Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1


Vào hai lăm năm trước, các gia tộc lớn mạnh nhất đã liên minh và kết giao thân thiết với nhau. Đáng nhắc đến là ba gia tộc dẫn đầu lúc đó, theo thứ tự xếp hạng: gia tộc họ Kim, gia tộc họ Jeon, và cuối cùng là gia tộc Jang. Mỗi nhà đều có một lãnh thổ riêng của mình, và có điểm mạnh khác nhau. Nhưng lúc ấy, cả ba đã cùng thống nhất sẽ cùng liên minh và sẵn sàng ra tay giúp đỡ nhau. Những tên trùm nắm đầu của ba gia tộc đã coi nhau là tri kỷ, là kẻ chung thuyền.

Các gia tộc khác không phải không lớn chỉ là không đủ tư cách xếp cùng hạng với ba nhà này, nhưng tiếng tăm cũng không hề nhỏ. Chỉ là bị ba ông lớn này lấn áp quá nhiều, không thể đuổi theo hay mang ra so sánh.

Khoảng thời gian đồng lòng thuận hoà đó nhanh chóng kết thúc bởi một cuộc chiến. Cuộc chiến khủng khiếp giữa ba gia tộc quyền lực nhất. Nguyên do đến từ tộc được xếp cuối trong ba tộc-Gia tộc Jang. Ông ta luôn bị xếp sau hai người bạn mình, lâu ngày sinh ra sự ganh ghét hơn thua. Nảy ra ý muốn chiếm đoạt vị trí đứng đầu để chứng minh tên tuổi của tộc Jang.

Jang lên kế hoạch âm thầm đánh lén và chơi xấu Kim trong nhiều mảng khác nhau, khi hệ thống của Kim dần bị mất kiểm soát và loạn lên thì Jang nhảy vào tấn công trực tiếp. Tàn sát cả gia tộc Kim, lúc đó Kim đã chạy đến cầu xin Jeon nhưng không được cứu giúp lại còn bị phản bội lại.

Nhưng họ Kim không biết, Jeon cũng là nạn nhân bất đắt dĩ của Jang. Jeon bị Jang đe doạ đến nên đành chọn lựa thứ tốt nhất. Giữa tương lai gia tộc và người tri kỷ đó, hiếm ai liều lĩnh dám bỏ cả cơ ngơi lớn phía sau. Khó khăn khi cơ ngơi đó không chỉ là quyền lực hay danh vọng mà còn là gia đình, người yêu thương, cả tương lai nằm trọn ở đó.

Jeon dù đau xót và đắn đo nhưng phải nhắm mắt rụt tay lại khi thấy bàn tay đưa ra cầu cứu của họ Kim.

Ngày hôm đó là thảm sát cả họ Kim, những kẻ cầm đầu của Kim đều bị giết chết sạch.

Trong lúc loạn lạc, người đàn ông cỡ tuổi thanh niên tay cầm vũ khí, thân đầy máu, tay xách một đứa trẻ tầm bảy tuổi. Đi vào bên trong nhà kho tối tăm có rất nhiều thùng rượu đã vứt và mấy cái rương cũ. Anh đặt đứa bé vào một cái rương lớn nhất, ôm mặt thằng bé và cố gắng nói. Giọng nói cấp bách khẩn trương và kiên quyết.

"Kim Taehyung, em là hy vọng cuối cùng của gia tộc họ Kim chúng ta..Lúc này coi như bọn ta chỉ có cầm cự đến khi chết, tên Jang Son kia chắc chắn không để kẻ nào mang họ Kim sống sót qua hôm nay. Vì vậy, em nhất dịnh phải giữ lấy cái mạng nhỏ bé này. Sau đó hãy trả thù cho cha mẹ và các anh! Hãy trở thành tương lai mới của Kim gia, và đừng quên những kẻ đã gây ra ngày hôm nay.."

Người đàn ông đóng nắp rương, mặc cho đứa bé khóc lóc thảm thiết. Qua khe hở của cái rương, Kim Taehyung thấy đám người đó ùa vào nhẫn tâm xiêng người anh cả của hắn bằng cây kiếm sắt bén bóng loáng. Hắn thấy anh cả ọc máu từ miệng rồi ngả xuống, trước khi nhắm mắt còn nhìn về cái rương đang chứa chấp hắn rồi mỉm cười.

Hắn chỉ biết bịt miệng mình lại để không thét ra tiếng. Trước đó, hắn đã chứng kiến những người anh trai còn lại của hắn và cha mẹ bị giết dã man ngay trước mặt. Tên cầm đầu cuộc nổi loạn này-Jang Son ngông nghênh bước vào, nhìn tình hình một lượt liền cười thành tiếng thích thú.

"Lão Kim đó cuối cùng cúi đầu trước ta, từ giờ kẻ đứng nhất luôn là ta, luôn là gia tộc Jang chúng ta!"

Từng lời, từng chữ ghim thẳng vào tâm trí hắn, cái não của hắn đã ghi nhớ mọi thứ ngày hôm nay. Jang Son quay lưng định bước đi thì nghe tiếng động mới quay quắt đầu nhìn, nhưng không thấy điều gì đáng nghi thì cũng bỏ đi, đám lính cũng rời đi theo, chỉ còn mình hắn.

...

Kim Taehyung hẳn là người bản lĩnh và kiên cường. Hắn đã giữ nguyên lời hứa chục năm về trước và đã thực hiện nó rất tốt. Sau khi cơ ngơi Kim gia được phục hồi và vững mạnh như xưa. Hắn đã không ngại vung tay cho cả Jang gia biến mất trong một đêm.

Thời đó, ông Kim Dong Hyun và ông Jeon Jun Seo là cùng tuổi nhau, còn Jang Son là em út nên rất được hai ông lớn còn lại nhường nhịn và yêu thương. Nhưng người ta hay nói rằng "nuông chiều tạo ra kẻ vô ơn", đối với Jang Son quả là không sai tí nào!

Đêm đó, cả Đại Hàn nhận tin tức, lão làng Jang Son đã qua đời vì bệnh. Và theo đó là hàng tá những cái tên và tội lỗi của gia tộc Jang đình đám. Người chịu tội nhẹ nhất trong gia đình Jang chắc mà những người con cháu của ông. Chúng chỉ chịu mức án tù chục năm vì tội tham mưu và rửa tiền của mình. Nhưng những người khác, đặc biệt là kẻ cầm đầu-Jang Son đã chết thảm dưới chân Kim Taehyung.

Khối tài sản khổng lồ và đồ xộ của gia đình Jang nói chung và Jang Son nói riêng đều thuộc về Kim Taehyung. Vì vốn trong số tài sản khủng đó có một khoảng chiếm phần lớn là thuộc về gia đình Kim từ những năm xưa. Lúc mà kẻ tội đồ tàn sát cả nhà của hắn và đoạt lấy nó. Bây giờ, Kim Taehyung đã lấy lại hoàn toàn, không xót một đồng nào, kể cả là mạnh sống.

Kim Taehyung ngồi trong căn phòng rất lớn và sang trọng, tone màu ấm và tối giản. Hắn điềm đạm lật qua lật lại sấp giấy tờ công việc trước mặt. Bên cạnh có một người đàn ông phong thái cũng rất nghiêm túc, mặc suit đen nghiêm chỉnh. Anh ta ở đó để giúp hắn xem xét tài liệu và giải đáp thông tin.

Vụ án của Jang Son đã xảy ra chỉ mới vài ngày nên truyền thông vẫn còn đang xôn xao bàn tán, đặc biệt là các gia tộc có tiếng từ lâu.
Căn phòng làm việc yên tĩnh, chỉ có âm thanh lật giấy của hắn. Đột nhiên có tiếng gõ cửa.

"Lão đại! Là tôi đây!"

Kim Taehyung không ngước lên nhìn, chỉ lười biếng hất cằm với người đàn ông bên cạnh. Adiam gật đầu rồi ra mở cửa, một người đàn ông khác bước vào. Cái người này không có vẻ ngoài điềm đạm trầm ổn như Adiam. Anh ta có mái tóc kiểu Buzzcut nhuộm đỏ rất chất. Nét mặt cũng không lãnh đạm khó gần mà nhìn rất thân thiện và gây thiện cảm.

Tuy vậy nhưng Ruxia không mất đi sự nghiêm chỉnh của mình trước mặt Kim Taehyung. Anh bước vào cúi đầu nhẹ trước hắn dù chẳng nhận lại được một cái nhìn. Ruxia đặt tệp hồ sơ lên bàn cho hắn.

"Đây là toàn bộ thông tin về việc hôn nhân của ngài và gia tộc Jeon"

Nghe đến đây, Kim Taehyung lập tức dừng tay đang viết. Mày không kiểm soát được mà nhíu nhẹ lại nhìn Ruxia, Adiam bên cạnh cũng ngạc nhiên không kém nhưng vẫn giữ nét mặt nghiêm nghị. Ruxia không để hắn hỏi mà liền nhanh miệng giải đáp thắc mắc.

"Chuyện là, ông cụ Jeon vì không muốn gây thù hận từ những đời trước mà ảnh hưởng đến đời con cháu sau này. Nên đã gửi lời mời về cuộc hôn nhân giữa hai nhà. Ý muốn hai nhà kết thông gia và muốn xoá bỏ hận thù, cùng nhau gây dựng. Ngoài ra, bà Kim đã phê duyệt lời đề nghị này"

Kim Tageyung tức giận đập lên mặt bàn rồi đứng lên. Mắt hắn mở to, gân cổ nổi lên nhưng không hét lớn.

"Bà nội Kim đã phê duyệt nó!?"

Ruxia vẫn bình tĩnh trước thái độ đó của hắn:"Vâng thưa ngài. Tôi đến đây chỉ để thông báo và mang những thứ cần thiết để ngài xem qua. Ngày lành đã được quyết và bà Kim không cho phép ai xen vào cuộc hôn nhân này, kể cả ngài ạ"

Bàn tay hắn trên bàn đã cuộc chặt lại, tờ giấy trong tay nhàu nát không đọc được chữ nào nữa. Ánh mắt của hắn như muốn rực lửa đốt cả căn phòng. Adiam đứng cạnh mà còn cảm thấy luồng khí đáng sợ như tận đáy địa ngục. Nhưng Adiam và Ruxia vẫn điềm đạm trước tình huống này vì họ đã quen với tính khí của ông chủ.

"Ra ngoài! CÚT!"

Hai người cúi đầu rồi nhanh chóng ra khỏi căn phòng kinh khủng đó. Nếu ai còn dám cả gan ở lại khi hắn tức giận như vậy thì coi như người đó chán sống lắm rồi.

"ĐÁM JEON TẶC!"

1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com