trấn an anh rồi kéo anh vào phòng. 

   – Vào trong rồi nói chuyện, chưn mi run hết rùi.

   Sau khi Giáng Thanh La bị kéo vào phòng và được trấn an một lúc thì Thủy Diệp cũng đến. Trình Phương tính đợi học trò bình tĩnh trước rồi mới hỏi chuyện. Nhưng thấy Thủy Diệp cũng vào phòng, đoán được Thủy Diệp biết chuyện, bèn quay ra hỏi hắn ta:

   – Mi biết chuyện chi thì mau mà khai báo! 

   Thủy Diệp tự gót trà cho mình, hớp một ngụm cho thấm giọng rồi mới đáp: 

   – Lý Ngọc Ngân bị bắt về tra án, chắc không sao đâu. 

   Giáng Thanh La ngước nhìn vẻ thản nhiên của Thủy Diệp, bèn phản bác:

   – Không thể nào, nếu bắt về tra án thì sao cái Ngân còn bị dí kiếm vào cổ chứ!

   Trình Phương bình tĩnh hơn, hỏi rõ:

   – Tra án gì? Hơn nữa, tau chưa nghe ở nước hạ có tướng hay quan nữ nào!

   – Không phải tướng mà là Xuân Giang. Cái hôm cháy đoàn kịch đợt trước có người chết quen với nàng ta, nên muốn tra cho ra lẽ. Lý Ngọc Ngân hôm đó cứ ngơ ngác, vẻ mặt chả mấy đàng hoàng gì nên bị nghi ngờ chút thôi. Chắc là không sao đâu, em quen với Nhật Vãn, chưa tra được chuyện thì con nhóc ấy không bị gì đâu.

   Đúng là ở Tự Ngôn có rất nhiều chuyện lạ xảy ra. Nhưng Lý Ngọc Ngân vẫn là con người, làm sao họ chắc chắn được Lý Ngọc Ngân không thuộc về nguồn gốc ở nơi đây mà là từ chuyện lạ mới ra? Họ cảm thấy Lý Ngọc Ngân đặc biệt, muốn cô du nhập và đi với họ nhưng họ đâu biết rõ được trước đây cô có đặc biệt hay không đâu? 

   —–

   Lý Ngọc Ngân ngồi một cục trong nhà lao thiếu hơi người. Cô ngước mặt lên rồi lại quay xuống, chẳng biết nên thế nào mới phải với tình huống của bản thân. 

   Lúc tối, cô vừa mới định sẽ sống tốt ở đây thì lại bị kề kiếm vào cổ rồi bắt đi. Sau đó thì cô bị quăng trong nhà tù tối mịt này đây. Cô không bị tra hỏi gì, mà chỉ bị nhốt như vậy suốt cả đêm, điều này làm cho cô khó mà hiểu được tình hình của bản thân hiện tại như thế nào. Cô chỉ vừa xuyên không đến đây mà đã liên quan đến chuyện không hay nào đó rồi sao? 

   Trong tiểu thuyết, khi xuyên không mà bị bắt thì sẽ gặp mấy chuyện “ngôn tình” gì đó nhỉ? Hoặc là nữ chính thông minh tìm cách thoát khỏi… Nhưng Lý Ngọc Ngân làm gì đã là người trong tiểu thuyết mà có được câu chuyện đó? Mơ mộng cũng chỉ là mơ mộng, cô còn chưa biết được mình đang nguy hiểm hay là an toàn. Cô càng chẳng có được mấy kiến thức khiến cô nhớ vĩnh viễn được từ lúc học cho đến tận bây giờ, vậy thì làm gì có chuyện nữ chính ngôn tình hay truyện sách gì ở đây.

   Trong căn phòng tối, tuy chẳng có gương hay cái gì có thể soi được mặt cô thì cô vẫn biết rõ cái vẻ bơ phờ đầy sợ hãi của bản thân như thế nào. Bởi ngay cả trái tim cô còn muốn chạy ra khỏi lồng ngực, thì đòi hỏi gì gương mặt bình tĩnh trước mọi thứ. Nghĩ đến dáng vẻ của bản thân hiện tại, giờ phút này Lý Ngọc Ngân chỉ biết cúi đầu, ôm chân và muốn khóc.

   Lý Ngọc Ngân là người rất là cứng rắn lẫn cứng đầu, nên ép cho cô khóc là chuyện không dễ dàng gì. Vậy mà xuyên đến đây chưa được mấy ngày cô đã phải cố kiềm lòng cho trận nước mắt đầu tiên. Cô thật sự rất muốn quay về thế giới của mình, ở đó cô sống chẳng lo nghĩ gì, mà có lo thì cô cũng biết mình nên lo cái gì thay vì chẳng biết sống chết tiếp theo của bản thân sẽ như thế nào ở nơi đây… 

   Xuân Giang từ bên ngoài bước vào trong căn phòng tối của Lý Ngọc Ngân, trên tay là một cái đèn dầu leo lắt. Cô đặt chiếc đèn dầu vào giữa bàn, rồi ngồi tùy tiện trên ghế nhìn Lý Ngọc Ngân ở góc. 

   – Cô tên gì? 

   Lý Ngọc Ngân ngước đầu lên nhìn Xuân Giang, thầm cảm thấy may sao mình vẫn chưa khóc. Cô nghe câu hỏi, muốn nghĩ ngợi thế nhưng nhận ra mình đang không có bất kì lợi ích gì mà còn đang chẳng được an toàn, thế mới đáp:

   – Tôi tên là Ngân.

   Xuân Giang hỏi tiếp:

   – Ở đoàn hát tuồng Đồ Phàm, cô đã thấy những gì? 

   Đoàn hát tuồng Đồ Phàm là đoàn hát đã gián tiếp làm cho cô xuyên không đến đây. Đến chính cô còn chẳng biết nó có ma thuật đặc biệt gì mà lại có thể thay đổi không gian cho cô xuyên không. Nhưng bấy giờ thấy cô gái trước mặt hỏi cô với thái độ ngông nghênh về đoàn đó, Lý Ngọc Ngân chẳng biết mình nên nói gì cho phải nữa cả. Nếu cô khai cô xuyên không thì cô gái này có tin như cách mà Trình Phương tin cô không? Bởi dù sao thì ở đoàn đó, cô chỉ biết đau, chỉ biết khó thở, khó chịu và cả mơ hồ mà cô nào rõ hôm ấy, vở tuồng đó được diễn ra hay cốt truyện như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com