Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

          ...Dương Tử Nguyệt, từ ngày ấy không có gặp lại Tiếu Khuynh Nhan. Y kì thực cũng không quan tâm đến người này lắm. Dù sao, người đáp ứng chiếu cố nó là phụ thân y, cũng chẳng phải y. Chỉ là, lão già kia, chưa tìm được người đã liền vội vã chui xuống hố, trước khi đi còn cầm tay y nước mắt ngắn dài ủy thác phải tìm bằng được hài tử này. Y có điểm đau đầu không thôi, lúc đó xác thực có gật đầu đáp ứng, nhưng y lại quên mất... may mà còn nhớ ra được phải đi tìm hài tử này...

...Hài tử này, dưới con mắt của y... ân... đúng là dung mạo hơn người hiếm có, lại nhu nhuận đáng yêu, song thân thể lại vô cùng hư nhược, ngày đêm đau ốm, hiếm khi thấy xuất hiện ở ngoài... y lắc đầu thở dài, thôi thì thế nào cũng được, y đã là đáp ứng phụ thân tìm được hài tử này rồi, phần còn lại, muốn sống ra sao thì tùy hắn...

...Dương Tử Nguyệt đi lên ngọn đồi sau lưng giáo. Y thường lên đây ngắm cảnh. Công việc trong cung bận rộn, khiến một cung chủ như y chẳng lúc nào thảnh thơi, cho nên mỗi đêm rảnh rỗi, y thường leo lên đây ngồi. Nhưng hôm nay, ở tại tiểu đình y hay ngồi thưởng trà, lại xuất hiện một vị khách không mời mà đến...

...Tiếu Khuynh Nhan ngồi đấy. Dung nhan vẫn thật xinh đẹp tỏa sáng dưới trăng. Lọn tóc dài hai bên mai được nó tùy ý buộc lại đằng sau. Ngón tay tinh tế lướt trên cổ cầm. Từng nhịp đàn thanh thúy vang lên. Cái miệng hồng nhuận của nó nương theo tiếng đàn, phát ra từng thanh âm mềm mại dễ nghe... Nó say sưa đàn, cũng say sưa hát, lại chẳng để ý xung quanh có người nào. Một thân thanh y phiêu diêu trong gió, đàn một cây cổ cầm... Dương Tử Nguyệt có chút đờ đẫn, giống bị thu hút bởi tiếng đàn của nó, cũng bởi dáng vẻ thanh nhã ấy. Y chờ cho nó đàn xong một khúc, mới lặng lẽ tiến lại gần, thư thả ngồi xuống, chăm chăm nhìn nó...

...Tiếu Khuynh Nhan thấy hắc y nhân tiến lại gần, có điểm giật mình sợ hãi, song lại nhận ra đó là Dương Tử Nguyệt, mới thoáng thả lỏng thân mình. Nhưng rồi, nó lại quay trở về trạng thái lo lắng, Dương Tử Nguyệt cứ nhìn nó chằm chằm, đôi con ngươi xám bạc cứ như tông thẳng vào mặt nó, khiến nó một trận rùng mình...

...Một lúc lâu, không ai nói gì...Cuối cùng, Dương Tử Nguyệt đành lên tiếng, lại là 1 câu chẳng hợp chút nào: "Tại sao không đàn tiếp?"

Tiếu Khuynh Nhan ngơ ngẩn một hồi, rồi mới miễn cưỡng mỉm cười. Lần nữa lướt ngón tay qua từng dây đàn một. Dương Tử Nguyệt nhắm mắt lại thưởng thức... Ân...rất êm tai, y hình như thấy hơi buồn ngủ...

...Tiếu Khuynh Nhan vừa chăm chú đàn, vừa ngắm nhìn gương mặt người đối diện. Y chống một tay lên bàn, gối đầu tựa lên đó. Hai mắt y nhắm liền, che đi đôi con ngươi xám bạc, lại làm lộ ra hàng mi xinh đẹp như liễu rủ hồ thu. Mái tóc y đen dài, một lọn tóc tùy ý phất phơ bên mai. Một khắc ấy, thiếu niên nhỏ ngây ngẩn nhìn y, chợt nhận ra con người này có biết bao nhiêu đẹp đẽ, khiến người ta nhìn lại không muốn rời mắt chút nào. Nó vẫn tiếp tục đàn, đôi mắt nhìn y , nhưng đôi tay không dừng lại, nó tự nhủ, phải tiếp tục đàn thì y mới giữ nguyên dáng vẻ này được, có vậy, nó có thể ngắm thêm một chút, ngắm một chút...lại say 1 lần....

....Đàn kết thúc, Dương Tử Nguyệt mở mắt, đôi con ngươi xám bạc mơ hồ nháy. Y nhanh chóng đứng dậy, không nói câu nào, phất áo muốn đi.

Tiếu Khuynh Nhan vội vã níu y lại, thanh âm nhỏ nhặt phảng phất như không như có: "A... ta có thể hỏi việc này không?"

Dương Tử Nguyệt dừng cước bộ, nhưng lại không nói 1 câu, lưng cũng chẳng hề quay lại.

Tiếu Khuynh Nhan hỏi y: "Ừm...ngươi có công việc nào để ta làm không?"

Dương Tử Nguyệt trầm mặc, cũng chẳng nói gì.

Tiếu Khuynh Nhan có điểm xấu hổ, nó cúi đầu thấp đầu lí nhí: "Ta ở đây quá rảnh rỗi rồi. Muốn giúp mọi người một chút."

"Ngươi cứ coi như ta làm vậy là để trả ơn ngươi đi". Tiếu Khuynh Nhan thở dài, thấy mệt mỏi trước sự trầm mặc của y. Nó cảm thấy đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, nói chuyện lại tốn nhiều sức đến vậy...

"Ta sẽ sắp xếp cho ngươi." Dương Tử Nguyệt thong thả tiếp tục bước, đầu cũng không quay lại, thả từng thanh âm băng lãnh ra sau...

Tiếu Khuynh Nhan mỉm cười, tuy nó xác thực hư nhược, nhưng chắc cũng không đến nỗi vô dụng đi.

...Sáng sớm hôm sau, Tử y nhân đến gặp nó, lúc này nó đang ngồi đọc sách. Tử y nhân dẫn nó đến một biệt viện xa hoa, phía trước có lẽ là tiểu lâu. Ở đây im ắng, thanh bình đến vô cùng. Nhưng chỉ cần bước qua khỏi ngưỡng cửa kia, oanh oanh yến yến, phấn son nặc mùi, lập tức vây quanh người. Nhưng đó là việc của phía bên kia cửa, nó là đang đứng phía bên này.

...Tử y nam nhân cho hạ nhân vào giúp Tiếu Khuynh Nhan tắm rửa, thay y phục, tất cả đều chu tất hoàn hảo. Nhưng đến khi mặc y phục, nó có điểm ngại ngùng, này là cái loại y phục gì a... mỏng manh như vậy, cái không cần lộ thì lộ hết ra ngoài. Nó xấu hổ che mặt nhìn sa y màu đỏ trước mặt. Rồi vội vã túm lấy thanh y của mình, mặc vào cẩn thận. Tỳ nữ thấy nó như thế lại rất khó xử, xong lại nhìn hài tử này khuôn mặt tiên diễm, hai má vì có hơi nước mà ửng hồng, sóng mắt thu thủy lưu chuyển bối rối giải thích, lại chẳng nỡ ra tay, bèn nhu nhuận giúp hắn mặc vào thanh y cũ.

Tiếu Khuynh Nhan bước ra ngoài, dáng người nhỏ nhắn xinh xinh. Vạt thanh y dài chấm đất ôm lất thắt lưng kiều mị của nó. Nó thấy tử y nam nhân đang đứng đấy. Liền chậm rãi tiến lại bàn trà, ngồi xuống, uống một chén. Cả quá trình thanh thanh nhã nhã đẹp mắt, khiến tử y nam nhân chăm chăm đánh giá... cái này phải báo cho cung chủ thôi... hài tử này sẽ kiếm cho bọn họ cả bội tiền...

"Ngươi từ nay sẽ ở đây làm việc." Thanh âm hắn vẫn như một cỗ máy đều đều vang lên.

Tiếu Khuynh Nhan cúi đầu, hỏi hắn: "Chính xác, ta phải làm gì?"

"Làm tiểu quan"

Tiếu Khuynh Nhan ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt mờ mịt xa xăm, có đôi điểm khó hiểu. Mà đúng là nó không hiểu thật, nó có biết tiểu quan là cái gì đâu...

Tử y nam nhân dường như nhận ra điểm khó hiểu ở nó, liền nói: "Không cần nghĩ nhiều. Ngươi nếu muốn trả ơn cung chủ đã cứu ngươi thì hãy chăm chỉ làm việc."

"Ân..." Nó gật đầu, rồi nâng một tách trà lên, nhấp một ngụm, ánh mắt xa xăm nhìn bóng tử y nam nhân khuất sau cánh cửa...

...Kể từ đó, nó bắt đầu sống ở tiểu viện đó. Ngày ngày có kẻ hầu người hạ, nhưng vẫn tránh không được vẻ cô đơn tịch mịch. Nó ở đây, bị dưỡng đã muốn thành trư. Ngủ dậy là ăn, ăn rồi lại ngủ... Sáng mở mắt ra là ăn, trưa ăn, chiều ăn, tối ăn, đêm ăn... Sức ăn của nó không lớn. Trước kia lại ăn uống thất thường khiến bao tử nó không tốt lắm. Mỗi lần tỳ nữ bày đồ ăn lên, nó chỉ gắp qua loa một, hai miếng rồi bỏ. Có lần một người ép nó ăn nhiều, bao tử nó liều chịu không nổi, nó cứ thế ôm ngực mà nôn thốc nôn tháo, ăn được bao nhiêu, liền cho ra bấy nhiêu. Cũng từ đấy, không ai dám uy nó ăn nhiều... Vì vậy, kế hoạch vỗ béo của vị cung chủ nào đấy dường như thất bại khi mà đã lâu như vậy, Tiếu Khuynh Nhan vẫn hư nhược ốm yếu, này bảo y phải dụng hắn như thế nào đây...

...Một ngày, tử y nam nhân nói với Tiếu Khuynh Nhan rằng, hôm nay sẽ là buổi làm đầu tiên của nó, hy vọng nó đối tốt với khách nhân, đừng làm họ thất vọng, nếu không sẽ không được tiền. Xong xuôi, y cho hạ nhân vào tắm rửa thay y phục cho nó, lại là cái sa y mỏng như tờ giấy kia, nó ngán ngẩm bỏ qua, yêu cầu tỳ nữ mang thanh y của nó thay vào...

...Ra đến ngoài, tử y nam nhân đã không còn bóng dáng. Nó đành ngồi thưởng trà một mình. Trong căn phòng hoa lệ đã trống rỗng không còn ai. Biệt viện rơi vào yên tĩnh tột cùng... Tiếu Khuynh Nhan chờ đợi có điểm buồn ngủ, ngay khi mí mắt vừa định cụp xuống thì thoáng thấy bóng đen trước cửa...

... " Cộc...cộc...cộc" Ba tiếng gõ khô khốc vang lên đánh gãy cơn buồn ngủ của nó. Nó dần thanh tỉnh, nhìn bóng người ngoài cửa nghi hoặc... Khách nhân...? Ân... có lẽ là vậy, nếu vậy nó phải nhanh chóng ra mở cửa. Nghĩ vậy, nó không dám chậm trễ, tiến ra ngoài mở cửa phòng, bóng dáng nam nhân dưới trăng tỏ rõ trong đôi mắt nó... Thình lình, một bàn tay vòng qua ôm lấy cái eo nhỏ bé của nó, túm nó lại gần ngực y. Tiếu Khuynh Nhan hốt hoảng, đẩy người không được... Đây chính là vị khách đầu tiên của nó... cũng là lần đầu tiên nó hiểu, tiểu quan là một công việc như thế nào...

...Khách nhân ôm nó vào trong lòng, từ cơ thể y phả ra hơi thở nóng rực khiến nó run rẩy hơn. Y bế nó vào trong phòng, cả thân hình bé nhỏ của nó lọt thỏm trong lòng ngực rộng rãi của y. Y ngồi lên giường, đặt nó ngồi trên đùi y, mặt đối mặt. Tiếu Khuynh Nhan lúc này mới nhìn rõ gương mặt nam nhân này. Y khác với Dương Tử Nguyệt, không phải là băng lãnh mĩ nhân, mà là nam nhân tuấn dật tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, ở y tỏa ra hơi thở nam tính đặc trưng. Y so với nó càng cao lớn hơn vạn phần. Tiếu Khuynh Nhan như con thỏ con ngờ nghệch, khuôn mặt nó đã trắng nay càng thêm nhợt nhạt, nó chống hai tay vào ngực y, bờ ngực rộng lớn săn chắc khiến nó càng thêm ghê sợ. Nó đẩy y ra mà không được, rốt cuộc lại bị y nắm chặt lấy cổ tay mà níu giữ...

...Nó thực sự muốn khóc, này là cái gì a. Tử y nhân kia rốt cuộc đưa cái dạng khách nhân gì đến a. Cư nhiên vào phòng người ta lại hành động lỗ mãng như vậy. Nó đâu có biết, không phải y lỗ mãng, mà nó là ngu ngốc, đây chính là công việc của nó a... Tiểu quan chính là cái dạng đi mê hoặc nam nhân người ta đi...

...Nam nhân đưa mắt nhìn người trong lòng, đang ra sức thoát khỏi vòng tay của mình. Không hiểu sao, y lại thấy hài tử này xinh đẹp đáng yêu. Tuy có hơi nhỏ nhắn nhưng lại thập phần đẹp đẽ, mang vài nét nhu nhược muốn người khi dễ. Y có thể khẳng định, đệ nhất mĩ nữ kinh thành cũng không so bì được với dung mạo người này. Thấy hài tử hai mắt phiếm hồng chực khóc, đôi tay nhỏ nhắn không ngừng cào cấu vào lồng ngực y, lại thấy nó hơi thở càng trở nên thô suyễn, y bỗng thấy có điểm thương hương tiếc ngọc, bèn bế nó ra bàn, rót một tách trà cho nó uống...

...Tiếu Khuynh Nhan ôm ngực thở, mở miệng đón nhận nước mà nam nhân kia rót cho. Nó thở dài, hai mắt nhắm liền mệt mỏi muốn ngủ. Kì thực, trong tháng sẽ có hai ngày khiến nó mệt mỏi nhất, đó là đầu tháng và giữa tháng. Mẫu thân nói đây là bệnh tật của nó, thỉnh đại phu cũng chữa không được, chỉ có thể dùng thuốc mà giúp nó giảm bớt cảm giác mệt mỏi. Nó lẩm nhẩm tính ngày, ôi hôm nay đã là giữa tháng rồi, nhưng cũng đã lâu chưa phát tác, vì cái gì lại quay trở lại. Nó lặng người suy tính xem phải làm gì với vị khách nhân này bây giờ...

...Nam nhân nhìn thanh y hài tử trong lòng mệt mỏi, mặt đã muốn trắng bệch, hai mắt nhắm liền muốn ngủ. Y không biết, đây là nó thực sự mệt mỏi hay là chiêu bài câu dẫn mới của đám tiểu quan đây. Mặc kệ thế nào, y vẫn bế nó lên giường, lại nghe người trong ngực thanh âm nhỏ nhặt phát ra: "Xin lỗi... ta mệt mỏi...không tiếp ngươi... Ngươi về đi."

Nam nhân nhìn nó, đến hai mắt cũng lười biếng không muốn mở, y chợt thấy buồn cười, hỏi nó: "Ngươi rất mệt sao? Có cần ta gọi đại phu.?"

Nó im lặng một lúc, mới trả lời lại y: "Không cần... qua hôm nay lại hảo."

"Thực sự?" Y thú vị hỏi nó.

Nó không trả lời.

"Vậy ta phải làm sao đây? Ta là khách, ngươi là tiểu quan của ta. Sao có thể để ta ở đây một mình?" Y cười khổ hỏi nó...

Tiếu Khuynh Nhan mệt mỏi, cũng không muốn nói gì với nam nhân này... Ai biết chứ... Hôm nay, lúc nó tắm rửa, có hỏi tỳ nữ vài chuyện, liền mới biết, cái công việc tiểu quan có bao nhiêu kì quặc, so với nữ tử thanh lâu chẳng kém là bao... thì ra, Dương Tử Nguyệt muốn nó làm cái nghề này... Aii... chỉ trách nó hiểu biết kém, tự mình đâm đầu vào, đến tận bây giờ mới nhận ra... Nghĩ vậy, nó có điểm chua xót không thôi, nam nhân kia, cũng không cần vô tình như vậy....

...Nam nhân thấy người trên giường quay lưng giống như đã ngủ, khí tức yếu ớt đến nỗi không thể nhận ra nó còn sống hay là đã chết... Y suy nghĩ có lẽ người này mệt mỏi thật. Từ cái lúc nó mở cửa cho y vào, sắc mặt đã nhợt nhạt hơn bình thường, bây giờ thậm chí một tia huyết sắc cũng không có. Y nhìn dáng vẻ của nó... có lẽ là ngày đầu tiên nó làm việc... Xét thay nó nhu nhuận xinh đẹp, lại rất hợp lòng y, cho nên y quyết định leo lên giường nằm, ôm nó vào lòng, kéo chăn đắp cho cả hai người. Y hiểu, y bước chân vào đây chưa lâu, nếu rời đi quá sớm, sẽ khiến tú bà nghi ngờ hài tử này không chiều lòng khách nhân, khẳng định sẽ đánh nó. Trường hợp này, y đã gặp nhiều lần, cho nên y tự có suy tính của minh, bảo trì sinh mệnh của hài tử này... dù sao... y cũng rất hài lòng về nó... Y cũng không làm gì chỉ là ôm nó ngủ... Khoảng 1 canh giờ sau, y mới lặng lẽ rời đi...

...Tiếu Khuynh Nhan nửa đêm trong phòng một mình mê sảng lẩm bẩm. Thanh âm run rẩy đứt quãng giữa không gian lặng ngắt như tờ lại càng thêm quỷ dị. Nó liên tục gọi phụ thân nó... một tiếng rồi lại một tiếng... vang lên như tiết tấu nhưng lại không phải là tiết tấu của yêu thương nhớ mong mà là của sợ hãi đau khổ...Trong thanh âm nó bắt đầu từ sợ hãi chuyển sang run rẩy nức nở, có điểm thống khổ chua xót... Trong cơn mê, nó thấy mình trở lại là hài tử ngày xưa...bị phụ thân đêm đêm nhốt trong mật thất, dùng hình cụ đánh đập đã man, cái thời điểm ấy, không khi nào là trên người nó hết vết thương... Phụ thân nắm lấy cái cổ nó, nước mắt dong dài trên gương mặt thanh tú nhu nhược... người mắng nó... nguyền rủa nó...tại sao người chết không phải nó, mà lại là mẫu thân...y liên tục chửi nó... rằng nó thật vô dụng, là thứ nghiệt tử không ai thương xót... sinh ra làm cái gì để rồi khiến mẫu thân phải ra đi... để phụ thân nó phải đau lòng...Rồi trong đêm tối mịt mờ... ngay cả thanh âm nức nở cũng không có... một tiếng rên rỉ cũng bị nuốt gọn trong đêm đen... Cái vắng lặng bất chợt khiến con người ta càng thêm lo lắng... là cái vắng lặng của mật thất tối tăm... hay là cái vắng lặng của căn phòng hoa lệ... Rồi từng thanh âm nhỏ nhặt quỷ dị phát lên, bên tai nó vang vảng tiếng run rẩy đâu đây... nghe như sợ hãi mà cũng nghe như phấn khích... giữa đêm đen vang lên như nuốt chửng tất cả...Nó mơ hồ... là ai đang hát... là hát cho ai nghe... "Mt con sáo bay nhy trên đồng... nó đậu trên mt con bù nhìn bng g... 1...2...3... ôi mái tóc dài tráng l...4...5...6 ôi thân hình mĩ l đau thương...7...8...9 ôi đôi tay ngc ngà xinh đẹp...Có mt con sao bay nhy trên đồng... nó đậu trên mt con bù nhìn bng g... bù nhìn bng g đỏ tươi..."

Tiếu Khuynh Nhan giật mình mở mắt, mồ hôi túa ra đầy trán, thì là ra mơ, nhưng chính bản thân nó cũng chẳng nghĩ đây là một giấc mơ, vì nó chân thực quá... Nó ngây ngẩn nhìn trần nhà, hai mắt tối đen càng thêm thất thần. Nó cứ nằm yên như vậy, cho đến khi có người gõ cửa đánh thức nó. Nó chậm rãi ngồi dậy rửa mặt, rồi gọi nước tắm. Tỳ nữ có điểm run rẩy nâng nó lại gần mộc dũng, khuôn mặt nàng tái nhợt như muốn khóc. Nó khó hiểu nhìn nàng, cũng chẳng hỏi vì sao, chỉ kêu nàng nếu mệt thì vè nghỉ ngơi đi, nó không cần ai hầu hạ lúc này cả. Chỉ thấy tỳ nữ như được xá lệnh, vác khuôn mặt sợ hãi nhanh chóng chạy ra ngoai, khi đi cũng không quên giúp nó khép cửa...

...Tiếu Khuynh Nhan thở dài, mặc lại y phục, tiến ra ngồi trước bàn trang điểm chải đầu. Một thoáng, nó cảm giác thấy cái gì đó vừa nhanh chóng lướt qua đầu. Nó thấy đầu hơi đau, cả người mệt mỏi không muốn làm gì, bèn leo lên giường nằm nghỉ. Nói nghỉ là liền ngủ đến tận hoàng hôn...

...Gần một tháng sau...Tiếu Khuynh Nhan tiếp tục gặp một vị khách mới cho dù nó đã bày tỏ không thể làm công việc này cho tử y nhân nghe, nhưng y dường như chẳng để ý, thả nó tự do một tháng, rồi lại một tháng sau, đáp một vị khách bắt nó tiếp y...

Lần này không phải đầu tháng, cũng không phải giữa tháng, nó không phải mệt mỏi đến nhấc 1 ngón tay cũng không được, nhưng vẫn là uể oải không muốn trò chuyện cùng ai...

...Nam nhân lần này đến có dáng bộ hệt như hoa hoa công tử, khuôn mặt phong lưu đa tình, khẳng định đã đến chỗ thanh lâu không ít lần... Nó ngán ngẩm thở dài, suy tính xem phải làm cách nào đuổi tên này đi, nó chẳng muốn làm cái công việc này chút nào.

Hoa hoa công tử ngồi cạnh nó, đưa tay ôm lấy cái eo mảnh khảnh nhưng lại bị nó nhẫn tâm hất ra, hắn cũng không buồn bực, càng ngoan ngạnh, hắn lại càng thích thú. Hắn rót một tách trà cho nó, ngon ngọt dụ dỗ nó uống xong hắn sẽ rời đi. Nó liền ngoan ngoan uống hết, nhưng uống xong rồi cái vị này lại không thèm giữ lời, mặt dày không thèm đi...

...Hắn cười tà mị nhìn nó, khiến nó một trận sởn gai ốc. Nó mệt mỏi không muốn nói gì, mặc kệ y, bò lên giường nằm...

...Một thoáng sau, hoa hoa công tử nghe tiếng người trên giường hô hấp nặng nề, tuy yếu ớt, nhưng khẳng định dược đã phát tác rồi. Hắn cười nham hiểm, tiến lại gần giường. Hắn đưa tay chạm nhẹ vào Tiếu Khuynh Nhan, phát hiện cả người nó run rẩy, liền cười hài lòng. Hắn lật người nó lại. Cả người nó phủ một màu hồng phấn, hai mắt hoa đào long lanh ánh thủy, đôi môi hồng nhuận mấp máy không thôi, cả người nông rực như lửa. Hắn khẽ vuốt ve gò má nó, vui vẻ nghe tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ. Hắn thấy cả người liền nóng lên, hài tử trên giường lúc này còn kiều diễm động nhân hơn ngàn vạn nữ tử mà hắn từng có. Hắn nâng nó dậy, ôm thắt lưng mềm mại của nó, cúi đầu hôn lên cánh môi ngọt ngào...

...Tiếu Khuynh Nhan thấy cả người vô lực, thần trí mơ hồ, không biết là mình bị cái gì, chỉ thấy khó chịu không thôi. Cảm giác được có người ôm nó, nó lại chẳng có khí lực đẩy ra, bàn tay chạm vào eo nó nóng rực, nó thế nhưng chẳng thấy thoải mái, mà là khó chịu, càng lúc càng khó chịu. Đến khi cảm nhận được cánh môi người kia cư nhiên chạm vào môi nó, nó liền cảm thấy một trận buồn nôn, cả người lạnh toát, khiến nó túm được một tia thanh tỉnh, nó liền dùng răng cắn mạnh vào môi người kia, khiến hắn phải rời đi, rồi lờ đờ đẩy hắn ra khỏi người mình, muốn chạy ra ngoài. Nhưng vừa đến cạnh giường, nó liền mệt mỏi mà ngất mất...

...Hoa hoa công tử thấy người trong lòng hai mắt nhắm liền, khóe mắt còn ẩn hơi sương, lại có điểm thương yêu không nỡ. Y hôn hôn gò má phiếm hồng của nó. Mặc kệ nó đang tỉnh hay đang mê, hạ thân hắn đã muốn cứng lên rồi, hắn trực tiếp giải khai vạt áo của nó, cúi người hôn lên cần cổ trắng nõn, để lại một dấu hồng ngân. Cứ thế, bàn tay hắn thuận lợi vuốt cái sống lưng thẳng tắp, cảm nhận làn da trắng trẻo mềm mịn, lại vì dược tính mà trở nên hồng hào đáng yêu...

... Đột nhiên, hắn thấy khóe miệng mĩ nhân trong lòng mấp máy, hắn tưởng nó tỉnh, liền cười cợt, cái nụ cười mang theo bao dâm đãng...

...Tiếu Khuynh Nhan mở mắt, đôi mắt hoa đào xinh đẹp điểm lên đôi con ngươi đen tối thất thần, thậm chí người đối diện còn không nhìn được bóng dáng mình trong đôi mắt nó...

Tiếu Khuynh Nhan đột nhiên ngồi dậy, nắm lấy bờ vai người đối diện, từ khuôn miệng nhỏ nhắn ngâm nga giai điệu của một bài hát... Càng lúc càng gần, đến khi khuôn mặt nó ở ngay trước mắt hoa hoa công tử, khiến y muốn trào máu mũi, nó liền ở bên tai y thủ thỉ:"Mt con sáo bay nhy trên đồng... nó đậu trên mt con bù nhìn bng g... 1...2...3... ôi mái tóc dài tráng l...4...5...6 ôi thân hình mĩ l đau thương...7...8...9 ôi đôi tay ngc ngà xinh đẹp...Có mt con sao bay nhy trên đồng... nó đậu trên mt con bù nhìn bng g... bù nhìn bng g đỏ tươi..."

Hơi thở lạnh băng của nó phả vào tai khiến hắn run rẩy. Lúc này, không hiểu sao, hắn cảm nhận được người trước mặt có bao nhiêu đáng sợ. Hắn vội vã đẩy nó ra, khiến cả người nó đổ về phía sau, bờ vai nhỏ nhắn đập mạnh vào đầu giường.

...Tiếu Khuynh Nhan đau đớn kêu một tiếng, ngẩng mặt lên nhìn người đối diện. Mái tóc đen tuôn dài như thác nước đổ tùy ý rơi tán loạn trên trán. Khuôn mặt nhỏ nhắn phiếm hồng. Mày liễu nhíu lại, đôi mắt ẩn sương, hắn thậm chí thấy nó ủy khuất rơi nước mắt. Một thoáng ấy, hoa hoa công tử liền quên đi mất cả nỗi lo trong lòng, tiến lại gần ôm tiểu mĩ nhân vào ngực vỗ về, bên tai nỉ non xin lỗi nó. Hai mắt Tiếu Khuynh Nhan thất thần không một điểm sáng, nó đờ đẫn ngả vào lồng ngực hắn, không biết từ đâu rút ra một thanh chủy thủ, đâm phập vào bụng hắn.

Hoa hoa công tử kêu lên đau đớn, đẩy người trong lòng ra. Hắn cúi xuống nhìn vết thương, máu đỏ loang khắp nơi, tức giận nhìn người trước mặt, thanh âm nhỏ nhẹ, đôi mắt thất thần: "Ngươi có thy đẹp không? Tí tách...tí tách...máu ngươi đang chy kìa... ngươi s chết mt...."

Rồi nó tiến lại gần, quỳ đứng ở trên giường, ôm lấy đầu hoa hoa công tử vào ngực mình, nước mắt lăn dài, nhắm mắt nỉ non hát:"Mt con sáo bay nhy trên đồng... nó đậu trên mt con bù nhìn bng g... 1...2...3... ôi mái tóc dài tráng l...4...5...6 ôi thân hình mĩ l đau thương...7...8...9 ôi đôi tay ngc ngà...Có mt con sao bay nhy trên đồng... nó đậu trên mt con bù nhìn bng g... bù nhìn bng g đỏ tươi...đôi mắt đen tối ngắm nhìn vạn thây trước mặt..."

Một câu, rồi lại một câu, nó dùng móng tay cào từng vết từng vết dài trên lưng hắn, máu đỏ tuôn xuống không ngừng, ướt đẫm cả sàng đan, thấm trên cả thanh y của nó...

...Hoa hoa công tử kêu thét lên như lợn bị chọc tiết, hắn hô hoán người tới cứu, rồi xô mạnh Tiếu Khuynh Nhan ra, run rẩy bò ra cửa phòng...

... Tử y nam nhân ở ngoài nghe được tiếng hét, liền cùng hạ nhân chạy vào thì trước mắt hiện ra một cảnh...

...Tiếu Khuynh Nhan tóc tai buông dài, cổ áo mở rộng, để lộ khuôn ngực nhỏ nhắn và xương quai xanh quyến rũ, hai mắt thất thần chứa đầy nước mắt, miệng liên tục lẩm bẩm. Một tay nắm lấy cổ chân vị khách nhân kia, một tay cầm chủy thủ đã muốn chém phăng cái cổ người đó. Mà vị khách nhân này thực thảm, khuôn vặn vặn vẹo, ngũ quan méo mó, liên tục kêu cứu, từ lưng và bụng máu không ngừng chảy ra, dong dài từ sàng đan đến trước cửa phòng...

Tử y nam nhân thấy tình hình nguy cấp, tiến lên đánh ngất Tiếu Khuynh Nhan, cho hạ nhân tới chăm sóc vị khác nhân xấu số kia. Phong tỏa mọi tin tức, xong xuôi, y lấy một tấm chăn cuốn chặt nó lại, ôm chạy về giáo...

...Tử y nam nhân để hắn ở trong phòng, rồi tiến đến phòng cung chủ, thông báo sự tình mình vừa chứng kiến, từ đầu đến cuối kể lại. Dương Tử Nguyệt nhíu mày suy nghĩ, tiểu tử kia hai tay trói gà không chặt, một con ma bệnh quanh năm ốm yếu, làm thế nào đủ sức mà chém được tên kia. Hay là, ngay từ đầu y cố tình giả vờ bệnh tật để che mắt bản tính hung tàn của mình. Dương Tử Nguyệt suy nghĩ một hồi, rồi kêu tử y nam nhân điều tra ngọn ngành gia đình Tiếu Khuynh Nhan, cũng cắt cử người trông coi phòng hắn, hắn tạm thời không làm ở thanh lâu kia nữa...

...Tiếu Khuynh Nhan mở mắt, cả người vô lực mệt mỏi. Nó đưa mắt nhìn quanh phòng, thì ra đã trở về tiểu viện của nó ở trong cung... là ai đã đưa nó về... nó thấy đầu ẩn ẩn đau... cổ họng khô cháy... Nó muốn uống nước nhưng lại không có khí lực gọi người, đành bất động nằm đấy đến tận chiều tối mới có người đi vào.

...Người đi vào vốn chẳng phải người bình thường, mà chính là Dương Tử Nguyệt. Tiếu Khuynh Nhan sửng sốt, đưa hai mắt nhìn y chằm chằm. Y tiến lại gần giường nó, ngồi xuống, một thoáng trầm tư mới hỏi: "Ngươi rốt cuộc là ai?"

Tiếu Khuynh Nhan nhìn y khó hiểu, nó nhắm mắt lại trầm mặc, một lúc sau mới nhẹ nhàng trả lời: "Tiếu Khuynh Nhan."

Dương Tử Nguyệt nhìn nó, đôi con ngươi xám bạc như muốn bóc trần lời câu nói của nó, lại như đang bức nó phải nói ra tất cả sự thật.

Tiếu Khuynh Nhan bị nhìn đến khó chịu, đành mở mắt nhìn y. Nó bỗng chợt thấy choáng váng...ôi...nó thừa nhận, nam nhân này còn đẹp hơn nó thập phần... đôi khi nó nghĩ, y kì thực là ảo ảnh, làm gì có người nào đẹp đẽ đến như vậy... Dung mạo y tuyệt mĩ, lại toát ra vẻ lạnh băng yêu nghiệt... Một người như y, chỉ sợ mang khuôn mặt này ra ngoài sẽ gây một trận sóng gió trên giang hồ mất... Nó đảm bảo giang hồ đệ nhất mĩ nhân cũng thua xa y vạn phần...

...Dương Tử Nguyệt dường như nhận ra suy nghĩ của nó, khẽ nhíu mày, đôi con người lạnh băng phát ra từng tia tử hàn khiến người lạnh toát. Nhưng đấy là người khác, còn đây là Tiếu Khuynh Nhan, cơ thể vốn đã hư nhược, lại lạnh như khối băng di động, cho nên có thêm thật nhiều hàn khí, nó cũng vẫn trơ ra như đá vậy. Dương Tử Nguyệt ngám ngẩm nhìn nó, đứng dậy muốn đi. Tiếu Khuynh Nhan lúc này mới vội vã thì thào: "Nước...lấy dùm ta cốc nước."

Dương Tử Nguyệt không quay lại, cứ thế mà đi, nó tưởng y tức giận định đi luôn, ai ngờ y đi ra bàn rót nước cho nó thật. Tiếu Khuynh Nhan mở to mắt nhìn y thật sự mang cốc nước đến gần mình, thậm chí còn uy đến tận miệng... Này thực sự là chuyện kinh dị nha...

...Tiếu Khuynh Nhan uống xong nước thì nằm xuống, Dương Tử Nguyệt còn ân cần giúp nó đắp chăn đây thực sự là chuyện không tưởng... một cung chủ lạnh lùng lại ôn nhu uyển ước với nó... này không biết nên vui hay nên buồn a...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: