Chương 11
Có một khoảng thời gian mà Tiếu Khuynh Nhan không nhớ nổi. Nó chỉ biết, kí ức có một khoảng trống. Cái khoảng trống ấy chính là kí ức mà Tô Ngọc bị thảm sát... Nếu đã quên đi rồi tại sao còn phải nhớ lại... để rồi nhớ lại, càng cho tâm thêm đau đớn...
"Này... ngươi sẽ ở bên ta chứ...?" Tiếu Khuynh Nhan thì thầm hỏi...
"Ừ... Vì ta rất yêu thương ngươi..." Thanh âm vừa như xa lạ, vừa như quen thuộc lại vang lên... xung quanh vẫn không thêm một bóng người..
"Hơn cả y?"
"Y vốn chưa từng yêu ngươi..."
"À... ta quên mất..."
"Không sao... đã có tả ở đây...Khuynh Nhan... ngươi có yêu ta không."
"Ta yêu và tin tưởng ngươi..."
Tiếu Khuynh Nhan mỉm cười, hai mắt nhắm lại. Đôi tay vòng qua ôm lấy chính thân thể mình. Một cảm giác yêu thương tin cậy tràn qua thân thể. Có lẽ thật lâu, nó mới được an ủi như vậy...
"Ngươi đang làm gì vậy, ở ngoài trời lâu sẽ lạnh lắm đấy..." Dương Tử Nguyệt đắp chăn cho nó, nó nằm dài trên trường kỷ khẽ tựa vào lồng ngực y, cho nên y đành ôm lấy nó...
Tiếu Khuynh Nhan nép vào khuôn ngực người. Khẽ cười cười rồi hỏi: "Ngươi vừa đi đâu..."
"Một chút công chuyện..."
"Này, Tử Nguyệt...Nếu một ngày ta không còn là ta nữa, ngươi có còn yêu thương ta không?"
"Ngươi đang nói ngu ngốc gì vậy.?"
Tiếu Khuynh Nhan nhắm mắt, thoáng thấy tủi thân lạ thường. Nó biết y sẽ không trả lời, nhưng nó vẫn muốn hỏi y một lần. Ít nhất có thể níu cho nó một tia hy vọng. Có thể hay không, y làm ơn nói dối nó, nó cũng thấy vui vẻ... Cho dù là một nụ cười giả dối, một chút yêu thương giả dối... nhưng ít ra, nó có thể giữ lấy cho riêng mình...
Thật lâu, Dương Tử Nguyệt nghĩ nó đã mệt ngủ, liền ôm nó vào trong phòng, đắp chăn cho ấm. Ngắm gương mặt nó ngủ say, có nét thanh thuần ngây dại khiến cho y rối bời. Y không biết, cái cảm giác ấy là gì. Một thoáng qua, y thấy nó dường như chịu ủy khuất. Là vì chuyện gì, y không giải thích được. Có những chuyện, y lo không được... Trên hết, y quan tâm người con gái ấy... mà thiếu niên trước mặt, dường như có thể cứu sống nàng... Người ấy quan trọng với y... đã có khi y cảm giác, mất nàng rồi y cũng chẳng cần sống... Nhưng thiếu niên này đối với y mà nói, y vẫn không thể vô tâm được... Chính bản thân y cũng không biết, xúc cảm chảy trong tim mình là gì...Có phải, y có cảm giác với Khuynh Nhan, là vì gương mặt này rất giống Huyên Huyên không... Y cho rằng có lẽ là như vậy... Đã nhiều khi, y nhìn ra trong mắt nó khát khao mưu cầu tình cảm của y, cho dù là gian dối cũng vui vẻ đón nhận... nhưng y không biết phải làm gì hơn... Một chút quan tâm, sủng nịnh này... rốt cuộc là chân chính dành cho ai...?
Một đêm, Dương Tử Nguyệt bị nó đánh thức. Tiếu Khuynh Nhan khóc lóc bấu chặt vào tay y. Đôi mắt nó thanh tỉnh, từng lời nói ra run rẩy cầu xin: "Hắn sẽ giết ngươi mất... sẽ giết ngươi..."
Dương Tử Nguyệt nhíu mày, vỗ về an ủi nó: "Là ai?"
Tiếu Khuynh Nhan lắc đầu, hai mắt mở lớn, giọng thì thào: "Hắn nói với ta... vì ta yêu ngươi... nên hắn sẽ giết ngươi... Hắn sẽ đến sớm thôi... hắn sẽ giết ngươi mất...U..."
Dương Tử Nguyệt ôm nó, cố gắng hỏi: "Nói với ta, là ai..."
"Ta không biết... nhưng ngươi sẽ không làm gì được hắn đâu."
Y nhìn nó, không biết phải nói gì, thật lâu mới hỏi lại: "Ý ngươi là sao?"
"U... ngươi phải đi... ở lại gần ta... hắn sẽ không để ngươi yên..."
"Bình tĩnh Khuynh Nhan... hắn sẽ không làm gì được ta đâu... ngươi đừng lo lắng..."
"Vậy sao... ngươi giết được hắn...?"
"Hắn quan trọng với ngươi sao?"
Tiếu Khuynh Nhan cúi đầu, một thoáng sau lại ngẩng đầu, đôi mắt tắt hẳn ánh sáng. Nó thùy mi, khóe miệng cong lên giễu cợt. Đôi tay nó vươn ra nắm lấy không mặt y, lại gần mặt nó trong gang tấc: "Tất nhiên... vì ta là hắn và hắn là ta... ta yêu hắn... hắn cũng yêu ta..."
Dương Tử Nguyệt buông người trước mặt, hai mắt nheo lại đề phòng, y biết, Tiếu Khuynh Nhan lại phát bệnh biến thành người khác...
Tiếu Khuynh Nhan ngồi vắt chân ở đầu giường, chăm chú nhìn Dương Tử Nguyệt: "Thật khó khăn để có thể gặp ngươi... y không cho ta chạm vào ngươi... ngu ngốc... y thật ngu ngốc mới cố gắng ngăn cản ta..."
"Ngươi giấu y ở đâu?" Dương Tử Nguyệt lạnh lùng hỏi.
Tiếu Khuynh Nhan cười cười, nhấn tay ấn vào ngực: "Ở đây... y đang bị nhốt... nên ta mới có thể ra ngoài gặp ngươi..."
"Mang y trở lại."
Tiếu Khuynh Nhan nhìn y, trong đôi mắt đen tối trở nên lạnh lùng vô cảm: "Nếu ta nói không thì sao? Mang y trở lại để ngươi lại lừa dối y sao.?"
"Ngươi muốn gì?"
Nó đung đưa chân, một tay khẽ nghịch tóc: "Bình tĩnh nào, hôm nay ta kể chuyện cho ngươi nghe. Những câu chuyện ngươi chưa từng hiểu được..."
Dương Tử Nguyệt không trả lời, ngồi trên ghế, rót trà lắng nghe.
Tiếu Khuynh Nhan cười... Bắt đầu kể những chuyện xưa cũ...
"Ngày đầu tiên ta gặp y... y mới chỉ là một hài tử 5 tuổi... ta và y không dung hòa được... một khắc y yếu đuối, ta liền lọt ra ngoài... lần đầu tiên chạm được vào mẫu thân, ta phấn khích đến nỗi không kìm được lòng mình, ta muốn chạy đến ôm người, muốn người ở bên cạnh ta mãi mãi... mẫu thân thật hiền dịu, luôn cười và an ủi lo lắng cho ta... thế nhưng thời gian của ta lại hết... Khuynh Nhan trở lại, không hiểu tại sao lại khóc, rồi ta nhận ra, ta lỡ làm mẫu thân bị thương rồi... ta không biết phải làm sao...ta không thể chạm vào người lần nữa, chỉ đành an ủi y, nói rằng... những chuyện khó khăn sau này, cứ để mình ta gánh vác... y cứ sống vui vẻ như thường đi... Từ đấy y ngoài sáng... ta trong tối... Mười năm sau đó, y nhốt chặt ta trong mình, không để ta ra ngoài cho dù chúng ta đã thỏa thuận với nhau... Đó là những ngày ta sống trong tăm tối, ta không thể chạm vào phụ thân, không thể chạm vào a di hay tỷ tỷ... hơn hết ta không cầm được tay người đó... người mà y yêu và ta cũng yêu, nhưng chỉ mình y cảm nhận được hạnh phúc mà ta không bao giờ với tới được... Ta đã từng hận y điên cuồng, cái cảm giác vừa ghen tỵ và đau xót... y không cho ta ra ngoài, suốt 10 năm trời y nhốt chặt ta... Ngươi có hiểu cái cảm giác cô đơn đấy không? Nhưng ta vẫn rất yêu y, yêu cả cái cơ thể này... vậy ...Ngươi có biết tại sao khi ở tại Liễu gia Tiếu Khuynh Nhan chưa từng phát bệnh không?..."
Dương Tử Nguyệt nâng chung trà, vẫn chăm chú nghe...
Tiếu Khuynh Nhan cười có chút chua xót: "Bởi vì ta sợ... ta sợ con người đó... ta sợ phụ thân y... cái người còn điên khùng hơn bản thân ta gấp vạn lần... Cho nên ta không dám ra ngoài... cho dù y có gọi ta... chỉ có mình y là gánh lấy... Ta sợ khi ta thoát ra, ta phải chịu những trận đòn roi hành hạ của lão... ta không làm được... ta rất sợ... cho nên ta đổi tình yêu của mình chỉ để lấy được sự bình yên trong cơ thể y... ta... có phải rất ích kỷ không... nhưng y còn tàn nhẫn hơn gấp bội... biết vậy, ta vẫn rất yêu y..."
"Y là kẻ yếu đuối... cho nên thời khắc y để ta thoát ra ngoài nhiều hơn lúc trước... là y muốn trốn tránh... cho nên ta làm cho hai mắt y mù lòa... chính bản thân y cũng muốn thế... y không dám đối diện sự thật... cái sự thật quá tàn khốc cho nên y mới đẩy nó cho ta... và ta sẽ thay y gánh tất cả..."
"Vậy tại sao ngươi lại giết người..."
"A... có lẽ là cho y để ý đến ta chăng? Hay có lẽ do ta khao khát tình cảm bất lâu nay... ta chỉ muốn kéo họ lại gần ta... đưa họ vào trong thế giới của ta... để ta không phải ở một mình... nhưng tại sao? Tại sao tất cả bọn họ đều chỉ vây quanh y, nhìn y đầy yêu thương, còn nhìn ta thì đầy thương hại... ta chỉ muốn...muốn được là y... muốn 1 lần thấy họ cười với ta... giống như với y, ngồi chung một bàn trà, cùng nhau trò chuyện vui vẻ... ta đã làm gì sai chứ... ta chỉ muốn được như y..."
Tiếu Khuynh Nhan đứng lên, tiến lại gần Dương Tử Nguyệt, ngồi khóa trên đùi y, nó vòng tay ôm lấy cổ y, ở bên tai thấp giọng thủ thỉ: "Y biết... y biết ngươi lừa dối y... nhưng y không cho ta chạm vào ngươi... y sợ ta sẽ chiếm lấy ngươi, khiến ngươi quên mất y... tên ngu ngốc ấy... vẫn thật ích kỷ..."
Dương Tử Nguyệt thờ ơ, y thấy sự việc nhạt nhẽo đến kinh khủng. Thật lâu, y mới lên tiếng: "Phải làm gì để y quay trở lại?"
"Khi ta biết mất..."
"Ngươi sẽ biến mất..."
"Nếu y can đảm diệt được ta...............Này... ngươi yêu y chứ?"
Dương Tử Nguyệt giữ cằm Tiếu Khuynh Nhan, để cho "nó" nhìn thẳng vào đôi mắt y. Đôi con ngươi xám bạc xinh đẹp phản chiếu gương mặt khuynh thành của nó. Y bỗng nhu tình như nước, từ khóe miệng phát ra thanh âm trầm tính: "Khuyn Nhan... ngươi là chính ngươi... không cần phải giống với bất kì ai cả. Ngươi hay "y" đều rất quan trọng với ta."
"Ngươi định dùng lời lẽ ngon ngọt gọi y tỉnh lại sao" Tiếu Khuynh Nhan có chút khinh thường.
Dương Tử Nguyệt cười, nụ cười nhàn nhạt nhưng vẫn rất ôn nhu, hàn băng bao năm trong mắt dường nhu tan vỡ.
Tiếu Khuynh Nhan đờ mặt, "nó" không tin Dương Tử Nguyệt sẽ làm như vậy, nếu y tiếp tục nói những lời như thế, "y" sẽ tỉnh dậy và "nó" sẽ lại biến mất...
Dương Tử Nguyệt không cho nó suy nghĩ, nắm lấy cằm "nó", một tay ôm chặt lấy eo, hôn thật sâu xuống...
Tiếu Khuynh Nhan mở to mắt, "nó" cảm nhận được đôi môi mềm mại ấm áp của y đang lan toản khắp trái tim mình, một khắc ấy, tâm "nó" dường như vỡ òa, cái cảm giác như thủy triều đánh tràn qua trong ngực. "Nó" nghĩ mình điên rồi, cái khát khao cháy bỏng bao lâu nay, trốn tránh trong bóng đêm vĩnh viễn không thể nhìn thấy ánh mắt trời... Có lẽ cả một đời, "nó" mới được người ôn nhu như thế... Nước mắt "nó" bất chợt lăn dài... là nước mắt của hạnh phúc hay là của tiếc nuối... Cái cảm giác ấy sẽ trôi qua thật nhanh, thật chóng vánh... Đã thật lâu, "nó" trôi ở trong không gian đen tối mờ mịt. Cảnh vật hiện ra trước mắt rõ ràng đến chân thật nhưng nó vĩnh viễn không thể chạm vào... "nó" cũng biết yêu, cũng biết đau lòng... Nhưng "nó" không được như y, có thể chạm vào người mà y thương mến, còn "nó", "nó" chỉ có thể nhìn người đó qua lăng kính của y... y có thể chạm vào người đó từng ngày... còn "nó" thì bị y vĩnh viễn nhốt chặt không cho ra... "Nó" cũng biết cảm nhận, cũng biết cảm giác vui vẻ hay đau thương, cũng biết yêu và buồn vì một người... Thế giới của "nó", gói gọn trong không gian đen tối mịt mờ... Đã có khi, "nó" mơ một giấc mơ thật đẹp, được nắm tay người mà nó yêu thương nhất, cùng nhau ngắm bầu trời rộng lớn đầy sao. Nó thấy... thấy hàng vạn ngôi sao thu vào trong đôi mắt người, từng vì sao lấp lánh quang mang của hạnh phúc... Hay có khi, được cùng người sóng vai ngắm hoàng hôn trên đỉnh núi... tà dương phảng phất chiếu lên gương mặt ôn nhu của người... Cả một đời, chưa từng có ai ôn nhu như vậy với "nó"... chưa từng có ai ôm "nó" thật dịu dàng, chưa có ai nhìn "nó" trìu mến, rồi thủ thỉ bên tai "nó" những lời ngọt ngào... là lần đầu tiên trong đời "nó" thấy tiếc nuối, thấy si mê muốn vất bỏ tất cả vì một người... "Nó" nghĩ mình điên thật rồi... "nó" khóc rất nhiều... nhưng y chỉ ôm chặt lấy "nó"... giả dối cũng được... cái cảm giác ấm áp khiến "nó" không muốn buông tay... Lúc trước, "nó" luôn quanh quẩn bên tai Tiếu Khuynh Nhan nói rằng "nó" yêu y, nhưng đấy chỉ là cảm giác chiếm hữu xen lẫn trả thù, là "nó" muốn chiếm lấy cái cơ thể này... giờ đây "nó" nhận ra, có những điều còn quan trọng hơn thế...
"Xin lỗi... đã luôn để ngươi phải chịu đau khổ một mình..."
Tiếu Khuynh Nhan run rẩy, đưa tay chạm lên gương mặt tiên diễm của Dương Tử Nguyệt...Phải... "nó" vốn luôn chỉ có một mình... là thế gian này bất công... là thế gian này thiếu nó một nụ cười chân tình... "Nó" nghĩ mình đã trải qua một giấc mộng thật dài... "Nó" cũng thấy mệt mỏi... 19 năm cuộc đời... "nó" giờ cũng tìm được một người cảm thông cho "nó", một người có thể thấu hiểu "nó"... "Nó" có thể nắm lấy tay người, có thể cảm nhận được hơi thở của người phả lên da thịt... Không cần phải ngắm nhìn người gần trong gang tấc nhưng lại không thể đưa tay chạm vào... Hình như "nó" đã từng ước... ước một lần thôi có thể tìm thấy được người thấu hiểu cho "nó"... có lẽ cái mong ước ấy cũng thành hiện thực rồi... nơi đây vốn không phải dành cho "nó"... phải không?
"Ngươi sẽ tốt với y chứ...?"
"Ân..."
"Ngươi sẽ không quên ta chứ?"
"Sẽ không..."
"Cảm ơn ngươi."
Dương Tử Nguyệt khẽ hôn lên trán "nó", "nó" nhắm mắt thở dài, dường như muốn ngủ thật sâu, vĩnh viễn không muốn tỉnh...
Dương Tử Nguyệt ôm "nó" lên giường, bản thân mình cũng nằm xuống...
Từ khóe mắt Tiếu Khuynh Nhan chảy ra một giọt lệ... Từ lâu, nó dường như đã có một giấc mơ thật dài... trong giấc mơ, nó có thể vất đi tất cả mọi gánh nặng mà dựa vào lòng người thương yêu ngủ say một giấc... Thế giới của nó đặt vào tay y... chỉ xin y một giây phút bình yên cùng nó... Sáng mai tỉnh giấc... mọi thứ trôi qua chỉ như một giấc mộng...
A
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com