Chương 12
Tiếu Khuynh Nhan ngồi trên giường, hai mắt hờ hững nhìn phía trước. Một tay nó đưa lên che mắt, và từ qua kẽ tay nhỏ hẹp, nó thấy ánh nắng ban mai ấm áp dịu dàng lan tỏa. Một màu vàng óng bao trùm lên rặng hoa tử đằng tím ngắt. Khunh cảnh xinh đẹp hiện ra qua ô cửa sổ nhỏ, thu hết vào đôi mắt đen láy của nó. Nó lấy bàn tay còn lại, đè lên bàn tay đang che mắt, che cả đi những kẽ tay nhỏ hẹp. Cảnh vật trước mắt biến mất, chỉ còn lại một màu đen tối ảm đạm. Rồi nó lại chậm rãi bỏ tay ra, ô cửa nhỏ cùng rặng cây lại hiện ra trước mắt. Nó cứ lặp đi lặp lại động tác ấy nhiều lần cho đến khi cảm thấy nhàm chán... Nó không biết phải làm gì, chỉ là cảm thấy có chút bối rối thôi...
Dương Tử Nguyệt đúng lúc đi vào, nhìn thấy nó liền cười: "Ngươi đang làm gì vậy?"
Tiếu Khuynh Nhan quay lại nhìn y, đôi mắt điểm lên một tia sáng minh bạch, nhưng lại không biết nói gì cả, thật lâu mới ấp úng: "À... ta... không..."
Nội tâm nó tranh đấu, không biết phải nói sao với Dương Tử Nguyệt về tình trạng của mình lúc này. Chẳng lẽ lại nói, này, ta đã nhìn thấy rồi. Chỉ sau một đêm lại nhìn thấy, này không phải rất vô lí sao...
Trong lúc nó còn đang đau đầu nghĩ, Dương Tử Nguyệt đã đến bên cạnh nó. Trên gương mặt lạnh băng thoáng một tia sủng nịnh, y vuốt nhẹ gò má gầy của nó, nhẹ giọng nói: "Nếu không có gì thì mau ăn sáng thôi."
Rồi y đỡ nó lại chiếc bàn nhỏ, cẩn thận uy chúc cho nó. Tiếu Khuynh Nhan thoáng ngượng ngùng, đưa tay đỡ chén chúc nóng hổi, tự mình cẩn cẩn dực dực ăn. Dương Tử Nguyệt nhìn nó, có hơi bất ngờ, nhưng lại rất nhanh trở về bình thường, cười hỏi: "Mắt ngươi... đã bình thường rồi sao?"
Tiếu Khuynh Nhan như có như không gật đầu. Dương Tử Nguyệt không để ý đến chuyện đó, y chậm rãi rót trà, rồi hỏi Khuynh Nhan: "Vậy, chiều nay, ta sẽ đưa ngươi đi dạo."
Tiếu Khuynh Nhan nhìn y, trong đôi mắt phức tạp ánh lên ý cười, nó cúi đầu dùng chúc, nhẹ giọng đáp ứng một câu.
Xế chiều, Dương Tử Nguyệt xử lí xong công vụ trong cung, đúng hẹn liền đưa Tiếu Khuynh Nhan đi dạo.
Trước tiên là rặng tử đằng ở ngay sân vườn. Từng cành hoa tím chảy dài như thác nước đổ. Tiếu Khuynh Nhan đưa tay lên chạm, xúc cảm mềm mại của cánh hoa chạm vào từng ngón tay. Cũng đã thật lâu rồi, nó mới được chạm vào loài hoa yêu thích. Nó đã đứng đó thật lâu. Dưới ánh chiều man mác, màu đỏ nhợt nhạt phủ lên rừng hoa tím ngắt. Tiếu Khuynh Nhan đứng đó, thân hình nhỏ bé đơn bạc lấp ló giữa những cành hoa. Mái tóc ten dài như mây còn vương trên cành. Trên gương mặt thanh tú động nhân, đã thật lâu, mới xuất hiện một mạt cười êm dịu. Trong ánh cười, lại thoáng có chút xót xa, ảm đạm.
Dương Tử Nguyệt nhìn người thiếu niên ấy. Bóng lưng nhỏ gầy có chút run rẩy. Y thoáng xúc động, lại muốn lên ôm chặt lấy Khuynh Nhan. Một thoáng ở xa, y bất chợt nhận thấy dáng vẻ cô đơn đến vạn phần của nó. Y bước lên, từ phía sau, ôm lấy nó vào lòng. Tiếu Khuynh Nhan không nói gì, chỉ ngoan ngoan dựa vào lồng ngực y. Đôi khi không cần nói gì, chỉ cần im lặng như vậy dựa vào nhau thôi, đã là đủ lắm rồi... Dường như hôm nay, nó muốn ở bên cạnh y thật nhiều...
Dương Tử Nguyệt lại đưa nó đi tiếp, đến tiểu đình khi xưa nó ngồi đàn cho y nghe. Tiếu Khuynh Nhan nhìn cảnh xưa vẫn vậy, trước mặt lại hiện lên hình ảnh quá khứ. Bản thân mình ngồi đấy, thanh y đơn bạc, ngồi đàn một khúc không trôi chảy. Nhưng Dương Tử Nguyệt vẫn im lặng lắng nghe, đôi mắt khép lại, hàng mi dày tán ra như cánh quạt, một bộ dáng êm ả hưởng thụ tiếng đàn của nó. Nó biết, một khắc ấy, nó thấy tim mình đã thoáng xao xuyến rồi...
Mặt trời đã muốn lẩn đi. Hoàng hôn trên núi như một bức tranh tuyệt đẹp. Không một thứ gì có thể che lấp được đi thân hình rực rỡ đấy. Một màu đỏ rực như máu nhuộm thấm cả một vùng trời. Giữa khoảng trời bao la bát ngát, chỉ một mình nó tỏa sáng, mang cho lòng người một nỗi cô đơn, một chiều u buồn...
Dương Tử Nguyệt nắm lấy tay Tiếu Khuynh Nhan, nó muốn đứng cùng y ngắm hoàng hôn gần kề. Không hiểu sao trong tâm nó, đã có mong ước này từ lâu rồi. Nó ngước lên nhìn y. Bóng chiều đỏ rực phả lên gương mặt khuynh thành. Từng đường nét tuyệt mĩ khắc họa ra trước mắt Khuynh Nhan. Cái mũi thanh thanh, vừa cao, vừa thẳng, đôi mắt xinh đẹp với hàng mi dày rũ xuống, môi mỏng khép lại. Nó thấy màu của trời chiều ghé lên gương mặt nghiêng nghiêng của y, một màu cam đỏ tô lên đôi mắt và hai gò má, làm cho y trở nên ấm áp nhu hòa hơn bao giờ hơn. Tiếu Khuynh Nhan nắm lấy tay y chặt hơn, không bao giờ muốn buông ra cả. Nó thấy trái tim mình lỗi đi một nhịp, từng hơi thở nhẹ nhàng lại gấp gáp. Nội tâm nó như có sóng gào, rồi lại thoáng như mặt biển êm du. Và rồi từ đôi mắt đen tối thất thần, từng tia sáng thanh tỉnh hiện lên, nó bất chợt nở nụ cười... Đôi khi với ước mơ, nếu ngươi thành tâm cầu nguyện, nó sẽ trở thành hiện thực chăng?
Mặt trời đã muốn khuất dạng, Dương Tử Nguyệt cùng Tiếu Khuynh Nhan trở về, trên đường lại gặp một cố nhân...
Giang Thu Thủy ngồi trên một cỗ luân y, tiếng bánh gỗ gõ lộp cộp xuống nền đất đá. Khuôn mặt xinh đẹp tiều tụy tái nhợt, đôi môi nứt nẻ không một chút huyết sắc. Ánh mắt nàng như dao găm sắc lẻm phi về phía nó. Nó thoáng run người, Dương Tử Nguyệt liền ôm nó chặt hơn. Giang Thu Thủy nhìn bàn tay y đặt tại eo nó, hàn răng trắng đều nghiến vào nhau ken két, hận thù không chút che giấu đều bộc phát hết ra. Nàng không nói một lời, phất tay bảo người hầu đi sang hướng khác. Tiếu Khuynh Nhang nhìn nàng có chút khó hiểu, lại xen lẫn thương cảm. Nó quay sang hỏi Dương Tử Nguyệt: "Nàng... là bị thương sao?"
Dương Tử Nguyệt ôm nó vào lòng, một bàn tay ôn nhu vuốt ve mái tóc nó. Y không muốn nói gì cả. Giờ một lời giải thích thích đáng không thể nói cho Tiếu Khuynh Nhan, cũng không thể cấp một cái công đạo cho Giang Thu Thủy được. Y đối với nó bây giờ, đã là bảo hộ vạn phần rồi...
Buổi tối, sau khi dùng bữa, Dương Tử Nguyệt liền đến thư phòng bàn chuyện, kêu nó cứ đi ngủ trước. Nhưng nó nằm dài trên giường, hai mắt mở lớn nhìn xà nhà trước mặt vẻ mù mịt, nó không sao ngủ được, có những thứ, nó nghĩ mãi không ra. Nó ở trong gọi tiểu Thu, tiểu Thu liền tiến vào...
"Ngươi... có biết Giang tiểu thư bị thương gì không?"
Tiểu Thu thoáng chút khó hiểu, hỏi lại nó: "Công tử là nói..."
"Vị cô nương ngồi trên một cỗ luân y ấy."
"A... ta nghe nói là gân chân nàng bị đứt, khiến nàng từ nay liền không thể đi lại."
"Tại sao... là ai đã tàn nhẫn như thế?"
"Công tử... chuyện này tiểu Thu cũng không biết, ta chỉ mới đến đây không lâu thôi. Công tử nếu muốn biết, ta sẽ đi hỏi."
"Ân...không cần đâu, chuyện buồn của nàng, cũng không muốn nhiều người biết."
"Nhưng công tử... tại sao lại quan tâm tới cô nương ấy vậy?"
"Không có gì... được rồi, tiểu Thu lui ra ngoài đi."
"Công tử ngủ ngon."
Tiếu Khuynh Nhan nghe tiếng cửa gõ khép lại, mối nghi hoặc cứ theo đó mà bế tắc không một lời giải đáp. Nó cũng muốn nói với tiểu Thu rằng, ánh mắt Giang Thu Thủy nhìn nó rất kì lạ, như thể muốn đem cơ thể nó phân ra làm nghìn mảnh, vĩnh viễn không thể nối liền. LÀ ánh mắt dành cho kẻ có thâm cừu đại hận, mà nó không nhớ, chính mình đã gây họa gì với nàng...
Một sáng, khi nó mơ hồ tỉnh dậy, Dương Tử Nguyệt đã đi từ bao giờ. Hôm qua y có nói, phía dưới có công chuyện, y liền đi mấy ngày, kêu nó ở lại hảo hảo chăm sóc bản thân. Nó cũng muốn đi, nhưng vì sức khỏe đành bị bắt ở nhà.
Sáng nay, vẫn giống mọi ngày, với Tiếu Khuynh Nhan thì như vậy, ảm đạm đến vô cùng. Nó nằm dài trên trường kỷ, hai mắt khép hờ ngắm rặng tử đằng phía trước. Tiểu Thu đang châm trà. Khí trời hôm nay có thanh mát hơn một chút, vẫn còn là mùa hạ nhưng nó lại thật mong chờ mùa đông năm nay mau chóng đến, nó sẽ cùng Dương Tử Nguyệt ngắm tuyết đầu mùa. Khi tuyết rơi phủ trắng xóa con đường, nó sẽ cùng tiểu Thu, a Nhân và vài người nữa chơi ném tuyết,... và còn có cả Tô Ngọc...còn có Tô Ngọc...
Tiếu Khuynh Nhan nhíu chặt mày, hai mắt mệt mỏi nhắm lại. Đã có một đêm, nó nằm mơ thấy nàng, là một cơn ác mộng... chính tay nó đã giết chết người mà bản thân mình yêu quý, coi trọng như tỷ tỷ... Đôi tay nó nhuốm đầy máu của nàng, mặc cho nàng khóc lóc cầu xin, khuôn mặt nó vẫn hờ hững, nó không biết, đấy có còn là chính mình không, tàn khốc, nhẫn tâm đến cực điểm... Nó nhớ đến đôi mắt ngập nước lo lắng của Tô Ngọc, nàng cho đến giây phút cuối cùng cũng không oán trách nó, lại lo lắng mình nó ở lại thế gian sẽ bị người coi rẻ như thế nào... Vậy mà khi nàng trút hơi thở cuối cùng, một giọt nước mắt, nó cũng không buồn rơi... Nàng ra đi, nó không một chút vướng bận...
Tiểu Thu thấy công tử nhà mình co rụt người lại, mày liễu nhíu chặt thành đường, hai tay túm lấy ngực và môi thì cắn chặt không còn huyết sắc. Tiểu Thu vội vã gọi Tiếu Khuynh Nhan, đồng thời hô hoán người tới. Tiếu Khuynh Nhan nắm lấy tay nó, lắc đầu đã không sao nữa rồi. Tiểu Thu đỡ nó nằm thẳng, rồi nhanh nhẹn rót trà cho nó. Tiếu Khuynh Nhan thở dài, hai mắt mờ mịt tiếp nhận chung trà, uống sạch một hơi.
Tiểu Thu lo lắng hỏi nó: "Công tử... có cần gọi Tố thần y?"
Tiếu Khuynh Nhan lắc đầu.
"Vậy, công tử vào phòng nghỉ ngơi một chút, bên ngoài trời đã nổi gió rồi..."
Tiếu Khuynh Nhan ngước mắt nhìn thiếu niên bên cạnh, khuôn mặt lo lắng đỏ bừng trông thật đáng yêu, nó liền mỉm cười trấn an cậu nhóc, lại khiến khuôn mặt tiểu Thu càng thêm đỏ bừng: "Không sao, ta muốn ngủ ở đây."
Nói rồi liền nhắm chặt mắt. Tiểu Thu biết công tử nhà mình chán ghét căn phòng ngột ngạt, cũng không tái hỏi nữa. Nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho Tiếu Khuynh Nhan, rồi ở một bên im lặng trong chừng...
Khoảng một canh giờ sau, Tiếu Khuynh Nhan tỉnh giấc. Tiểu Thu hỏi nó có muốn ăn gì không, nó liền bảo tiểu Thu đi nấu chúc. Lúc tiểu Thu đi, Giang Thu Thủy cũng vừa lúc mò tới.
"Giang Thu Thủy."
"Hừ... ngươi trông có vẻ vẫn bệnh tật như vậy nhỉ..."
Tiếu Khuynh Nhan không nói, chỉ cười nhẹ, Giang Thu Thủy càng thêm bực mình. Khóe mày nàng nhếch lên, đôi môi nhợt nhạt kẽ run rẩy: "Tiếu Khuynh Nhan, ngươi đã quên những gì mà mình nhìn thấy rồi sao?"
Tiếu Khuynh Nhan nghi hoặc hỏi lại: "Ngươi... ý ngươi là gì?"
"Hừ... ý gì sao... Tiếu Khuynh Nhan, ngươi như vậy, khẳng định sẽ không có một kết cục tốt... chẳng lẽ ngươi không biết gì sao?"
"Biết gì?"
"Ngu ngốc... Dương Tử Nguyệt ngày hôm nay xuống núi chuẩn bị cho việc cứu sống nữ nhân kia sao?"
"Cứu người là chuyện tốt"
"Vậy sao, ngươi nghĩ sao nếu một mạng đổi mạng?"
"..."
"Hừ... họ sẽ cho thuốc dẫn vào người ngươi, rút sạch máu của ngươi tiếp cho nàng. Lấy một đổi một, dùng ngươi cứu sống nàng, nàng sống thì ngươi cũng sẽ chết."
"Ha...ha ha ha... Giang Thu Thủy, ngươi nghĩ mình đang dọa tiểu hài tử à."
Giang Thu Thủy một bụng căm phẫn, ngẩng đầu liếc mắt với tì nữ cận thân. Thị nữ đưa cho Tiếu Khuynh Nhan một cổ thư. Tiếu Khuynh Nhan khó hiểu giở xem, bên trong giải thích gọn ghẽ những gì mà Giang Thu Thủy nói. Nó xem một hồi, gập sách lại rồi nói với nàng: "Tử Nguyệt sẽ không làm vậy."
"Ha ha ha... Tiếu Khuynh Nhan ngươi vẫn còn ngu ngốc cố chấp sao. Ngươi nhìn ta a, kết cục ngươi mai này còn thảm hơn... Tử Nguyệt sẽ làm vậy để cứu Huyên Huyên. Y yêu nàng đến vậy mà, đó cũng là cách duy nhất cứu nàng, ngươi đừng trông chờ y sẽ thương cảm ngươi... Ngươi thực chất chỉ là thế thân của nàng ta mà thôi... Hiểu không? Vì nàng ta đang bất tỉnh nên một chút quan tâm này mới chạm đến ngươi, đừng quá vọng tưởng."
Tiếu Khuynh Nhan nhìn nàng cười đến ngũ quan vặn vẹo, thấp giọng hỏi: "Y sẽ làm sao?"
"Hì... Không tin ta, ngươi tự mình kiểm chứng." Nói rồi, nàng cùng tì nữ đi mất, để lại Tiếu Khuynh Nhan mù mờ phía sau.
Tiếu Khuynh Nhan hít một hơi. Thấy Tiểu Thu vẫn chưa trở lại, liền lén đi mất.
Nó chạy vội về phía tiểu trúc trong núi kia, trong lòng nóng như lửa đốt.
Một lúc sau, nó ôm ngực thở dốc trước cửa tiểu trúc. Chậm rãi đẩy cửa bước vào... Không gian nhỏ bé thanh nhã, không khí trong trẻo như thoát khỏi sự ồn ào gió bụi ngoài kia. Tiếu Khuynh Nhan đến gần giường, ngồi xuống ghế trúc, lặng ngắm người con gái an nghỉ trên giường. Khuôn mặt nàng tú lệ, bảy phần cùng nó tương tự. Nhưng ở nàng, nó thấy một cảm giác thanh thuần không vướng bụi, người con gái trong trắng thuần khiết đến tột cùng. Nó đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt nàng, lại như bị sợ rụt tay lại. Nước mắt nó bất chợt lăn dài không ngừng lại được. Nó thấy sợ hãi, lần đầu tiên nó thấy mình vô dụng và hèn nhát tột cùng. Một mạng đổi một mạng, Dương Tử Nguyệt sẽ thực sự làm sao. Nếu như thật sự, nó biết phải làm sao. Nó sẽ không từ chối đề nghị của y, vì nó yêu y lắm. Nó hiểu cái từ "yêu" này giá trị như thế nào, là nó dám vì y mà hi sinh tất cả. Nhưng để cho nữ nhân nằm nghỉ ở nơi này. Nó không cam tâm, một chút cũng không muốn. Nó và nàng còn không quen biết, gặp nhau thoáng qua hai lần, vì cái gì phải hiến mạng cho nàng. Nhưng trước mặt ái nhân, nó sẽ không từ chối.
Tiếu Khuynh Nhan khóc như mưa, ngực đau đến dữ dội. Nó ôm ngực gục xuống giường bạch ngọc, khóc ướt cả ống tay áo của Huyên Huyên.
Nó thấy sợ lắm. Cả người bị rút sạch máu, hiến cho người con gái trước mặt. Người nữ nhân gương mặt giống như nó. Nó tại sao... cả một đời đều phải đeo gương mặt của người khác, đều phải nhận lấy cái yêu thương thừa thãi, vì người thương cảm mà bố thí cho. Nó thích Lăng Ngọc Diệp... nhưng y lại yêu mẫu thân của nó... Nó yêu Dương Tử Nguyệt... nhưng y lại yêu Huyên Huyên... rõ ràng... rõ ràng họ đều nói yêu mến nó, đều ôn nhu sủng ái nó... tất cả, chẳng qua vì nó là một thay thế phẩm... Tiếu Khuynh Nhan không cam tâm... tại sao chứ... tại sao nó luôn luôn là ngươi thừa thãi... mẫu thân sinh ra nó để làm gì a... nếu đau thương cứ nối tiếp đau thương như vậy, trái tim nó sẽ chai sạn mất, nó không dám tin tưởng một ai, yêu thương một ai nữa... nếu chết đi có kiếp sau, làm trâu làm ngựa, cũng không đau khổ như vậy...
Tiếu Khuynh Nhan khóc đến thở không nổi, bưng khuôn mặt đẫm nước mắt đi về phòng.
Tiểu Thu lo lắng chạy đi tìm nó, lúc trở lại đã không thấy công tử đâu, tìm lâu như vậy, cũng vẫn không thấy bóng dáng. Rồi Tiểu Thu nhìn thấy một bóng thanh y nho nhỏ, vội vã chạy lại gần, vui mừng nhận ra là công tử nhà mình, nhưng lại lập tức lo lắng. Khuôn mặt Tiếu Khuynh Nhan đỏ bừng. Hai mắt hồng hồng sưng lên như quả hạnh. Tiểu Thu sợ hãi nắm lấy vai Tiếu Khuynh Nhan hỏi, nhưng nó lại túm lấy Tiểu Thu không nói, khóc đến tê tâm liệt phế.
...Tiểu Thu sau đó dỗ mãi công tử nhà mình mới thiu thiu ngủ. Thấy Tiếu Khuynh Nhan đã ngủ, nó mới lặng lẽ ra ngoài khép cửa. Thoáng thở dài, tiểu Thu thấy mọi chuyện càng ngày càng khó hiểu, mong cung chủ về sớm cho...
Dương Tử Nguyệt bận công chuyện vẫn chưa về. Tiếu Khuynh Nhan ngây ngẩn ở trong phòng. Mỗi đêm, đều có người đến chuốc dược nó, nó không chống cự được, lặng lẽ chiều theo số mệnh.
Một tuần sau, cung chủ đại nhân vẫn chưa trở về.
Sáng sớm, Tiếu Khuynh Nhan định ra ngoài đi dạo thì bất ngờ bị hai hắc y nhân tập kích, đánh ngất mang đi mất. Lúc nó lờ mờ tỉnh dậy, mặt trăng đã cao cao tại thượng trên cao, nó phát hiện mình đang ở trong một tiểu trúc... mà tiểu trúc có chút quen quen... nguyên lai là cái nơi kia a. Nó cựa quạy người định dậy, thì bất ngờ nhận ra mình bị trói trên một cái giường. Một đám hắc y nhân bắt đầu tiến vào, áo mũ trùm kín đầu làm nó không phân biệt được ra ai với ai. Nó định hét lên, nhưng thanh âm không thoát được ra ngoài, nó bị người điểm á huyệt rồi... Một đám như vậy, lo lắng cũng thật chu tất...
Bọn chúng vây quanh Tiếu Khuynh Nhan và Huyên Huyên tạo thành một vòng tròn lớn. Một tên có vẻ như là người cầm đầu đang cầm một cuốn sách màu đỏ tươi dày cộp. Miệng lẩm nhẩm một thứ ngôn ngữ mà nó nghe không tài nào hiểu được. Dựa vào những gì quan sát, họ đang tiến hành một nghi lễ, mà nghi lễ sẽ kết thúc mạng sống của nó, cứu lấy người con gái tên Huyên Huyên kia. Tiếu Khuynh Nhan khẽ chớp mắt, từ khéo mắt vương một giọt lệ. Cuối cùng, nó cũng hiểu được tâm người... một lần nữa trao đi chân tình, nhận lại chỉ còn là bi thương đau khổ... đã như vậy một lần còn chưa đủ hay sao... Dương Tử Nguyệt cuối cùng cũng quyết định làm như vậy... Nhưng sao y không nói cho nó một lời, nếu nói với nó, nó chắc chắn sẽ buồn và thất vọng, nhưng cũng không đau đớn như vậy... Nếu như lúc ấy, nó nghe lời Giang Thu Thủy, chạy trốn khỏi nơi này, có lẽ sự tình cũng không ra nông nỗi này, bản thân cũng không phải hi sinh đau đớn... Nhưng nó không lỡ, là không lỡ buông tay y, chỉ cần y cười, nó liền hạnh phúc... Nó chỉ suy nghĩ một chút thôi... giờ phút này cứu vãn cũng không được gì. Nó chỉ không biết, trong đám hắc y nhân này có bóng y hay không, hay y đang ở một nơi khác chờ đợi... ít nhất, có thể nhìn người thân thương một lần cuối cùng.
Tiếu Khuynh Nhan ngoài dự liệu của đám hắc y nhân, ngoan ngoãn lạ thường. Sau khi xổ hết xong một đám ngôn ngữ kì quặc, một hắc y nhân đến gần nó, cúi người vái ba lạy. Rồi hắn rút một đoản đao sắc lẻm, dưới ánh nến lờ mờ càng thêm hãi hùng. Hắn rạch một đường ở trên lưng Tiếu Khuynh Nhan, cắt ngang qua rặng tử đằng xinh đẹp mang tử quang mơ hồ. Nó nhăn mặt lại đau đớn, miệng hơi hé ra, nhưng tuyệt không có một thanh âm nào. Máu tươi đỏ lòm từng giọt nối thành dòng chảy xuống đong đầy chiếc bát trên tay hắc y nhân. Hắc y nhân kiên trì hứng đầy bát chạm khắc hoa văn cầu kì, hết một bát, rồi lại một bát. Mặt Tiếu Khuynh Nhan tái nhợt đi, hai mắt bắt đầu mơ hồ, cảnh vật trước mặt ảo diệu, nhão nhoét ra... Nó ngửi thấy mùi máu tanh thoang thoảng quanh mũi...Rồi cơ hồ nghe thấy tiếng tên hắc y nhân cầm đầu bảo "Dừng". Người đang quỳ liền lấy một mảnh vải, quấn lên vết thương của nó. Rồi bưng ba bát máu đầy tiến lại gần giường bạch ngọc bên cạnh.
Bóng dáng những người đó rất mờ ảo. Nó thấy hắc y nhân kia cầm bát máu, từng thìa lại gần môi Huyên Huyên... Rồi nó mệt mỏi ngủ mất...
Ngày thứ hai... vẫn là một đêm trăng tròn...
Việc Tiếu Khuynh Nhan im lặng kết hợp làm hài lòng các hắc y nhân, họ tiến hành khá thuận lợi. Mà thực ra, nó muốn phản bác cũng khó, nên thôi giữ lại chút tí sức tàn đi...
Ngày thứ hai, Tiếu Khuynh Nhan thấy máu mình có xu hướng đang cạn dần, nó thấy mệt và đau lắm. Vết thương trên lưng chưa kịp khép lại đã bị người rạch lằn lên. Nó nghĩ, chỉ là một vết thương thôi nhưng cũng sẽ sâu lắm, sâu như chạm đến tâm can mình vậy. Nó không biết, là lưng đang đau, hay là trái tim đang đau nữa... Qua khe hở giữa các đám y nhân, nó thấy trăng trò viên mãn bên ngoài... ánh sáng nhàn nhạt mà nó cho là nhu hòa chiếu xuống nhân gian, chiếu sáng cả rặng tử đằng rộng lẫy trên lưng nó, nhưng lại một đạo vết thương đi ngang là vô tình hay cố y, làm tan nát cành hoa xinh đẹp... Đêm nay vẫn vậy... chờ thêm một chút... một chút nữa thôi trước khi bình minh hé dạng... nỗi đau này phải chăng sẽ biến mất... đêm nay... người ấy vẫn không đến...
...Ngày thứ ba... Tiếu Khuynh Nhan thấy mệt quá, mệt đến nỗi thở cũng thấy thật khó khăn. Hôm nay người ấy cũng không đến... thì ra, y đúng thật là chán ghét nó... ngay cả khi nó sắp rời dương thế, bỏ mạng để cứu lấy người mà y thật tâm yêu thương, y cũng không nỡ đến nhìn mặt nó... Nó thấy tim đau lắm, cảm giác như máu đang chậm rãi rỉ ra, ngày hôm qua khép lại, ngày hôm nay lại mở rộng thêm ra... Nó khẽ quay sang nhìn Huyên Huyên. Gương mặt vẫn tú lệ như cũ, hai mắt nhắm chặt lại hệt như đang say giấc. Có phải do nó ảo tưởng hay không, nhưng nó thấy sắc mặt nàng hồng hào hơn, và xung quanh nàng hơi ấm phủ đầy... Nó không nhận ra, thân thể mình lúc này lạnh giá, làn da nhợt nhạt trắng bệch... Hai mắt nó rời rạc... Một khắc, nó thoáng thấy trước mắt, cảnh vật từ khi nó còn bé đến khi nó trưởng thành chạy qua như một thước phim sống động... Người ta nói, khi gần đất xa trời, con người thường mơ về quá khứ, phải chăng là thật... Tiếu Khuynh Nhan thấy thật cô đơn... Đêm nay vẫn mình nó cô độc... Một mình đứng trên tử trường, một mình xoay sở với số mệnh... Là chết hay là sống, sớm đã bị lệ thuốc vào tay ngươi ta... Nó bỗng thấy nhớ cái thời gian một mình sống ở tiểu trúc, vô tư khoái hoạt... vô lo vô nghĩ, nghèo khó một chút, nhưng tự do thư thả... Con người a, tại sao cứ phải yêu, phải buồn, phải đau, phải khổ... Nước mắt Tiếu Khuynh Nhan lăn dài, trên gương mặt khuynh thành đẫm lệ bi thương làm cho nó càng thêm diễm lệ... Nhưng cái diễm lệ để cho ai xem...
Máu cứ thế rút ra từ người Tiếu Khuynh Nhan... Nó thấy bây giờ mệt lắm, muốn nghĩ cũng không thể, thấy thở cũng thật rắc rối... phải chăng dứt khoát một đao chém chết, cũng không thống khổ hành hạ như vậy... Họ để nó sống thêm ba ngày, là ba ngày cảm nhận đau thương lẫn cả tuyệt vọng... Trước mắt, cảnh vật mờ đi... Nó thấy mẫu thân từ trong đám sương khói trước mặt hiền dịu cười, người mở rộng bàn tay chào đón nó... Hai mắt nó đã nặng như chì... Nó khóc, mí mắt muốn chậm rãi hạ xuống... Nó thấy, linh hồn như xuất ra khỏi thể xác, chui vào cõi thần tiên mờ ảo_nơi mà mẫu thân đang đứng... nó chạy từng bước lại gần mẫu thân, những bước chân nhỏ nhắn, thanh âm ngọt ngào non choẹt, nó nhận ra mình hóa thành một hài tử 5 tuổi, còn mẫu thân thì đang cười hiền từ gọi nó... Nó thoáng nở nụ cười thật tươi, nhanh chóng chạy lại... Nhưng được vài bước, một thứ gì đau nhói vừa lướt qua ngực nó, nó khụy người xuống, khẽ quay lại phía sau... Phía sau một mảng sương mờ mịt che lấp đi bóng tối vô định không điểm kết. Nó không biết mình đang tìm kiếm điều gì... Phía trước, mẫu thân đang gọi nó... nó đi được một bước, lại dừng lại ngoái đầu nhìn... sau lưng vẫn cô tịch, sương khói lan man không một bóng dáng của sự sống... nó dừng lại hẳn, đứng lặng tại chỗ... đôi mắt nó nhìn vào khoảng không trước mặt... rồi nó thấy trái tim mình lại nhói lên, giống như ai đang khoét một lỗ thủng ở trên đó. Rồi nó cảm nhận được, thân hình mình biến lớn lên... Nó bất chợt nhận ra, đến cuối cùng nó vẫn không buông tay được... đến cuối cùng nó vẫn cố níu kéo cái thế gian này chỉ để được gặp mặt y lần chót... đến cuối cùng vẫn lưu luyến y... vẫn cố chờ đợi y... Tiếu Khuynh Nhan gục mặt khóc, hai bàn tay ôm lấy mặt. Phía sau bàn tay gầy yếu nhợt nhạt như mất huyết sắc ấy là một đôi mắt hoa đào xinh tiều tụy. Một màu đỏ tươi ôm lấy đôi con ngươi đen kịt, huyết lệ bi thương chảy chậm trên đôi bàn tay trắng bệch của nó càng thêm quỷ dị... Nó bỗng thấy tiếc nuối... tiếc nuối vì còn nhiều điều chưa thể giải đáp... Nó còn muốn đi ngao du thiên hạ, ngắm nhìn mĩ cảnh, thưởng ngàn mĩ thực... còn muốn vì người nó thương đàn một khúc... muốn cùng y ngồi chung một bàn, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau dùng bữa... cũng muốn cùng y buổi sáng ngắm bình minh, buổi chiều ngắm hoàng hôn... Là ai đã nói yêu nó, là ai đã nói nó rất quan trọng... là ai đã khiến nó chết đi một mảnh chân tình... Nó cũng là một con người mà... cũng biết yêu thương và khổ tâm chứ... nhưng từ trước tới nay, đã có ai từng coi nó là con người chưa... Tiếu Khuynh Nhan nhận ra bản thân mình thì ra rất cô độc... cô độc đến thảm hại... Mọi hi vọng cuộc sống thắp lên như một ngọn nến yếu ớt, từ trước đến nay, nó đã dùng đôi tay nhỏ bé của mình che chở cho ánh sáng đó... nhưng giờ nó mệt rồi, một cơn phong cũng thổi tắt đi thứ ánh sáng nhạt nhòa đó... còn gì để níu kéo đây...
Tiếu Khuynh Nhan buông thõng hai tay, huyết lệ chảy dài trên gương mặt trắng bệch càng thêm quỷ dị... nó nhìn khoảng không trước mặt... sương khói vẫn miên man... một bóng người cũng vẫn không có... đêm nay trăng vẫn tròn viên mãn... chờ thêm một chút... một chút nữa thôi... nó cũng thấy mệt mỏi lắm rồi... lòng kiên trì của con người cũng có giới hạn... sẽ không chờ đợi ai cả một đời đâu... nhưng nó nghĩ mình sắp phá đi nguyên tắc đó...
Hàng mi dày chậm rãi hạ xuống... Tiếu Khuynh Nhan không nhận ra thân thể mình cô quạnh nhường nào... Thực tại hay mơ hồ dường như nhập làm một... Xung quanh tiểu trúc xuất hiện làn sương mỏng manh... và ngươi ta thấy, từ đôi mắt của Tiếu Khuynh Nhan, một màu đỏ tươi ôm lấy đôi con ngươi đen kịt tắt đi tia sáng của sự sống... và rồi huyết lệ chảy ra, từng giọt điểm tô lên chiếc giường bạch ngọc... Tiếu Khuynh Nhan trông vừa thê lương, vừa xinh đẹp... Hắc y nhân trước mặt có điểm không nỡ... đổi lại đi, làm gì có ai cam tâm tình nguyện hy sinh mạng sống cho một người không quen biết cơ chứ... Hắc y nhân thấy không cam tâm... nó cũng thấy không cam tâm... Không một lời an ủi... không một lời giải thích... cứ thế chết đi, ôm lấy bao thương tâm nghi hoặc... Một giọt lệ ưu thương cũng sẽ không vì nó và rơi xuống...
Trăng tròn treo ngoài cửa sổ... một không gian bỗng trở nên tĩnh lặng... Tiếu Khuynh Nhan cảm giác là như vậy... nó không nghe được nữa, hai mắt khép chặt lại... Hơi thở mong manh dường như đoạn mất... Sinh mệnh như một sợi tơ bị người vô tâm cắt đứt... Đến lúc chết đi... trái tim vẫn đau đớn tột cùng... là đến sáng mai, ai sẽ còn sống để hiểu thấu chuyện này...
�k���d�
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com